Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đội lốt chàng Peter;


"...Vời vợi trên kia, bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm

Quá đỗi ngọt ngào để chối từ

La và hét nhưng chẳng ai ở quanh

Đã không còn đường lui nữa rồi...

Diện kiến ác quỷ bên cửa sổ

Hắn tước lấy mạng tôi

Hương vị cám dỗ chạm nơi đầu lưỡi

Dang rộng đôi cánh khao khát..."

Tuyết rơi phủ đầy cánh rừng thông, vạn vật choàng lên lớp áo trắng tinh khôi kết từ tuyết trời. Suốt mùa đông vừa rồi tuyết vẫn luôn phủ trắng 'rừng đen', khiến cái dáng vẻ vốn u tối tà mị của khu rừng đã trở nên tươi sáng hơn đôi chút. Mà đấy chỉ là bọn trẻ con nói thế, chứ thực chất mảnh rừng ấy dù có được ánh sáng từ thiên đường chiếu rọi thì cũng chẳng đời nào có thể gội rửa hết được cái u ám, chết chóc toả ra từ nó.

Hong Eun Soo ngó đầu ra từ cửa sổ gác mái, mặc cho hơi lạnh của mùa đông đang không ngừng phả vào mặt nó. Cái lạnh khiến mình mẩy nó run lên, cảm giác buốt lạnh từ từ luồn sâu vào lớp da dưới bộ quần áo mỏng. Cái nhìn của nó hướng về phía bìa rừng, nơi có những con đường nhỏ men dọc về phía thị trấn, và gần đó là con đường dẫn thẳng vào Rừng Đen. Sau khi xác nhận trên đường đã chẳng còn ai, nó khó chịu kéo cái cửa gỗ cũ xuống, lẩm nhẩm vài ba câu phàn nàn trong khi soi đèn xuống cầu thang. Những bậc cầu thang gỗ kêu lên cót két mỗi lần nó đặt chân xuống, mỗi bước chân như mang theo sự vội vã và gấp gáp, nhịp chân ấy nặng đến nỗi đã khiến mấy bức tranh treo dọc tường cầu thang cũng phải rung lên nhè nhẹ.

"Mẹ... Thằng nhóc không có ở ngoài." Nó đứng ở bậc thứ tư hay thứ năm gì đó mà kêu lên.

"Sao cơ?"

Người phụ nữ lớn tiếng hỏi, bà vội vàng đóng vung vào cái nồi đang sôi sục trên bếp, lau hai tay vào tạp dề và tiến lại gần về phía nó.

"Mẹ tưởng nó đi với đám trong làng, như thường ngày ấy, chúng nó chỉ lởn vởn quanh đấy chứ chẳng đâu." Bà nói và chẳng che dấu nổi sự lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt.

"Con nói rồi mà, bọn trẻ đã giải tán từ đời nào, hôm nay là Giáng Sinh và đương nhiên vào cái giờ này thì chẳng đứa nào còn léng phéng bên ngoài nữa." Nó thở dài. "Dĩ nhiên, trừ Eun Gyu ra, con không biết nó đã đi đâu mất rồi."

"Đã đến giờ chưa?" Trán bà lấm tấm mồ hôi, đôi tay run rẩy rút chiếc mùi xoa ra, đưa lên chấm nhẹ vào trán.

Nó chưa vội trả lời, chỉ khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, cẩn thận nói. "Còn nửa tiếng."

Trời bên ngoài đã dần trở tối, người ta cũng đã bắt đầu thắp đèn trên khắp các cung đường, đặc biệt vào dịp giáng sinh, những ánh đèn càng trở nên rực rỡ và nhiều hơn hẳn ngày thường. Đương nhiên, càng tối, tiết trời cũng sẽ càng lạnh. Hong Eun Soo liếc nhìn về phía cửa sổ, rõ ràng tuyết đã rơi dày hơn rất nhiều, đường đất được phủ đầy bằng tuyết, có những chỗ còn kết thành từng mảng băng nhỏ, vô cùng trơn trượt. Mà theo trí nhớ của nó thì Hong Eun Gyu - tức thàng em trai quý hoá của nó đã chạy ra ngoài chơi từ sớm với độc một cái áo len và mũ chùm trên đầu, lạy chúa, thằng bé sẽ chết cóng nếu còn lêu lổng ngoài đường thêm bất kỳ giây phút nào nữa, nó nghĩ. Nhưng, nhưng nếu nó chết vì lạnh thì thậm chí điều ấy còn may mắn hơn là chết vì 'thứ khác', thứ mà ai cũng biết là ai nhưng tuyệt nhiên chẳng dám hé răng nhắc đến...

"Mau đi tìm thằng bé đi, nhanh lên nếu không sẽ chẳng kịp nữa." Mẹ nó khẩn thiết nói, bám vào vai nó thúc giục.

"Nhưng đã muộn lắm rồi, thằng bé sẽ tự biết ghé vào nhà ai đó thôi."

"Ôi Eun Soo, con là chị nó, con không thể nhẫn tâm thế được!"

Bà nhìn nó, tỏ ra thất vọng trong khi với lấy chiếc áo choàng đỏ, khoác lên người nó và một mực đẩy nó ra khỏi cửa mặc cho nó đã cố từ chối.

Bên ngoài gió rít từng cơn, tuyết phủ dày đặc, cái khí lạnh của trời đông cùng sự phẫn nộ của thần gió như một lời cảnh cáo đến những kẻ không biết trời cao đất dày mà dám liều mạng ra ngoài thách thức thần chết. Nửa tiếng, chỉ nửa tiếng dành cho chị em nó. Nếu xúi quẩy chẳng tìm được em, có thể nó sẽ phải gõ cửa cầu xin một ngôi nhà bất kỳ trên đường để xin được ở nhờ đêm nay, và, nó mong em nó cũng sẽ như vậy. Khắp thành trấn ai cũng biết đêm nay là đêm đặc biệt, vậy nên dẫu cho có chưa đến chín giờ, người ta đã kéo nhau ai về nhà nấy hết lượt, ngoài đường giờ đã vắng tanh, xung quanh heo hút không một bóng người. Tay nó siết chặt lấy chiếc đèn lồng nhỏ, tay kia kéo cho cổ áo cao hơn. Ra đường lúc này quả thực là một lựa chọn không hề khôn ngoan chút nào, nhưng nó là chị, nó lo cho em nó. Hơn cả, đây là trách nghiệm của một đứa làm chị như nó.

Từ đây nó có thể nhìn thấy nhà thờ, toà tháp cổ kính uy nghi ngự ngay chính giữa thị trấn, đỉnh tháp cao vút với chiếc đồng hồ to lớn đang không ngừng tích tắc vang vọng. Cứ mỗi lần kim phút đi qua, nó lại lo sợ và gấp rút hơn một phần. Nó đã đi qua tất cả những nơi Eun Gyu có thể sẽ đến, từ nhà của thằng bạn thân Kangsoo đến sân trượt tuyết chúng nó thường nô đùa, thậm chí là gõ cửa từng nhà để hỏi thăm, nhưng tất cả những gì nó nhận được chỉ là nhũng cái lắc đầu.

"Lạy chúa tôi, đáng ra con phải ở nhà, Eun Soo!" Người đàn bà mập mạp thốt lên, ra vẻ bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của nó, bà cẩn thận ngó nhìn xung quanh và nắm lấy tay nó. "Nghe này, em con là đứa khôn ngoan và có lẽ nó đã rúc vào nhà ai đó trú tạm, nếu con không về ngay đi thì sẽ chẳng kịp nữa đâu, đã sắp chín giờ rồi. Ta biết vật tế đã sẵn sàng ở nhà thờ, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc con sẽ được tự do bay nhảy ngoài đường sau giờ giới nghiêm. Vậy nên, cầm lấy chỗ bánh này và về đi con nhé!"

"Thưa bà Cloudy, con biết ơn vì sự lo lắng của bà, nhưng con không thể bỏ thằng bé ở ngoài đó được, thằng bé không thể đột ngột biến mất như thế." Chiếc đèn trước cửa nhà bà Cloudy bỗng chớp lên vài lần, và tắt ngóm. Nó thấy ngực mình nhói lên, cảm giác sợ hãi bỗng rợn lên tận đỉnh đầu. "Con sẽ cố về sớm, trước chín giờ. Giáng sinh an lành bà Cloudy."

"Ôi con yêu dấu, giáng sinh an lành..."

Cánh cửa gỗ lớn cũng khép lại sau câu nói ấy, gió bên ngoài thổi càng ngày càng mạnh hơn, không khí như được nén lại, lồng ngực nó lại trở nên nặng hơn một chút. Bước chân nó vẫn đi đều trên nền tuyết, giữa không gian trống trải, giữa cái lạnh thấu xương, nó vẫn bước đi lang thang chẳng dám ngừng lại. Những ngôi nhà lớn, nhũng con đường dài, tất cả sự hiện hữu hiển nhiên ấy như ngày một nhiều hơn. Nó đã từng rất thân thuộc với từng con đường, từng cửa hiệu trong thị trấn nhưng, nhưng giờ đây chúng mới thực xa lạ làm sao. Tựa như một mê cung dài vô tận, mỗi lần rẽ đến là một lần lạc lối. Những tò nhà cứ cao dần, cao dần, những con đường cứ dài mãi, dài mãi...

Bước chân nó cũng ngày càng vội vã hơn, nét sợ hãi cũng dần hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Không thể thoát ra, nó đã rất cố gắng để thoát khỏi khu phố nhưng vô vọng, Hong Eun Soo vẫn luôn luẩn quẩn ở đó trong suốt một khoảng thời gian dài và thậm chí, nó có thể sẽ chết ngay tức khắc nếu hiện tại đã qua giờ giới nghiêm.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Âm vang từ đâu vẫn không ngừng vang vọng, chính cái âm thanh ấy đã góp phần khiến nó nổi điên lên ngay giữa đường. Bên tai nó là một loạt những âm thanh hỗn tạp, bên cạnh tiếng đồng hồ tích tắc còn là những tiếng thì thầm to nhỏ. Đàn ông có, phụ nữa có, thậm chí có cả tiếng ngân nga giai điệu mừng giáng sinh. Chúng khiến nó cảm thấy đau đầu không thôi, chiếc đèn trong tay cũng đã rơi xuống đất từ khi nào. Nó đưa hai tay lên và bịt chặt tai nhưng tiếng ồn vẫn không hề ngừng lại, chỉ ngày càng, ngày càng hỗn tạp và ồn ào hơn nữa. Mắt nó cũng đã nhắm lại, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện mà mẹ nó đã dạy cho từ thời còn bé tí. Không gian xung quanh bỗng chao đảo đi, những vòng xoáy vô tận bắt đầu xuất hiện xung quanh mặt trăng đỏ thẫm. Đỏ lên như ai đổ máu tươi, đỏ lên ánh sáng chiếu hồng tỏ mặt đất.

"Làm ơn!" Nó hét lên, đầu vẫn đau như búa bổ. "Dừng lại đi!"

Mọi tạp âm xung quanh bỗng im bặt, không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng lần nữa. Nó từ từ hạ tay xuống và hé mắt nhìn, nhà cửa, đường xá đã trở lại bình thường, hoàn toàn quen thuộc và rõ như ban ngày. Chỉ riêng ánh trăng vẫn đỏ tựa nhuốm máu, sắc đỏ phủ xuống đường phố, hắt lên cả mặt làm đỏ mắt nó.

Đã mấy giờ rồi thế? Nó tự hỏi.

Xung quanh nó giờ đây đã được bao phủ bởi màn đêm u tối và xương mù quẩn quanh. Hong Eun Soo, nó biết sợ rồi. Đôi mắt đã đỏ ửng của nó bắt đầu liếc nhìn xung quanh, đôi tay lạnh cóng vội vã nhặt chiếc đèn lên, mũ áo chùng cũng được kéo lên đội đầu. Và nó bắt đầu chạy, cố gắng hết sức để về nhà thật nhanh dẫu cho nó vẫn chưa thể tìm được đứa em trai còn lạc lối ngoài kia. Sương mù phủ kín xung quanh khiến tầm nhìn của nó bị hẹp lại. Gió lạnh lùa qua lớp áo, mơn trớn trên da thịt, nó rùng mình, miệng vẫn không ngừng cầu nguyện.

'Chị ơi....'

Tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến nó hoảng hồn, suýt chút nữa thì đứng tim tại chỗ. Nhưng chỉ sau đó vài giây thôi, nó đã nhận ra cái giọng nói non nớt còn run lên vì lạnh ấy chính là giọng của em nó. Trong sự vui mừng, nó cố nhìn xung quanh, muốn xác định tiếng gọi ấy xuất phát từ đâu.

"Eun Gyu? Em ở đâu?" Mắt nó nheo lại, gắng nhìn xuyên vào lớp sương dày đặc.

Mây rẽ làm đôi, ánh sáng từ mặt trăng bắt đầu chiếu xuống góc đường, phía cuối con đường kia, có bóng người nhạt nhoà đang lờ mờ đứng đó. Là Eun Gyu, nó quả quyết và tiến ngay lại gần. Nhưng khi nó đã gần đến nơi, bóng người đột nhiên biến mất.

"Hong Eun Gyu? Về nhà với chị ngay, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!"

Một lần nữa, bóng người ấy lại xuất hiện, thấy vậy, nó liền nhanh chóng di chuyển thật nhanh. Nhưng lần này, cái bóng có vẻ đã cao hơn lớn một chút...

Ngân nga, ngân nga một giao điệu, giọng hát lại lạc vào màn đêm, ngân lên trong veo như dòng suối.

Sáo vang, tiếng sáo dẫn lối người non dại, đưa ai về miền vĩnh hằng xa săm.

Cơ thể nó cứ di chuyển theo tiếng sáo du dương, cả tâm trí đã bị điệu sáo trong mê hoặc. Nó cứ đi mãi, đi mãi, không biết tự bao giờ, nó đã đứng trước bìa Rừng Đen.

Nàng thiếu nữ buông lỏng hai tay, chiếc đèn lần nữa rơi xuống đất. Đôi chân nhỏ cứ không ngừng cất bước, tiến thẳng vào màn đêm, xuyên qua xương mờ, lún sâu vào lòng Rừng Đen vô tận... Khu rừng phủ kín một màu đen huyền ảo, ánh trăng đưa bước nó đến bên một cây cổ thụ lớn, nơi duy nhất được ánh mặt trăng soi tỏi. Ánh mắt nó vô hồn, trống rỗng và chẳng còn sức sống, đầu óc nó rỗng tuếch và dường như đã không còn ý thức. Cơ thể nó như đã bị ai điều khiển, đưa nó quỳ gối trước một người con trai.

Một nửa khuôn mặt của thiếu niên bị che đi bởi bóng tối, chỉ có thể thấy cậu đang khẽ nhếch môi cười. Cánh tay gầy guộc của cậu chậm rãi vươn ra từ trong bóng tối. Đầu ngón tay lướt qua không khí, động tác vừa chậm rãi vừa đầy áp lực, như con thú săn mồi đang tiến gần con mồi của nó. Khi chạm tới lồng ngực thiếu nữ, một chuyển động dứt khoát, cả bàn tay xuyên qua da thịt, xoáy sâu chạm đến cả trái tim. Quả tim đỏ thẫm được rút ra từ cơ thể nó, ánh lên sắc đỏ dưới ánh sáng mờ nhạt.

Đau đớn?

Phải, rất đau. Sự đau đớn luồn lách khắp cơ thể, nó có thể cảm nhận được từng tế bào đang tách ra, nhức nhối và đầy đau đớn. Nhưng nó không thể bỏ chạy hay thậm chí là hét lên mà chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn thứ trước mặt từ từ bóp nát trái tim còn rỉ máu vừa được móc ra từ ngực nó. Máu tươi bắt đầu hộc ra từ miệng, mặn chát và ghê tởm, nước mắt cũng đã lăn dài trên má, rỉ ra từ hai hốc mắt trợn to. Cả người nó đổ gục xuống nền đất, đầu óc choáng váng, mắt mờ đi và bắt đầu khó thở. Không gian xung quanh một lần nữa trở nên mơ hồ, dần tan đi như lớp sương nhạt nhoà.

Trước khi hoàn toàn lịm đi, bên tai Hong Eun Soo lại thoáng nghe thấy tiếng thì thầm, là giọng nói phát ra từ kẻ vừa giết nó tức thì...

'Ngủ ngoan và mơ đẹp nhé.'

.

Ánh sáng nhạt nhoà dần lọt vào căn phòng, xuyên qua cửa sổ và hắt lên khuôn mặt thiếu nữ còn chìm sâu trong giấc mộng chưa tàn.

Hong Eun Soo nhíu mày, cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể. Nó từ từ mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài làm chói mắt nó, khiến nó phải nheo mắt lại, đồng thời đưa tay lên che đi đi vầng sáng ấy. Khi mắt đã dần quen với ánh sáng, nó ngẩn người, mở to mắt với sự ngỡ ngàng khôn tả. Gần như ngay lập tức, nó nhìn xuống cơ thể, đưa tay tự ôm lấy bản thân như đang sợ hãi điều gì đó. Nó thấy mình còn nguyên vẹn, một cơ thể vẹn nguyên và khoẻ mạnh hoàn toàn. Nhẹ nhõm là tất cả những gì nó cảm thấy, nó còn sống và trái tim quý giá của nó vẫn nằm nguyên trong lồng ngực, vẫn đập đều từng giây.

Vậy, tất cả chỉ là một giấc mơ?

Phải vậy, nên vậy, nên là thế. Đối với nó mà nói, cơn mơ hôm qua chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất đời nó và hiển nhiên nó không muốn nhớ lại chút nào. Nhưng thật sự, giấc mơ ấy mới thật làm sao, từng hơi lạnh, từng cái chạm, từng nỗi đau hiện lên mới thật chân thực làm sao. Thậm chí cảm giác ngột ngạt khó thở vẫn còn ám lấy nó ngay khi nó vừa tỉnh dậy. Nó xuống giường, với lấy cái áo khoác mà mặc vào, chuẩn bị xuống nhà giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng. Dưới tầng vẫn chưa được thắp đèn, các cửa sổ chưa được kéo rèm và nến bàn thì đã tắt từ lâu. Nguồn sáng duy nhất trong không gian chính là ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Hong Eun Soo bước xuống từ cầu thang, thắc mắc về sự vắng vẻ của ngôi nhà. Mẹ nó không có ở nhà, em trai nó cũng thế. Ngoài tiếng gỗ cháy tí tách đều đều, nó chẳng thể nghe thêm âm thanh nào khác, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng ngờ.

"Eun Gyu?"

Nó lên tiếng khi bất ngờ thấy em nó ngồi xổm trước ngọn lửa, Hong Eun Gyu quay lưng về phía nó, miệng đang không ngừng nhai nuốt gì đó. Trên người thằng bé chỉ mặc một chiếc áo mỏng, hai chân dính đầy thứ gì đen kịt chẳng rõ.

"Này! Mẹ đâu rồi? Em có biết đêm qua mẹ đã lo cho em thế nào không? Này!"

Đáp lại nó chỉ có tiếng nhai nhóp nhép không ngừng, điều này khiến nó bắt đầu bực mình hơn. Nó tiến lại gần, đưa tay dứt khoát kéo em nó quay lại. Và sau đó chính là cảnh tượng khiến nó sốc đến gần như phát điên.

Hong Eun Gyu, em trai nó đang ăn sống một con mèo.

.

Cuộc sống của nó sau giáng sinh đã thay đổi đáng kể, mà không, không chỉ nó mà là cả thành trấn mới phải. Thành trấn đón tin dữ sau đêm dài định mệnh, khi bình minh ló rạng, các sơ và cha sứ đã lập tức đến nhà thờ để kiểm tra vật tế, đáng ngại thay, vật tế đã không được chấp thuận.

Nếu những kẻ ngoại trấn vẫn đang thắc mắc về vật tế hay giờ giới nghiêm, xin thưa rằng, đó chính là nghi lễ hiến tế cho quỷ dữ để đổi lấy sự an toàn cho những người trong trấn...

Không biết tự bao giờ, người ta đã truyền tai nhau về ác quỷ ngự trị Rừng Đen. Mỗi khi đêm đến, hoặc đôi khi là cả vào ban ngày nó sẽ lẻn vào thành trấn bắt lấy những linh hồn tội nghiệp. Lúc này người dân toàn thành đều sống trong lo sợ nhưng may thay, một ngày lọ, có một người con gái đã cả gan bước vào Rừng Đen, cô lập một khế ước với con quỷ và mong ước nó sẽ dừng làm hại người dân. Theo như giao kèo, quỷ dữ có thể giết và ăn thịt những người còn lang thang ngoài đường sau chín giờ tối, đồng thời, cư dân sẽ lập dàn hiến tế một người con gái đồng trinh vào mỗi đêm giáng sinh cho ác quỷ. Bằng một cách nào đó, con quỷ đã đồng ý. Từ đó trở đi thành trấn luôn tuân theo quy tắc ấy, luôn ở trong nhà sau chín giờ và luôn chọn ra một người con gái xấu số để hiến tế mỗi năm.

Thế nhưng. Giáng sinh năm nay vật tế đã bị từ chối, cô con gái trẻ nhà lão Glow vẫn sống sót trở về từ nhà thờ trong sự bàng hoàng của tất cả cư dân. Những ngày sau đó họ luôn sống trong lo sợ, lo sợ ác quỷ sẽ đến đòi mạng họ, lo sợ cơn giận dữ của từ quỷ dữ sẽ bùng nên vì chẳng có vật tế vừa lòng. Họ sợ hãi và nhạy cảm nhiều hơn, ngày qua ngày, không khí ảm đạm vẫn quấn lấy khắp cả thành trấn. Về phần cô con gái nhà lão Glow, chỉ vài ngày sau giáng sinh, lão đã tự tay giết chết đứa con gái ruột của mình. Chỉ vì lão mơ thấy mình sẽ bị ác quỷ giết chết, nên ngay sáng hôm sau, lão đã vung rìu chặt đứt cổ con gái.

Còn Hong Eun Soo, nó nghĩ nó đã chết rồi. Không, thà rằng nó có thể chết đi còn hơn là phải sống thế này.

Mẹ nó phát điên.

Em trai nó luôn đói.

Gia súc trong chuồng mỗi ngày bị ăn mất một con.

Hàng xóm xung quanh bỗng hung hăng lạ thường.

Nó, diện kiến ác quỷ bên cửa sổ, mỗi đêm dài kể từ giáng sinh.

Hoặc chẳng phải ác quỷ, hắn tự nhận mình là Peter Pan.

.

"Này, này này..."

Tiếng gõ cửa đồng thời vang lên. Lọc cọc lọc cọc, dồn dập nhưng chẳng vội vàng, tiếng gọi vẫn nhẹ nhàng vang lên. Vờ như chẳng nghe thấy, nó vùi mình trong chăn, cố nhắm chặt mắt và mong mình đang gặp ảo giác.

"Ồ, hôm nay cậu có thời gian rảnh sao?" Một lần nữa, giọng nói quen thuộc truyền lại tai nó. "Ra ngoài chơi thôi nào!"

"Im đi, làm ơn im lặng đi." Nó lẩm nhẩm, sợ hãi tự ôm chặt lấy bản thân.

"Sao thế? Mở cửa cho tớ đi nào, hoặc, tớ sẽ đưa em trai cậu đi trước nhé, tớ nghĩ cậu bé đã rất sẵn sàng rồi đấy."

Nó hoảng hồn, bật dậy ngay sau đó, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Sau một khoảng do dự, nó từ từ tiến về phía cửa sổ, dè dặt đưa tay chạm vào cửa gỗ, lấy hết dũng khí đẩy cánh cửa ấy ra. Không có gì xảy ra. Bên ngoài chỉ có gió và tuyết, gió và tuyết mà thôi. Trước sự khó hiểu và đầy bất ngờ, chỉ ngay sau đó vài giây, cánh cửa gỗ đã thình lình mà tự động đóng sập lại khiến nó không thôi giật mình.

"Đừng sợ, chỉ là cơn gió thôi." Cậu con trai cười khúc khích mà nói.

Hong Eun Soo quay người lại, thấy một người con trai với khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ đang ngồi trên giường nó. Người con trai cao lớn nhưng có chút gầy, nước da trắng sáng như búp bê sứ, đôi mắt xanh bạc như sóng biển, mái tóc vàng hoe đầy rực rỡ.

Là thiên thần.

Huening Kai chính là kẻ mang ngoại hình của một thiên thần.

Môi cậu cong lên khi thấy nó lại gần, mắt xanh liếc nhìn không rời thiếu nữ mảnh mai trước mặt. Ấy mà, gương mặt trong trẻo ấy lại chợt trầm đi, nghiêng đầu một bên và tỏ vẻ không hài lòng khi nó bắt đầu dừng lại.

"Sao thế? Lại gần một chút đi."

Hong Eun Soo đứng đó, giữ khoảng cách với Kai, trên người mặc váy ngủ trắng có cổ, chân đi tất cao, hai tay nắm chặt vào bên váy, trên mặt không bày tỏ cảm xúc gì hơn.

"Cậu hứa sẽ giúp em trai tôi."

"Trong trường hợp cậu nghe theo lời tớ." Kai tựa đầu vào thành giường, đôi mắt trong như ngọc ánh lên lấp lánh, khuôn mặt cậu hiện nét buồn thoáng qua.

"Tớ hứa, em trai cậu sẽ được giải thoát. Ngược lại, cậu cũng sẽ giúp tớ mà phải không? Xin hãy tin tớ, tớ nào phải ác quỷ độc ác, tớ chỉ là Peter Pan mà thôi." Song, cậu tiếp lời. "Peter Pan tội nghiệp bị con quỷ lừa gạt, nó sẽ giam cầm tớ mãi mãi ở Rừng Đen và nếu thế, tớ sẽ chẳng còn giúp đỡ được đứa trẻ bất hạnh nào hết. Nhưng nếu cậu nghe theo tớ thì mọi chuyện sẽ khác, Eun Soo ạ, cậu là đứa trẻ đặc biệt, chỉ có cậu mới có thể phá được lời nguyền mà thôi."

"Nhưng tôi không thể, ai cũng hiểu rằng bước chân vào Rừng Đen là đồng nghĩa với cái chết."

Huening Kai ngước ánh mắt long lanh lên nhìn nó. Và lạ thay, đôi mắt ấy luôn khiến nó mềm lòng. Cậu thở dài, ngả hẳn người vào thành giường, tay ôm lấy gối, ngây thơ như một đứa trẻ.

"Gần hơn nữa được không?"

Hong Eun Soo đứng yên, tim đập mạnh trong lồng ngực. Mặc dù nó biết rõ rằng tiếp xúc với Kai chưa hẳn đã an toàn vì dẫu sao cậu cũng chẳng phải con người, nhưng sự trong sáng và dịu dàng từ cậu thực sự đã khiến nó không thể rời mắt. Vẻ mặt van nài của Kai khiến nó cảm thấy bản thân cơ hồ sẽ chẳng thể chối từ. Cả hai bắt đầu im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Hong Eun Soo ngập ngừng, nhưng ánh mắt của Kai như thôi thúc nó tiến lại gần. Nó từ từ bước về phía giường và ngồi xuống bên cạnh Kai. Cậu ngước lên, môi nở một nụ cười nhẹ như thể đã đoán trước nó sẽ không thể từ chối.

"Tôi có thể tin cậu sao?"

"Đương nhiên." Kai mỉm cười, "Tớ không phải ác quỷ mà, Eun Soo à. Sau khi tớ được giải thoát, tớ sẽ đưa cậu đến Neverland. Về nơi ấy cậu sẽ không phải chịu khổ nữa, mẹ cậu sẽ thôi phát điên, em cậu sẽ chẳng còn quấy nhiễu và tất cả chỉ còn lại thiên đường mà thôi, không, là cao hơn cả thiên đường mới phải."

Kai đưa tay ra nắm lấy tay nó, kéo nó lại gần hơn và đôi mắt xanh của cậu lại sáng lên, phản chiếu sự hy vọng mơ hồ. Tay Huening Kai rất lạnh, thậm chí nó có thể cảm nhận hơi lạnh từ tay cậu đang truyền vào cơ thể nó khiến nó phải thu cả tay lại. Cậu đương nhiên không vui về điều ấy, chàng thiếu niên khẽ nhíu mày nhưng rồi lại vươn tay vân vê những lọn tóc nâu dài của nó, thoạt, cậu cất lời.

"Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng."
Tay cậu thấp dần, mắt vẫn không rời khỏi Eun Soo.

"Giờ thì đã khuya lắm rồi, ngủ ngon nhé, Neverland đợi cậu ở giấc mơ..."

'Một con sói đội lốt cừu non

Đó chính là lớp nguỵ trang của hắn

Và khi trời đêm đổ xuống

Ngươi sẽ bị giấu đi mất dạng...'

.

Người phụ nữ thẫn thờ ngồi tựa vào tường, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi cùng khuôn mặt gầy guộc xám xịt. Hai hốc mắt bà thâm quầng lại, đen xì và chằng ai biết bà đang nhìn đi đâu. Cả nó cũng vậy, nó đứng trơ ra ở giữa nhà, không biết nên làm già hay thậm chí là nhìn vào đâu. Gia đình nó đang chết theo đúng nghĩ đen, em trai nó luôn đói nhưng không bao giờ ăn, thức ăn mẹ làm ra không có ích lợi với thằng nhóc, tất cả luôn được nôn ra hết ngay khi chỉ vừa mới vào bụng. Và sau đó, thằng bé sẽ lại đói, cơn đói cồn cào không thể ngưng lại, điều này khiến người mẹ khốn khổ của nó đau sót khôn cùng. Bà đã cố chạy đi khắp nơi để xin người giúp đỡ, nhưng vô ích cả. Bà chỉ còn có thể tìm đến nhà thờ, ngày đêm cầu nguyện cho đứa con trai bé bỏng. Ngày qua ngày, mọi chuyện không nhưng không thuyên giảm mà còn tệ đi nhiều hơn. Không khí ám mùi chết chóc trong thành trấn cũng ngày một tăng dần, người dân trở nên hung hăng hơn, họ làm hại lẫn nhau chỉ vì vài chuyện cỏn con, số người tự tử bổng nhiều nên đáng kể. Không một ai biết nguyên nhân xuất phát từ đâu, họ chỉ sợ hãi, sợ hãi và sợ hãi mà thôi.

Sáng sớm hôm nay, khi bình minh chỉ vừa thức dậy, quỷ dữ đã gõ cửa nhà nó và trao tặng một tấm bi kịch. Nó chỉ vừa thức dậy sau một đêm cạnh Huening Kai, chàng Peter Pan hằng đêm vẫn kể nó nghe về miền vĩnh hằng tươi đẹp. Hong Eun Soo vẫn chưa thể quyết định ó vào Rừng Đen hay không, vì nó rất sợ, sợ rằng sẽ mất mạng trong rừng như giấc mơ đêm nào. Mỗi đêm, tiếng thì thầm và ánh mắt xanh thẳm vẫn luôn thuyết phục nó, cậu không vội vàng hay bắt ép, cậu chỉ ở đó và kể về những câu chuyện thần thoại. Và, cậu chỉ nó thấy cuộc sống này đang tệ hại ra sao, về căn nhà tồi tàn của mẹ con nó, về việc mẹ nó luôn đẩy hết trách nghiệm cho nó, luôn ép nó phải chăm sóc Eun Gyu và đặt thằng bé lên hàng đầu. Từ trước đến giờ luôn là vậy, nó luôn phải nhường nhịn và chịu phần thiệt hơn, nó biết, mẹ nó đã ghét nó đến nhường nào. Chỉ vì nó mang thai nó, bà đã phải kết hôn với gã chồng tệ bạc, khoá chặt đời bà với nơi tồi tàn này, với bà mà nói, Hong Eun Gyu mới là niềm an ủi duy nhất. Thế mà hiện tại, chính đứa con trai bà yêu thương nhất lại trở thành một kẻ giết người.

Thằng bé đã biến thành quỷ dữ, linh hồn nó đã bị ác quỷ thao túng khiến cơn đói làm mờ cả con mắt. Trước đây là những con dê trong chuồng, giờ là đến cả con người. Tất cả đều được liệt vào thực đơn của thằng bé, nó ngấu nghiến, ngấu nghiến và ngấu nghiến từng mảng thịt thịt tươi, trở lên khát máu, rồ dại lên trong cơn đói vô tận.

Cuối cùng, Hong Eun Soo cũng đã giết chết em nó rồi.

Nghe theo Huening Kai, nó nâng rìu, chặt đứt cổ Eun Gyu trong một lần duy nhất. Cứ đều đều từng nhát, kể cả khi cái đầu đã lìa khỏi cơ thể, nó vẫn không dừng lại. Máu tươi toé lên, dính vào mắt, vào miệng, vị mặn hoà vào đầu lưỡi và nó vẫn không có phản ứng gì.

'Mày là chị, mày có trách nghiệm với em mày!'

'Đừng tưởng tao không biết mày luôn ghen tị với thằng bé.'

'Nếu hôm đó mày chịu nhanh chân lên thì Eun Gyu đã không ra nông lỗi này.'

'Mày chết đi, thứ phù thuỷ, đừng tưởng tao không biết mày đã ếm bùa con tao, chết đi!'

...

Cho đến tận trước lúc chết, bà ta vẫn độc địa đến thế. Xác bà dựa vào tường, máu chảy không ngừng từ trán, nơi bị cây đinh nhọn nhô ra ở tường xuyên qua. Bà vấp ngã và đập đầu vào tường sau khi cố tấn công con gái mình với chiếc rìu trong tay, một kết cục bi thảm và đau đớn.

"Được rồi, đến đây với tớ nào."

Giọng nó ấy lại đều đều vang lên, mang theo sự mê hoặc đến là kỳ. Tựa tiếng sáo thôi miên đêm nào, nó chỉ nghe theo và một lòng hướng về. Người thiếu nữ bước đi chầm chậm, hướng về phía cánh rừng phủ đầy bóng đen, hướng về miền đất hứa nó đã tường mơ đến. Bóng cây cổ thụ dần hiện sau lớp sương mờ nhạt, nơi hiện hữu một bóng hình quen thuộc. Huening Kai đứng đó, nhìn nó và mỉm cười như biết trước kết quả. Cậu biết, hiện giờ cả thể xác lẫn linh hồn của nó sẽ thuộc về cậu, và, linh hồn cậu cũng sẽ được giải thoát khỏi nơi đã giam cầm cậu bấy lâu.

Chính nó, Hong Eun Soo - thiên thần đã từng giam cần con quỷ đột lốt Peter Pan vào nhiều năm trước đó, kẻ đã đánh mất ký ức khi tái sinh vào cơ thể một con người, nay đã trở lại với hồi ức bị bóp méo và chuẩn bị giải thoát cho quỷ dữ.

'Cao,

Cao quá

Tôi thấy cơ thể mình đang trôi dạt trên bầu trời

Không thể xuống được dưới mặt đất

Vậy tôi sẽ bay

Lơ lửng mà chẳng cần bận tâm gì vào màn đêm

Hắn ta nói "Ngủ nào, mơ đi, hãy cứ mơ thôi."'





















Dream on, dream on, good night...













;











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro