Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - Không còn nhiều thời gian

Giây phút tan trường cuối cùng cũng đến, Soobin bỗng chốc hệt siêu nhân cuồng phong mà chạy như ninja làng Lá - ngôi làng trong truyện Naruto mà Yeonjun rất thích xem khi còn bé, chạy thẳng một mạch về nhà. Hoa hồng rực thắm sắp đến bên Soobin mà, đương nhiên anh phải nhanh chóng nhận lấy nó thôi. Khi về đến nhà, anh vẫn trong tư thế vội vã, hấp tấp tắm rửa sạch sẽ, mang bộ đồng phục chuẩn bị cho ngày mai, bàn chải bỏ vào cặp cùng một số sách vở. Cuối cùng vẫn là Soobin hệt như dọn đi mà ra khỏi phòng.

- Soobin, đi đâu vậy con? Ăn tối nữa chứ?

Chưa kịp mở cửa ra đường thì Thỏ đã nghe được tiếng gọi của mẹ. Nhẹ nhàng quay đầu, Soobin đáp:

- Con ăn ở nhà bạn luôn ạ. Tụi con còn một số bài tập nhóm chưa hoàn thành xong.

- Con qua Yeonjun phải không?

...

Soobin không biết nói gì hơn...nếu có dịp nhất định sẽ dắt Cụt về mà...nhưng không phải lúc này...anh cũng không biết sau này người về nhà cùng anh sẽ là em không hay là ai..."Tình yêu tuổi này thì đi đến đâu chứ...?"

- Dạ. - Soobin gật đầu nhẹ cùng câu đáp gọn lỏn mà phóng ngay ra khỏi cửa.

Đương nhiên người mẹ này vẫn thấy sao con mình tới nhà Yeonjun mà cách ăn mặc kì kì...nói sao nhỉ? Là đẹp đẽ lạ thường đấy, mà còn nghe đâu mùi nước hoa! Phì cười, con bà mọt sách thì lấy đâu ra nước hoa, áo quần đẹp thì còn có thể!

- Mẹ nó ơi, sao chai nước hoa của tôi biến đi đâu rồi?

Từ trên lầu, chồng bà đã gọi vang xuống dưới nhằm tìm kiếm cái chai thơm thơm yêu thích của ông. Chính điều này đã khiến bà hoài nghi rõ hơn vì con bà không có nước hoa không có nghĩa là nước hoa không tồn tại trong nhà, "Soobin đi đâu nhỉ? Tới nhà người yêu? Hay đi quậy ở đâu nên điệu điệu? Nhưng thằng bé không giỏi nói dối...vậy có khi nào nó và Yeonjun..."

Cuối cùng, mang theo ánh mắt đầy trầm tư vào bếp, bà nói lên với chồng mình:

- Bố nó vào nhà vệ sinh của Soobin xem!

Đương nhiên ông sẽ kiếm rồi! Thằng con bất hiếu! "Nếu bố đây mà phát hiện chú mày lấy của bố đi, bố sẽ ăn vạ cho mày không còn đường lui!" Hậm hực, bức bối, cuối cùng bố của Thỏ cũng thấy nó nằm ở trên giường của Thỏ chứ không phải nhà vệ sinh!

- Thằng quỷ nhà mi! Ba cái thứ muốn gây khiêu gợi này ảnh hưởng từ ai vậy? - Bố Thỏ lầm bầm chửi rủa mà quên luôn Thỏ là con bố rồi!

—————————————————

Trong khi đó ở tại nhà Taehyun, Gấu đang hưởng thụ cái ghế sofa, vừa ăn bánh kem vừa lắc lư người để cảm nhận độ êm ái của chiếc ghế này. Chóp chép miếng bánh trong miệng, chợt Gấu nhớ tới...Soobin.

- Tae à, sao anh cứ thấy Soobin thế nào ấy... - Gấu liền lập tức hỏi Taehyun đang ngồi ngay cái bàn học thượng hạng nhìn rất quý tộc hoàng gia.

- Em cũng thấy vậy.

- Liệu có khi nào Soobin là đại ca của giới giang hồ không?

Taehyun sau khi nghe tới đó liền thấy sao Đại chúa tể Gấu bự lại có thể có cái não bé tẹo thế nhỉ? Nhưng mà dường như có cái gì đó buộc Taehyun phải suy nghĩ kĩ về câu nói của Gấu, "Đại ca sao? Không phải thế này..."

- Beom, nếu như là đại ca thì thường làm gì? - Sóc cảm thấy cái miệng của Gấu rất có giá trị lúc này nên đành hỏi tiếp để có thêm manh mối.

- Đại ca thì phải cùng đàn em đi quánh lộn! - Beomgyu liền trả lời với chất giọng không thể nào hùng hổ hơn. - Ôi, thật nhớ quá! Cái thời oanh liệt của anh khi còn ở Daegu, biết bao nhiêu tình nghĩa anh em huynh đệ cùng nhau quánh lộn! Lúc đó anh Beomgyu của em ngầu lắm á!

Gấu đang rất hoài niệm mặc cho Taehyun cứ suy nghĩ, rồi suy nghĩ...

"Quánh lộn? À, Soobin là một đứa rất dễ làm tổn thương bản thân..."

"Tổn thương..."

"Rất dễ dàng..."

Ra rồi!

Đúng như cậu dự đoán ban đầu mà! Chỉ là ban đầu nó cũng chưa tới cái dự đoán này thôi!

Lếch cái thân nhỏ bé, Taehyun đành phải nhảy vô cái rắc rối mặc cho bản thân phản đối mạnh mẽ thế nào đi nữa.

- Beom à, chuẩn bị đồ thôi, chúng ta tới nhà Kai ngủ tối nay đi. - Taehyun vừa nói vừa đưa tay giựt lấy cái dĩa bánh kem dang dở của Gấu đem cất thẳng vào tủ lạnh tiện dụng trong phòng.

- Tại sao? - Gấu ngơ ngác hỏi. - Anh chưa ăn xong mà?

- Nếu lỡ một lúc Kai không thể kiểm soát còn Soobin lại tình nguyện thì anh nghĩ sao?

Khi nghe xong, Gấu liền hiểu ngay mà ba chân bốn cẳng sắp xếp đồ vào cặp. Đúng thế, nếu như Soobin lại lên cơn khiến bản thân chảy máu, sẽ ra sao nếu như Huening Kai ở đó? Sẽ ra sao nếu Huening Kai không kiểm soát được mình? Ma cà rồng không phải là thấy máu mà điên cuồng như trong phim, nhưng chúng thuộc lớp động vật săn mồi. Vì vậy, theo bản năng chắc chắn sẽ vồ lấy thức ăn bất kể là thứ gì một cách không kiểm soát và Soobin có nguy cơ sẽ là con mồi đầy ngon nghẻ với Huening Kai nếu như bản thân anh lúc đó lên cơn thích sự đau đớn.

Taehyun sau khi soạn đồ xong liền cầm điện thoại gọi ngay cho Yeonjun, nếu như chỉ có cậu và Beomgyu đi thì có lẽ hơi kì...tự nhiên cậu thấy thế thôi! Vì lỡ như hai con người kia đang làm cái gì gì trong nhà thì có lẽ anh lớp trưởng Yeonjun sẽ biết cách hành động. Nhưng vấn đề là...phải giải thích mọi thứ thật tỉ mỉ thì Yeonjun mới chịu tin mà đi, cứ thế Taehyun cứ nói rồi nói, nói mãi nói mãi đến khi bổn phận đã hoàn thành. "Đúng là cái con người đầy phiền phức!"

- Sao em biết số của Yeonjun? Sao có thể giải thích mọi chuyện cho Yeonjun dễ dàng như vậy?

Chưa kịp thở sau một tràn giải thích, Taehyun lại phải đối diện với sự tra khảo của Gấu, "Đúng là hai đứa sinh ra dành cho nhau rồi! Hỏi gì hỏi lắm thế?" Lập tức đi xuống cầu thang, theo đó Sóc cũng bắt đầu nói sự thật:

- Em và Kai đã nói cho Soobin và Yeonjun biết về thân phận của chúng ta. Vì...em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. - Taehyun chỉ giải thích cái chính thôi, còn về việc cậu biết số Yeonjun thì miễn bàn, sau này sẽ tính tiếp nếu Gấu vẫn nhớ cái điều này.

...

Về phần Beomgyu, khoảng lặng kéo dài trong đầu, Gấu không nói gì nữa cả. Đó không phải vì em buồn hay gì đâu, vì em biết rằng...bản thân không còn nhiều thời gian để bên anh...

- Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun... - Gấu một lần nữa lặp đi lặp lại cái tên này, cái tên mà có lẽ đối với Gấu ở hiện tại nó là thứ đẹp nhất, đáng trân trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro