Kết thúc năm học/chap 2
Nhớ vừa đọc vừa nghe nhạc nha
____________/__________
Kết quả của trò chơi là tôi chẳng bắt được ai còn thằng Thông nó cứ chọc tôi để tôi dí, mệt chết luôn.
" Thông ơi đứng lại để tao bắt được thì mày, chết nha con" may cho tôi là vừa nói xong nó vấp vỏ hộp sữa ở hành lang, mặt không bị té xuống sàn nhưng mà nó để tôi bắt được
" dám chọc bà mày hả" tôi vừa nói vừa nhanh chóng lấy tay nó cào với cắn vào phát khiến nó hét ầm lên!
" ê ê đau...đau...thả tao ra" cắn xong nhiều lại thành quả làm tôi không khỏi lo sợ vì lỡ cắn chảy máu tay Thông ròi ._.
" ê chết rồi chảy máu, ê cho tao xin lỗi nha lỡ cắn mày đau quá rồi" nó lườm tôi rồi nói chuyện cọc lóc
"ừ" nói xong nó đi, tôi tưởng nó bỏ tôi lại đó luôn thì nó quát lớn
" bà có đi nhanh không" tôi biết thừa là nó giận nên cố gắng đi nhanh chạy theo xin lỗi!
" ê cho tao xin lỗi nha thôi đừng giận nữa mà"
" ừ"
" ừ là còn giận hay không má"
"Còn"
Ê xin lỗi rồi mà!tha lỗi cho tao đi mà~~
___/_______
Lương thì, Lphút chống đã sắp lên lớp 4! Sân trường rộn rã tiếng cười nhưng sắp phải đắp lên mình chiếc áo mùa hè. Sân trường đang dần không còn những tiếng cười nhưng rồi sẽ nhanh chóng bắt đầu 1 năm học mới. Mùa hè là cái mùa chia ly, còn 2 năm nữa là xa mái trường cấp 1.
" ê năm nay tao không có giấy khen rồi" tôi buồn hiu nói
"Thì cố gắng năm nay" Vy trả lời lại
" ừ chắc hồi giữa HK2 tui bị mời phụ huynh"
" ai biểu bà quậy"Vy trả lời
" ừ thôi đi lấy đồ ăn đã" Tôi thúc giục nó đi lấy bánh kẹo
....
" Các em ăn xong chưa rồi lên chụp hình nè"giáo viên nói
tôi cũng không muốn lên chụp lắm mà Vy nó kéo lên cho bằng được. Không biết thế nào mà thằng Thông lại ở trên tôi luôn
" nhìn vào máy ảnh nào, rồi xong rồi" gvcn nói
- Năm tháng ấy tôi chung khung hình với "thanh xuân"-
______/________
Mùa hè này, chúng ta mỗi đứa 1 nơi. Cuối cùng cũng hiểu trải qua bao nhiêu kì thi như thế chỉ là để khoảng cách xa nhau ngày càng gần hơn và điều cuối cùng ở lại sau những tháng ngày thanh xuân, là chúng ta chỉ còn sống trong trí nhớ của nhau!
" ê nghỉ hè rồi 3 tháng nữa mới gặp lại chúng mày đấy" tao buồn khẽ đáp
" ừ thì tao với mày lại gặp nhau mà" Vy cười đáp lại
" ừ mà tao không muốn nghỉ lắm"
" vì Thông chứ gì. Tao biết mà"
" ừ bé bé cái miệng"
" úi sời" vy ra vẻ mặt khinh khinh nhìn tôi. Trông nó như thế nào ý
______/________
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, phút trốc đã lên lớp 4
" áaaa, đi học lại rồi vui quá" tôi vô thức nhạy nhảy trên sân trường mà không biết đang có nhìn mình
______/______
"Thích thằng Thông" thằng ngồi cùng bàn cứ chọc tôi
" không phải tao không thích nó màaaaa" nói vậy thôi chứ nghe nói là bồ Thông thì thích lắm á nha
_____/______
" Thông ơi mua cho tao cái bánh kia đi. À thêm cá viên chiên nữa nha"
" ê cho miếng đi, đi mà năn nỉ luôn ớ"
" thôi mày ăn nhiều thế ăn như con heo" nó chọc tôi tiêp. Thằng này gan
" mày nói hì tao ăn có xí à. Mua cho tao nha"
_____/_____
" ê mày mua cho nó hoài vậy. Dại gái" bạn Thông nhìn tôi rồi trách nó
" ê thằng kia nó mua cho tao mày k được tức à" thấy nó nói tới tôi, tức quá chửi lại luôn
_____/______
" Thông ra chưa con" ba Thông
" Dạ chưa chú ơi, chắc nó còn ở trên lớp đó chú" Tôi lễ phép đáp
Dần dần thì ba Thông biết mặt tôi luôn
_____/_____
"ê mày gọi tao ra đây làm gì vậy. Sắp vào lớp rồi đó" tôi đập vai nó hỏi
" xèo tay ra đi. Tao có cái này nè"
Ừ thì tôi cũng nghe theo nó xoè bàn tay ra. Tự nhiên tờ 100k đâu ra để trên tay tôi
" ủa cái gì đây" tôi thắc mắc hỏi nó
" tao cho mày đó"
" không tao không lấy đâu, mẹ tao không cho lấy tiền của người khác" tôi cương quyết đưa lại từ 100k vào tay nó rồi nhanh chóng vào lớp
_____/_____
" uống nước không tao mua cho" Thông nó hỏi tôi
" cóoo. Cảm ơnn" tôi nhanh chóng cảm ơn nó vì được bao nước mà ai mà không thích
_____/_____
Hè về, những dãy bằng lăng trước cửa lớp như được nhuộm tím, những chiếc lá héo mặc sức rơi mà không ai quét. Có một nhạc sĩ đã từng viết đúng là mùa hè đến rồi, là mùa hoa phượng, cái nắng hè không đủ chói chang bằng hoa phượng đỏ, lá phượng đỏ kết thành từng chùm hoa rực rỡ, gọi hè về, gọi nắng chói chang, để gọi tiếng ve ngân vang và gọi những chàng trai cô gái nhớ trường. Thời gian qua đi khiến lòng người cũng thay đổi. Còn đâu nữa những tháng ngày hồn nhiên, vô tư, chẳng biết lo lắng điều gì. Thế là đã đến cái tuổi mở ra một bước ngoặc mới trong ngôi trường cấp 2.
Rồi đột nhiên, bùng dịch, cái dịch covit mà tôi không thể quên được, nó khiến tôi chưa kịp nói lời chào với Thông, với bạn bè những người tôi yêu thương.Khoảng thời gian đầu tôi cũng nhớ nhiều Thông nhiều lắm nhưng rồi về sau cũng quên nhanh lắm, sau 5 tháng nghỉ cuối cùng đã đến lúc vào năm học lớp 6 với những khó khăn về bạn bè, trường lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro