Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - Chỉ là tình yêu tuổi học trò

Đêm đến Cáo và Gấu quyết định nằm ở sofa phòng khách vì phòng của Huening Kai không đủ cho tấm thân to bự của cả hai. Nằm được một chút thì Beomgyu quay qua ôm Yeonjun mà hỏi nhỏ:

- Anh thích em từ khi nào?

- Có lẽ...là ngày đầu tiên. - Đối với Yeonjun, ngày đầu gặp em luôn là ngày rất quan trọng mà suốt cho đến khi đã rời khỏi ngôi trường đại học danh giá hay đến khi kế thừa gia đình trở thành một người trên vạn người. Bao nhiêu thứ lấp lánh tươi sáng xuất hiện nơi anh vẫn không khiến anh quên được cái ngày có một cậu bé đơn thuần, ngốc nga ngốc nghếch tin vào những câu chuyện cổ tích, thích chính nghĩa xuất hiện trong thanh xuân của anh...

Nhưng đó là chuyện của tương lai, bây giờ anh là một cậu học sinh bình thường và là một người bạn trai của em, anh vẫn chỉ có thể nói:

- Ngày đầu gặp em, anh đã biết cuộc sống của anh đang dần thay đổi.

Beomgyu khi nghe anh nói thế thì ôm anh thật chặt, đưa tay sờ loạn trên khuôn ngực anh rồi lém lỉnh nói:

- Lần đầu em chỉ thấy anh rất ngon trai.

- Cái đó anh biết.

- Sao anh biết được? - Gấu không chịu đâu, bị phát hiện là mê trai từ đầu sao?

- Em dê anh suốt còn gì.

Gấu lập tức bật dậy, vậy là Gấu dê lộ lắm hả ta? "Rõ ràng mình rất cẩn thận mà?" Nhưng khi định quay qua biện minh cho sự biến thái của mình thì anh ngủ mất rồi...

- Người ta dê anh vì anh ngon thật chứ người ta không có biến thái... - Nói đến đây, Gấu ngã người xuống. Mắt em nhắm lại và chẳng còn biết gì nữa, chỉ chìm sâu vào giấc ngủ thôi...

——————————————

- Gấu, dậy đi.

- Khọt khọt...khịt khịt...

Cáo tâm trạng vui phơi phới vì được ngủ cạnh người thương, đang ấm áp nhẹ nhàng gọi em dậy thì cái hoảng hốt nhoi lên trong lòng khi cái cách ngáy của Gấu hệt như mấy con đười ươi bị biến dạng dị tật vậy! Đúng ra thì người yêu của anh không có gì là bình thường cả, nên là...cũng không có gì là không bình thường, đây là chuyện hiển nhiên rồi!

- Ủa rồi hai bây có định đi học không?

Anh còn định ngắm Gấu thêm một chút nữa nhưng mà thằng bạn nào đó lại đứng kế bên thì thầm vào tai anh những lời nói chua chát, "Bộ quỷ này không nói bình thường được à?" Nhưng không biết có phải là Soobin đọc được ý nghĩ của anh không vì sau khi thì thầm xong Thỏ liền rất tự nhiên mà lay Gấu dậy rất chi là mạnh bạo - đối với Cáo là như vậy.

- Beomgyu, dậy đi cho Yeonjun của cậu còn đi học nữa.

Vứt lại một câu thế đó, Soobin liền quay cái mông mà bước đi, một bước đi ngoạn mục cuộc đời, một bước đi mà Yeonjun thề với trời rằng anh rất muốn đá vào cái thứ đó - cái mông. Nhân lúc Gấu đã dậy và đứng lên, Yeonjun mới nhảy ra khỏi sofa một cước học được từ Huening Kai mà nhảy lên đá thẳng vào cái mông dám phá giấc ngủ của Gấu mà còn lúc lắc bỏ đi. Khi chân đã chạm vào mông, khi Soobin mặt mày tái mét thì:

- AAAAAAAAAAAAAAAAA! - Tiếng hét thất thanh, ghê rợn của Soobin vang lên và anh tiếp đất hoàn toàn.

Yeonjun cứ thế đứng bên cạnh, hai chân vẫn không rời mông Soobin. Hệt như một tướng lĩnh đang đứng trên một tảng đá cao, Yeonjun hùng hổ:

- Lâu rồi không ăn đá nên thèm hả?

- Thèm gì? Người ta có lòng tốt kêu dậy thôi mà! - Soobin oai oái đáp trả, trong đầu bây giờ chỉ có bất hạnh thôi!

- Không thể kêu nhẹ nhàng hơn à?

Soobin thấy rõ ràng là Yeonjun vô lý! Kêu kiểu gì chẳng được! Huống hồ anh chỉ lay có vài cái, có đến mức là bị đau tim chết đâu! Người bị lay còn không kêu la thì thằng bạn này của anh kêu la cái gì? Rõ là muốn kiếm chuyện!

- Cáo ơi, đánh răng với Gấu đi. - Beomgyu nhìn tình cảnh trước mắt thích lắm á. Em muốn vào đánh chung nhưng mà giây phút đánh răng cùng nhau như trong những bộ phim lãng mạn Gấu cũng muốn thử, thế là cứ hấp tấp mà réo lên.

Yeonjun nghe thấy lời em liền nhảy ra khỏi cái Mông đáng ghét. Nhưng nhờ vậy mà Soobin như vớt được vàng, chờ đến khi thằng bạn đã hoàn toàn vào nhà vệ sinh cùng người thương thì Soobin mới lập tức chạy một mạch vào bếp với Huening Kai và Taehyun, "Đồ vì trai bỏ bạn!"

Trong bếp là hình ảnh rất giản dị, là Taehyun vẫn thế lải nhải về những triết lí sống, chắc vì quần áo của Huening Kai có phần không chỉnh chu và Cụt cũng chỉ có thể đón nhận những câu phàn nàn mà bản thân đã quá quen với cái cười tươi rói, lâu lâu sẽ cãi lại đôi câu, dù vậy tay trắng nõn của Cụt vẫn nhận lấy ly sữa nóng đầy săn sóc từ Taehyun. Soobin rất thích hình ảnh này vì anh biết không gì là mãi mãi, bức tranh tươi đẹp ngày hôm nay cũng chưa chắc sẽ được vẽ lại vào lần 2. Đứng tựa người ở đầu khu bếp, không hiểu vì sao mà bản thân bình yên đến lạ. Nhưng rồi...

- Anh...có thể hỏi việc này không? - Soobin đột nhiên nhớ đến thứ mình thắc mắc nên đành đánh bạo mà hỏi.

- Chuyện gì? - Huening Kai ngẩn ngơ vừa uống sữa vừa hoang mang.

- Các em...đầu thai nên vẫn sẽ như...con người chứ?

Hoá ra là chuyện này, vấn đề này thì cả Taehyun và Huening Kai đều không ngại!

- Đúng rồi! Sống hết cuộc đời này tụi em mới quay lại là chính tụi em. - Taehyun vừa pha sữa nóng cho Beomgyu vừa nói. - Hay nói cách khác, bây giờ tụi em vẫn là người thôi.

- Vậy...Beomgyu thì sao? - Soobin nhớ là tối hôm qua có một tia lạnh lắm khi Beomgyu ôm anh từ phía sau...thấp thoáng hình như móng của Beomgyu có phần nhọn khi vuốt ve bụng anh.

Dừng lại một chút, Huening Kai chỉ biết lặng im, còn Taehyun vẫn bình thản vì cậu biết có thế nào thì cũng thế này thôi: Soobin và Yeonjun đã đâm đầu vào, thì vấn đề biết hay không là vấn đề sớm hay muộn.

- Anh ấy là Ma cà rồng. Không hề đầu thai. Ở Daegu là được nhận nuôi.

Taehyun chỉ đáp gọn như thế, nhưng Soobin liền đầy thắc mắc nên quyết hỏi đến cùng, anh rất lo cho đứa bạn của anh!

- Vậy...sẽ thế nào nếu như Beomgyu vẫn cứ trẻ mãi? Khả năng mọi người xung quanh sẽ dị nghị là rất cao.

- Trong khoảng thời gian chúng ta còn tuổi trẻ, anh ấy sẽ đi. - Ánh mắt Taehyun bắt đầu rơi vào trầm tư. - Đi đến một nơi rất xa...để không phải gặp lại những người đã tiếp xúc với anh ấy vào thời điểm trước khi anh ấy đi. Đến khi tất cả đều chết hết...cũng là khi em và Huening Kai quay trở lại là Ma cà rồng, tụi em sẽ đi tìm anh ấy.

- Vậy là hai em vẫn có thể già? - Soobin muốn thông tuệ hơn một chút.

- Đúng thế, nhưng sẽ không chết. Lão hoá xong sẽ trẻ hoá lại.

Câu trả lời của Taehyun khiến Soobin và cả Huening Kai đều há hốc mồm nhìn nhau.

Thật ra...Huening Kai có biết cái gì đâu! Nãy giờ Taehyun nói cũng là lúc cậu được biết đến, có lẽ nên cảm ơn Soobin chứ nhỉ? Nếu không nhờ Soobin chắc Huening Kai suốt đời cũng không thông được cái đặc điểm tính chất của gốc gác mà bản thân có.

- Nhưng...hình như hai em vẫn có thể như Ma cà rồng mà? Ví như...săn mồi... - Soonin nhớ là cả đả kéo qua đây vào tối qua là để bảo vệ anh nếu lỡ cả anh và Cụt đều lên cơn...

- Bản năng tụi em vẫn có, nhưng tụi em không phải. Anh có thể hiểu như...50% thôi. 50% kia là người, 50% kia là dòng máu Ma cà rồng. Dòng máu Ma cà rồng thuộc dòng máu lặn bên trong và chúng sẽ mạnh lên khi 50% con người yếu dần đi, xuống còn 20% đến 30%. Từ từ dòng máu con người sẽ bị tiêu hủy bởi 50% Ma cà rồng, phần nửa Ma cà rồng đó sẽ lớn dần lên chiếm trọn 100%. Đó là lí do khi già tụi em sẽ trẻ lại, vì lúc già thì dòng máu con người đã yếu đi nhiều rồi. - Taehyun giải thích như một học sinh chuyên môn Sinh học.

- À...vậy chắc lúc Ma cà rồng săn mồi...cái ngoại hình ghê lắm nhỉ? - Soobin vẫn nhớ đến cái móng dài dài của Beomgyu khi vuốt ve bụng của mình.

- Như ác mộng với những ai nhát gan như anh á. - Huening Kai tranh thủ liền chọc anh thêm chút.

Soobin cưng cưng mà ôm lấy con cụt của anh. Trong cái ôm ấy, anh bỗng rộ lên cảm giác lo lắng cho Yeonjun. Nếu khi Beomgyu rời đi, Yeonjun sẽ ra sao?

Nhưng anh lập tức đập tan nó, vì chưa chắc gì người mà Yeonjun yêu sau này và sau này nữa là Beomgyu đâu đúng chứ? Đến anh và Huening Kai, anh cũng không dám chắc điều gì cả, vì thế nên anh sẽ chẳng thể hứa với cậu những điều của tương lai xa vời, những cái "mãi mãi" trong mơ hồ kia. Đây chỉ là tình yêu tuổi học trò, làm sao có thể có được cái kết như mình mong muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro