Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Buồn của Soobin. Sóc...tỉnh ngộ

- Soobin khỏe hơn chưa? Xin lỗi nha, hôm qua do tớ lỡ chân.

Khi đã vào được nơi trú ẩn của Soobin, cả Yeonjun, Taehyun và Beomgyu đều mang trái cây và món bánh mì Soobin rất thích đến, đều là nhờ Yeonjun chỉ dẫn cả chứ Sóc và Gấu nào có biết gì chi!

Soobin sau khi nghe lời xin lỗi không mấy hợp lí của Beomgyu cũng không giận lâu, thật ra là anh không giận luôn ý, mà thôi kệ, người ta có lòng xin lỗi vậy thì mình cũng đành chấp nhận cho không khí thêm cảm động.

- Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ? Em là Taehyun. - Taehyun lịch sự chìa tay ra với Soobin sau khi ngồi kế chiếc giường anh đang nằm.

- Ừ, anh biết em rồi. - Soobin liền hấp tấp ngồi dậy để có thể lịch sự như em nhỏ mà bắt tay, nhưng ánh mắt lại cứ như không tự chủ để ý khuôn mặt như quỷ điên của Huening Kai, "Sao vậy ta? Không lẽ bực mình cái gì nữa?"

- Nè Kai, đến nhà anh mà sao như đưa đám vậy? - Soobin để ý nha, chỉ có Cụt là không mang gì cho anh, vậy nhắn hỏi làm gì?

Soobin vừa dứt lời là mọi ánh mắt đều hướng về phía Huening Kai. Taehyun chán ngán, cậu thấy trừ Yeonjun ra không biết thế nào chứ chắc chắn là ba người còn lại không ngu về não cũng ngu về nhận thức, không đần về trí tuệ cũng đần bên trong khúc cuộn não! "Choi Soobin, anh thật sự không biết vì sao Kai bực mình như thế sao? Não đúng là ngắn như cọng mỳ mà!"

Quay về với Huening Kai, cậu nãy giờ suy nghĩ, hoang mang, lo sợ bởi cái tin nhắn đó, nhưng sau khi nghe Soobin hỏi là như vớ được thời cơ, liền đứng lên.

- CHOI SOOBIN! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI ANH ĐÂU!

Mọi người đều ngạc nhiên trước tiếng la toé vừa rồi của Huening Kai, đặc biệt là Soobin và dĩ nhiên bạn Taehyun đã biết từ lâu nên không hề bất ngờ, chỉ bình thản ngắm nhìn thế sự.

- Em nói gì vậy? Anh có nói sẽ cưới em đâu?

- ANH XẠO! RÕ RÀNG ANH NHẮN CHO TÔI NÓI MUỐN CƯỚI TÔI MÀ!

Yeonjun liền hoảng hồn mà nhìn qua thằng bạn với ánh mắt xin cho một lời giải thích.

- À...anh nhắn cái tin đó cho em là ý anh...ý anh là nói em...kiếm trong nhà có thứ gì có thể ăn thì mang được rồi không cần mua tốn tiền! - Soobin trước cảnh Huening Kai la hét cực kì nghiêm túc cùng với ánh mắt nghi ngờ của thằng bạn mà không hiểu sao bản thân lại lắp bắp như con gà sắp mất tiếng.

- Thế sao anh lại nói chuyện không lưu loát gì hết vậy! - Huening Kai chắc chắn tên này lại chọc ghẹo mình! Người ta có lòng tốt muốn đình chiến với anh mà sao anh lại vẫn cứ đạp xe cho chạy thế?

- Nói chuyện không lưu loát là bình thường nha! Ai thèm thích một người như em! - Soobin trước tình cảnh này chỉ là nói đại thôi, nào ngờ Huening Kai lại nỗi điên hơn ban nãy mà nhảy lên người anh đè xuống giường.

-  ĐỒ VÔ TÌNH, BẠC NGHĨA!!!!! HỎI CƯỚI CHO ĐÃ GIỜ LẠI CƯ XỬ NHƯ VẬY, ANH XEM TÔI LÀ CÁI GÌ?

Soobin bị đè đã thảm rồi, Huening Kai còn ra sức nhéo đến hai bên má cũng không còn. Anh nhắn tin cho em thật lòng mà! Em không muốn hiểu anh liền bẻ lái sao em cũng không chấp nhận?

- KAI! BỎ RA!

- Anh là đồ bội bạc! Người ta thích anh mới cố gắng không khóc nhè nữa, người ta thích anh mới dành dụm tiền mua cho anh cái con cánh cụt bông kia để mỗi ngày anh đều nhớ đến người ta...OÀ OÀ.......SAO ANH LẠI MANG NGƯỜI TA RA ĐÙA GIỠN NHƯ VẬY?

Soobin hốt hoảng, liền ôm con cánh cụt kế bên ra mà giải thích:

- Không! Anh không có! Anh không có đùa giỡn với em! Nhìn nè, anh đặt nó kế bên để mỗi tối đều ôm ngủ nè!

Huening Kai lúc này mới tỉnh táo, hết cơn thịnh nộ thì cũng chợt phát hiện ra mình vừa mới lỡ mồm tỏ tình..."Chết rồi, làm sao đây?" Không nghĩ nhiều, Huening Kai lập tức nhìn sang Taehyun để cầu cứu, nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy nhiệt tình và nhàn nhã, "Bạn cái quần ướt chứ bạn gì? Kì này quê chết rồi!"

- CẬU ÔM CÁNH CỤT BÔNG NGỦ LÀ ƯỚC MUỐN ĐƯỢC NGỦ VỚI KAI CHỨ GÌ? ĐỒ DÊ XỒM!

Bỗng có âm thanh lảnh lót đâu đó rất quen tai...

Chính là vì một ngày, âm thanh đó khóc lên làm trái tim Huening Kai rung động, bây giờ lại la ầm lên cứu vớt đời Huening Kai, không ai khác, là người mà Huening Kai muốn bái sư phụ, tôn trọng mà ngưỡng mộ đến hết đời này - Choi Beomgyu.

- Beomgyu! Cậu quá đáng rồi đó! Tớ không có ý nghĩ gì như thế đâu!

- XẠO! THỨ ĐÀN ÔNG GÌ MÀ KINH KHỦNG VẬY?

Beomgyu vì nhìn thấy Huening Kai cầu cứu tội nghiệp quá nên quyết định cùng em trai mới quen nhảy xuống biển lửa lần nữa, bản thân Gấu cũng không hiểu vì sao từ lúc gặp Cánh Cụt là máu anh hùng cứ nỗi lên không đúng nơi đúng lúc! Gấu thừa biết là hai con người này thích nhau, thừa biết lời Soobin nhắn là thật, nhưng...thôi! nhảy xuống cũng không thể leo lên được nữa, đành hùng hổ bơi! Thế là Gấu đây leo lên người Soobin cùng Cánh Cụt ra sức lấy gối đập nát cái bản mặt mà Cánh Cụt cho là khó ưa.

- HAI QUỶ ĐIÊN DỪNG LẠI ĐI! NGƯỜI TA ĐANG BỊ TỔN THƯƠNG TINH THẦN LẪN THỂ CHẤT ĐÓ! - Soobin gần như là cầu xin vì những cái gối đập trúng vết thương té xe hôm qua rất đau.

- ANH LÀ CÁI ĐỒ KHÔNG BIẾT TÌNH NGHĨA!!!! DÁM CHƠI TÔI! - Huening Kai đau lắm biết không?

- HUENING KAI! ANH THẬT LÒNG VỚI EM MÀ CHƠI CHƠI CÁI GÌ?

Soobin không chịu nỗi nữa rồi, phải hét lên cho người kia nghe thật rõ! Nhưng anh nào đâu biết, cái người tên Huening Kai kia, cái người anh thương thầm trộm nhớ kia đâu phải là lì dạng vừa! Huening Kai lì không phải dạng vừa đâu, là dạng rộng đấy! Rộng bằng cái nhà tỉ bạc đô của của Taehyun cơ! Có khi còn hơn cả thế!

- Sao anh dám nạt tôi? - Huening Kai đã nức nở lại thêm nức nở.

- Đúng đúng! Sao anh nạt Kai? Tại sao? Tại sao hả? Tại sao? - Beomgyu lúc này thật sự...là sống chết với lửa rồi.

- TRỜI ƠI! CÁI CON CÁNH CỤT LÌ LỢM! KHÔNG NHỮNG LÌ MÀ CÒN MẬP NỮA!

Soobin hết cách rồi, chân đạp bình bịch trên giường, ra dáng một con thỏ quằn quại. Cái gì cũng phải là anh bị quật mới được cơ!

Phần Huening Kai, khi nghe anh nói mình mập thì chợt hai tay run rẫy. Anh nói cái gì? Mập sao? "Choi Soobin, anh đúng là gan to hơn trời!"

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngày hôm đó kết thúc bằng một tiếng la thất thanh của Soobin. May mà bố mẹ anh đều đi làm cả, nếu mà ở nhà chắc sẽ lại có chuyện khác để nối tiếp cái chuyện đầy bạo lực này. Mọi người đều cố gắng kéo Huening Kai ra và lập tức đi về hết, để một mình Soobin đau khổ ôm con cánh cụt bông...

Cụt ơi, biết vì sao lúc nguy to nhất, Thỏ vẫn cứ ôm khư khư con cánh cụt bông không? Vì Thỏ sợ Cụt nổi điên mà đập nó thành bông luôn, Thỏ quý con cụt bông lắm...như rất thương Cụt vậy, sao Cụt không nhìn ra?

...

...

Soobin thật sự không ngờ, bản thân chỉ định trốn học 1 tuần thôi mà nào đâu biết mình bắt buộc phải nghỉ đến 2 tuần chứ. Hình ảnh Huening Kai hành hung vẫn ám ảnh anh, có lẽ sẽ không thể quên đến suốt cuộc đời này...

Soobin xin thề, sẽ không nói ai mập nữa, không bao giờ!

Khi nghỉ học dài hạn, Soobin đã gửi tin cho Yeonjun - người bạn tri kỷ:

"Gửi Yeonjun,
Sao cậu không cứu tớ giữa dòng đời ngược xuôi? Sao cậu lại chỉ ôm Beomgyu kéo nó ra khỏi Kai đang nổi điên còn tớ - cậu không nhìn lấy một cái? Soobin của cậu sốc lắm, để hồi phục được vết thương ngoài da và con tim phải cần rất nhiều thời gian. Cậu có lo không Yeonjun ơi?"

Yeonjun trước tin nhắn đó cũng hơi bối rối. Thật ra, anh không biết là Soobin thật sự chơi đùa Huening Kai hay là có tình ý với ẻm, Soonin chưa hề nói với anh về việc này. Thế là, Cáo quyết định gọi cho Thỏ đang sốc tâm lí để trò chuyện và xem chừng rất hệ trọng rồi, Cáo đã tốn hết cả giờ ra chơi trong nhà vệ sinh để nói chuyện với Thỏ mặc cho Gấu đi kiếm sập mặt, giận đến buồn người...

...

Cuộc nói chuyện những tưởng là bí mật giữa Cáo và Thỏ ai ngờ đâu đều bị Sóc nghe thấy hết cả. Không phải Sóc rình rập mờ ám đâu! Vì vô tình xí soạn trong nhà vệ sinh mà nghe thấy thôi! Vuốt keo, xịt nước hoa các thứ thôi nè, ai biết đâu tự nhiên nghe được nha!

Sóc nghe rồi nghe, rồi lại nghe, cuối cùng lại bị choáng váng tinh thần bởi câu cuối phát ra từ Cáo trước khi ngắt máy:

- Vậy là cậu thật sự rất thích Huening Kai luôn hả?

Sóc sốc, Sóc chóng mặt, Sóc run khắp người...

Tại sao?

...

Cuộc đời Kang Taehyun đã làm gì sai mà phải sống trong tình cảnh này?

...

Tại sao?

Tại sao vậy ông trời...?

...

Có nằm mơ,

Kang Taehyun cũng không chấp nhận được sự thật...

"Hoá ra Choi Yeonjun là một thằng ngốc..."

Hoá ra từ trước đến giờ xung quanh Sóc toàn là thứ ngốc...

Là Sóc quá thông minh hay vì họ thật sự ngốc vậy...?

Choi Soobin thích Huening Kai cả trường này ai chẳng biết? Sao bây giờ Yeonjun mới biết? Người biết rõ phải là Yeonjun chứ?

Thôi rồi,

Ngốc thật rồi!

"Choi Yeonjun ngốc quá!"

...

Nhưng Taehyun dù có thông minh, cũng sau này mới biết được...

Từ giây phút đầu, khi Huening Kai ném trái banh vào Choi Soobin, đã khiến Choi Soobin biết cái gì là thích một người. Cũng từ giây phút đầu khi Huening Kai tới nhặt trái banh mới biết, em đã ném trúng người em thích từ khi mới bước vào cổng trường cấp 3 và thấy anh ở bãi đỗ xe. Vì thích Thỏ nên Cánh Cụt mới khóc khi bị chọc vào những ngày đầu ấy, vì Cánh Cụt nghĩ mình thật sự xấu xí như anh nói, vì Cánh Cụt nghĩ anh ghét mình. Nhưng qua thời gian, Cánh Cụt đã khác, đã quyết tâm chọc lại Thỏ để được Thỏ chú ý, được Thỏ nhớ đến, sợ Thỏ quên mình nên tặng hẳn một con cánh cụt bông!

Taehyun cũng sau này mới nhận ra...

Choi Yeonjun mà cậu cho là ngốc thầm, thật sự không hề ngốc chút nào! Cáo biết ngay từ đầu có người muốn làm Cáo rung động, Cáo biết ngay từ đầu con Gấu đó đã phải lòng Cáo, chỉ là Cáo vô tư lự với cuộc sống này cũng không cản được mối duyên khi đến, Cáo chỉ không nghĩ bản thân lại thật sự rung động vì Gấu thôi! Cáo biết hết, biết rằng Gấu có nguyên do khi cứ nũng nịu, chỉ không hiểu vì sao Gấu đôi khi thay đổi trạng thái rất nhiều lúc bên Cáo...

—————————————*********—————————————

"Thỏ không biết yêu đúng cách,
Yêu tới yêu lui không được vậy ta?
Thỏ bực, Thỏ tức đành lôi chiêu ra,
Đường tình là phải có thật nhiều chiêu,
Thỏ quyết chấp hết chỉ để được yêu!
Nhưng chiêu nào cũng thành những hạt điều khô...
Hoa úa, lá tàn, hạt gì cũng khô...
Thỏ thích Cụt đấy sao Cụt không nghe?"

"Cụt thích Thỏ từ cái bãi đậu xe,
Thỏ cười, Thỏ nói làm Cụt chết mê!
Đến khi Thỏ chọc, Cụt buồn lê thê...
Cụt buồn vì Thỏ cứ chọc Cụt thôi!
Cụt quyết báo thù hẳn hoi,
Để Thỏ thấm hết nỗi đau của Cụt!
Nhưng đến khi Thỏ nói thương thương,
Cụt vẫn cứ nghĩ bị chọc mà thôi!"

———————

Thỏ bay Thỏ chạy khắp chốn tình đời,
Tình cứ bay chạy làm đời Thỏ đau!
Cụt cũng không khéo léo gì đâu,
Trong chuyện tình đời Cụt là trùm ngu!

———————

"Cáo mưu mô rình rập chốn rừng,
Rình tới rình lui là rình ai đây?
Ra là rình Gấu ngủ say,
Đến khi tỉnh dậy, Gấu lại bỏ đi...
Cáo buồn, Cáo tủi không biết để chi,
Đành đi theo Gấu mà Cáo si mê...
Gấu cứ đi đường dài lê thê,
Làm chân Cáo mỏi nhưng Cáo vẫn theo!"

"Gấu ngu ngơ tìm được anh Cáo,
Thích anh rồi Gấu quyết bám lấy anh!
Gấu thương Cáo đấy đừng hòng vô tâm!
Vì Gấu đây là độc nhất vô nhị tin không?
Nên sẽ đi mãi khiến Cáo mỏi chân,
Ngược đãi đôi chân Cáo làm Gấu đau!
Cáo ơi! Gấu không thích, không thích Cáo chơi vơi,
"Gấu ơi, chờ Cáo với!" Gấu nghe được rồi!"

————————

Cáo đâu hay mình sẽ yêu Gấu,
Vô tình lạc đường cũng chẳng muốn ra!
Gấu biết mà Gấu cứ quay,
Quay Cáo tối ngày lại tự mình đau!

————————————~~~~~~~~—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro