Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái tên trong tim.

_Đúng là nó đã qua nhưng cậu trai đó, anh nhất định phải tìm lại! – Thiên Tỉ xoay người nhìn thẳng vào Chí Hoành, mặc cho ánh mắt trong veo ấy ngay cả liếc anh một cái cũng không, cứ hướng thẳng vào khoảng không ở đâu đâu.

_ Tiểu Hoành! Ngày đó là anh thích em nhưng ngộ nhận mình thích Vương Nguyên nên mọi chuyện mới thành ra thế này.- Thiên Tỉ nắm chặt đôi vai nhỏ nhắn xoay người kia đối diện với chính mình.

-       Em phải đi học rồi! – Chí Hoành vào nhà lấy cặp rồi chạy đi mất.

    Thiên Tỉ đứng im nhìn theo chú sóc nhỏ, cậu hiểu, hiểu được việc không dễ dàng chấp nhận của Tiểu Hoành; không sao, cậu sẽ đợi...nhưng mà em ấy cũng không cự tuyệt là quá tốt rồi. Tình yêu ấy cậu nhất định tìm lại được.

~~~~~~~~~~~~~

   Sau khi ổn định ngồi trên xe bus, Tiểu Hoành tự chấn chỉnh lí trí của chính mình.

  Không có chuyện gì xảy ra cả. Không được tin.Lưu Chí Hoành, tuyệt đối không được dao động.

- AAAAAAA.....- trái tim và lí trí được dịp đánh nhau làm chủ nhân như Tiểu Hoành thật đau đầu, đau tim, còn có đau lòng nữa. Tất cả đều do Dịch Dương Thiên Tỉ, đều do hành động lẫn lời nói kia. Tại sao trong vô số người lại cứ phải là Dịch Dương Thiên Tỉ?!

  Mọi người đều bị tiếng la của Chí Hoành làm cho kinh hãi. Cậu nhóc thường ngày ngoan ngoãn, dễ thương. Vì cớ gì hôm nay lại kích động như thế?!

   Bắt gặp được cặp mắt thất kinh hồn vía từ nhiều phía, Tiểu Hoành vội bịt miệng lại, cúi đầu xin lỗi rối rít vì đã phá hỏng không gian yên bình nơi công cộng. Cũng thật may xe ngừng ngay trường, vội bước nhanh xuống xe nhưng vẫn không quên gập người xin lỗi thêm lần nữa. Đứa nhỏ này có phải là đáng yêu quá rồi không?!

  Vừa vào lớp đã ăn nguyên xấp tài liệu được cuộn tròn vào đầu:

_ Đi xe bus mà phá rối vậy hả?

-Thầyyyy.... – Tiểu Hoành ôm đầu, mè nheo nhìn thầy Mon.

_ Phạt em phải về đọc hết đống tài liệu này. Mai thầy hỏi ý chính mà không trả lời được thì...Lưu Chí Hoành...em chết là cái chắc~!!! – người thầy hết sức dễ thương quay nhanh đi mà che nụ cười đắc ý.

   Đứa nhỏ này cưng còn không hết lấy đâu mà phạt! Chỉ là muốn nó học hơn người khác một chút, nhưng lại sợ nó làm nũng mà mềm lòng; đành dùng cách này vậy!

-       Nhiều như vậy...làm sao em đọc hết a~...- Tiểu Hoành nhăn mặt ôm đống tài liệu nhìn theo dáng đi ung dung của thầy. Chỉ nghe phía xa vọng lại một câu:

_ Hàng cầm rồi, miễn trả giá!

   Đứa nhỏ khóc không ra nước mắt lê lết cùng đống tài liệu vào lớp, chăm chỉ đọc đọc, dùng bút hết gạch rồi tô những ý mà bản thân tự cho là chính!!! Xấp tài liệu vì thế nhẹ đi được...5 tờ.

  Tiếng chuông điện thoại cướp đi mất sự tập trung của học trò ngoan Chí Hoành:

           " Anh đợi em cùng về."

Không hiểu tại sao bản thân lại có phản xạ mà hướng ánh mắt ra cửa lớp. Hình ảnh ngưng động, người con trai đó lưng tựa vào tường, gương mặt cúi xuống bỗng ngước nhìn về phía cậu mà nở một nụ cười thật đẹp. Thời khắc này có được tính là thần giao cách cảm hay không?!

~~~~~~~~~~~

   Đường xá ở đây dĩ nhiên không làm khó được Thiên Tỉ, vì đây không phải là lần đầu cậu đến học. Khoa nhảy chỉ học khoảng 2 tiếng thôi trong khi khoa sáng tác thì 4 tiếng; hai khoa lại chênh nhau 1 tiếng đồng hồ giờ dạy, nên Thiên Tỉ nán lại đợi sóc nhỏ siêng năng kia cùng về.

     Trên đường, Chí Hoành ghé vào quán nước quen tự thưởng cho bản thân 1 ly trà sữa thạch củ năng và mua cho Thiên Tỉ trà xanh.

_ Em ích kỷ vừa thôi! – nhìn cái miệng nhỏ chu ra, hút hút không ngừng, Thiên Tỉ tiến đến gần.

  Tiểu Hoành còn chưa hiểu hết câu nói thì bàn tay người kia đã bao lấy hai tay cầm ly trà sữa của cậu kéo về phía mình, hút một ngụm thật dài, mỉm cười nói tiếp:

_ Trà sữa ngon như vậy, em uống một mình; thật là ích kỷ mà~.

  Chí Hoành cứ đứng im lặng, mở to mắt mà nhìn chuỗi hành động đan xen lời nói không rõ ràng của người đó, mãi mới thốt được nên lời:

-       Không phải anh không thích đồ ngọt sao?

_ Vì em thích đồ ngọt mà~. – Thiên Tỉ vươn tay xoa xoa đầu đứa nhỏ.

-       Không liên quan!!! – Tiểu Hoành đỏ mặt vội bước nhanh chân.

_ Liên quan, liên quan. Em học giỏi như vậy phải biết quy luật trong toán chứ: Anh thích em mà em thích đồ ngọt, suy ra anh thích đồ ngọt luôn! – Thiên Tỉ phía sau cố nhướn người về trước mà nói lớn.

-       ...

 Cứ như vậy một người trước, một người sau; đường về nhà hôm nay sao mà vui đến thế.

~~~~~~~~~~~~

  

Thời gian lôi thời gian,ngày kéo ngày cứ thế mà đi qua. Hai người họ đương nhiên cùng nhau; gần thì không gần mà xa cũng chẳng xa...

Tiếng léo nhéo ngoài cửa, khi thì tranh luận, khi thì đùa giỡn, khi lại mang chút ẩn ý trách hờn, khi lại yêu thương; dù cho yêu thương chỉ một bên thôi, một bên thì lại hoàn toàn trốn tránh ...cũng là điều làm ngôi nhà lớn ít người này vô cùng ấm áp.

Lúc hai đứa nhóc về nhà, chưa thấy người thì đã nghe thấy tiếng rồi! Dì Bạch cũng quá quen với cảnh tượng này nên cũng chẳng nhắc nhở gì ngoài dịu nhẹ nói theo một câu được xem như điệp khúc: "Hai đứa lên thay đồ rồi mau xuống ăn cơm nhé!".

Cảnh ăn cơm bình yên trước mắt làm dì Bạch buồn cười nhớ về ngày đầu tiên Thiên Tỉ có mặt ở nơi đây. Cứ đến giờ cơm là một pha náo loạn: Thiên Tỉ gắp đồ ăn cho Chí Hoành, bé con này lại đem trả lại; thằng nhóc kia cũng không vừa gắp quăng vào chén lần nữa. Hai đứa cứ quăng tới quăng lui đến khi đồ ăn rơi xuống bàn lập tức trừng nhau.

_ Thiên Tỉ, đồ ăn không có tội a~ - Tiểu Hoành chu cái mỏ trách mắng.

_ Bởi vậy em nên ngoan ngoãn mà ăn đi. Đừng có gây thù với anh!!! –Thiên Tỉ dùng đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm 'tội đồ nhỏ' rồi lại lần nữa gắp đồ ăn bỏ vào chén.

Có lẽ vì sự kiên định trong đôi mắt ấy mà về sau, về sau nữa....cho đến bây giờ thì bữa cơm mới an bình mà không xảy một vòng quay mòng mòng của thức ăn.

********

Những lời giải thích cho một tình cảm rắc rối lúc trước, ngày nào Thiên Tỉ cũng nói, nhưng Chí Hoành dường như cũng chẳng quan tâm. Vết thương trong lòng kia vẫn chưa lành hay đã chai sạn? Điều đó luôn làm anh thật lo lắng....

 _ Tiểu Hoành,...Tiểu Hoành... Ngủ rồi sao?! –Gọi mãi mà không thấy trả lời, Thiên Tỉ nắm nhẹ đẩm cửa, cửa mở. Trên chiếc thảm nhung dài dưới sàn nhà, cậu nhóc nhỏ ngủ gục trên bàn, đôi chân trắng bóc qua khoảng rộng chân gỗ mà duỗi thẳng thu hết tầm nhìn trong đôi mắt. Nhẹ nhàng ngồi xuống thu dọn hết mớ tài liệu vứt lung tung, xếp ngay ngắn, anh cũng áp mặt nằm nghiêng; nhìn sự đáng yêu đó mà thơ thẩn cả người.

   Hàng mi dài rung nhẹ bởi hơi thở của chính mình; Thiên Tỉ nhích lại gần hơn, gần hơn nữa... đặt nhẹ môi mình lên đôi mắt to tròn đã say giấc. Hơi thở ấm nóng phả ra từ cánh mũi phập phồng cũng được bờ môi anh chạm đến. Cánh môi hồng nhuận khẽ động cũng được chú ý mà ôn nhu gửi trao một cái hôn rất nhẹ nhưng nặng lắm về tình cảm chất chứa đã lâu. Dịu dàng ôm cậu nhóc đặt ngay ngắn lên nệm, kéo chăn đắp ấm chú sóc nhỏ rồi mới an tâm trở về phòng. Con người chính là tham lam như vậy, Thiên Tỉ vẫn lưu luyến chưa muốn rời đi. Anh muốn nhìn thấy một Chí Hoành của ngày đầu tiên gặp gỡ: có nụ cười sáng tươi không ai bì kịp, có mạnh mẽ , có tình cảm lẫn một chút bất cần...ra đến cửa vẫn quay lại hôn vào cái má trắng hồng "Bảo bối, ngủ ngoan."

   Nằm chìm trong bóng tối, màn hình điện thọai sáng bừng một dãy con số. Một tháng dài như vậy sao lại cố chạy thụt mạng mà sắp qua đi! Thở dài...khẽ siết chặt điện thọai trong tay "Gía mà có thể nắm được thời gian như thế này thì tốt quá rồi".

Nhanh chóng rời giường vì những tia nắng đáng ghét đánh thức; chiếc chăn bông trên người rơi xuống đất...Quái lạ! Dù suy nghĩ miên man đến ngủ quên mất nhưng Thiên Tỉ nhớ rất rõ là mình không có đắp chăn. Chiếc chăn ấm áp này rõ ràng được đắp rất cẩn thận, bao trùm cả người Thiên Tỉ chỉ chừa khuôn mặt. Nhất định là có người đắp cho.

 "Tiểu Hoành".

  Ôm cái chăn, mỉm cười đi như bay xuống nhà, chú sóc nhỏ trong bộ pijama màu vàng nhạt đang ngay ngắn ngồi uống sữa.

_ "Cái này là em đắp cho anh phải không?"- Một góc chăn được quơ quơ trước mặt Chí Hoành.

_ Bản thân em học đến ngủ quên, lấy đâu thời gian đi đắp chăn cho anh! – phản biện hết sức thuyết phục.

_ Không phải em thì là ai được? –chăn bông mềm mại được Thiên Tỉ đưa tới mà cọ vào cái má hồng hồng.

_ Dì Bạch thường hay làm việc này! –Chí Hoành cắn môi, giựt phăng cái chăn, dùng nó mà nhấn đầu Thiên Tỉ - Bớt ảo tưởng dùm em đi! – nói rồi đi thẳng một mạch lên lầu.

   À, hóa ra là anh lầm. Hóa ra không phải em quan tâm anh, hóa ra là anh tự mình ảo tưởng. Em luôn bình thường đối với anh, vì cảm xúc trong lòng em đã khác, vì tình yêu trong lòng em đã không còn. Lưu Chí Hoành không còn yêu Dịch Dương Thiên Tỉ nữa.

 Dù công việc chăm sóc mấy đứa nhỏ là trách nhiệm của dì Bạch, nhưng chí ít bản thân cũng phải đi cảm ơn mới phải phép, vì thế mà Thiên Tỉ ôm cái chăn xuống bếp.

_ Dì Bạch! – Thiên Tỉ phía sau khẽ gọi.

Dì đang lau bếp thì dừng lại mà xoay người nhìn.

_ Dì Bạch, con đi học nha! – Chí Hoành đi xuống mỉm cười tạm biệt dì.

Thiên Tỉ như làm theo quán tính nắm chặt cái tay nhỏ của người kia:

_ Anh là thật lòng mà, anh không có yêu Vương Nguyên, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu? Hả? – có lẽ vì hụt hẫng khi nãy mà Thiên Tỉ hơi tức giận.

_ Nếu anh còn nói nữa, em sẽ giận thật đó! – Chí Hoành rút tay ra khỏi bàn tay gồng chặt kia. Gì chứ, thái độ của anh ấy là sao? Ai mới là người đáng giận đây? Cứ làm như bản thân mình mang trọng tội không bằng. Cuộc sống vốn đang dần dần bình yên, con người kia đến làm đảo lộn mọi thứ, chẳng những thế; anh ta còn mang cả kí ức xưa quay về. Chí Hoành bực dọc đi nhanh ra cổng, mất hút.

   Cảm giác bị người khác cự tuyệt thật khó chịu, nhất là người mình thương, cảm giác ấy khiến não bộ lẫn lòng ngực như muốn vỡ tung. Thì ra đây là cảm giác mà Chí hoành đã trải qua. Vì trải qua nên thấu hiểu, vì trải qua nên mới không đau đớn ra mặt, vì đã trải qua nên mới bình thường như thế. Nhưng anh, là lần đầu. Vì là lần đầu nên mới khó kìm nén như vậy.

_ Thiên Tỉ, có chuyện gì sao? – thấy cậu nhóc gọi mình xong mà cứ đứng đơ ra nhìn theo Chí Hoành, dì phải lay lay tay cậu.

_ A...Dạ , Là chuyện tối quá...Tối qua cả... - Thiên Tỉ giật mình nói lắp.( em nó định nói cảm ơn)

_ Đúng rồi, dì quên mất. Tối qua nhà dì có việc nên dì không thể ở lại đây, chắc hai đứa sợ lắm hả? Xin lỗi nha! Nhưng cháu đừng có nói với A Nhị việc này được không? Nó mà biết dì về nhà không ở lại chăm coi Tiểu Hoành là lại làm ầm lên cho xem. – Nghe nhắc đến việc tối qua mà dì Bạch hớt hải nói.

_ Dạ??? – Thiên Tỉ trố mắt nhìn dì Bạch.

_ Xem như cháu hứa rồi đấy!

  Cái chăn trong tay được siết chặt hơn. Tâm trạng cũng theo câu nói kia mà nhẹ nhỏm. Trực giác lúc nào cũng đúng hơn là suy nghĩ của lí trí mà.

  Lưu Chí Hoành, trình độ gạt người của em xem ra càng ngày càng lợi hại đi!

Thiên Tỉ định ôm cái chăn về phòng thì câu nói của dì Bạch lại vọng theo:

_ Không phải dì nhiều chuyện mà xen vào việc của hai đứa đâu. Nhưng mà Thiên Tỉ, có những chuyện không nhất định phải nói ra bằng lời mà cần thực hiện bằng hành động!

Thiên Tỉ nhìn dì Bạch đến quên chớp mắt. Dì  thấy vẻ chăm chú lắng nghe liền tiếp:

_ Chuyện của hai đứa dì cũng biết, vết thương có thể sẽ lành qua thời gian nhưng nếu người gây ra vết thương ấy có thể tự tay giúp nó thì sẽ mau lành hơn. Tình cảm không thể nói bằng lời mà có thể quay về ngay được, cần đi vào trái tim để nó có thể cảm nhận hơi ấm mà nhớ đường trở về!

    Cảm xúc đều được giấu đi, càng chôn sâu, càng không thể nào tìm thấy. Nội tâm của Tiểu Hoành không phải ai cũng có thể nhìn thấu. Hóa ra trong thâm tâm của em ấy, vẫn còn có chỗ mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

*****************

Tui biết mọi người mong mau hết fic lắm rồi

Còn 3 hoặc 4 chap nữa là and rồi

Nhân tiện chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, tui sợ mình không có thời gian lên mạng chúc mọi người nên chúc trước ^^

Năm mới nhiều may mắn

Tỉ Hoành luôn bền lâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro