Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - Cam kết

Một buổi tối đầy tịch mịch trôi qua, mọi thứ lại cứ thế tiếp tục cho một buổi sáng như ngày nào, "Không có gì xảy đến đầy mới lạ cả", Soobin đạp xe đến trường với suy nghĩ đầy chán nản. Cũng lâu rồi Soobin không cần dùng đến thuốc, nhưng có vẻ như bản thân cũng nên suy nghĩ đến việc bầu bạn với nó lần nữa...vì sáng hôm té xe đó bệnh anh lại tái phát.

Khẽ cười cay đắng, Soobin cảm thấy đời đúng là một trò chơi...

———————————

- Ăn sáng chưa?

Vừa đến lớp nằm ngủ được một lúc thì giọng nói quen thuộc vang lên.

- Yeonjun, cậu làm tớ giật mình đấy.

- Có gì để giật mình? Khùng hay gì? Ăn sáng chưa?

Mới sáng sớm đã nghe thằng quỷ này lải nhải, Soobin rất ư là khó chịu! Sao một người luôn sống sai như anh lại cứ gặp phải một người chuẩn mực, sống lành mạnh mà làm bạn nối khố chứ?

- Ăn rồi.

Yeonjun thấy có vẻ bạn mình tâm tình không ổn thật nên định bước ra khỏi lớp tìm đồ ăn cho Gấu thì lại bắt gặp giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Soobin.

- Sao vậy?

Soobin biết bản thân thật sự cần thuốc rồi...những thứ cảm xúc cứ thế mà dạt dào ra, anh không kiếm soát được bất cứ thứ gì nữa cả...

- Yeonjun à...sao hôm đó cậu không đỡ tớ dậy? Sao chỉ bóp vai tớ thôi? - Tay Soobin lau đi những giọt nước mắt chảy dài, khịt khịt mũi hỏi.

Yeonjun nghe là hiểu Soobin đề cập đến ngày cậu té xe đạp, cũng là ngày đầu tiên anh gặp Gấu...

- Tớ muốn cậu tự vượt qua. Tớ chỉ có thể làm như vậy thôi...bản thân cậu phải tự đứng dậy... - Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Soobin mà tiếp tục. - Tớ mà không xuất hiện kịp thời, có phải cậu đã cắn lưỡi cho thỏa lòng rồi không?

Đối với Yeonjun, đây là những thứ nghiêm túc, Soobin biết thế nên chỉ có thể tự cười nhạo bản thân mình.

- Tớ sẽ vượt qua được thôi...

Một khoảng không lặng im kéo dài, bao trùm lấy hai người trong lớp bằng việc mọi thứ đều rơi vào trầm tư. Những gì Yeonjun và Soobin làm lúc này chỉ là nhìn nhau thôi.

Đúng. Nhìn nhau...

Yeonjun luôn thấy Soobin là một cậu bé nhiều chuyện...

Soobin lại thấy Yeonjun là một thằng nhóc ra vẻ....

Chẳng có ý nghĩ tốt nào cho nhau cả, nhưng vẫn bên nhau đấy thôi!

Có điều, Cáo và Thỏ không hề hay biết rằng...

Ở bên ngoài, đằng sau cửa sổ lắp kính là ba bóng người hết sức...không bình thường khi ai nấy đều ngồi thỏm xuống để nghe lén cuộc trò chuyện. Đương nhiên để làm được việc mất giá trị cái sang này thì chỉ có Gấu, Sóc và Cụt thôi! Nói đi cũng phải nói lại, Gấu cũng thông minh lắm nha! Gấu đã dùng dao cắt lớp kính ra để có thể nghe được đó, đi học sớm thế này sẽ không ai thấy đâu, miếng cắt lại rất nhỏ cũng không ai để ý đâu!

Phải rất nhỏ...

Thật ra chỉ nhỏ đối với ba bạn này thôi...

- Ủa Yeonjun, lớp mình có đứa nghịch tử nào cắt miếng kính vậy?

Cáo giật mình quay lại khi Soobin đột nhiên cất giọng hỏi, vừa nhìn thấy một phần kính bị cắt cũng là lúc Cáo lên tinh thần thay trời hành đạo! Trong sự tức giận vô biên, Yeonjun chậm rãi bước đến gần hiện trường, "Một vết cắt hình tròn. Người cắt là một người rất khéo tay." Vừa nghĩ thế thì lập tức Cáo thấy Gấu cười hì hì ở dưới cửa sổ, cái tướng ngồi thỏm rất cưng!

Gì vậy? Cười vậy là ý biết thế nào anh cũng tha sao? Hay là muốn chịu phạt sớm?

- Yeonjun! Nhìn gì vậy?

Chưa gì mà Soobin đã la oai oái lên, Yeonjun đương nhiên sẽ tha cho em, nhưng anh biết...Soobin thù dai lắm! Đại thù dai đó chắc chắn sẽ không tha cho Gấu đâu!

- Không có gì. Tớ nhìn xem có cái gì khác ngoài vết cắt không thôi.

Yeonjun bình thản là vậy, nhưng Soobin vẫn cứ thấy kì kì...có cái gì rất lạ ở đây...Một bước Soobin liền đẩy Yeonjun ra và đến gần cửa sổ, ngay lập tức anh bắt gặp ba con người với 6 con mắt to tròn.

- Này! Đừng nói là mấy đứa bây cắt nha? Vậy mấy bây nãy giờ nghe thấy hết rồi hả?

Chết rồi! Yeonjun vì cái nụ cười của Gấu mà quên mất bổn phận! Sao càng ngày anh càng ngu vì tình thế chứ? Không chấp nhận được!

- Beomgyu, Taehyun, Huening Kai. Vào hết đây! - Yeonjun lập tức chuyển giọng sang cái uy quyền vốn có.

Chưa chi mà Beomgyu đã lật đật chạy nhanh vào lớp để hai đứa em đang ái ngại ở bên ngoài. Đương nhiên Gấu phải vào rồi! Sắp được Cáo phạt rồi còn gì?

- Gấu đây nè!

Đằng sau con gấu hùng hổ là con sóc đang chán nản và con cụt đang bối rối...

- Ba bây cắt cửa kính hả? - Soobin lập tức tra khảo không vòng vo.

- Có mình tớ cắt thôi. Hai đứa không liên quan gì hết! - Gấu liền lập tức nói sự thật nha!

- Nhưng hai em thấy xấu vẫn để vậy? - Yeonjun thật sự không muốn chấp đâu. Tiền quỹ lớp còn nhiều nên có thể góp lại mua lớp kính khác...nhưng...Soobin đã lái thuyền rồi anh cũng không thể nhảy xuống nước được.

- Tụi em chỉ muốn hiểu hơn về anh Soobin thôi, những chuyện các anh nói khi nãy tụi em cũng đều biết hết rồi. Tụi em thành thật xin lỗi vì đây là vấn đề cá nhân riêng tư của anh Soobin. Nhưng...tụi em dĩ nhiên muốn hiểu hơn cũng đồng nghĩa với việc sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ anh Soobin vượt qua.

Vẫn là Taehyun thông minh nhanh trí, cậu không xoáy sâu vào vấn đề cắt kính nhưng lấy mục tiêu chính ra để làm bia đỡ, chỉ cần chân thành sẽ thành ra cái tội cắt miếng kính là cái lợi cắt miếng kính rồi!

Gấu nãy giờ nghe cũng hiểu hiểu ý của Taehyun, thật ra thì...Gấu không muốn giúp Soobin lắm, nhưng...Soobin cũng là bạn thân của Cáo, còn là người tình trong mộng của em trai thân yêu - Huening Kai...nên dù không thích cũng phải thích! Không muốn giúp cũng phải giúp!

- Đúng rồi, Gấu sẵn sàng giúp đỡ Soobin á! - Chỉ nói vậy thôi chứ lòng Gấu chẳng muốn để tâm nhiều...

- Cảm ơn.

Soobin lại có chút không tự nhiên vì bí mật bị bại lộ. Đây dù gì cũng không phải là thứ tốt đẹp hay vinh quang gì để có thể được nhiều người biết đến, bản thân Soobin thấy...mình thật xấu..."Nhưng cũng nên cảm ơn nhỉ?", nghĩ thế nên Soobin vừa định mở miệng ra liền thấy Huening Kai lấp ló sau Taehyun dù biết rằng với thân hình của Taehyun thì chẳng thể che được gì cho Huening Kai cả..."Em biết cả rồi? Nghe hết rồi?" Vậy...thật nực cười! "Với một kẻ điên như anh...hoàn toàn không thể bên em, đúng không?", gắn với cái suy nghĩ đó trong tức thì, Soobin cứ thế bước ngang qua Huening Kai và ra khỏi lớp ngay lập tức.

...

Hành động này khiến Huening Kai như muốn ngã quỵ hoàn toàn...

...

"Đồ biến thái...", sự tức giận của Cụt cứ thế lên đến đỉnh điểm, Thỏ nghĩ Thỏ là ai? Tỏ tình cho đã rồi bơ người ta là sao? Người ta không hiểu! Có thể có đôi lúc Cụt vô duyên thật nhưng Thỏ cũng phải cố mà nhìn Cụt duyên nhất có thể chứ? Bộ trái tim Thỏ là cái chong chóng hôm nay quay xuôi thì ngày mai quay ngược à? "Đồ con thỏ đa màu, tím lè đến đen xì, màu gì cũng có!"

Lập tức ánh mắt hình viên đạn, "Tôi nhịn anh đủ rồi!", Huening Kai sẽ cho Soobin thấy bản thân Huening Kai lợi hại như thế nào!

- CHOI SOOBIN!

Chất giọng quen thuộc cất lên tên anh, Soobin liền rộ lên niềm vui mừng nào đó mà ngoáy đầu lại, có lẽ vì cuối cùng Cụt cũng kêu anh hoặc là...thấy bản thân vẫn còn có thể nghe em gọi tên sau khi biết được căn bệnh mà anh cho là quái đản của mình...

- ANH ĐÂY NÈ HUENING KAI!

- Ờ! ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ! - Rõ ràng đây là câu nói đầy hăm dọa ghê rợn, nhưng mà với Soobin, đây như thể: "Em sẵn sàng xà vào lòng anh."

Một cước, Huening Kai vận dụng khả năng nhảy cao trong đội tuyển của mình, tuyệt chiêu "Cụt Kungfu" mà cả thân vút cao đáp thẳng xuống vai Soobin, phận con thỏ đen đủi lại một lần nữa mang cả gương mặt đắm chìm trong cái bụng của Cụt...Nhưng lập tức mất đà, Soobin loạng choạng bước lùi về sau mặc Huening Kai ở trên ra sức bức tóc cốc đầu.

- Kai! Nguy hiểm lắm! Xuống đi! - Soobin vừa la ầm lên vừa ra sức cố gắng kéo con cụt xuống.

- ANH NGHĨ ANH LÀ AI? HẢ? ĐỒ TỒI! VÔ SỈ! VÔ NHÂN ĐẠO! KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI! SỞ KHANH! BIẾN THÁI! TẤT CẢ NHỮNG THỨ XẤU XA NHẤT ĐỀU LÀ ANH!

Soobin choáng về tinh thần lẫn thể chất, sao tự nhiên chửi anh dữ vậy? Chưa gì mà đã cho anh ăn những thứ đắng cay thì liệu sau này có cái ngọt nào để anh thưởng thức? Chân Soobin cứ thế bước lùi, tay Huening Kai cứ gieo lên nỗi đau...cho đến khi...

- SOOBIN ĐỪNG LÙI NỮA!

Là giọng ai vậy? À, là Yeonjun. "Thằng quỷ, sao không trực tiếp đến đây đi? Đứng từ xa la hét ích gì?" Soobin cứ lùi đấy? Yeonjun làm được gì Soobin?

Với tốc độ nhanh hơn, giờ đây Soobin bước về sau không phải vì mất thăng bằng nữa, mà là để khiêu khích lớp trưởng huyền thoại sáng giá của trường, "Để xem cậu còn đứng từ xa nhìn thế sự đến bao giờ?" Chưa kịp vinh quang trong chiến thắng thì Soobin lại bị mất đà, ngã xuống kéo theo Huening Kai cùng nhau tiếp đất. Quá trình ngã diễn ra rất nhanh và trong quá trình ấy, Huening Kai hồn như muốn bay theo ngọn gió phương xa, tay không quậy cái đầu của Soobin nữa mà chuyển sang che hết cái mặt vì...những cảnh tượng sau Cụt không dám đối diện đâu...

RẦM!

Lại hình ảnh ấy...

Hai con người trên 1m8 té xuống gây ra âm thanh rất ghê rợn giữa hành lang nhưng càng ghê rợn hơn khi cả hai dường như đã kéo một người té cùng cho vui...

...

- THẦY GIÁM THỊ! THẦY CÓ SAO KHÔNG? - Soobin và Huening Kai hốt hoảng đồng thanh khi thấy cả tấm thân thầy bị đè dẹp lép.

- Thầy đứng đằng sau sao không nói cho em biết? - Soobin vừa cố đỡ thầy vừa càu nhàu.

- Em sẽ mua thuốc bôi cho thầy! - Huening Kai như không chịu thua mà ra sức chu đáo.

Nhưng cánh tay đang đỡ lấy liền bị gạt ra, tấm lòng cũng bị đá bay khi thầy giám thị hất cằm lên mà nói:

- CHOI SOOBIN, HUENING KAI! TIẾT 1 LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN GẶP TÔI!

Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai, Soobin sốc cực mạnh, không lẽ anh phải viết cái bảng kiểm điểm thứ 2 trong đời? Tại sao?

- THẦY ƠI! EM XIN LỖI! - Soobin vì quá lo sợ mà hét lên.

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!

- THẦY ƠI!

- EM IM ĐI! GIẤY KIỂM ĐIỂM ĐỀU CHỜ HAI EM CẢ RỒI!

Trước câu nói ấy, Soobin không biết làm sao, rồi đột nhiên...trong đầu anh như bị gì mà hét lên:

- EM KHÔNG VIẾT KIỂM ĐIỂM ĐÂU! KHÔNG BAO GIỜ!

Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và cả Huening Kai đều hết hồn bởi đây không phải là chống đối giáo viên sao? Hay còn gọi là hỗn láo đấy Soobin à! Ai cho Thỏ cái lá gan lớn như vậy? Yeonjun sợ Soobin vì áp lực quá mà muốn lên cơn nổi loạn, lòng phấp phỏng lo âu nên anh nhấc chân lên định bụng bước tới chỗ thầy xin lỗi, hạ hỏa mọi chuyện thì...tay anh đã bị Gấu nắm lấy, ngăn cản không cho phép anh tiến bước, ánh mắt Gấu lại tràn đầy tự tin...rất khác thường...

Chính những lúc như thế này, bản thân Yeonjun mới cảm thấy Beomgyu thật ra đang đứng ở đâu đó rất xa anh...không hề gần nơi đây...

Về phần em, đã nói rồi mà, dù Gấu không thích Soobin lắm, không thân lắm và không biết gì nhiều về Soobin, nhưng Gấu biết Choi Soobin không phải là người mà ai cũng có thể bắt nạt được hay động đến.

- Em nói cái gì? - Cơn giận của thầy giám thị như muốn nổ tung lên nhưng vì rất thương Thỏ nên cố gắng hạ giọng xuống.

- Em sẽ không viết kiểm điểm. Nhưng em sẽ viết bảng cam kết!

...

- Được! Em ngon! Vậy em nói tôi nghe em cam kết cái gì? Cam kết xong rồi có dám chắc sau này sẽ không tái phạm nữa không?

Soobin liền lập tức bước tới nắm chặt lấy cánh tay Huening Kai đến trước mặt thầy giám thị mà hét lớn lên:

- EM CAM KẾT VỚI THẦY, BẮT ĐẦU TỪ GIÂY PHÚT NÀY EM SẼ DẠY DỖ HUENING KAI THÀNH VỢ EM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro