Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ nhân chiếc dù và bài hát lãng quên.

- Cậu là....- Thiên Tỉ ngước khuôn mặt đẫm nước nhìn chằm chằm người con trai trước mặt.

_ Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ ?! Chị quản lí bảo tôi sẽ gặp cậu ở đây, rồi chúng ta cùng về công ty !!!

    Thiên Tỉ vẫn không thay đổi ánh mắt, người con trai trước mặt cậu có thứ ánh sáng ấm áp tựa như Chí Hoành nhưng lại không trong sáng ngây ngô như em ấy, đôi mắt đen thẳm sâu hút của cậu ta nói lên sự trưởng thành và rành rỏi về cuộc sống này.

     Rốt cuộc cậu ta là ai? Đến công ty làm gì? Vì sao cậu ta biết chị quản lí???

  Thiên Tỉ đưa tay đẩy nhẹ bàn tay đang cầm dù che cho mình về lại phía chàng trai bí ẩn ấy. Mắt cậu khẽ lướt nhìn chiếc ô trong tay người kia rồi lại đảo con ngươi nhìn chằm chằm vào người đó trước khi quay lưng bước đi.

    Quái lạ ! Với tính cách con người này tại sao lại dùng chiếc ô màu xanh ngọc bích trong sáng, thuần khiết của con nít được chứ. Màu xám hay đen mới là tính cách giống như người từng trải của anh ta mới phải. Assssi, thật khó hiểu mà.

  Trên đường về công ty, Thiên Tỉ lại thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn người con trai đó: Cao hơn cậu hẳn một cái đầu, trầm tính nhưng không lạnh lùng, ngược lại xung quanh luôn tỏa sự ấm áp đến người nhìn; khuôn mặt bình thường không có chút gì đặc biệt, nhưng lại làm người khác cảm thấy thanh âm của sự bình lặng. Cứ mãi đuổi theo những nhận xét của riêng mình trong những bước đi vô định theo quán tính.

- Tôi là ai? Tí nữa đến công ty cậu sẽ biết!

Câu nói nhẹ tênh như lá rơi của người bên cạnh làm Thiên Tỉ thoáng hoang mang. Anh ta ngay cả liếc nhìn Thiên Tỉ một cái cũng không có, vậy mà lại hiểu được Thiên Tỉ đang muốn gì. Đúng là người đã từng trải qua mùi vị cuộc đời...

         Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đi cùng một người rất lạ bước vào không kìm được tò mò mà cùng lên tiếng:

_ Người này là ai vậy? 

Đáp lại chỉ là cái nhún vai, lắc đầu khó hiểu của Thiên Tỉ.

- Nhóc con!!! Em đến nhanh vậy sao? - giọng chị quản lí vang lên xé tan sự ngột ngạt tò mò khó chịu này.

_ Nè nè, bà chị xì teen của em, em đã không còn là cậu nhóc nữa rồi ! - cậu trai ấy nở một nụ cười không rực rỡ nhưng vô cùng thu hút người khác bởi sự tươi sáng và bình yên.

- Được, được, được... chàng trai! - chị quản lí xinh đẹp đành phải cúi đầu chào thua thằng nhóc ấy.

Sự nhường nhịn của chi quản lí càng làm cả ba người Thiên Tỉ, Vương Nguyên , Tuấn Khải điên lên vì không biết tại sao người khó chịu như chị ấy lại hết mực yêu thương cái tên này như vậy. Cậu  ta là ai? Rốt cuộc là ai???

_ À! Cái này là kết quả rèn luyện của Tiểu Bánh Bao trong khóa học đấy ạ ! - cậu trai vừa tươi cười nói, tay từ trong balo cầm ra chiếc đĩa hát có bìa màu hồng hồng, nhanh nhẹn đưa trước mặt chị quản lí.

- Tiểu Bánh Bao??? Ý em là.... - chị quản lí nghiêng đầu suy nghĩ, ba tên nhóc kia thì cơ mặt đơ ra buồn cười vì cái tên Bánh Bao gì gì đấy.

Tên con trai lạ mặt ấy đột nhiên cười rất tươi, ánh mắt ánh lên một sự hạnh phúc, hạnh phúc đến trọn vẹn.

_ Là Tiểu Hoành đấy ạ!!!

Câu giải thích vừa rồi của người này như đánh thẳng vào tim Thiên Tỉ một phát đau điếng người, toàn thân bất động, suy nghĩ như đứt mạnh, chỉ nghe hai tiếng Tiểu Hoành, còn lại cậu không nghe, không biết gì hết.

- Chí Hoành??? Anh biết Chí Hoành sao??? - Vương Nguyên tròn mắt hỏi, cạnh thằng nhóc cũng có hai kẻ đứng yên như tượng nhìn chằm chằm vào con người vừa phát ngôn gây sốc kia.

 - À, thằng nhóc này là A Đại bằng tuổi Tuấn Khải đấy. Còn một cậu nhóc nữa tên A Nhị,  bằng tuổi em và Thiên Tỉ đó Vương Nguyên. Hai đứa quỷ này rất mê âm nhạc nhưng lại không thích hào quang nơi ánh đèn sân khấu,  chỉ thích sáng tác tìm cảm hứng bình yên gì đấy nên bỏ bà chị này sang Pháp học rồi định cư luôn...- nói đến đây chị quản lí khẽ thở dài.

A Đại vỗ nhẹ tay lên vai chị ấy như an ủi rằng mọi thứ đã qua rồi mà. Chị quản lí cười nhẹ, một nụ cười buồn tênh, xoa đầu cậu trai A Đại.

- Đại Đại của chị rất ấm áp, ôn nhu, gương mặt bình yên vẫn không thay đổi qua mọi thăng trầm của thời gian. Luôn mạnh mẽ gồng mình chịu đựng mọi chỉ trích từ phía công ty để không lên sân khấu hát  mà sang Pháp học tập, đón nhận những lời nói không mấy thiện cảm từ bạn bè khi họ nghĩ em ấy phản bội. Lại không để bất cứ ai bảo vệ mình, ngược lại Đại Đại nhà chúng ta đã đưa tấm lưng chắc chắn này ra bảo vệ mọi người. Nhị Nhị tăng động , trẻ con bao nhiêu thì Đại Đại lại trưởng thành và bình tĩnh bấy nhiêu. Chí Hoành qua Pháp cũng là ở cùng với hai đứa quỷ này đấy. Nhưng xem ra bây giờ phải nói là ba đứa quỷ mới đúng chứ! - ánh mắt chị quản lí đỏ hoe, chỉ chờ một câu nói nữa thôi là sẽ khóc.

A Đại vội quàng vai chị, giọng trêu đùa để ngăn không cho bà chị mít ướt:

_ Không chơi trò dùng nước mắt gây tổn thương người nhìn!!!

Nghe thấy thế ai mà khóc được, nước mắt cũng biến mất nhường chỗ cho một nụ cười, dù gượng gạo nhưng chỉ cần không khóc là đã tốt lắm rồi.

- Tiểu Hoành, em ấy tốt chứ?- vừa đi chị quản lí vừa hỏi han.

_ Tất nhiên là tốt ạ! Chỉ có điều nuôi hoài mà chả mập lên tí nào!!! - A Đại mỉm cười, lắc lắc đôi tay như ẩn ý rằng đã dùng mọi cách.

Chị quản lí cười tinh nghịch khi nhìn thấy trên gương mặt thằng nhóc mà chị yêu thương đầy vẻ hạnh phúc:

- Còn A Nhị? trước giờ nó vẫn chỉ muốn em yêu thương mình nó, có thêm Tiểu Hoành nữa; thái độ của nó ra sao đây? Chắc em khó xử lắm nhỉ!?

A Đại thở dài thườn thượt:

Ngược lại với suy nghĩ của chúng ta. Nhị Nhị một cũng Tiểu Hoành Thánh, hai cũng Tiểu Hoành Thánh, đi đâu cũng phải đi cùng Tiểu Hoành Thánh. Miệng lúc nào cũng hét lên rất yêu Tiểu Hoành Thánh, Tiểu Hoành Thánh sao mà đáng yêu thế!. Không những em không khó xử mà còn bị đạp bay ra rìa!

Nghe lời nói tỏ ra bi thương, chị quản lí cười lên nắc nẻ, tay còn bận mở đĩa nhạc kia nhưng vẫn ngoái đầu nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của cậu nhóc mà  trêu chọc:

- Đại Đại nhà chúng ta thật đáng thương!

  Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải, Vương Nguyên đi sau hai người họ từ nãy đến giờ không nói câu nào. Thiên Tỉ im lặng tuyệt đối nhìn chăm chăm cái người tên A Đại, tai lắng nghe không sót chuyện gì liên quan đến Chí Hoành. Lòng dâng lên một trận cuồng phong giữa đau thương và uất giận, sao anh ta lại gọi Tiểu Hoành của cậu thân mật đến thế, những cái biệt danh đáng yêu ấy, người duy nhất trên đời này được nói chỉ có cậu- Thiên Tỉ này thôi. Tuấn Khải và Vương Nguyên thấy gương mặt đáng sợ của Thiên Tỉ cũng chẳng dám lên tiếng.

   Bầu không khí rơi vào khoảng im lặng khi giai điệu từ đĩa hát vang lên tiếng ghi-tar êm dịu, một giọng hát quá đỗi thân thương làm người ta đau lòng khi cảm nhận, khi nhận ra:

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được

 Lời hứa không thể tiếp tục được chính là gộng xiềng

Hạnh phúc giữa hiện thực này vĩnh viễn đều thiếu hụt

Xin hãy nói với cậu ấy, tôi không yêu cậu ấy

Gượng cười khổ sở chính là trừng phạt chính mình

Trái tim đau đớn khi chân thành lại nói ra lời dối gian

Đừng nói với cậu ấy, tôi vẫn còn nhớ cậu ấy

Hận thù thì dễ dàng bỏ trôi hơn tình yêu

Khi nước mắt chặn lại trên bờ ngực

Hãy để sự yên lặng thay cho toàn bộ câu trả lời....( bài hát: tôi vẫn nhớ cậu ấy).

Thiên Tỉ lắng nghe không sót một chữ, càng không quên bất cứ giai điệu nào. Gương mặt Chí Hoành như hiện ra trước mắt: đượm buồn nhưng bình thản, tổn thương nhưng không uất hận, và có cái gì đó trong bài hát mang đến cho người ta cảm giác của sự lãng quên, hay buông bỏ âm thầm lặng lẽ?...

  Chí Hoành! Đây là câu trả lời mà anh cần tìm sao? "Sự yên lặng thay cho toàn bộ câu trả lời", anh không tìm được câu trả lời nào trong sự im lặng của em cả. Em là kẻ lừa gạt... Còn anh, anh là kẻ có tội hay là tên đáng thương? Ngay cả một cơ hội nhỏ, em cũng không rộng lượng cho anh sao?...

  Cơm tối đã được dọn lên đầy đủ nhưng A Đại vẫn ngồi im nhìn chăm chú vào điện thoại, Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ thì lại nhìn A Đại chằm chằm. Chị quản lí thì khó hiểu nhìn bọn nhỏ đang tạo ra màn không khí toàn mùi căng thẳng, phá tan ngay bằng cách lớn tiếng:

- Nè, sao mấy đứa không ăn đi?!

Cả đám giật mình quơ vội đồ ăn vào miệng, chỉ duy nhất A Đại vẫn không thay đổi thái độ: Vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó khiến sự ấm áp trên gương mặt lấp đầy toàn lo lắng.

- Sao thế, Đại Đại, ăn đi chứ! - Chị quản lí chưa chịu rời mắt khỏi đám nhóc.

_ Lẽ ra dì Bạch phải gọi báo em rằng hai đứa tiểu quỷ đã ăn no và đi ngủ rồi chứ, giờ này sao còn chưa gọi nữa???

Chị quản lí thở dài:

- Đại Đại, múi giờ ở đây khác hoàn toàn bên Pháp mà. Em vất vả lắm đúng không? Lo cho Nhị Nhị thôi cũng đã mệt lắm rồi, giờ còn thêm Tiểu Hoành nữa, xin lỗi em...

_ Ầyyy..... Chị đừng nói thế, không phiền tí nào; ngược lại Tiểu Bánh Bao đến làm em có cảm giác ấp áp của hai từ gia đình hơn. Em ấy thật sự quá đáng yêu. Cảm ơn chị...Em đúng là nhớ hai đứa tăng động kia đến quên bén giờ giấc mát rồi! - A Đại lắc đầu, ngắn ngẩm tự cười bản thân mình...nụ cười đó sao mà hạnh phúc thế.

  Thiên Tỉ đưa mắt nhìn A Đại, từ trong đáy mắt hằn lên sự khó chịu lẫn đau thương. Gia đình? Anh ta là gia đình của Tiểu Hoành? Vậy nơi đây là cái gì?

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_ Hai đứa đợi dì Bạch qua làm đồ ăn sáng nha chưa? Không được vào bếp, tuyệt đối là không!!! Anh không muốn nhà mình bị hai đứa đốt đâu. Còn nữa, Nhị Nhị khi ngủ hay chơi đùa đừng ôm Tiểu Bánh Bao chặt quá, em ấy ngạt thở mất, hai đứa dù ở nhà hay ra ngoài phải mặc ấm nha chưa? Tiểu Bánh Bao khi đi cầu thang thì không được ôm truyện mà đọc, té chết!!! Phải uống hết sữa, không để thừa thức ăn, em đã ốm lắm rồi..... haizzz, thiệt tình, để hai đứa tiểu quỷ các em ở nhà thật là không yên tâm một giây phút  nào!!!

Thiên Tỉ đứng ngoài cửa tay bấu chặt vào tường đến nổi cả gân xanh,gân máu đều nổi lên, "gia đình", "nhà mình", "Tiểu Bánh Bao", tất cả đều làm cậu tức giận, ganh tị. Nhìn A Đại đang tựa lưng vào tường trước ban công của phòng, ánh mắt khép hờ nhưng ai ai cũng nhìn thấy được niềm yêu thương tràn ngập trong đôi mắt. Vì sao? Vì anh ta có hai tiểu bảo bối đáng yêu nhất bên cạnh. Trong đó có một tiểu bảo bối lẽ ra nên ở cạnh Thiên Tỉ này!!! Nghĩ tới đó thôi mà Thiên Tỉ muốn đấm ngay vào mặt anh ta một cái.

 _ Cậu khó chịu lắm đúng không? Tức giận lắm đúng không? Ghen rồi sao? Lẽ ra tôi định từ từ mà trừng phạt cậu nhưng hình như không cần, chả phải cậu đã tự trừng phạt mình rồi sao! Dằn vặt, hối hận, thống khổ hơn cả sự thống khổ? Yên tâm, tôi với Tiểu Bánh Bao không phải là tình cảm đó, tôi xem em ấy như em trai ruột thịt của mình. A Nhị mới là người tôi yêu!!

   Khuôn mặt từ giận dữ chuyển sang ngạc nhiên. Cố lấy hết can đảm, Thiên Tỉ bước về phía A Đai ngồi xuống bên cạnh. A Đại vẫn không mở mắt.

_ Anh.....- Thiên Tỉ không thể nói lời nào sau đó.

- Không phải cái gì mình không biết mình có, khi mất đi sẽ không nuối tiếc. Mà trái lại, thứ gì mình không biết mình có, khi nhận ra nó tồn tại trong muộn màng thì sự nuối tiếc lại càng lớn lao hơn.

 Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào A Đại, miệng định nói gì nhưng mọi ngôn ngữ đều mất hết. Đầu óc quay cuồng, tim giật thót vì lời anh ta nói không sai chỗ nào.

- Tiểu Bánh Bao rất yêu, rất rất yêu một người. Nhưng người đó lại không yêu em ấy, lại còn nhẫn tâm làm bạn với em ấy chỉ vì để được bên cạnh người mà cậu ta yêu. Người con trai đó chính là cậu... Dịch Dương Thiên Tỉ...

  Thiên Tỉ cúi mặt, nhớ lại mọi việc trong ký ức, về một ngày mùa đông lạnh buốt khi Chí Hoành chạy đi trước mặt anh.... Ánh mắt Thiên Tỉ đỏ lên dần.

- Tôi gặp em ấy vào một ngày xuân ấm áp, an lành; em ấy cười, nụ cười tỏa nắng, thứ ánh sáng dịu dàng và quá đỗi bình yên làm người khác chỉ muốn ôm lấy mà giấu đi, mà bảo vệ, mà vỗ về... Nhưng khi hiểu được trong sâu thẳm đôi mắt to biết cười ấy là những muộn phiền, những giọt nước mắt không bao giờ em ấy để rơi ra, là sự tổn thưng lẫn thất vọng, nỗi đau ấy tôi đã trải qua,tôi hiểu, hiểu rất rõ... Và điều tôi và Nhị Nhị muốn làm chính là xóa sạch cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi cuộc sống của em ấy.

    Cơn giận không thể nào kiềm nén khi nghe câu nói và thái độ bình thản như không có gì của anh ta, đặc biệt là cậu nghĩ anh ta đang cố tình làm Tiểu Hoành quên mất cậu. Không thể, không thể được, cậu nhào đến nắm chặt cổ áo A Đại dốc lên:

_ KHÔNG ĐƯỢC! HAI NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM NHƯ THẾ. TÔI YÊU TIỂU HOÀNH, RẤT YÊU TIỂU HOÀNH...

- Đây là cách xử sự của học bá sao? Nói cho cậu biết,ai cũng sợ cậu nhưng tôi thì không. A Nhị hay Tiểu Hoành đều rất quan trọng với tôi, bất kể ai tổn thương đến hai đứa nhỏ, tôi nhất định sẽ không để yên đâu - A Đại rất bình thản nhưng ánh mắt ấp áp ấy lại toát ra một luồn khí lạnh đến chết người.

_Tiểu Hoành rất quan trọng với tôi - Thiên Tỉ cũng bình tĩnh hơn khi nhìn vào đôi mắt lạnh nhưng không lạnh kia, đôi tay cũng buông khỏi cổ áo

- Quan trọng sao? Quan trọng đến nỗi đánh mất luôn sao? -  A Đại nắm chặt cổ tay Thiên Tỉ, siết chặt đến nỗi máu không lưu thông được đỏ cả một vùng rồi lại bình thản nói thêm:

- Câu trả lời của học bá thật làm người khác khó hiểu quá đấy!

Nói rồi A Đại quay lưng bước đi, bước chân đi được vài bước thì Thiên Tỉ nắm chặt cổ tay, giọng nói nhẹ như gió làm người ta xót xa:

_ Là vì tôi quá ngu ngốc nên mới không nhận ra mình yêu em ấy, là vì tôi quá tàn nhẫn lạnh lùng để em ấy bước đi, là vì tôi quá chập chạp không thể giữ em ấy bên mình...nhưng tôi thật sự yêu em ấy....Xin anh, hãy giúp tôi mang em ấy trở về...

- Không được!!! - A Đại dứt khoác.

_ Chỉ có anh mới có thể cứu giúp được tình cảm của bọn em. Xin anh, hãy nói giúp em đi...- một giọt nước mắt chợt rơi ra trên gương mặt lạnh lùng nhưng không còn vẻ hiên ngang, khí chất như ngày thường nữa.

Khuôn mặt Thiên Tỉ lúc này làm A Đại thấy thật xót xa. Vì Tiểu Bánh Bao mà người khí chất như cậu ta lại cúi mình nhờ vả sự giúp đỡ từ người khác,"em", "bọn em", chịu xưng em rồi sao, như nhờ vả người anh trai giúp đứa em nhỏ không hiểu chuyện để mất đi điều quan trọng nhất sao? Ánh mắt Thiên Tỉ như xoáy sâu vào tâm can A Đại, đôi mắt đỏ hoe đó cuối cùng cũng khóc...vì sợ một lần nữa đánh mất tình yêu sao?

- Không được!!! Nhị Nhị rất yêu Tiểu Hoành, em ấy nhất định không đồng ý....

_ Anh chỉ lấy A Nhị làm cái cớ, còn anh?

- Tôi cũng thế, Tiểu Bánh Bao là một phần cuộc sống của tôi, mất đi em ấy, cuộc sống sẽ không trọn vẹn nữa.

_Vậy còn em, mất đi trái tim thì làm sao em sống đây!!! A Đại , xin anh đấy!!!

Ánh mắt Thiên Tỉ cứ ám ảnh tâm trí A Đại, lần này về nước một phần vì kết quả học tập của Tiểu Hoành, một phần là về bàn với chị quản lí về việc cho Tiểu Hoành đinh cư bên Pháp luôn, chỉ nghĩ đến thế thôi mà A Đại vui đến không ngưng cười, nhưng khi nhìn thấy Thiên Tỉ thì cảm giác áy nấy lại từ đâu xuất hiện, dù cậu đã cố gắng vờ như không biết, với bản lĩnh của người từng trải, cậu quá dễ dàng nhận ra tình yêu của Thiên Tỉ nhưng lần này không thể trốn tránh được nữa, khi mà ánh mắt nhìn cậu đến xót xa của cậu nhóc Thiên Tỉ cứ vây lấy ý định của cậu, như một ngón lửa có thể đốt cháy ngôi nhà hạnh phúc bên Pháp của cậu... Lần đầu tiên A Đại hoang mang, lo sợ đến thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bay nhộn nhịp người, chị quản lí cứ ôm chặt A Đại không muốn cậu nhóc rời đi.Tiếng loa thông báo vang lên, chị quản lí mới chịu buông Đai Đại của mình ra, xoa xoa má thằng nhóc:

- Phải sống vui vẻ nha, Tiểu Hoành nhờ em chăm sóc !!!

Đáp lại chỉ là nụ cười không còn vui vẻ như lúc mới đến đây của A Đại, nụ cười chất chứa bao suy nghĩ rối ren. Cậu đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, bắt gặp ngay ánh mắt bi thương trong đôi mắt hổ phách rồi lại lảng tránh đi...

- Cái này, cho cậu - A Đại đặt chiếc ô màu xanh ngọc bích vào tay Thiên Tỉ.

Không để Thiên Tỉ lên tiếng hỏi, cậu lại tiếp tục nói:

_Chủ nhân của nó là Tiểu Hoành đấy!!!

Nói xong A Đại cúi đầu chào mọi người rồi quay lưng đi nhanh vào trong như né tránh sự nhờ vả, sự đau thương lẫn hi vọng của Thiên Tỉ...

Thiên Tỉ, ngay từ lúc đặt chân đến đây, nhìn thấy cậu đứng dầm mình trong mưa, tôi đã biết cậu yêu Tiểu Bánh Bao đến thế nào. Nhưng Nhị Nhị không thể rời xa Tiểu Bánh Bao được, tôi cũng không thể để em ấy rời xa mình.... Chúng tôi thật sự rất yêu thương em ấy... Em ấy là một phần hạnh phúc của chúng tôi, là đứa em nhỏ đáng yêu....là màu sắc của bình yên và là mảnh ghép ấp áp duy nhất của ngôi nhà màu xanh yên ả...Thiên Tỉ, xin lỗi....trong cuộc đời này tôi chưa từng ích kỉ lần nào...nhưng chỉ xin cho tôi được một lần ích kỉ mà giữ thằng nhóc lại bên cạnh mình...thật lòng xin lỗi...

Cậu và A Nhị rất thương Chí Hoành...nhưng Thiên Tỉ, cậu nhóc ấy cũng rất yêu Chí Hoành....

Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng khuất dần trong dòng người của A Đại, tay siết chặt chiếc ô như đang cố gắng nắm chặt hi vọng về tình yêu của mình.

   A Đại, em chờ tin tốt lành của anh....

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XIN LỖI NHA, HÌNH NHƯ NÓ KHÔNG CÓ ĐƯỢC HAY CHO LẮM

THÔNG CẢM CHO TUI NHA ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro