Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng nhau khóc đi.


" Của cháu 175 nghìn!"  chủ cửa hàng rửa ảnh chìa ra một bìa ảnh dày cộm.

_"Cảm ơn chú!"  Thiên Tỉ đưa đôi bàn tay gầy gầy nhưng chắc chắn nhận lấy.

Lôi ra vài tấm xem thử, nụ cười bật ra vô thức từ người mà ai cũng cho rằng lạnh lùng. Bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu nhóc trong tấm ảnh, đôi mắt dịu dàng như xoáy thẳng vào tim, nụ cười đó nhẹ nhàng mà đánh thức tất cả ôn nhu trong lòng.

/ Em luôn đáng yêu như vậy sao?!/

***********

Chí Hoành đứng ở hành lang lớp học nhìn bầu trời trên cao kia. Tự trách bản thân nói thì hay lắm, mà chả làm được gì. Đã hứa với lòng chỉ được phép buông lỏng cảm xúc của mình trong ngày vui chơi ấy thôi. Vậy mà bây giờ lại không thể trở về khuôn mẫu như lúc đầu được nữa. Cứ như thế, chính mình sẽ lại rơi tọt vào hố sâu đơn phương của tháng ngày xưa cũ. Khó khăn lắm mới có thể ổn định cuộc sống như hiện tại, dù không quên nhưng cũng bớt đau nhiều. Nhưng nếu lần nữa, một lần nữa phải khổ đau, thì làm sao cậu còn sức lực mà vượt qua đây... Có ai ngăn chuyện này tái diễn lần nữa được không...

Tan học rồi...nhưng lại không muốn về nhà...

Chí Hoành vác cặp ngồi bệt ở bậc thềm trước cổng trường, suy nghĩ; lại suy nghĩ, suy nghĩ đến mệt muốn chết đi rồi mà vẫn không thể ngừng suy nghĩ... Tất cả chỉ vì một người mà thôi. Nhiều lúc muốn hỏi rằng tình yêu là gì nhỉ? Sao bất kì ai cũng khao khát có được nó.

Tình yêu là một tấm chăn hẹp, không thể che cho tất cả mọi người; người này ấm thì kẻ kia phải chịu lạnh. Nhưng cậu lại nghĩ khác, tình yêu như một lọ thuốc may rủi vậy đó. Nếu may mắn chọn được lọ thuốc bổ thì tình yêu như động lực làm cả thế giới này chao đảo trong lãng mạn. Còn nếu xui xẻo chọn nhầm lọ thuốc độc, chỉ có thể chết từ tim đến tâm, chết dần chết mòn trong đau khổ, thất vọng. Cái quan trọng ở đây chẳng phải ai là người may mắn và ai là kẻ gặp rủi ro. Mà chính là người mà chúng ta lựa chọn là lọ thuốc nào? Thuốc bổ hay thuốc độc?!

Điện thoại reo lên bài nhạc chuông cậu thích nhất.

_ Alo!

_ Tiểu Hoành Thánh, tớ gọi về nhà, dì Bạch nói cậu đi học chưa về. Tan học rồi, sao lại không về nhà chứ? - đầu dây bên kia vang lên cái giọng nói đầy lo lắng và yêu thương.

_ Trời mưa rồi... Tớ không có mang ô... - Chí Hoành xòe tay hứng những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống, từng giọt, từng giọt một. Đột nhiên muốn khóc khi nghe giọng Nhị Nhị.

_ Ngồi yên ở đó, đợi tạnh mưa hãy về! - A Nhị lòng nóng như lửa đốt, đứa nhỏ này luôn khiến người ta không thể yên tâm, nhưng giọng nói giống như đang có tâm sự gì nặng nề lắm vậy, phải hỏi thử xem sao.

_ Tiểu Hoành....

_ Nhị Nhị! Tớ nhớ cậu! - không cho A Nhị nói hết đã cắt ngang, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như thế; chỉ là lúc này, cậu thật sự mệt mỏi, cậu cần một bờ vai, cậu cần một người có thể tâm sự... Ai khi cô đơn mà chả thấy lạnh.

_ Tớ rất nhớ cậu cũng vô cùng yêu quý cậu. Không biết ở đó có chuyện gì, nhưng cậu đừng để bất kì ai làm bản thân cậu buồn có được không?! Tớ thích nhất nụ cười của cậu nên tuyệt đối không được khóc! - đột nhiên đứa nhỏ nói nhớ, làm A Nhị trong lòng bất an đến khó chịu, giọng nói như sắp khóc đến nơi kia làm đầu óc A Nhị quay mòng mòng.

_ Uhm... tớ cúp máy nhé, cứ lo vui chơi cho thoải mái rồi hãy về, tớ không có sao hết a. Chí Hoành không hề yếu đuối nha~hahaha... - không được làm hai người họ lo lắng, bản thân mình thật không sao.

_.... - Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, A Nhị nhìn màn hình điện thoại thở dài.

.

_ Sao vậy? Em không gọi được Tiểu Bánh Bao hả? - A Đại vừa đi mua thức ăn về đã thấy người kia thở dài thường thượt, phải ôm vào lòng an ủi thôi.

- Không có! Ăn thôi rồi thu dọn đồ đạc, chúng ta có chuyến bay vào đầu giờ chiều nay. - A Nhị tránh người sang một bên, cầm túi thức ăn đi đến bàn, nói với A Đại.

_ Chúng ta đi đâu? - Đại Đại khó hiểu nhìn người mình yêu.

- Cứ đi theo em là được!

Sau đó thì hai người cứ cắm đầu mà ăn, không ai nói với ai câu gì. Không khí khiến người ta càng cảm nhận xa cách.

*********

Chí Hoành nhắm hờ đôi mắt, dựa lưng vào một cây cột gần đó mà cảm nhận từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước lướt qua trên gương mặt.

Ông trời tốt bụng thiệt... biết cậu sắp khóc nên khóc dùm luôn rồi... Cười nhẹ một cách khó coi.

Cơn gió vô tình hay hữu ý đưa vài giọt mưa đọng lại trên mặt cậu, che lấp đi những giọt nước mắt âm thầm rơi. Người ta không biết lý do mình khóc, chỉ biết là khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn thôi...

... Điện thoại lại reo. Reo, reo hoài, reo cho tắt nguồn luôn đi. Ta đây mặc kệ.

.

.

.

_ Biết ngay đứa trẻ ngốc sẽ quên mang theo ô mà ~

Chí Hoành chầm chậm mở mắt, cứ tưởng ảo giác do mình nghĩ ra, nhưng không phải; người kia đang đứng trước mặt cậu, tay cầm dù cản bớt những giọt mưa hung hăng tạt vào đây, tay còn lại dùng khăn lau nhẹ trên mặt cậu... Tại sao? Tại sao lại dịu dàng với cậu vậy chứ?

Chí Hoành nghiêng đầu tránh khỏi cử chỉ yêu thương, thừ người nhìn mưa, đôi mắt long lanh đỏ lên.

- Tại sao luôn là anh vậy?! Trong cái đất nước hàng nghìn người này, sao nhất định phải là anh? Sao nhất định vào mùa hạ năm đó mà xuất hiện? Sao nhất định che mưa cho em vào thời khắc ấy? Cũng như bây giờ, sao nhất định phải mang ô đến đây? Em đã từng rong chơi suốt một ngày trong những cơn mưa mà không hề cảm thấy lạnh. Nhưng anh, mang theo cảm giác vừa ấm mà vừa lạnh. Em ghét nhất cảm giác lạnh rồi lại ấm, ấm rồi lại lạnh. Anh chính là người mang cảm giác đó đến. Em rất ghét!

_ Xin lỗi Tiểu Hoành!Từ nay sẽ không như thế nữa. - nhìn vào hốc mắt đọng nước của Chí Hoành, tim Thiên Tỉ nhói lên một nhịp dài. Yêu một người thì ra... đau đớn đến vậy.

Chí Hoành không trả lời, cậu nhóc lại đưa bàn tay mình ra hứng những giọt nước mưa rơi từ mái hiên nghiêng nghiêng của trường xuống. Cảm giác lạnh lạnh, chúng vỡ tung khi từ không trung chạm vào lòng bàn tay cậu. Cảm xúc con người cũng thế phải không, hạnh phúc... đớn đau...rồi cuối cùng là trống rỗng.

Một bàn tay được sưởi ấm bởi một bàn tay. Thiên Tỉ vươn tay mình ra trong làn mưa, đan chặt vào bàn tay nhỏ nhắn, mười đầu ngón tay không còn kẽ hở. Mạnh mẽ mà ôn nhu, che chắn cho bàn tay nhỏ khỏi những giọt nước lạnh vô tình.

_ Mùa hạ năm đó nhìn thấy em chạy trong màn mưa với nụ cười hồn nhiên, chân anh như lạc bước theo em. Còn nhớ rất rõ, mái hiên ở trạm xe bus bị hỏng, đứng trong ấy cũng như đứng ngoài trời, đều bị ướt như nhau. Vậy mà có cậu thiếu niên một tay ôm chặt những quyển sách mới mua vào lòng, một tay nghịch mưa rơi vô cùng thích thú dù cả người đang run lên vì lạnh. Nhìn bộ dạng ướt sũng đến đáng thương của em làm người khác cũng phải chạnh lòng. Vậy mà em luôn cười rất vui vẻ cứ y như thỏa mãn vì cơn mưa dầm dề này vậy, trong khi xung quanh ai nấy đều khó chịu vì bị ướt. Em nổi bật giữa mọi người, thứ ánh sáng dịu nhẹ mà mạnh mẽ làm anh muốn đến gần, muốn bảo vệ. Rồi anh đến bên cạnh em... Anh cũng không biết tại sao bản thân lại cho rằng mình thích Vương Nguyên, anh không biết giải thích như thế nào cả! Có thể là vì em quá tĩnh lặng nên tình cảm trong lòng anh cũng âm thầm lớn lên mà anh không hay biết. Cũng có thể là vì em luôn bên cạnh anh, nên tận sâu trong suy nghĩ có thế ỷ lại, đinh ninh rằng dù có chuyện gì em vẫn ở đây; vậy mới không chú tâm, mới không lo lắng, không để ý. Anh thích Vương Nguyên, nhưng anh yêu Lưu Chí Hoành. Anh thích những câu nói dở dở ương ương của em, thích cách ngốc nghếch của em, thích tính tình trầm lắng ẩn trong vỏ bọc tăng động bất thường, thích nụ cười ấm áp hơn ánh mặt trời...thích tất cả mọi thứ mang tên Lưu Chí Hoành. Để một ngày, cái định nghĩa thích ấy lớn dần lên gọi là 'yêu', vậy mà anh không biết. Anh chỉ nghĩ, có thể , có thể là do anh thích Vương Nguyên nên tình cảm với em mới tan đi, anh không hề đoán được điều kì lạ đó gọi là 'yêu'. Yêu âm thầm, yêu lặng lẽ, yêu đến ngu ngốc...

_ Năm đó, em dành tất cả tình cảm trẻ con của mình cho một người... nhưng cuối cùng lại bị cự tuyệt...haiz... Cũng giống như Tiểu Thiên Sứ Nắng không được phép yêu Thần Mưa vậy đó! - Chí Hoành rút tay về, khẽ nhắm mắt để lấy thêm can đảm.

_ Câu nói ' Anh yêu em' cuối cùng anh cũng nói ra được một cách trọn vẹn nhất. Còn em, từ đó đến giờ vẫn không chịu thừa nhận. Anh nhất định sẽ đợi, đợi câu nói yêu thương của em. - Thiên Tỉ vòng tay ôm chặt đưa nhỏ này vào lòng, siết chặt một chút, thêm chút nữa, em đã mở lòng với anh hơn chưa...

_ Em... em ...cần phải...phải... - Chí Hoành chớp chớp đôi mắt, hai giọt lệ theo đó mà rơi ra, thấm vào áo Thiên Tỉ, mang ấm ức ngày xưa trừng phạt chủ nhân này vậy.

_ Em cứ từ từ suy nghĩ, bao lâu cũng được. Anh sẽ đợi... Cảm nhận chân thành từ anh, cảm nhận hơi ấm từ anh mà trở về!!! - Thiên Tỉ biết đứa nhỏ đang khóc, thời gian bên cạnh em ấy không còn nhiều nữa, cứ nói ra hết những ẩn khúc trong lòng đi.

Nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, ước cả một mảng áo của Thiên Tỉ. Chí Hoành không nói thêm gì nữa, cứ âm thầm mà nép sát vào lòng Thiên Tỉ... Ấm áp... Rất ấm áp...

__ Tiểu Hoành, chúng ta cùng khóc đi. Khóc một trận long trời lở đất, để những chuyện buồn từ nay biến mất, bắt đầu lại một câu chuyện khác; câu chuyện toàn nụ cười và hạnh phúc, có được không?! - vuốt nhẹ lưng dỗ dành Hoành Hoành cũng như vỗ về trái tim của chính mình.

Cùng nhau khóc đi. Khóc cho trôi hết những uất ức, những đau thương, những hiểu lầm, những chịu đựng... Khóc cho những năm tháng cô đơn kia xa mãi, khóc cho những ngày tháng không có nhau biến mất... Cùng nhau khóc đi. Khóc cho nhẹ lòng. Nhẹ lòng rồi thì mới tìm lại được những yêu thương đã bỏ lỡ, nhẹ lòng rồi thì mới quên hết những chuyện buồn trong hồi ức cũ. Nhẹ lòng rồi mới có thế viết lại một bản tình ca dang dở... Cùng nhau khóc đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro