Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếng đàn trong màn tuyết đỏ;

.

Đàn ơi nhịp đưa câu hát, tiếng khóc đàn vang vọng màn đêm, tiếng đàn hay tiếng chàng thầm khóc, hãy cứ để đêm đen trả lời. Phải, màn đêm luôn biết tất cả mọi thứ, từ những mẩu vụn vặt đời sống đến nỗi đau ẩn trong những tâm hồn vụn vỡ, để đêm về có thể thoả lòng trút bỏ. Mỗi khi đêm về ấy mà, loài người kia sẽ rũ bỏ toàn bộ lớp mặt nạ bên ngoài, mọi ưu sầu sẽ được bộc bạch rõ nhất trong màn đêm huyền diệu, một vài người để đêm cuốn nỗi buồn vơi đi, một số khác khóc lóc tỉ tê cùng ánh trăng mờ ảo, và, lại có một số người để sự xấu xí trong cảm xúc vang lên qua thanh âm diệu kỳ. Tỉ như tiếng đàn chẳng hạn, tiếng ghi ta vang vọng suốt trời đêm như hát lên khúc thống khổ, như day dứt cả một đời người chẳng thôi.

Mà không biết từ đâu hay từ lúc nào đã quên, tiếng ghi ta vẫn luôn vang lên suốt ngày đêm trong thành trấn cổ. Người ta có thể nghe thấy âm thanh ấy cả nhà, từ rạng sáng đến tận khi tối muộn, không lúc nào họ không nghe thấy tiếng chàng nhạc sỹ hoang đằm mình trong thanh điệu. Thường thì người dân sẽ không quan tâm đến anh cho lắm, bởi cuộc sống rộng lớn và nhộn nhịp nơi thành trấn xa hoa như đã bỏ quên anh lại một góc, để anh tự trật vật với cái đời vốn đã khốn bạc của anh. Người giàu đương nhiên không nghe ghi ta từ một gã lang thang chứ còn đừng mơ tới việc họ xì ra một xu ném xuống ủng hộ, nếu có vô tình lọt vào mắt họ thì trông anh cũng chỉ là hình dáng của một kẻ sướng ca vô loài chẳng hơn kém. Ngược lại, người nghèo không có tiền và vả như họ có kiếm được ít bạc từ việc buôn bán hay lao động thì họ cũng sẽ chẳng lãng phí nó cho việc nghe hát làm chi. Thế mà nhìn thử xem, Choi Beomgyu, kẻ bị người đờ riếc rủa thì chẳng bao giờ bận tâm về tiền bạc hay vật chất chả. Anh sống như một bóng ma vô hình ngay giữa lòng thành trấn, mặc kệ sự đời thị phi mà cất lên tiếng lòng nơi góc trời riêng biệt. Thế gian rộng lớn là thế nhưng bất cứ nơi nào anh đi qua cũng đều không thể gọi là nhà. Người ta không biết anh xuất thân từ đâu, anh chỉ đơn giản là tồn tại ở đó, lang thang khắp chốn trần gian và chọn nơi đây là nơi để nán lại.

Sông dài hứng trọn trời sao, dòng sông thường được người ta ví như linh hồn của thành trấn, nay cũng phải khuất phục dưới cái lạnh của thần đông mà đóng băng cả thảy. Sâu trong góc tối của biệt thự vắng vẻ, nơi giờ đây chỉ còn là đống đổ nát sau sự ra đi của người chủ cũ, Choi Beomgyu ngồi dựa vào tường, ngước đôi đồng tử nhìn lên bầu trời đầy sao. Cả toà nhà to lớn đã bị đập nát đáng kể, trần nhà đổ xụp, tạo một khoảng lớn để ánh sáng từ trời sao cho thể chiếu vào bên trong. Anh ở đó và đặt chiếc ghi ta bên cạnh, không bày tỏ cảm xúc gì đặc biệt mà chỉ im lặng và im lặng mà thôi.

"Anh bị câm sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên ở phía bên kia căn phòng, nơi nàng thiếu nữ còn ngồi bó gối. Nàng không nhìn anh mà cũng chẳng nhìn vào đâu cả, nàng cúi mặt, giấu đi khuôn mặt kiều diễm trong áo choàng đỏ thẫm. Han Haneul muốn trốn, trốn thoát khỏi thực tại nàng luôn lòng ghét bỏ, trốn vào một nơi mà chẳng ai tìm thấy, thế nhưng nàng chẳng hay, chính chiếc áo choàng đỏ kiêu sa kia đã khiến nàng bật lên trong đêm tối, tách biệt nàng khỏi sắc xám nơi đây. Nàng hỏi, và chẳng nhận được câu trả lời, nàng cũng không cần anh trả lời làm chi bởi thực lòng, Han Haneul chưa từng quan tâm gì đến Choi Beomgyu cả. Thứ duy nhất khiến nàng để tâm chính là những giai điệu thoát ra từ chiếc ghi ta của anh mà thôi.

"Đàn tiếp đi." Đến giờ, Han Haneu mới ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt nàng hướng về phía bên kia căn phòng, nơi chàng trai đang tựa lưng ngơi nghỉ sau cả ngày mệt nhoài vất vả.

"Nếu anh không đàn, tôi sẽ giết anh đấy."

Beomgyu vẫn không phản hồi hai thậm chí là liếc nhìn nàng một cái. Và đối với một tiểu thư quyền quý như Haneul, thì đây chắc chắn là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Mà không, đến tận giờ này mà nói thì riêng việc Han Haneul, con gái duy nhất của một quý tộc danh giá lại suốt ngày chạy đến nơi hoang tàn này để nghe một kẻ lang thang đàn ca thì đó đã là sự nhục nhã lớn nhất rồi. Cơ mà đấy là trong trường hợp nếu người ta phát hiện mà thôi, chuyện Haneul trèo tường trốn đi đêm đến quỷ thần còn không hay thì lấy đâu cha nàng sẽ biết.

Nàng trâm anh chợt mỉm cười, nàng cười mà chẳng biết vì sao. Có lẽ Choi Beomgyu chính là kẻ đầu tiên phớt lờ ý nàng, và biết gì không, nàng đang cảm thấy vô cùng vui mừng về điều ấy. Chắc nàng đã điên, nàng nghĩ, trước đây mỗi lời nàng nói ra đều phải suy nghĩ kỹ càng, nếu lỡ lời một lần hay trái ý người cha đáng kính chắc hẳn nàng ta sẽ bị chỉ trích, bị cả đám người bu lại nhắc nhở hay thậm chí là rẻ bỉu tức khắc. Thế này lại tốt, trước mặt Choi Beomgyu, nàng chưa từng biến đến hai từ kiêng rè là gì cả. Han Haneul chống hai tay xuống đất, lấy đà để đứng hẳn dậy. Đám váy vóc và áo choàng vướng víu khiến nàng thấy khó chịu, nhưng dẫu vậy ngày nào đám tì nữ cũng chòng cả đống lớp vải vóc lên người nàng, mà theo nàng, chúng cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Ánh sáng bắt đầu chiếu lên khuôn mặt kiều diễm ấy khi nàng cất bước, nàng đến trước mặt Beomgyu, anh vẫn chẳng nhìn nàng một cái, một nửa khuôn mặt vẫn chìm trong góc khuất tối tăm. Nàng nhìn vào mắt anh, đẹp tuyệt nhưng rỗng tuếch. Rồi lại nhìn về chiếc đàn đứt dây dưới đất, nàng như hiểu ra gì đó, dùng tay rút chiếc nhẫn lấp lánh trên tay còn lại ra và ném xuống đất.

Đến tận bây giờ, Beomgyu mới đưa mắt nhìn. Anh nhìn vào chiếc nhẫn nằm trơ dưới đất, anh hiểu ý của nàng nhưng vẫn thờ ơ và vô cảm như một con rối gỗ. Ấy thế mà cuối cùng, con rối gỗ ấy hôm nay lại biết mở miệng ra nói chuyện.

"Về đi." Anh nói, đồng tử hướng về người con gái trước mặt.

Mây rẽ trăng soi, ánh bạc vầng trăng rơi trên mắt anh, soi sáng nơi kẻ lang thang đang ngồi. Nửa khuôn mặt còn lại hiện dần trên bóng trăng soi, nửa khuôn mặt đã hỏng vì bỏng nặng. Vết sẹo dài sượt thẳng qua mắt và kéo dài xuống má, tròng mắt trắng như phủ mờ sương bạc, cái lạnh mùa đông khiến vùng da đỏ ửng và nẻ toác, điều ấy lại càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn nhiều phần. Chính khuôn mặt ấy đã từng doạ sợ rất nhiều người, thế nhưng, riêng Haneul thì chưa từng cảm thấy chút cảm xúc nào được cho là sợ hãi khi đứng trước Beomgyu cả. Điều khiến nàng thấy buồn cười nhất có lẽ chính là việc con người ta chỉ luôn chăm nhìn vào những điều họ cho là xấu xí của một người mà quên đi sự xinh đẹp hiện hữu trong chính con người ấy. Với Han Haneul, cả đời nàng chưa từng gặp ai đẹp như Beomgyu cả, nàng thề đó là sự thật không chút mỉa mai.

"Anh có quyền đuổi tôi đi?"

Choi Beomgyu nghe vậy liền thở dài, nhặt chiếc nhẫn lên và đứng hẳn dậy. "Nếu cô chỉ coi tôi chỉ là trò giải trí thì tốt hơn cô nên về nhà đi, tôi không có hứng thú với trò nổi loạn của cô."

Anh nói, cầm lấy tay nàng và đặt chiếc nhẫn vào đó. Song, anh cũng lẳng lặng mà rời đi, không quên xách theo chiếc đà cũ ra khỏi biệt thự mặc cho bên ngoài tuyết vẫn rơi không giây nào ngơi nghỉ. Bị bỏ lại một mình, Han Haneul chỉ biết nhìn theo Beomgyu đang khuất bóng xa dần. Nàng đưa chiếc nhẫn lên cao, để ánh sáng xuyên viên ngọc, chiếc nhẫn lập tức toả sáng lấp lánh, toát lên vẻ quyền quý như khẳng định địa vị của chủ chân. Đây chính là bảo vật gia truyền của gia tộc, thứ được cha nàng trao tay và dặn dò kỹ lưỡng về giá trị của nó. Nhưng đối với Haneul lúc này, nó chỉ đơn giản là một đống sắt vụn không hơn không kém. Và, nàng mừng vì Beomgyu cũng thấy như vậy. Nhưng nàng cũng buồn vì anh đã trả lại nó, nàng đã mong Beomgyu đem nó vứt đi.

Phải, nàng đã phải lòng chàng nhạc sĩ lang thang. Trước đây, nàng yêu thứ âm nhạc anh tạo thành, còn bây giờ, nàng đã dành trọn tình yêu chính tâm hồn xơ xác của anh. Và đương nhiên, việc nàng tự nhận rằng bản thân không quan tâm đến Beomgyu thực chất chỉ là những suy nghĩ dối lòng mà thôi.

.

'Anh ơi cứu em với, em lạnh quá, đừng bỏ em đi mà.'

'Đi nhanh nhé anh, em sợ lắm.'

'Em biết rồi, em sẽ đợi anh.'

'Khoan đã, đợi đã, là em đây.'

'Là em đây mà, dừng lại đi, anh!'

'Em đau lắm anh ơi, em không muốn chết đâu, em không phải ác quỷ, đừng làm thế với em!'

Cơn ác mộng cuộn lên như sóng biển chập trùng trong cơn bão lớn muốn nuốt trọn loài người bé nhỏ. Từng mảnh ký ức hiện lên đầy chân thực, tựa như những sự kiện ấy mới chỉ vừa diễn ra hôm qua mà thôi. Choi Beomgyu bừng tỉnh sau cơn mơ dài, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và cổ áo. Anh hoàn hồn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở sao cho ổn định. Lại là những ký ức kinh hoàng từ thuở xưa ùa về, những ký ức anh mãi đời chẳng quên. Mỗi lần như vậy, lòng anh lại quặn lên đau đớn, sự dằn vặt và chua sót lại chiếm lấy đầu óc mà tra tấn. Chưa từng ngơi nghỉ hay vơi đi một phần, nỗi đau chỉ càng ngày càng lớn dần hơn, nặng nề hơn và xoáy sâu vào tâm khảm hơn mà thôi.

Beomgyu thấy phổi mình thắt lại, cơn ho bất ngờ ghé thăm khiến anh bắt đầu thấy khó thở. Anh ấy khom người, tay áp chặt lên miệng, cố gắng ngăn cơn ho nhưng dường như vô ích. Tiếng ho khan đục và kéo dài, như thể lồng ngực đang bị vò xé từng mảnh. Cả cơ thể run lên theo từng nhịp ho, hơi thở gấp gáp, đứt quãng, tưởng chừng như không thể nào hít nổi chút không khí nào vào phổi. Mỗi tiếng ho dội lại trong không gian, khô khốc và nặng nề, tựa như một lời kêu cứu từ tận sâu trong cơ thể kiệt quệ.

Sau vài phút khổ sở, cơn ho cũng đã dần dịu lại. Cơ thể anh từ từ thả lỏng, cảm giác đã ổn định hơn phần nào. Thời tiết càng ngày càng cực đoan, những cơn gió thổi mạnh trong không khí, quằn mình thét lên những giận dữ vô tận. Và tiếng gió cũng chính là những âm thanh duy nhất người ta có thể nghe được, trong suốt những ngày qua, tiếng đàn đã không còn vang vọng, người nghệ sĩ hoang cũng chẳng còn xuất hiện nơi góc thành xa hoa. Vài người đã quen với tiếng đàn cũng bắt đầu tò mò anh đã đi đâu, nhưng cũng chỉ tò mò đến thế, và người ta cũng hoà vào nhịp sống mà quên đi việc này.

Han Haneul cũng quên mất anh rồi.

Anh đoán vậy, không chắc nhưng có lẽ là thế. Đã rất lâu Beomgyu không còn thấy nàng tiểu thư kiều diễm đưa bước đến gặp anh, nàng cũng như anh, mất tích trong không gian không chút từ biệt. Như một thói quen khi màn đêm buông xuống, Choi Beomgyu lại ngồi ngẩn ngơ giữa toà tháp cổ, tay ôm cây đàn đã bục cả gỗ, đứt cả dây trong lòng. Có lẽ do dây đàn đã hỏng và anh thì chẳng có tiền thay, nên cây đàn giờ đây đã chẳng còn cất tiếng. Han Haneul đã vứt chiếc nhẫn quý cho anh với ý muốn anh lấy nhẫn đổi lấy tiền và sửa lại cây đàn tội nghiệp. Beomgyu biết thừa nàng chỉ thử anh thôi, anh biết chiếc nhẫn ấy có giá trị thế nào và đồng cũng hiểu nó vô dụng ra sao. Anh hiểu nàng muốn thoát khỏi sự giàng buộc thân phận, nhưng chính anh lại chọn trả lại chiếc nhẫn ấy, với anh lúc bấy giờ, nàng nên an phận với cuộc sống xa hoa chứ đừng nên dại dột mà chống lại số phận.

Beomgyu nghĩ điều ấy tốt cho nàng. Anh nghĩ nàng nên tránh xa kẻ như anh. Kể cả khi trái tim anh đã trót dại đem theo bóng hình nàng.

Vòng hoa đã héo tàn nằm trơ trên nền đất nay đã thu hút sự chú ý của anh, những bông hoa được kết lại chặt chẽ, tạo thành vòng hoa rực rỡ giờ đây cũng đã úa tàn theo thời gian. Phải rồi, chẳng phải những vòng hoa ấy cũng đều do chính tay nàng kết thành hay sao? Căn biệt thự hoang này vốn dĩ là nơi Han Haneul thường chạy đến trong mỗi lần trốn chạy khỏi thực tại, nhưng kể từ khi Beomgyu xuất hiện tại thành trấn, anh đã biến nó thành chỗ ở của mình. Còn nhớ lần đầu chạm mắt, Han Haneul còn đang một mình khóc lóc lại ngay lập tức nín bặt khi thấy anh. Nàng không sợ mà cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng nghe anh đàn và chìm vào cơn mơ. Choi Beomgyu chính là kẻ đầu tiên khiến nàng nói nhiều đến thế, mà thật ra anh chỉ ngồi im lặng chứ nó làm gì hơn, chỉ là, đôi khi im lặng cũng là một cách an ủi tuyệt nhất với nàng chứ không phải khuyên nhủ hay trách cứ.

Mi mắt anh rũ xuống khi nhớ về Haneul, lại nhìn về cây đàn trơ trọi trên mặt đấy. Anh ngẫm nghĩ gì đó một lát và quyết định sẽ ra ngoài hôm nay, tất nhiên vẫn sẽ mang theo đàn dù nó đã hỏng.

.

"Năm đồng bạc hoặc không gì cả!" Lão già nhăn nhúm kêu lên, cái miệng móm mém còn phì phò tẩu thuốc. "Năm đồng trừ cả tiền ở thuê, còn nhẵn hai đồng nhé."

Khói thuốc phả thẳng vào chàng trai trước mặt, điều ấy khiến anh khẽ nhíu mày, cổ họng bắt đầu ngưa ngứa như muốn ho lên. Nhưng anh nhịn, đưa tay lên vuốt vài cái lên ngực với hi vọng sẽ kìm được cơn ho.

"Được, khi nào tôi nhận được tiền?"

"Ngay khi xong việc nhóc ạ."

Sau khi giao kèo xong xuôi với lão già lắm lời, Beomgyu bắt đầu công việc bằng cách đi bộ dọc theo những con ngách nhỏ ẩn sâu trong lòng thành trấn. Trời khuya toả trắng sương bay, tiết trời lạnh lẽo như thấm sâu vào da thịt chàng trai trẻ. Anh nắm chặt thứ trong tay, lẩn vào trong tối và tìm đường đi đến địa chỉ lão đã dặn sẵn. Chàng nhạc sĩ hoang cứ mãi đi trong đêm cho đến khi anh bắt gặp thứ ánh sáng phô trương nơi phố hoa tráng lệ. Đám gái điếm đứng đầy hai bên đường, đon đả mời khách với cái cổ đầm trễ xuống tận khe ngực, một vài ả đang dựa cột phì phèo tẩu thuốc bỗng đứng dậy ngó nghiêng nhìn về phía Beomgyu khi anh lướt qua bọn họ.

"Giời, gã đó là ai thế?" Một con ả kêu lên. "Khách thì chả phải mà trai bao thì trông không giống lắm, cái thẹo hiện rõ thế kia mà."

"Chắc người nhà lão Hwang, dạo này thấy lão nhiều mối lắm." Ả khác chẹp miệng. "Gã hay đàn ở xó ấy, vài lần đi khách có thấy qua. Kể mà không có sẹo thì cũng đẹp lắm, nửa mặt kia sáng thế cơ mà."

Mấy ả đàn bà chợt im lặng đưa mắt nhìn nhau rồi lại phá lên cười rũ. Thế mà cái sự hài hước ấy cũng chẳng kéo dài lâu khi một mụ khác bước ra từ kỹ viện và bắt đầu quát tháo.

"Các cô tốt nhất nên ngậm miệng và liệu mà đón khách chứ không phải túm năm tụm ba khanh khách về mọt kẻ lang thang!" Mụ liếc, chỉ tay mà rủa. "Gã ấy cũng có thể là kẻ sát nhân đang rần rần trong trấn đấy, các cô cứ liệu, hắn mà móc mắt thì lúc đấy đừng oán nghe chưa."

Mấy lời này đều bị Beomgyu đang đứng dựa trong góc nghe bằng sạch, anh nhếch môi cười nhạt, ngẩng mặt thở dài một hơi mà nghĩ. Nếu Han Haneul còn đến gặp anh, chắc chắn nàng sẽ hỏi thẳng mặt anh rằng anh có phải gã sát nhân ấy không cho xem.

Lại thế rồi, anh lại nhớ đến nàng tiểu thư của anh mất rồi.

.

Han Haneul ngồi ngẩn ra giữa gian phòng quen thuộc, tuy quen nhưng cũng lại thật lạ, quen vì trước đây đêm nào nàng cũng đến, lạ vì nay đã chẳng còn anh bên cạnh. Trên người nàng vẫn khoác chiếc áo choàng đỏ, vẫn còn đeo chiếc nhẫn quý giá trên tay. Không, phải là chiếc nhẫn mới đúng. Một chiếc là vật quý của gia tộc, một là vật đính ước với vị hôn phu của nàng. Và dẫu nàng rất muốn nhưng lại chẳng thể vứt được chúng đi...

Việc đính ước đã khiến nàng cãi nhau với cha mẹ một trận thật lớn. Từ khi được sinh ra đến tận bây giờ, mười tám năm trời chưa bao giờ nàng dám cả gan mở miệng cãi lời cha mẹ. Nhưng lần này đã khác, nàng không thể chấp nhận cuộc đời đầy trói buộc thế này thêm nữa. Sau lần đó, nàng đã chính thức bị nhốt lại trong phòng mà không được phép hé nửa bước chân ra ngoài. Đó chính là lí do khiến nàng không thể đến gặp Beomgyu thêm bất cứ lần nào nữa. Mãi cho đến đêm nay, lợi dụng việc cha mẹ nàng đang mãi bận rộn với bữa tiệc dưới sảnh, nàng đã liều mình mà bỏ trốn khỏi nhà, lần này ra đi nàng sẽ không chở về và đương nhiên sẽ thổ lộ hết những suy nghĩ được giấu trong lòng bao lâu với Beomgyu.

Vậy mà Haneul lại chẳng gặp được anh. Đến cả Choi Beomgyu cũng đã bỏ nàng đi mất rồi.

Người thiếu nữ với chiếc áo choàng đỏ nổi bật lên trong đêm, nàng cứ đi, đi mãi mà chẳng biết điểm dừng. Trên đường phố vắng vẻ, tuyết vẫn rơi nhẹ và ánh lên vẻ đẹp mới trong trẻo làm sao. Những tưởng nàng sẽ mãi vô định như thế, nhưng bất ngờ thay trong một khoảnh khắc, ánh mắt nàng đã bắt gặp một bóng lưng quen thuộc đằng xa. Là Beomgyu, là Choi Beomgyu chứ chẳng phải ai khác. Nàng thấy anh mặc một chiếc áo choàng đen lớn, vai đeo cây đàn quen thuộc đang hướng bước chân về phía con hẻm nhỏ. Không suy nghĩ gì hơn, Haneul liền chạy ngay về phía chàng nghệ sĩ, đôi mắt sáng lên như gặp được ánh sáng nơi cuối đường hầm tăm tối.

"Beomgyu..."

Gương mặt xinh đẹp bỗng trầm đi, nụ cười trên môi nàng nhạt dần, bàn tay vốn đang đưa lên trong không khí dần hạ xuống. Không biết từ khi nào, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Hai từ bất ngờ cũng không thể tả được hết cảm xúc của nàng lúc này. Là bàng hoàng, thất vọng hay đau đớn? Chính bản thân nàng cũng không thể xác định được nữa. Han Haneul thấy bóng lưng Beomgyu đứng đó, giữa ánh đèn xa hoa và mùi xì gà nồng nặc. Trước mặt anh là một người phụ nữ trẻ đẹp với bộ váy chẳng thể gợi cảm hơn, một tay cô đặt lên vai anh, tay còn lại áp lên nửa khuôn mặt xinh đẹp bên phải. Nhìn cô không giống với gái bán hoa, Han Haneul có thể biết điều ấy qua bộ trang sức đắt tiền cô đeo trên người và tẩu thuốc hàng xịn kia. Đôi mắt cô nàng tình khôn tả, miệng cười duyên dáng khi nghe anh nói điều gì đó, và cái giọng ngọt ngào của cô ả cất lên, từng lời như cứa sâu vào vết thương lòng Haneul còn mang nặng.

"Một đêm thì sao? Nếu vừa ý tôi sẽ trả nhiều hơn thế này, chẳng phải cưng đang cần tiền sao?" Cô nói và áp sát lại gần, hai tay choàng lên cổ anh thật thoải mái.

Han Haneul thực sự không thể ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa, nàng không tin, ngàn vạn lần không tin điều đang xảy ra trước mắt là sự thật. Bước chân nàng lùi dần, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lập tức quay gót rời đi không chút do dự. Vô tình thay, chiếc nhẫn trong tay Haneul đã rơi xuống nền đất, chiếc nhẫn ấy vỗn luôn dễ rơi như vậy bởi thực chất nó chưa từng vừa với tay cô.

Choi Beomgyu giật mình quay lại, thấy bóng áo choàng đỏ quen thuộc đang nhanh chóng rời đi. Anh vội vàng đẩy người phụ nữ trước mặt ra, quên cả việc lấy tiền công mà chạy theo Haneul gần như ngay lập tức. Người phụ nữ bị đẩy ra thì khó chịu không thôi, cô định gọi theo để giữ Beomgyu ở lại nhưng chẳng kịp, nhưng trước khi bỏ đi, anh vẫn kịp ném gói hàng trắng ở lại. Gói thuốc đáng lý sẽ được lão Hwang trả công nếu anh giao đến thành công cho quán rượu được định sẵn. Và người phụ nữ vừa rồi chính là khách đến nhận hàng, đáng ra mọi chuyện chỉ có thế, rằng anh sẽ chỉ giao hàng và rời đi. Nhưng không ngờ nhan sắc của Beomgyu đã lọt vào mắt người phụ nữ kia, nên cô đã định giữ anh lại dù Beomgyu còn chưa kịp phản ứng.

"Han Haneul, nghe anh!" Beomgyu vừa đi vừa gọi, cố gắng đuổi theo Haneul nhưng khi vừa ra khỏi con hẻm thì đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

Anh đảo mắt nhìn quanh, tứ phía xung quanh chỉ toàn là tuyết và bóng tối. Những ánh đèn đường leo lắt cũng chẳng sáng là bao, con đường vắng vẻ không có một bóng người, chỉ còn lại tiếng những con gió thay nhau rít lên từng cơn. Beomgyu nắm chặt tay, đầu óc rối bời mà chẳng nghĩ được gì hơn. Làm sao Haneul có thể biến mất nhanh như vậy được cơ chứ? Có lẽ nàng đã rẽ vào một con ngõ khác và điều ấy tất nhiên không khôn ngoan chút nào bởi khu này không giống với những con phố thông thường. Đây là phố làng chơi, là nơi tụ điểm ăn chơi lớn nhất thành trấn của các cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của. Bên cạnh đó đây còn là nơi kiếm ăn của những kẻ cần tiền, từ bán dâm, bài bạc, đòi nợ thuê... đến buôn bán trao đổi chất gây nghiện (như cái cách Beomgyu vừa mới làm). Và một tiểu thư vốn được bao bọc từ nhỏ như Haneul không hề phù hợp với chỗ này, thậm chí nếu gặp phải kẻ gian, nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Choi Beomgyu rất sợ, rất sợ Haneul sẽ xảy ra chuyện gì không hay, mà nếu xui xẻo thực sự xảy đến, Beomgyu thề anh sẽ tự tử ngay tức khắc.

Về phía Han Haneul, sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng chỉ biết cắm mặt chạy đi dẫu không hề có chút kiến thức nào về đường xá nơi đây. Sau khi định thần lại, nàng mới biết bản thân đã lạc vào một khu vắng vẻ vô cùng. Đương nhiên Haneul không biết đường thoát ra, nàng chỉ biết ở đó, ngơ ngác giữa không gian xa lạ. Tệ thật, nàng đã nghĩ mình chính là đứa vô dụng nhất trên thế gian này, cảm giác tủi thân lại trào lên lần nữa.

Sột soạt, sột soạt.

Không gian bỗng truyền đến những âm thanh kỳ lạ. Haneul bắt đầu thấy rợn người, tuy sợ nhưng tự nhủ đó chỉ là âm thanh của lũ chuột đang chạy.

Han Haneul cố gắng trấn tĩnh, nhưng từng âm thanh sột soạt kéo dài càng khiến nàng thêm căng thẳng. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường gần đó không đủ để soi rõ cảnh vật xung quanh. Trong lòng nhen nhóm một nỗi sợ hãi mơ hồ, Haneul lùi dần về phía sau, cố giữ nhịp thở thật nhẹ để không gây chú ý. Nhưng rồi, nàng khựng lại khi một bóng đen lớn từ từ xuất hiện phía trước.

Haneul nheo mắt nhìn, cố gắng nhận ra thứ gì đang chuyển động trong bóng tối. Đó là một người đàn ông to lớn, khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ rộng vành, thân hình phủ kín bởi chiếc áo choàng dài màu xám bạc. Gã đang khom người, dùng tay kéo lê thứ gì đó trên mặt đất. Đôi mắt Haneul mở to kinh hãi khi nhận ra đó là một cơ thể người, bất động và không còn sự sống.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến bụng nàng quặn lên. Dưới ánh sáng yếu ớt, nàng thấy những vệt máu đỏ thẫm kéo dài trên mặt đất, từng giọt nhỏ tí tách xuống tuyết, loang ra thành màu hồng nhạt ghê rợn. Haneul che miệng, cố không gây ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, gã đàn ông bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu hoắm lóe sáng trong bóng tối, như thể nhận ra sự hiện diện của nàng.

"Đứng lại!"

Gã hét lớn, giọng nói khàn khàn vang vọng cả con ngõ nhỏ. Haneul sợ hãi quay người, bỏ chạy theo phản xạ. Tiếng bước chân của gã đuổi theo phía sau vang lên gấp gáp, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của chính nàng. Haneul không biết mình chạy được bao xa, chỉ biết rằng đôi chân nàng đã mỏi nhừ, và cảm giác tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm khi phía trước chỉ là con ngõ cụt. Nàng quay đầu lại, thấy gã mọi rợ đã ở ngay sau lưng, gương mặt gã vặn vẹo trong cơn giận dữ.

"Mày đã thấy rồi sao?" Gã tiến tới, giọng gằn từng chữ.

Haneul lùi sát vào tường, đôi môi nàng mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. Gã đàn ông giơ tay ra kéo lấy cánh tay khiến nàng đau điếng, tay kia đưa lên giật lấy chiếc áo choàng đỏ, khiến tấm áo rơi xuống nền tuyết. Gã đàn ông ép nàng vào tường, đôi mắt nong sọc sự giận dữ xen chút hứng thú trước con mồi mới.

"Xinh đẹp thế này mà chết luôn thì uổng quá, chi bằng cô em giúp ta thoả mãn trước khi chết..."

Gã nở một nụ cười đê tiện, bàn tay bẩn thỉu bắt đầu hạ xuống cơ thể người thiếu nữ. Trước tình thế nguy hiểm thế này, Han Haneul hiểu rõ bản thân phải thật bình tĩnh, dù có sợ hãi đến mức nào cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Không chần chừ một giây phút nào hơn, nàng đưa chân dứt khoát đá vào hạ bộ tên man rợ khiến hắn phải đau đớn kêu nên, đồng thời buông tay thả nàng ra. Bắt lấy thời cơ, Haneul đương nhiên bỏ chạy thục mạng. Khóc lóc hay cầu xin giờ này cũng không giải quyết được gì, hiện tại nàng chỉ còn cách cắm đầu chạy đi.

Nhưng chưa chạy được bao xa, nàng đã bị ai đó nắm tóc giật ngược lại. Gã đàn ông quật nàng ngã xuống, cũ ngã làm nàng đau điếng, cơ thể căng cứng nhưng không thể đứng dậy.

"Con chó cái! Hôm nay đừng mong chạy thoát khỏi tao!" Gã gầm gừ.

Haneul không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn trừng mắt nhìn tên man rợ, đôi mắt sắc bén như thể hiện hết sự khinh miệt của nàng với gã. Điều ấy làm gã tức điên mà vung tay tát nàng, cái tát khiến mặt nàng đỏ lên, máu cũng bắt đầu rỉ ra từ khoé môi. Tên đàn ông gầm gừ, đưa tay bóp lấy cổ nàng khiến nàng không thấy khó thở không thôi. Ngay khoảnh khắc tưởng rằng mình sẽ chết, bỗng nhiên tay của tên khốn ấy trở nên lỏng rần, đôi mắt hắn trợn trừng, lòng trắng như muốn lòi ra ngoài. Haneul có chất lỏng gì đó vừa rơi vào mặt nàng, thứ chất lỏng mang mùi tanh nồng. Rồi nàng thấy gã đàn ông gục xuống, đầu hắn bể ra và xả cả đống máu. Nàng vội vàng ngồi dậy lùi ra xa, khi ngước mắt nhìn lên, nàng đã bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

Choi Beomgyu đứng đó, tay cầm cây đàn dính đầy máu, khuôn mặt cũng vương đầy thứ chất đỏ tương tự. Anh không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào, chỉ bình tĩnh nâng cây đàn cao hơn, sau đó dùng lực đập mạnh xuống đầu gã đàn ông nằm dưới đất. Mỗi lần đập xuống, những tia máu lại bắn lên tung toé, cảnh tượng như nhuốm màu đỏ thẫm. Nền đất vốn mang sắc trắng của tuyết trời dần chuyển sang màu đỏ, máu đỏ ngấm vào nền tuyết, tạo nên một bức tranh đỏ thẫm giữa sắc trắng tinh khôi.

Han Haneul thẫn thờ nhìn xác chết với cái đầu nát bét, cơ thể run lên vì lạnh, nàng không sợ, cũng chẳng thấy đau, tất cả những gì nàng nghĩ lên trong đầu chỉ là hai từ:

Đáng chết.

.

Beomgyu đặt ly nước ấm lên bàn, ánh mắt hướng về phía thiếu nữ đang ngồi bó gối trên chiếc giường cũ. Sau khi xử lí cái xác, Choi Beomgyu đã đưa Haneul về căn trọ anh vừa thuê ban chiều. Suốt khoảng thời vừa trôi qua, họ đã không hề nói với nhau câu nào. Cuối cùng thì, Han Haneul cũng không thể chịu đựng được không khí im lặng và cả sự tò mò đang không ngừng nhảy nhót trong đầu trong đầu nàng được nữa. Vậy nên, nàng lên tiếng.

"Không phải lần đầu nhỉ?" Nàng hỏi, nhìn xuống Beomgyu đang ngồi dưới đất.

"Ý em là sao."

"Anh còn không hiểu ý tôi sao?"

Beomgyu vẫn im lặng.

"Thái độ dửng dưng ấy của anh... chắc chắn không phải lần đầu giết người."

"Là em trai tôi."

"Sao cơ?"

Beomgyu dần hướng ánh nhìn về Haneul, con mắt còn lại trong như nước, không chút giao động khi kể về quá khứ vốn được giấu kín lâi nay.

"Người đầu tiên tôi giết là em trai tôi. Khi ấy ánh mắt nó cứ trừng lên như cầu xin tôi dừng lại, nhưng tôi vẫn nhẫn tâm mà giết chết nó." Anh ngừng lại một chút như nghĩ ngợi gì đó rồi lại tiếp tục cất lời. "Ba đứa em tôi đều đã chết hết, một lạc trong biển lửa, một do chính tay tôi giết, một bị bỏ mặc trong bão tuyết cho đến chết..."

Han Haneul nín thở, đôi bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại. Nàng không biết phải phản ứng như thế nào trước những lời nói như cứa sâu vào lòng người của Beomgyu. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi nàng, ánh nhìn trống rỗng, vô hồn, như thể những ký ức đau đớn đó đã ăn mòn mọi cảm xúc còn sót lại trong anh.

"Vì sao?" Giọng nàng đều đều. "Hẳn phải có lí do nào khác, tôi đoán người chết cháy và chết cóng đều là do tai nạn... người còn lại..."

"Nó không phải con người."

Không gian lần nữa chìm trong im lặng. Beomgyu đứng dậy, không nhìn nàng và định bỏ đi, nhưng khi anh lướt qua nàng, Han Haneul đã đưa tay níu Beomgyu ở lại.

"Anh sẽ đi sao?"

Choi Beomgyu không vội đáp lời, ánh mắt nơi nửa khuôn mặt bị che khuất có chút lay động.

"Nếu ở lại, tôi sợ bản thân sẽ làm hại em mất..."

"Không sao, em không sợ."

Beomgyu thấy nàng siết chặt tay anh hơn.

Chưa đến một giây sau, Choi Beomgyu đã đến gần Haneul, anh kéo nàng lại gần, vòng tay ôm lấy eo nàng thiếu nữ. Anh đặt lên môi nàng nụ một nụ hôn nhẹ, bàn tay chai sạn nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Beomgyu thấy nóng hơn như có tia lửa âm ỉ đang không ngừng thiêu đốt trong lòng, nhịp đập của tim bỗng nhanh hơn bình thường. Hai má nàng ửng hồng, bối rối nhìn anh trong giây lát.

"Em không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì đâu." Giọng anh trầm khàn, nửa cảnh báo nửa như van xin.

"Nếu là anh thì em sẽ không hối hận đ..."

Không để nàng hoàn thành cả câu, anh cúi xuống, lần này nụ hôn trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn lần đầu. Cơ thể anh nóng dần, tham lam muốn chiếm lấy tất cả những gì thuộc về Haneul. Mắt nàng nhắm lại, vụng về đáp lại sự điên cuồng của anh, hai tay tự lắm chặt lại như có chút căng thẳng. Beomgyu dừng lại khi biết nàng khó thở, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, hơi thở anh có phần gấp gáp, đưa tay khẽ chạm vào Haneul. Anh đặt tay đỡ lấy sau cổ nàng, từng ngón tay luồn vào mái tóc đen dài, nhẹ nhàng cúi xuống một lần nữa. Han Haneul không nghĩ Beomgyu sẽ hôn lâu đến như vậy, cứ liên tục như thế, nàng vừa nhận ra Beomgyu thực chất rất thích hôn, và có lẽ anh cũng sẽ không buồn phủ nhận điều ấy. Beomgyu nhẹ nhàng đẩy nàng xuống giường, cơ thể anh cũng nặng trĩu kéo theo. Nụ hôn kéo dài xuống tận cổ, những dấu đỏ bắt đầu ửng dần lên. Anh chạm vào dây áo, khẽ rút nút thắt được kết lại từ trước, tay anh trượt dần xuống eo nàng, nhịp tim mỗi lúc càng tăng lên. Bất ngờ anh dừng lại, anh nhìn thẳng vào mắt nàng như chờ sự cho phép, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn. Nàng không nói gì, cũng không dám nhìn vào anh mà chỉ quay mặt đi hướng khác, khẽ gật đầu bày tỏ.

Beomgyu như cảm nhận được vị ngọt đầy mê hoặc nơi đầu lưỡi, ngoài trời tuy trải đầy lạnh lẽo nhưng trái tim anh lại ấm áp lạ thường. Từng cái nhìn, cái chạm, tất cả điều khiến họ như lạc vào một không gian khác, chìm trong thứ mật ngọt đầy mê hoặc lòng người...

'Cảm xúc nơi tôi mách lối, rằng tôi chẳng thể khước từ

Nụ cười quỷ quyệt quá đỗi ngọt ngào ấy

Em - Người dễ dàng mở cửa trái tim tôi

Làm sao đây, tôi hoa mắt vì người mất rồi...'

.




























































Sẽ chết.

Tiếng đàn chết trong tuyết đỏ tai ương, vụn vỡ từng mảnh chìm sâu trong ký ức mơ hồ. Quay cuồng trong vị ngọt của tình yêu, chàng nhạc sĩ hoang và nàng tiểu thư như chìm trong cơn mơ đến từ cõi mộng, liều mình chạm vào trái cấm mà quên đi thực tại ngổn ngang đang đợi chờ. Người ta gọi đấy là cái liều của tuổi trẻ, vài người thì cho đấy là sự đần độn của đám loi choi. Nhưng thật ra với những người trong cuộc mà nói, họ chưa từng quan tâm đến người ta bàn tán thế nào, cũng chưa từng hối hận về những việc đã làm.

Sau những đêm dài bên nhau không rời, nàng trâm anh nhận ra bản thân đã không còn phải khoác lên mình tấm áo choàng nặng nề, cũng đã vứt bỏ những chiếc nhẫn vốn chẳng hợp với nàng. Lần đầu sau nhiều năm ròng rã, nàng đã hiểu thế nào là tự do. Dẫu cho hai kẻ non trẻ có phải sống trong cái sự trốn chạy khỏi sự săn lùng của đám quý tộc ngoài kia. Đúng như những gì nàng dự đoán, sau khi nàng trốn chạy khỏi địa vị và gánh nặng gia tộc, cha nàng đã phải chịu một nỗi ô nhục lớn nhất đời. Ông bị nhà thông gia chỉ trích thậm tệ, bị người đời chỉ trỏ rèm pha, đương nhiên chuyện đứa con gái duy nhất của ông lại bỏ chạy trước ngày đính hôn đã trở thành chỉ đề được bàn tán xôn xao khắp cả thành trấn.

Suốt ngày đêm không nghỉ, ông lệnh cho người đi lùng sục khắp nơi để lôi bằng được đứa con hư hỏng về, thậm chí còn treo thưởng thật lớn cho những kẻ tìm được Han Haneul. Beomgyu luôn dặn dò nàng phải ở yên trong nhà, cố gắng im hơi lặng tiếng để cầm cự lâu nhất có thể, đợi đến khi anh tìm được cách và đủ tiền sẽ đưa nàng rời khỏi thành trấn. Đồng thời trong những ngày này, Han Haneul nhận ra tình trạng của Beomgyu đang ngày càng tệ hơn. Những cơn ho bắt đầu xuất hiện ngày một dày đặc khiến anh kiệt quệ thấy rõ, máu tươi hộc ra trong mỗi cơn ho càng ngày càng nhiều. Nàng tự nhủ, sau khi rời khỏi thành trấn sẽ tìm mọi cách để giúp anh khoẻ lại.

Nhưng điều họ lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy đến. Một ngày lọ, khi Beomgyu đã quá yếu để tỉnh dậy. Han Haneul đương nhiên vô cùng lo sợ, nên nàng đã đánh liều một phen mà chạy khắp nơi tìm bác sĩ đến giúp. Đen đủi thay, sau đó cha nàng đã phát hiện, Han Haneul không còn đường lui nên đã bị cha mẹ bắt lại.

Dù đã khóc lóc, cầu xin hay la hét đủ cả, Han Haneul vẫn không thể thoát khỏi biệt phủ. Để lấy lại danh dự cho gia tộc, cha mẹ nàng khẩn thiết cầu xin nhà thông gia sẽ cho tiến hành hôn lễ sớm nhất có thể. Nhiều ngày trôi qua, mỗi ngày Han Haneul đều lo về sự sống chết của Choi Beomgyu nhiều hơn bội phần. Nàng đương nhiên không thể ngồi yên, nàng đã tìm mọi cách trốn thoát, thậm chí doạ sẽ tự vẫn nếu cha mẹ còn ép buộc. Nhưng tất cả đều vô ích, cha nàng nói cứ để nàng chết đi, và ông không bao giờ biết đùa. Ông ta thực sự đã cầm dao lao đến muốn cứa cổ đứa con gái ruột thịt của mình, ông ta dùng những lời độc địa nhất ghim vào nàng, riếc rủa nàng và cả Beomgyu đều sẽ phải chết trong đau đớn. Phải, với ông, một là ngoan ngoãn gả đi, hai là chết đi cho khuất mắt. Dẫu sao, ông vẫn còn hai đứa con trai nối rõi, từ đầu đến cuối Han Haneul cũng chỉ là cục nợ ông muốn tống đi mà thôi.

"Nếu mày vẫn muốn đi theo tên lang thang ấy thì cứ chết đi, bởi thằng đó cũng đã chết rồi. Mày vẫn mong nó sẽ đến tìm mày sao? Mày tưởng tao sẽ tha cho thằng khốn đó sao?" Ông gầm lên. "Mà cũng chẳng cần đến tao ra tay, bệnh tật cũng sẽ giết chết nó. Nhưng tao cũng đã thương sót mà giúp nó một chút, thế mà có lẽ đánh gãy chân rồi vứt vào nhà hoang thì vẫn còn quá nhẹ nhỉ?"

Oán.

Tiếng đàn ai oán cứ văng vẳng bên tai, sự căm giận dường như đã đạt tới đỉnh điểm.

Máu đổ,

Và, đỏ thẫm một màu như rót đầy nỗi đau.

Han Haneul đẩy cha mình ngã xuỗng, nát bấy trong sự ngỡ ngàng của kẻ hầu.

Không ai ngăn nàng lại được, cũng không ai thoát khỏi đám cháy lớn bùng lên trong biệt phủ uy nghi.

Hoà mình vào nhọn lửa bỏng rát, tiếng đàn lại nhẹ nhàng vang lên lần nữa, nhẹ nhàng tiễn nàng về nơi vĩnh hằng xa xôi...










































Rất lâu về sau, người ta lại nghe thấy tiếng đàn đau đớn vang lên nơi góc khuất thành cổ. Họ lại nghe, lại thấy chàng nghệ sĩ hoang tay với cây đàn trong tay. Người ta kể rằng Beomgyu đã thoát chết sau nhiều đêm ngủ sâu, nhưng họ đã lầm, chàng nghệ sĩ ấy thực chất cũng đã chết rồi. Chết trong tận cùng của đau đớn và day dứt không thôi, chết chìm trong địa ngục của tâm trí xây dựng.

Anh, cũng đã chết rồi.




































Dần dần, người trong thành trấn cũng không còn nghe về tiếng đàn thêm bất kỳ lần nào nữa, sự hiện diện của kẻ lãng khách lang thang cũng dần chìm vào quên lãng, tất cả ký ức về anh và những ngày thống khổ cũng đã được phủ sâu dưới lớp tuyết đỏ đầy bi kịch.


























;








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro