Giọt nước mắt mùa Đông
Đông sang rồi đấy !!! Bản thân em có thấy lạnh không? Trái tim em có cô đơn không? Nước mắt em có còn lặng lẽ lăn dài trên má? Những bản nhạc buồn chỉ dành riêng cho mùa Đông vang lên dịu dàng nhưng đủ giết chết những trái tim lẻ nhịp phát ra từ headphone của Chí Hoành.
Thiên Tỉ tìm đến Chí Hoành, anh bảo anh cô đơn, anh thấy người đó đi chơi với người mà người đó yêu,anh buồn. Anh thấy lạnh lẽo, trái tim anh đang tổn thương. Chí Hoành vẫn im lặng lắng nghe từng câu nói đầu không có mà đuôi càng không có. Nhẹ nhàng đưa đến tay Thiên Tỉ ly sữa nóng:
" Uống cái này đi! Nó sẽ làm anh thấy ấm áp hơn đó!!!".
Những ngày mùa Đông sau đó, anh vẫn đứng dưới sân nhà Chí Hoành, nhìn lên ô cửa sổ có chậu hoa thạch thảo tím, tay nhấn nhanh trên bàn phím điện thoại:
_Tôi cô đơn quá, em nói chuyện với tôi một lát nhé!
Chỉ vậy thôi mà Chí Hoành bỏ mặc tất cả để đến bên cạnh anh, tạo cho anh cảm giác ấm áp dù trong lòng cậu đang có một đợt bão tuyết rất lạnh....
Một ngày cuối Đông, Chí Hoành đến nhà Vương Nguyên để nghe nhận xét của cậu bạn về ca từ mình vừa viết được. Chưa kịp gõ cửa đã nghe từ trong vọng lớn ra:
" TÔI KHÔNG YÊU CHÍ HOÀNH, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ CẬU ĐÓ VƯƠNG NGUYÊN. TÔI VÌ CẬU MÀ MỚI TIẾP CẬN CHÍ HOÀNH, CHỈ ĐỂ BIẾT NHIỀU HƠN VỀ CẬU MÀ NGÀY NÀO CŨNG PHẢI TÌM EM ẤY. CẬU KHÔNG NHẬN RA SAO VƯƠNG NGUYÊN??? TẤT CẢ LÀ VÌ CẬU!!!"
Là tiếng Thiên Tỉ,không thể nhầm lẫn được.
"XOẢNG!!!" - Chiếc túi nhỏ màu hồng trong tay Chí Hoành rơi xuống đất, hai chai sữa ngọt ngào,ấm nóng...vỡ tan.
Không phải cậu không nhận ra Thiên Tỉ yêu Vương Nguyên, chỉ là...chỉ là cậu không ngờ anh kết bạn với cậu vì cậu gắn cái mác là "bạn thân Vương Nguyên". Cậu khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt,cứ lăn dài.
Vương Nguyên nghe tiếng đông mở cửa, hướng ánh nhìn lo lắng đến Chí Hoành; Thiên Tỉ chết lặng. Ánh mắt Thiên Tỉ không thể nào rời khỏi khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy; không hiểu sao anh lại thấy đau khi nhìn sâu và đôi mắt Chí Hoành, ở đó như ẩn giấu bao nhiêu tổn thương, hờn giận, tủi thân,... nhưng tuyệt đối không một chút căm thù,oán trách.
Vương Nguyên thấy biểu tình của Thiên Tỉ như thế,tức giận hét lớn:
"CHÍ HOÀNH, CẬU ẤY YÊU CẬU ĐÓ, THIÊN TỈ, CẬU LÀ ĐỒ TÀN NHẪN,ĐỘC ÁC".
Chí Hoành quay lưng bỏ chạy, chạy thật nhanh. Thiên Tỉ rất muốn đuổi theo nhưng sao chân anh cứ cứng đờ ra...
Chí Hoành cứ chạy. Như cố thoát khỏi đau thương,cố thoát khỏi sự thật đau lòng, và cũng như cố thoát khỏi tình yêu dành cho Thiên Tỉ...
Những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt Chí Hoành dường như đông cứng bởi cái lạnh. Là cái lạnh của mùa Đông hay cái lạnh của trái tim???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro