Lỡ hẹn 2 năm, cậu trai nhỏ không trở về.
2 năm trôi qua thật dài đối với tất cả những ai mang trong mình cảm giác đợi chờ. Khải Nguyên, Lân Tín rất mong nhớ một tên ngốc vui vẻ, tăng động; anh chị quản lí chờ đợi cậu nhóc nhỏ đáng yêu học hành thật tốt trở về. Còn Thiên Tỉ, có lẽ chuỗi ngày đã qua dài gấp 2, 3 lần với mọi người. Từng giây từng phút đều bị giằng xé, đều âm thầm đớn đau vì một lời yêu chưa kịp nói. Và vì chưa kịp đưa tay nắm giữ cậu con trai thật ngốc của ngày đó, dù chỉ một lần, anh vẫn chưa làm...
Thật khó để quên một người cho ta quá nhiều thứ để nhớ.
Chí Hoành... giữa chúng ta, có còn cơ hội nào nữa không?...
Vẫn không một ai trong công ty thông báo gì về việc Chí Hoành sắp về đến, 2 năm học đã kết thúc rồi mà.
Cậu nhóc này ra đi rất lặng lẽ nên khi về chắc cũng âm thầm mà trở về. Cái đồ ngốc đó rất thích đi xe bus, mình cứ ra trạm xe bus lần đầu gặp được em ấy đứng đợi, chứ cứ nhấp nhỏm ở công ty cũng chẳng được gì.
Tưởng tượng khi được gặp lại Chí Hoành, anh sẽ chạy nhanh đến ôm cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, trắng hồng ấy vào lòng thật chặt, không cho cậu ta chạy đi đâu nữa cả. Cảm giác ấy như một lực thúc đẩy vô hình khiến anh chạy thụt mạng ra trạm chờ xe bus của mùa hạ năm xưa. Nơi mà anh đã cố tình đưa ô ra che chắn cho cậu bé nắng ấm áp khỏi ông trời già mít ướt khó ưa đang khóc xối xả vì cái gì không biết.
Từng chuyến xe bus đổ xịch xuống rồi lại rì rì mà rời đi. Cứ mỗi lần như thế, trái tim Thiên Tỉ lại đập một nhịp đập thất vọng.
Đã bao chuyến xe bus đi qua rồi, người xuống người lên cứ hối hả. Thiên Tỉ dù đã dùng hết sức mở to mắt, bóng dáng cần tìm vẫn chẳng thấy đâu...
Chí Hoành em sắp về đến rồi đúng không?
Từng đợt, từng đợt xe bus lướt qua, nhẹ hẫng như một cơn gió mát, chỉ nhè nhẹ thổi từng luồn khí đau thương len vào tận sâu trái tim người con trai kia.
Em lại ngủ quên nên ra sân bay muộn rồi phải không?...sẽ về mà....
Thiên Tỉ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đôi lúc nhón chân nhìn dòng người cứ vô tình vội vã...
Chắc là do thủ tục bị lỗi rồi, hay em quá ngốc nên ra đến sân bay mới nhớ để quên giấy tờ. Vì thế mà về trễ...chỉ là về trễ thôi...
Thiên Tỉ tự đưa ra cho mình không biết mấy ngàn cái lí do, chỉ đơn giản là để bám víu vào đó mà hi vọng, mà nhẫn nại đợi chờ...
Lại một chuyến xe bus nữa rời đi....
Trời cũng dần chuyển màu, một màu đen ngòm đáng sợ như bao trùm cả mọi thứ. Giông gió từ đâu kéo mưa về.... kéo theo cả một trời thất vọng vào lòng Thiên Tỉ. Anh vẫn đứng im nhìn mọi người đang hối hả tránh mưa. Họ sợ ướt, sợ lạnh. Còn anh, điều anh sợ nhất là Tiểu Hoành không trở về nữa, thử hỏi anh phải chạy đi đâu để tránh bây giờ?
Mưa như trút hết mọi tổn thương, mọi buồn đau lẫn uất giận xuống riêng một mình Thiên Tỉ. Chàng thanh niên cô đơn đưa mình gánh chịu mọi thứ, như để trừng phạt, để chuộc lỗi dù tim cậu chẳng thể nào bớt đau hơn.... Mưa càng lúc càng lớn, Thiên Tỉ cả người ướt sũng vẫn không chịu rời đi.
- Này, này!!! Chàng trai, cháu đứng dầm mưa ở đây làm gì thế? - một ông bác vô tình đi ngang qua,huơ huơ tay trước mặt Thiên Tỉ.
_ Cháu đợi xe bus ạ!
Nghe câu trả lời ấy, ánh mắt ông bác lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
- Chuyến xe bus cuối cùng đã rời đi cách đây 2 tiếng rồi mà, thằng nhóc này.... - chỉ nói có thế,ông bác lắc đầu rồi đi mất.
Cháu biết chứ, nhưng cháu vẫn hi vọng sẽ có một chuyến cuối cùng nữa. Chỉ một chuyến nữa thôi... mà sao khó quá....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 năm đã qua lâu lắm rồi, vậy mà vẫn chẳng thể nhìn thấy em. Chí Hoành không về đây nữa. Em chọn cách rời xa anh thật sao?!...
Không hiểu vì sao anh lại vào xem weibo của Chí Hoành, mọi ngón tay dường như tê liệt khi nhìn thấy những bức ảnh bình yên được gửi vào tường nhà cậu, thứ ánh sáng ấm áp làm anh không thể nào nhìn được là cậu nhóc ấy đang buồn hay đang vui?
Những bức ảnh đều đến từ chủ nhân là A Đại, A Nhị... Họ rốt cuộc là ai? Em không trở về có phải là vì trốn tránh anh? Hay là vì đã có họ bên cạnh???
Bàn chân Thiên Tỉ lại đặt vào vị trí đứng quen thuộc ngay trạm xe bus... Dường như đến đây vào mỗi buổi chiều đã trở thành thói quen của cậu. Trời lại đổ mưa....
" Nước mắt cái ông trời phiền phức ấy sao lại nhiều đến thế, khóc mãi mà chẳng chịu ngừng".
Lại là câu nói lãng xẹt của Chí Hoành. Thiên Tỉ vội bịt tai, anh thật sự đau lắm nhưng sao cái sự ấm áp trong cách nói chuyện ấy cứ lại vang vọng xung quanh. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt băng... mưa thì cứ như tạt thẳng vào mặt... Không thể phân biệt đâu là nước mưa, còn đâu là nước mắt....
Em nghe ngoài hiên tiếng mưa rơi tí tách
Thấy gió về trên mặt ngói đỏ tươi
Thấy bóng ai nhòe nhoẹt qua khung cửa
Ngày đến rồi, ai vẫn đứng chờ ai?
Một chiếc ô màu xanh ngọc ấm áp từ bàn tay ai đó đưa về phía Thiên Tỉ...
__________________________-
TUI CẢM THẤY CHAP NÀY NÓ KHÔNG DC HAY
XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHƯNG HIỆN GIỜ TUI ĐANG TRONG TÌNH TRẠNH ĐIÊN VÌ GIẢI MẤY CHỤC BÀI TOÁN,MẤT HẾT CẢM XÚC RỒI Ạ
MỌI NGƯỜI NGỦ NGON!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro