38. hồi cuối (2)
Căn hộ cũ của gia đình Hwang Yeji vốn dĩ đã đi vào quên lãng, nhưng trong lúc bần cùng, nó chợt nhớ ra, mình có nhà để về.
Nói là căn hộ cho sang mồm nhưng thực chất chỉ chứa vừa một cái sập gỗ, một chiếc quạt bám đầy mạng nhện, cái nhà vệ sinh chỉ đủ cho một người đứng, hơi cúi xuống là lưng chạm tường. Sau khoảng thời gian dài không ai ở, điện nước bị cắt hoàn toàn, hay nói cách khác, đây là nhà hoang.
Yeji thay chiếc áo hoodie màu đỏ, quần bò rách gối rồi khoác ba lô đi ra khỏi nhà.
Nó chẳng biết cuộc gọi vừa nãy là của ai, nhưng chắc chắn không phải Choi Beomgyu. Cái âm thanh rè rè không rõ, được 2 giây lại nhập nhoè giọng một người khác, có thể chắc chắn, đối phương dùng máy biến giọng. Mục đích có lẽ cũng chỉ có một.
Dụ nó ra ngoài.
Nhưng đã giả làm người chết hiện về thì phải giả cho trót, phải làm nó run bần bật, hoá rồ hoá dại rồi lết đến đồn cảnh sát, chứ không phải nói vài câu lấy lệ thế này rồi cúp máy.
Như thể người này không muốn làm nó sợ, người này xót nó.
Hwang Yeji nghĩ bụng, cũng đoán già đoán non, cũng thấm được lời người kia.
Nó còn Choi Soobin.
Yeji bịt kín mặt, tạt qua cửa hàng hoa, chọn một bông hồng vàng và một cành dạ lan hương, rồi đến nghĩa trang thành phố.
Vừa đến cổng, đập vào mặt nó là hai ngôi mộ to oành, một Đông một Tây, một trắng một đen, làm Yeji thở dài ngao ngán.
Đúng bọn nhà giàu, chết rồi vẫn không bỏ được cái tật khoe của.
Nó đi về ngôi mộ màu trắng, bên trên là ảnh của một cô gái trẻ, miệng cười mỉm, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu kì đỏng đảnh của một tiểu thư nhà giàu. Xung quanh trồng rất nhiều bồ công anh, nghe nói là loài hoa nhỏ thích nhất.
Yeji đặt bông hồng vàng xuống, đoạn cất giọng nhàn nhạt
"Đừng có trách sao lấy hẳn mạng mà mua cho có một bông. Tao hết tiền rồi. Mà thật ra, nếu có nhiều tiền thì cũng chẳng thèm mua cho mày."
"So với gầm giường xi măng lúc trước thì ở đây ấm hơn nhiều ấy nhỉ? Bố mẹ lại còn xây cho cái nhà rõ hoành tráng, màu trắng mới ghê, làm như mày trong sáng thánh thiện lắm."
"Lee Chaeryeong, biết sao tao lại mua hoa hồng vàng không?"
" Người Nhật bảo chỉ tặng hoa hồng vàng cho người mình ghét thôi. Vậy đấy, tao ghét mày."
" Đằng đấy đừng nhớ tao quá rồi tối lởn vởn về thăm nhé. Không có nhu cầu đâu"
Yeji nhìn tấm bia ảnh một lúc rồi quay người rời về phía khác. Lần này, nó cũng đặt cành dạ lan hương lên mộ chàng trai nọ, rồi cũng tâm sự một thôi một hồi về cuộc đời bất công, về lý do nó không muốn Beomgyu sống, về cả một con người khác mà Yeji chưa từng muốn thừa nhận.
Cuối cùng, nó chỉ biết cười khổ
"Chắc tao phải được trao giải thưởng sát nhân lãng mạn nhất năm đấy nhỉ. Tìm cả ý nghĩa của hoa này hoa kia để đem đến tạ tội với bọn mày."
"Ê đố biết dạ lan hương có ý nghĩa gì?"
"Không biết. Nghĩa gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro