Dẫn lối yêu thương.
Lần nữa đặt bước chân mình vào căn phòng nhỏ toàn màu vàng ấm áp của Chí Hoành. Chậu hoa thạch thảo tím lại thả mình vươn theo gió, những sợi dây treo hình hạt đậu nhỏ cũng ganh tị muốn bay theo. Nhiều lần thắc mắc vì sao chậu hoa ấy lại quan trọng như thế? Vì sao Chí Hoành có thể mạnh mẽ mà rời khỏi anh, nhưng lại không thể bỏ đi chậu hoa nhỏ kia, thậm chí xem nó là duy nhất? Chậu hoa ấy có ý nghĩa như thế nào đây! Tầm mắt buồn lại dời ra khoảng không xanh thẳm, chắc Chí Hoành ngày nào cũng ngắm bầu trời này, những lúc ấy em nghĩ về ai, về cái gì? Có ước ao bản thân mình sẽ tìm được một người, một người tựa như bầu trời xanh kia; bao la, rộng lớn mà ôm trọn lấy em. Thiên Tỉ dựa cả người vào kệ sách cách cửa sổ không xa, lời dì Bạch không phải cậu không hiểu nhưng hành động thế nào mới được đây... Thời gian không còn nhiều nữa. Khẽ khép mi mắt, hít căng không khí vào lồng ngực, não đã hoạt động hết công suất rồi; Thiên Tỉ ngửa đầu làm động tác đập đập đầu mình về phía sau tìm giải pháp. Giải pháp chưa ra đã thấy đau điếng người, vội quay lại tìm xem đầu mình đã đập phải thứ chết tiệt gì... một cái hộp gỗ được bọc cẩn thận bằng giấy gói quà có hình lá thu vàng như một hồi ức cũ kỹ... bên ngoài còn dán một dòng chữ in "KHÔNG CHO MỞ" .
/ Không cho mở thì sẽ không mở sao?! Dư thừa... tất nhiên là phải mở rồi! /
Thiên Tỉ không có thói quen tùy tiện chạm vào đồ của người khác, riêng Chí Hoành, tính là trường hợp ngoại lệ đi.
"NGƯỜI TA KHÔNG CHO MỞ MÀ CỨ MỞ LÀ SAO HẢ? HƯ HỎNG!!!" Dòng chữ in lần nữa xuất hiện ở nắp trong của chiếc hộp làm Thiên Tỉ bật cười ra tiếng. Khóe môi chưa nhếch cao được bao nhiêu thì đã đông cứng lại... bên trong toàn là ảnh. Những tấm ảnh vừa vặn lòng bàn tay, người mẫu trong hình không hề xa lạ lại làm Thiên Tỉ băng lãnh toàn thân run run, chính là anh –Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vội cầm lên xem, nó được chụp rất đẹp, từ góc độ, màu sắc, ánh sáng, cách cầm máy đều rất chú tâm; điều đặc biệt là toàn chụp biểu cảm gương mặt cùng ánh mắt của Thiên Tỉ, mặt sau được viết nắn nót từng dòng chữ như sự chú thích ghi nhớ lại thời gian.
Ngày.../.../... : Thiên Tỉ cười rất vui vẻ khi Vương Nguyên làm trò.
Ngày.../.../... : ánh mắt dịu dàng khi đón nhận chai nước ngọt từ Vương Nguyên.
Ngày.../.../... : lần đầu tiên thấy anh ấy tức giận, chỉ bởi vì Vương Nguyên ngồi sát Khải ca. Biểu cảm này có được tính là ghen không?!
Ngày.../.../... : ánh mắt mong đợi, gương mặt hạnh phúc khi anh ấy nói anh ấy hẹn được Vương Nguyên đi chơi.
Ngày.../.../... : đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy đau lòng như vậy, từng đường nét buồn đến thương tâm. Giá mà, em có thể gánh luôn dùm anh thêm phần buồn này nữa thì tốt quá phải không?
.
.
.
Ngày.../.../... : tấm ảnh đầu tiên chụp bóng lưng của anh ấy, cũng là tấm cuối cùng chụp anh ấy. Sắp phải rời đi rồi!
Vậy là trước lúc đi Chí Hoành có nhìn thấy anh, nhưng sao em ấy không chịu xuất hiện? Đây rõ ràng là dáng anh từ cửa nhà Lưu Chí Hoành đi khỏi. Tức là lúc anh quay người đi, Chí Hoành cũng vừa về tới nhà! Một tiếng gọi 'Thiên Tỉ' em ấy cũng chẳng thèm kêu,. Em giận anh đến thế sao? Hay anh làm em đau lòng đến không thể nào gọi thành tên.
.
Từng tấm hình, từng dòng chữ, anh đều đọc và nhìn thật chậm. Như thế thì có ích gì, thời gian cũng không thể vì sự chậm chạp ấy mà quay lại ban đầu. Sự chú ý của anh dành cho Vương Nguyên, tập trung duy nhất ở nơi ấy để rồi chẳng thể phát hiện hóa ra mình lại là thế giới nhỏ bé của Lưu Chí Hoành. Ừ, nhỏ bé lắm, nhưng hình như em ấy chưa bao giờ cần điều gì quá lớn lao. Khi viết và chụp những tấm hình này, em ấy đã cảm nhận thế nào nhỉ?! Có cảm giác như anh lúc này không? Không đau đớn, quặn thắt dữ dội. Nó đau nhẹ nhàng lắm, hơi nhói nhưng trái tim thắt lại như ngừng thở... Cái nhẹ nhàng thường xuất hiện trước khi giông tố mạnh mẽ ùa vây. Là cảm giác đau như muốn chết đi, ...vẫn là không thể hết đau...
Dùng tay đấm mạnh vào ngực mình, từng cái, từng cái một, để bản thân quay ngược về thời gian ấy, để bản thân nhận lấy đau thương như Chí Hoành đã chịu đựng. Đánh cho trái tim ngu ngốc một trận, đánh cho lí trí chậm chạp nhận ra quá muộn màng...
Từng bức ảnh đều được xem cẩn thận cho đến tấm cuối cùng...ảnh chụp khác biệt hoàn toàn đống ảnh trong hộp – cánh cửa phòng cách li đóng chặt ở sân bay. Thiên Tỉ vội lật mặt sau " Kết thúc rồi".
"Kết thúc rồi", ba chữ nói ra thật nhẹ nhàng nhưng mấy ai hiểu để chấp nhận buông tay nặng nề đến chừng nào. Nặng vì đã yêu người đó quá nhiều... hay nặng vì tình yêu đó quá đau...?
Kết thúc rồi! Khi em ấy lựa chọn ra đi, mọi thứ đã kết thúc rồi. Không còn ai tên Chí Hoành suốt ngày đi theo Thiên Tỉ, không có phiền phức mà tên ngốc đó mang lại, không có ánh mắt buồn, không còn cử chỉ lạnh nhạt, không còn ai bên cạnh nữa, không còn ... không còn nhiều thứ lắm. Và có một điều mà Thiên Tỉ nhận ra: đó là chính bản thân cũng không còn linh hồn nữa rồi.
Với em, Chí Hoành; có lẽ mọi thứ đã kết thúc. Nhưng với Thiên Tỉ, mọi thứ thật sự chỉ mới bắt đầu.
Thiên Tỷ gọi cho Chí Hoành, điện thoại cứ reo mãi mà không có sự trả lời. Dứt khoác, chạy ra khỏi nhà đến trường tìm em ấy. Siết chặt tấm hình "lạc loài" kia trong tay, ném thẳng vào sọt rác, Thiên Tỉ cứ cắm đầu mà chạy. Anh tin, chiếc hộp đó suốt một quãng thời gian là báu vật đối với Chí Hoành, bây giờ vẫn còn rất quan trọng; nếu không, sao em ấy không vứt nó đi mà giữ cẩn thận làm gì?! Không nỡ vứt hay không thể vứt?! Điều đó không còn quan trọng nữa, Thiên Tỉ chỉ biết, Chí Hoành là báu vật, một báu vật vô cùng quý giá mà anh đã đánh mất. Anh phải tìm lại nó, trước khi mọi thứ đã quá muộn...
Chạy một mạch vào phòng sáng tác, một mảng tối đen, mọi người đã về từ lúc nào rồi. Thiên Tỉ lê bước mệt mỏi ngồi ở phía bậc thềm trước cổng trường. Mồ hôi đổ xuống mắt làm nhòe đi mọi thứ, khóe mắt lại cay cay, Thiên Tỉ duỗi tay ra như nắm vào khoảng hư vô, trống rỗng, hụt hẫng...
/ Lưu Chí Hoành, đến khi nào thì em mới trở lại như xưa, đến khi nào thì anh mới được nắm thật chặt tay em?/
.
Khuôn mặt mệt mỏi từ đâu truyền đến cảm giác mát lạnh như tiếp thêm cho con người ta một chút dũng khí. Trong hư ảo, nghe thấy giọng nói ấm áp nhẹ nhàng:
- Sao anh lại ngồi đây vậy? Hôm nay anh được nghỉ mà!
Chí Hoành cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa, rõ ràng biết người này sẽ mang đến thất vọng lẫn thất vọng, đau thương nối đau thương cho mình, vậy mà cứ muốn đến gần, cứ muốn ở bên. Mới sáng vừa tức giận, nhưng khi thấy khuôn mặt này mệt mỏi đầy mồ hôi, lại tự động đến bên mà lau đi như trước đây, khi anh ấy đau buồn thì cậu luôn sẵn sàng ở bên an ủi. Nhưng khi cậu mệt mỏi, người này ở đâu đây; khi cậu đau lòng, người này lại đang vui vẻ vì Vương Nguyên. Ai mượn vậy Lưu Chí Hoành, ai mượn cậu làm người tốt như thế, cứ ích kỷ một chút chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?!...
_ Tiểu Hoành, Anh sẽ không nói những lời em không thích nghe. Em đừng biến mất như thế này nữa có được không? Đừng lạnh nhạt với anh, anh rất khó chịu! - Tìm được em rồi, không phải, là em luôn đến bên anh những khi anh cần.
Lời nói ấy thật sự chạm sâu vào tim Chí Hoành, sâu đến nỗi, mớ kí ức che giấu nơi góc khuất nhỏ nhất cũng bị bới tung ra.
- Được rồi! Thiên Tỉ, sao anh lại chạy đến đây?
_ Gọi lại lần nữa đi, tên của anh !!! – sự ấm áp này hoàn toàn không hề thay đổi, chỉ là do chủ nhân của nó cất nó đi mất mà thôi.
- Thiên Tỉ. – em cũng rất muốn gọi cái tên này thật nhiều lần, thật yêu thương, nhưng em không đủ can đảm để giữ mãi nó. Vì nó là điều làm trái tim em đau.
_ Em đó, được cưng chiều rồi sinh hư, tại sao tan học lâu rồi mà chưa chịu về nhà. Làm anh phải chạy đến trường tìm em! – ôm chặt một chút, rồi một chút, chỉ hi vọng em có thể cảm nhận hơi ấm này là chân thật.
- Em không có hư, em rất ngoan. Là anh tự đến chứ em không có bắt anh! – cái gì!!! Ai hư chứ, rõ ràng cậu đang tìm tài liệu mà, đồ đáng ghét.
Đứa nhỏ này dám nói như vậy, chứng tỏ là A Đại, A Nhị rất cưng chiều nên mới ngang tàn, lúc trước mỗi khi Thiên Tỉ nói; em ấy luôn lắng nghe và rất hiếm khi nói những lời chặn họng này.
_ Được, được, được. Là anh tự nguyện đi tìm em, em rất ngoan. Vậy bé ngoan, sao tan học rồi mà không đi về nhà?! – phải dùng tình cảm, phải dùng chân thành thì trái tim nhỏ bé kia mới có thể tìm được đường trở về.
- Em phải tìm chút tài liệu cho sáng tác lần này! – nhận được sự ôn nhu nơi anh ấy, Chí Hoành cũng dịu giọng đưa ra bài tập lần này.
_ Sáng tác câu chuyện tình yêu, đặc biệt hai nhân vật phải để lại ấn tượng !!! – Thiên Tỉ hết nhìn đề bài lại nhìn Chí Hoành rồi lại nhìn đâu đâu như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Vì vậy em mới phải đến thư viện tìm sách đọc tham khảo! – huơ huơ mấy cuốn vừa tìm được cho Thiên Tỉ xem.
_ Đi theo anh!!! – nắm tay cậu nhóc nhỏ thật cẩn thận và yêu thương.
- Không đi đâu, em còn phải về làm bài! – Hoành Hoành nhất quyết giật tay mình khỏi bàn tay ấm áp kia.
_ Đi xem thực tế tốt gắp trăm lần đọc sách tham khảo!!! – nói rồi nắm chặt tay Chí Hoành bước đi.
- Nhưng mà phải cho em biết là đi đâu chứ? – bé con vẫn ngoan cố.
_ Đến đó rồi biết!!! –Thiên Tỉ vẫn không thèm đếm xỉa đến hành động phản kháng, cứ như không có chuyện gì xảy ra; nắm chặt tay không còn kẻ hở.
-... - bản thân Chí Hoành cảm thấy mình thật là không có tiền đồ, người kia kêu cái gì thì mình làm cái đó hay sao. Nhưng mà cậu lại không đành lòng kháng cự.
.
.
.
********************
Lâu rồi mới gặp nha, có ai quên mất tui chưa?
Ngày tốt lành ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro