Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc khác.

_ A Nhị? Tại sao lại về, một tháng chưa kết thúc mà??? A Nhị? Em có nghe anh nói gì không vậy??? – Đại Đại tròn mắt vì vé máy bay, không được thế này thì mọi dàn xếp lúc đầu của anh tan thành mây khói hết sao.

- Chơi chán rồi thì về! – A Nhị rất lạnh lùng trả lời, đi phía trước cũng chẳng thèm quay nhìn người đang gào thét phía sau.

_ Vậy thì đi nơi khác chơi đi. Có rất nhiều địa điểm thú vị nha, không cần về nhà sớm đến thế!!! – trong lòng A Đại rất lo sợ, sợ cơn giận của A Nhị khi phát hiện ra sự giấu diếm đáng trách của mình.

- Sao vậy? Cái người lúc nào cũng xem nhà là số 1 lại không muốn về nhà? Hay ở nhà xảy ra chuyện gì mà anh không muốn em biết??? – những lời lẽ vô cùng tức giận, ánh mắt khi Nhị Nhị quay đầu nhìn anh như cảnh báo rằng ' Nếu em biết anh lừa gạt em, thì chúng ta đừng nhìn mặt nhau nữa'.

_ ... - câu chấp vấn đó cùng ánh mắt hoài nghi của Nhị Nhị làm A Đại không biết nên nói gì, đầu óc trống rỗng, hoang mang tìm cách.

A Đại càng im lặng, A Nhị càng tin chắc khúc mắc tồn tại trong lòng mình là đúng. Cậu quay đầu bước nhanh về phía anh, giựt lấy hành lý anh đang cầm; trước khi bước vào phòng chờ còn kịp buông một câu nói rất lạnh:

- Nếu anh giúp Thiên Tỉ, anh chắc chắn là kẻ thù của em!!!

Sóng gió bao lần A Đại đều bình tĩnh đối mặt, khó khăn cũng cố gắng vượt qua, nhưng bây giờ làm sao bình tĩnh được. Sự việc không đơn giản như cách lí giải ban đầu, anh nhanh chóng tìm điện thoại gọi về nhà cho dì Bạch hay cho Thiên Tỉ cũng được, phải báo với họ tình trạng tồi tệ mà mình không hề đoán được. Nhưng mà... nhưng mà...điện thoại đâu rồi???... Nằm trong hành lý A Nhị vừa kéo đi...xong rồi!!!

****************


   Mưa tạnh rồi... Khóc cũng xong rồi... Lòng nhẹ tênh...

  Không phải nhất định sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...Cũng như khóc xong không nhất định nhìn đối phương là sẽ lại yêu. Đọng lại trong hồi ức ngày mưa ở Pháp có lẽ là bức tranh lãng mạn, Thần Mưa ôm trọn Tiểu Thiên Sứ Nắng vào lòng. Vẻ ngoài một bên lạnh lùng, một bên ấm áp, ôm trọn nhau, tạo nên một cảm xúc dịu nhẹ, thanh mát lòng người, ấm áp lòng yêu...

  Thiên Tỉ nâng mặt đứa trẻ nhỏ khóc tèm lem, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi, âm thầm xóa đi vết buồn của ngày xưa. Đôi mắt tuy đỏ lên và còn đọng nước, nhưng anh nhìn thấy được ý cười, những tia sáng của niềm vui...


Sau mưa là gì nhỉ?! Là mặt đường loang lỗ những vệt nước, là lạnh lẽo mà cũng là mát mẻ, là bực tức mà cũng đôi khi là thích thú, là... nhưng tất cả đều làm chúng ta thật khác, tươi mới hơn và đầy sức sống hơn.

  Vậy sau những cơn mưa của lòng người là gì nhỉ?! Là tâm hồn bị tạt nước vào phải không, cũng ướt sũng và đầy nước nhưng...sẽ mềm mại và rộng mở hơn?!


_ Thế giới của em rốt cuộc có những gì vậy? – mắt nhìn vào mắt, chỉ cảm thấy sự chân thành.

- Hả? – Lưu Chí Hoành hoàn toàn hóa ngơ mất, bị đưa từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, khả năng phản ứng của cậu cũng bị tuột đến trừ vô cùng rồi.

.

.

.

- Là nơi này! – Chí Hoành nhắm mắt dang rộng hai tay, hít căng lồng ngực mùi hoa oải hương dịu dàng dễ chịu.

_ Chỉ có nơi này thôi sao? – Thiên Tỉ bắt chước theo Chí Hoành để thử xem cảm nhận này là sao.

- Ừ... nơi này có bầu trời dành cho Lưu Chí Hoành, có cơn gió nhỏ mát mẻ, có nụ cười sáng bừng trong những vệt nắng cuối ngày, có A Đại, có A Nhị, có gia đình, có yêu thương, có bình yên, có ấm áp, có bảo vệ, có an toàn... như vậy đã là nhiều lắm rồi! – nhắm mắt mà nhớ về những ngày tháng của mình, thật sự vẫn còn thiếu một người, nhưng mà ở đời thì không được quá tham lam, nên với cậu nhiêu đó đã là quá nhiều rồi không đúng sao!

_ Từ hôm nay, thế giới của em có thêm Dịch Dương Thiên Tỉ, được không? – nghe những lời nói giản dị đó, Thiên Tỉ chậm rãi mở mắt hướng bờ vai người kia vươn tới, ôm chặt một chút mà thỏ thẻ, có thêm anh vào nữa sẽ tốt hơn...

- ... - Chí Hoành mở to mắt nhưng không xoay người nhìn Thiên Tỉ, cậu biết ánh mắt ấy rất ấm áp, nhưng cái gì tới nhanh chóng và ồ ạt quá sẽ làm cậu say sẫm mà mất phương hướng. Cậu cần chính chắn, cần cảm nhận, cần sự thông hiểu sáng suốt một vấn đề... tình cảm...


_ Sao vậy? Thế giới của em to thế này, nhét thêm anh vào cũng có chật lắm đâu mà phải đắng đo suy nghĩ??? – em cần bình tĩnh, anh biết; em cần cảm giác an toàn, anh biết; em cần nghĩ thông suốt, anh biết;... nhưng anh sợ, sợ mình sẽ đánh mất một cơ hội dù là nhỏ nhặt nhất, em lại không biết.

- Ừ, sẽ thêm anh vào... - anh yêu em, em biết nhưng lại không có can đảm đón nhận.

_ Nơi này đẹp thật! – Thiên Tỉ nắm chặt tay Chí Hoành, nhìn vào ánh nắng chiều xa xăm.

- Anh có thể thêm nó vào thế giới của anh! – Chí Hoành cũng nương theo luồng sáng nhạt mà nhìn gương mặt người kia, đẹp thật.

_ Không được...Thế giới của anh chật rồi! – nói đến đây, Thiên Tỉ lại xoay người ôm trọn thiếu niên nhỏ kia vào lòng, thì thầm:

_ Anh phải tìm hiểu xem Tiểu Hoành Hoành thích ăn những món gì, thức uống yêu thích là gì, màu sắc em ấy thích, còn có cả trái cây em ấy muốn ăn nhất; quần áo em ấy chọn thường là kiểu nào, em ấy sẽ thích đi giày loại nào, loại nhạc em ấy nghe khi vui khác gì so với lúc buồn, những nơi em ấy thường đến để anh còn biết mà đi tìm khi em ấy đột nhiên biến mất,...còn rất rất nhiều thứ. Em nói xem, thế giới của anh còn chỗ để nhét thêm cái khác được không? – hít hít mùi hương dịu nhẹ từ cánh đồng hoa toàn sắc tím, sự chung thủy chiếm trọn tim anh, em biết không?! ...

   Thế giới của anh...có Lưu Chí Hoành là chật lắm rồi.....

***************

Vừa đặt chân vào cổng đã nghe tiếng cười của Tiểu Hoành Thánh từ nhà vọng ra, phù... xem ra là tự bản thân mình nhạy cảm thái quá rồi. A Nhị đã nghĩ như thế nếu không nhìn thấy một người hơi quen quen...dường như là đã thấy người này ở đâu rồi thì phải?!...hình như là đã xem qua hình người này rồi...ai vậy nhỉ?!...

.

.

.

_ Nè, em vừa bưng vừa ăn vụng thì khi đến được bàn ăn cái dĩa trống trơn rồi còn gì? – Thiên Tỉ nheo mắt nhìn đứa nhỏ lém lỉnh kia.

- Em thích, anh làm gì được em? – Chí Hoành vênh cái mặt trắng hồng của mình thách thức.

_ Ăn vụng sẽ biến thành heo đó ! – em mà là heo anh cũng mừng.

- Ít nhất em cũng là bé heo con dễ thương ! – heo nhỏ bĩu môi phản đối.

_ Được! Mau ra bàn ngồi đi, đừng chạy lung tung, anh vào lấy chén đũa. – Thiên Tỉ đẩy đẩy Chí Hoành đến bàn rồi xoay người vào trong.

.

  Chí Hoành vô tư ăn vụng thức ăn, cười đến tít mắt. Thiên Tỉ nhìn đến ấm lòng, định mở miệng trêu chọc thì có một giọng nói lấn át cả không khí ấm áp hiện tại.

- Tại sao cậu lại ở đây? – A Nhị như không tin vào mắt mình, cậu ta...cậu ta...chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây.

Cái không khí người cười người nói kia làm A Nhị cảm thấy chướng mắt, Tiểu Hoành Thánh cười rất đỗi hạnh phúc, nhóc con này đã quên rồi sao, đã quên chính người này làm mình buồn sao, đã quên là sẽ xóa sạch kí ức về người này rồi sao, cậu ta đến đây với mục đích mang em ấy trở lại sao, đừng có mơ.

- TẠI SAO CẬU TA LẠI Ở ĐÂY? – A Nhị quay hẳn về phía sau nhìn A Đại mà hét thật to, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng giận.

Đáp lại chỉ là sự im lặng nơi người kia.

- A~ Hai người về sớm vậy sao? Lại ăn cơm luôn nè. Hôm nay dì Bạch có làm món óp la đó nha ~ Để tớ đi lấy thêm chén! – Tiểu Hoành thấy hai người anh em thân thiết của mình thì vui vô cùng, nụ cười càng cong thêm lợi hại.Nhưng chưa kịp rời khỏi ghế đã bị tiếng hét của Nhị Nhị dọa cho hoảng sợ.

- EM HỎI LẠI LẦN NỮA, TẠI SAO CẬU TA LẠI Ở ĐÂY?

 Im lặng.

- ANH KHÔNG THỂ TRẢ LỜI??? – A Nhị cảm thấy mình sắp điên rồi.

Vẫn là im lặng.

- TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY, TẠI SAO LẠI GẠT EM??? ANH NÓI ĐI, NÓI GÌ ĐI??? – A Nhị chạy đến đánh tới tấp vào người A Đại, người con trai ấy tuyệt đối không né tránh.

Cuối cùng cũng là im lặng.

- Tại sao lại chọn lừa gạt? Anh thà chọn giúp cậu ta chứ không giúp em? ...- giọng nói càng lúc càng nhỏ, A Nhị khóc đến đau lòng.

Chí Hoành vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lừa gạt cái gì? A Đại lừa gạt A Nhị sao? A Nhị đang nói cái gì? Thiên Tỉ vẫn không biết phải nói gì trong lúc này cho đúng, chỉ có thể im lặng chờ tình hình rồi ứng phó.

_ Thật ra là vì... - Thiên Tỉ định giải thích dùm A Đại nhưng lại đón nhận ánh mắt căm thù của A Nhị.

- Cậu không cần nói gì hết!

_ Anh không có gạt em! Nhưng chúng ta không thể ích kỉ được. – A Đại cứ để mặc cho người kia đánh thùm thụp vào vai mình mà khóc.

- Anh không gạt em sao? Còn nữa, chúng ta ích kỉ gì chứ? Chúng ta chỉ đang cố giữ lấy yêu thương của mình thôi, như vậy cũng là ích kỉ sao??? – Nhị Nhị siết chặt cổ áo của A Đại, đôi mắt đầy nước cứ nhìn chằm chằm như muốn xem tâm can người con trai này rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

_ Đúng, anh không hề gạt em! Chuyến đi này là em muốn đi, anh không có ép buộc. Chỉ là trùng hợp Thiên Tỉ cũng đến đây học thôi. Em nói em không ích kỉ sao, em vừa muốn giữ lấy Tiểu Bánh Bao nhưng lại vừa muốn tận hưởng tình yêu của riêng mình. Bằng chứng là em vẫn lựa chọn đi Nhật để kỉ niệm ngày tình yêu chứ không hủy chuyến bay để ở nhà cùng em ấy. Đây chính là ích kỉ, là ích kỉ đó em có biết không? – A Đại siết lấy đôi vai đang run lên vì khóc mà lắc nhẹ, như muốn giúp bản thân A Nhị hiểu rõ vấn đề; nhưng con người mà, có ai điên mà tự nhận mình sai.

- EM KHÔNG CÓ ÍCH KỈ. EM KHÔNG CÓ. EM KHÔNG CÓ!!! – bị A Đại vạch trần những điều giấy diếm trong lòng, A Nhị càng kịch liệt phản đối. Màn ẩu đả lại xảy ra, nhưng A Nhị lần này ra đòn rất mạnh, A Đại lại không hề né đi.

Tiểu Hoành thấy hoảng vội chạy đến can ngăn, sợ cả hai làm nhau tổn thương. Trong lúc nóng giận, ai mà kiểm soát được hành vi của mình.

- CẬU TRÁNH RA!!! – A Nhị vô tình xô mạnh Tiểu Hoành ra sau.

_ TIỂU BÁNH BAO!!! – A Đại hốt hoảng nắm chặt hay bàn tay đang đánh mình khi thấy Chí Hoành sắp va vào cái lọ kiểu, phía trên là bình hoa đá.

_ TIỂU HOÀNH, COI CHỪNG!!! – Thiên Tỉ hét lên rồi phóng tới ôm chầm Chí Hoành.

' XOẢNG' cả hai va vào lọ kiểu làm nó ngã nên bình hoa đá cũng rơi xuống, Thiên Tỉ co người che cho Hoành Hoành nên dĩ nhiên chậu họa ấy rơi trúng ngay cậu.

Tiếng vỡ làm A Nhị tỉnh táo hẳn, cậu đã làm cái gì, cậu điên rồi, cậu làm đau cả hai người mà cậu yêu thương sao?!

-          Tiểu Hoành Thánh, xin lỗi, xin lỗi; tớ không cố ý xô cậu. Tớ... tại tớ...tại tớ... Cậu biết tớ rất thương yêu cậu mà...tớ... - A Nhị gấp gáp mà nói như sợ ai giành mất quyền nói của bản thân, hơn bất kì điều gì, cậu không muốn Chí Hoành ghét cậu.

-          Tớ hiểu mà, cậu đừng lo. Nhưng mà, Thiên Tỉ bị chảy máu rồi! – Hoành Hoành nhìn vết thương trên cách tay rớm máu của Thiên Tỉ, chợt nhỏ giọng nghe xót xa.


" Thiên Tỉ bị chảy máu rồi!", câu nói nghe sao cũng cảm nhận được rất nhiều yêu thương, rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi làm A Nhị đau lòng mà tuyệt vọng. Bàn tay đang bám chặt vào cánh tay Chí Hoành hóa đá. Dù có lấy bao nhiêu tình thương, cưng chiều ra để ngăn chặn thì đứa nhỏ này vẫn đau lòng vì cậu ta. Cho dù lúc nãy cậu ta không che chắn cho nó, tự dưng chảy máu đi nữa; đứa ngốc này vẫn sẽ đau lòng. Đó là tình yêu, một tình yêu không thể quên đi, cũng không có cách nào xóa mất.

  Bàn tay A Nhị trượt xuống, buông thỏng cứ y như người chết đi rồi. Đứng dậy rồi lên phòng, cậu cố gắng hít thật sâu để không phát ra tiếng khóc. Đứa trẻ ngốc của cậu sẽ không thể quên được cậu ta. Đây mới chính là nguyên nhân. Nhốt chặt mình trong phòng, A Nhị khóc thật lớn

******************

- Còn đau không? – Hoành Hoành chăm chú quan sát sắc mặt của Thiên Tỉ.

_ Không sao! – anh mỉm cười rồi nhè nhẹ lắc đầu.

- Anh ngốc thật! Không cần phải đỡ em đâu? – Chí Hoành nhìn vào vết trầy, tuy không sâu, nhưng sẽ để lại sẹo nếu không chú ý.

_ Là anh tình nguyện ngốc!

*********

_ Nhị Nhị! Mở cửa ra được không? Anh có chuyện muốn nói với em! Được không? – A Đại biết con người này đang rất đau lòng, anh cần phải an ủi cậu ấy.

- Chúng ta còn gì để nói nữa sao? – A Nhị thẫn thờ ôm gối, rút mình vào sát mép giường, giọng nói đầy bi ai, đây thất vọng, đầy oán trách, cũng đầy uất ức.

_ Em cũng thấy rồi đó, Thiên Tỉ là thật lòng, chỉ là lúc trước em ấy không biết thôi. Nếu chúng ta không giúp hai đứa nhỏ, chẳng phải sẽ ác lắm sao?! – A Đại biết rõ tính khí cậu trai trong kia, chắc chắn không đời nào mở cửa,nên đứng dựa vào phía mép tường đối diện cửa phòng mà nói chuyện.

- Chỉ là đỡ một bình hoa thôi mà anh đã cho là thật lòng, vậy trên đời này rất nhiều kẻ si tình đó! Ác sao? Anh thà ác với em chỉ để giúp cậu ta sao? Anh rất thánh thiện, em không như anh!

_ Nhị Nhị! – anh thật sự không biết nên làm gì mới ổn thỏa.

- Đừng gọi nữa. Giọng điệu đó là của Đại Đại- người rất yêu thương em, người sẽ không bao giờ nỡ làm em đau lòng. Còn anh, không phải! – A Nhị cố gắng bịt tai mình lại, không muốn nghe, không muốn nghe, càng nghe càng đau lòng.

_ Em không thể nhìn thẳng vào vấn đề sao? – A Đại bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà, mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, anh cũng rất đau lòng mà.

_ Vấn đề này là ai mang đến? Là ai nói nụ cười của em ấy trong sáng và ấm áp hơn ánh mặt trời, là ai nói muốn bảo vệ em ấy, muốn em ấy trở thành em trai của chính mình, yêu thương, nuông chiều, sẽ không để một cực phẩm khả ái rời xa gia đình này. Cái anh nói chỉ toàn là giả dối! – những lời nói lý của A Đại , A Nhị chẳng nghe lọt tai chút nào.

_ Sao em....

- Để em nói chuyện với cậu ấy cho, anh xuống nhà ăn cơm đi! – Tiểu Hoành kéo tay A Đại cười cười mà đẩy nhẹ anh bước đi.

Cậu im lặng đứng trước phòng A Nhị mà hoang mang. Mọi vấn đề đều đã rõ, nhưng càng rõ đến đâu, càng khó đối mặt đến đó. Là cậu, tất cả là cậu nên mới xảy ra ngày hôm nay.

_ Nhị Nhị! Cho tớ vào được không? – cuối cùng cũng có dũng khí gõ cửa.

- Tớ...tớ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. – hiện giờ tớ chưa muốn gặp cậu, xin lỗi.

_ Vậy cho tớ vào đưa đồ ăn cho cậu đi, tớ hứa là đưa xong sẽ đi ngay, không làm phiền tới cậu. – chiều giờ Nhị Nhị có ăn gì đâu.

- Tớ không có đói, cậu mau xuống dưới nhà ăn cơm đi! – cậu mau đi đi, tớ sẽ rất đau lòng khi cậu lo cho tớ mà nhịn đói.

_ Nhị Nhị! Cậu ghét tớ rồi đúng không? Cậu không còn thương tớ nữa? – cậu ấy ghét mình rồi, mình là đứa đáng ghét mà.

- Không có đâu. Tiểu Hoành Thánh, đừng nghĩ lung tung. – nếu ghét cậu được tớ cũng sẽ làm.

_ ...

-          Tiểu Hoành Thánh, không phải mà. Tớ không có ghét cậu! – ghét cậu rồi mà sẽ đau lòng sao.

_...

- Tiểu Hoành Thánh, sao cậu không trả lời?....Tiểu Hoành Thánh?... – cậu lại làm đứa nhỏ này đau lòng sao.

A Nhị vội mở cửa, ngoài cửa không có ai. Cậu ấy chạy đi đâu rồi. Đang định chạy xuống nhà tìm thì có tiếng chân người nhảy từ ban công vào làm A Nhị bay mất cả hồn.

- Nè, trèo qua ban công làm gì? Muốn chết hả?! – đứa nhỏ cứng đầu.

_ Tại cậu không chịu mở cửa! Tớ chỉ còn cách trèo từ ban công phòng mình sang phòng cậu thôi! – Chí Hoành nói như trẻ con vô tội.

- Phá phách! – nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, chân thành này, ai mà đành lòng quở trách.

- Mà cậu đeo balô làm gì vậy? – đã trèo ban công còn mang theo balo, đứa nhỏ này muốn chết sao!

Nghe A Nhị nhắc, Chí Hoành mới chợt nhớ vấn đề chính, đem balo đặt xuống bàn nhỏ

_ Là đựng đồ ăn cho cậu a~ - sau đó lôi ra vô vàn bánh snack, kẹo, bánh ngọt, mứt hoa quả, sữa...

- Ngốc nghếch! – nói rồi vội ôm Hoành Hoành vào lòng, /tớ là đang trốn cậu, cậu làm vậy chẳng khác nào kêu tớ trốn lâu hơn chút nữa đi. Đứa nhỏ ngốc nghếch./

_ Tớ sợ cậu đói! Chí Hoành nhỏ giọng nói, lâu rồi không có làm nũng với người này.

- Cậu sẽ không rời đi chứ?! – đột nhiên A Nhị thấy khẩn trương.

_ Chừng nào cậu đuổi tớ mới đi!!! – Chí Hoành biết người này đau lòng về việc gì, nên tuyệt đối không thể để người yêu thương cậu phải đau lòng, cậu sẽ không rời khỏi.

  Cậu trả lời mang đầy chất gây cười ấy thật tâm đến nỗi giúp A Nhị bình tĩnh lại sau một ngày mệt mỏi.

.

.

.

_ Tiểu Hoành! Anh có xem qua bài sáng tác của em, rất hay cũng rất buồn. Nhưng tại sao 'Tiểu Thiên Sứ Nắng' lại không thể yêu ' Thần Mưa' ? – Thiên Tỉ ngồi sụp xuống, lưng tựa vào cửa.

- Có mưa thì sẽ không có nắng, anh không thể không biết chuyện này! Nếu yêu ' Thần Mưa' đôi cánh của 'Tiểu Thiên Sứ Nắng' sẽ ướt sũng, không thể bay được nữa; lúc đó, 'Thần Mưa' đi rồi, cậu ấy cũng sẽ không chạy theo kịp. Cứ nhìn 'Thần Mưa' vui vẻ, hạnh phúc là được mà, dù có bay tít ở phía sau cũng cảm thấy đủ lắm rồi. – Chí Hoành không có mở cửa, cậu cũng như Thiên Tỉ ngồi tựa cửa mà nhỏ giọng đáp lời.

  Nếu có người hỏi khoảng cách xa nhất là bao nhiêu? Tôi chỉ có thể nói, đó chính là xa nhất? Hai người lẽ ra đang tựa lưng vào nhau, nhưng lại không hề hay biết! Chẳng phải xa lắm rồi đó sao?!

_ Còn một kết thúc khác nữa, chỉ là em chưa tìm thấy thôi.

- Em tìm ra rồi, nhưng chưa có can đảm viết.

_ Không sao, anh sẽ chờ!

 Không có đau lòng, không có thất vọng. Vì trong lòng hai người biết rất rõ trái tim mình muốn gì, mình cần làm gì, chỉ là, chỉ là, cần chút can đảm nữa mà thôi.

_ Hai đứa điên sao mà ngồi nói chuyện kiểu này hả? Một mình A Nhị làm loạn là đủ rồi, giờ tới hai đứa khùng theo phải không? – A Đại nhìn cảnh này lại ngán ngẩm không thôi. Vậy mà thằng nhóc Thiên Tỉ lại cười.

_ Rốt cuộc cái nhà này có ai bình thường để nói chuyện với tôi không???

  Nghe câu hỏi không có lời đáp của Đại Đại mà cả ba người: A Nhị, Chí Hoành, Thiên Tỉ không hẹn mà cùng cười.

******************

Thấm thoát mà 5 ngày trôi qua...

_ Cho em!

_ Đưa chén qua đây Tiểu Hoành Thánh!

_ Cái này cho Tiểu Bánh Bao nhà ta nha!

  Chí Hoành khổ sở nhìn chén của mình bị đồ ăn do 3 người bọn họ làm đầy ngập, không thấy cơm đâu, đã vậy làm sao mà ăn a~

_ Nhăn nhó cái gì? Đồ ăn ít quá hả? – A Nhị nhìn cậu em nhỏ của mình, nhịn cười mà nghiêm giọng.

Thiên Tỉ cười cười nhìn Chí Hoành như mèo con cụp đuôi, ngoan ngoãn ăn cơm.

_ Cậu cũng ăn đi! Không cần lo cho tên ngốc đó! – sau lần quậy tơi bời hoa lá kia, A Nhị cũng nhàn nhã hơn với Thiên Tỉ.

Nhìn cách Thiên Tỉ chăm sóc Chí Hoành, từng hành động nhỏ nhặt nhất cũng chăm chú theo dõi; im lặng đứng phía sau quan sát Tiểu Hoành Thánh và cậu ta, A Nhị rốt cuộc cũng tin lời của Đại Đại. Thật lòng, đúng vậy, cậu ta không chỉ thật lòng mà còn dốc hết lòng mình ra yêu thương. Có trách, chỉ trách cậu nhận ra quá trễ...

.

.

.

  Tờ lịch cuối cùng của tháng cũng được thời gian tháo xuống...

  Thiên Tỉ mờ mờ ám ám, không biết trốn vào phòng Chí Hoành trang trí cái gì mất hết mấy tiếng đồng hồ, làm xong thì người cũng đầy mồ hôi.

_ Em thật sự không cần anh giúp sao? – A Đại đứng canh phòng hờ có người đột nhập.

- Đánh lạc hướng A Nhị là đã giúp em lắm rồi. Cái này...em muốn tự tay mình làm! – Thiên Tỉ lấy tay lau đi mồ hôi.

_ Em nhìn ra ngoài trời đi, ánh dương quang nhất định sẽ tươi sáng ngày hai đứa gặp lại. – Đại Đại vỗ vỗ vai động viên tiểu đệ vậy.

/ Tất cả tâm tình, mong em sẽ hiểu. Chỉ hi vọng, thời gian không dài... Anh sợ cảm giác một mình lắm rồi.../

  Chí Hoành thì cẩn thận xếp lại đống quần áo vừa mới lấy từ dây phơi vào của Thiên Tỉ. Khẽ lướt qua chăn nệm một chút

/Người ta sắp phải đi rồi.../

.

.

.

5.00 pm

Cuối cùng vẫn là thời gian vô tình.

_ Never give up!!! – A Đại gõ nhẹ lên ngực Thiên Tỉ.

_ Dù rất ghét cậu, nhưng phải công nhận cậu là người rất ôn nhu và tốt bụng. Lên đường bình an! – A Nhị còn chuẩn bị vài món quà lưu niệm cho Thiên Tỉ.

  Người cuối cùng kia, vẫn là không biết nên nói gì, đứng ấp a ấp úng, chần chờ, lưỡng lữ; A Đại đành phải tàn nhẫn đẩy thằng nhỏ lên mấy bước.

_ Đây là vòng tay may mắn. Hi vọng may mắn luôn mỉm cười với anh! – Chí Hoành đeo lên tay Thiên Tỉ rồi nói một lèo, vì cậu sợ mình sẽ khóc.

  Thiên Tỉ mỉm cười ôm chặt Chí Hoành:

_ Thời gian rất nhiều, em cứ bình tâm mà suy nghĩ. Chỉ là, có thể nhanh một chút không? Vì anh rất sợ cô đơn! – nói xong thì đi thẳng vào trong phòng soát vé. Anh không đau lòng, vì anh biết, một câu đợi sẽ giúp anh vượt qua.

   Tất cả chỉ vì một lời hẹn ước.

  Bóng lưng người kia thật đơn độc, dù trước kia cậu cũng như thế mà rời đi nhưng mà...phải nói làm sao đây...nó hoàn toàn khác nhau... Cậu ghét cảnh chia ly...Mắt cậu cay xe...Thật sự rất ghét!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẸN TÁI NGỘ CÙNG CHAP CUỐI ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro