17 - Đáng thương
- Kai. Em có bí mật gì giấu anh và Taehyun phải không?
Tối về đến nhà Taehyun, Beomgyu liền tra hỏi con cánh cụt vì ham vui mà bỏ ba mẹ ngay lập tức, bởi bản thân vì chuyện "có lẽ Cụt biết gì đó" mà không thể nào yên ổn cười nói với Cáo được, "Bực mình!" - Gấu đã chửi rủa như thế suốt cả ngày hôm nay rồi!
Taehyun thì lại rất bất ngờ, nếu không tính đến khoảng thời gian của nhiều nhiều năm trước thì cậu gặp Huening Kai đầu tiên, dù không nhận ra đồng loại nhưng mà vẫn có thể cam đoan Huening Kai không thể giấu Taehyun thứ gì được! Hồi đó Huening Kai bú bình màu gì Taehyun vẫn nhớ nha! Tình bạn hai đứa lâu năm như vậy chắc chắn không thể có bí mật, Huening Kai cũng không phải người có thể giấu giếm ai đó chuyện gì...
- Chúa tể hỏi vậy là sao? Em không hiểu? - Huening Kai cũng như Taehyun, ngây người ra.
- Xạo! Em hiểu!
- Em không hiểu!
- Dám trả treo hả?
- Em đâu có giấu cái gì đâu!
Trước cái lời cãi mà Gấu cho rằng là ngoan cố, Gấu liền nhảy lên trên cái giường hạng sang mà hùng hổ:
- Choi Soobin không phải là người đơn giản, có đúng không?
Huening Kai liền hiểu ra vấn đề, nhanh chóng "À" một tiếng rồi im bặt...
Beomgyu thấy thế liền càng nóng ruột hơn, nhưng cũng nhớ ra mình đang thích một người tràn đầy tâm lí, nếu bản thân không học được một chút gì của anh Cáo thì làm sao mà xứng đôi vừa lứa với anh? Nghĩ thế, Beomgyu liền nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh Huening Kai và nắm lấy tay của...Taehyun.
- Kai, có gì em cứ nói ra đi cho nhẹ lòng. Vì anh và Taehyun sẵn sàng giúp đỡ em, san sẻ cùng em và bên em mọi lúc. - Tay còn lại Gấu đặt lên con tim mình mà thốt lên những lời tràn đầy cảm động dù rằng trái tim Gấu đây không có cảm giác gì cả!
Nhưng chỉ riêng Taehyun là đa cảm xúc lúc này. "Cái hành động của anh Beomgyu là ý gì? Gì mà sẵn sàng giúp đỡ? Cái gì là san sẻ? Bên cạnh mọi lúc là ý gì? Thôi nha!" Taehyun chỉ muốn yên bình sống qua ngày thôi, Cụt và Gấu tính lôi kéo Sóc vào chuyện gì đây? Hơn nữa, cái sự im bặt của Huening Kai là sao? Tức nha! Vậy là trước giờ thằng bạn kết nghĩa từ thời tã lót đó của cậu giấu giếm những nỗi buồn hay gì đó mà không cho cậu biết? Vậy là cậu hoàn toàn là một người vô tâm thật? Nhưng mà...cậu cũng thừa nhận đúng là mình vô tâm...
Đột nhiên như có tia lạnh chạy dọc xuống lưng rồi băng ngang đường vai Taehyun...Sao Sóc thấy bất an kinh vậy? Vì trực giác của Sóc luôn đúng và Sóc luôn tin vào nó nên...
- Đừng nhiều chuyện! Đừng có mà làm gì khiến em bị mất hình tượng nha! - Sóc liền một mực không muốn tham gia, vì cậu cảm thấy đừng nên dây vào chuyện này...
- Taehyun! Em không được sống ích kỉ như vậy?
Đây là câu nói mà Gấu hay nghe của bà bán bánh mì mỗi sáng tại Daegu khi cậu con trai không chịu ship bánh tận nơi đến cho khách hàng. Gấu học lẹ lắm nha! Dĩ nhiên khi nói ra được cái câu mà bản thân học được, Gấu thấy cực vui, một niềm vui phấp phới bay, niềm vui phơi phới trong lòng. Còn Taehyun thì không!
"Ích kỉ?" Taehyun có nghe nhầm không? Vậy chứ hai cái đứa này đang ngồi ở đâu đấy? Đang ở đâu để trú đêm đấy? Sao có thể nói với một đứa sẵn sàng san sẻ mái ấm, cơm no, áo mặc là ích kỉ chứ?
- Anh nói ai vậy? - Taehyun bên trong lòng là ngọn lửa hừng hực cháy nhưng bên ngoài vẫn như tảng băng mà nhẹ nhàng lạnh lẽo.
- Nói em chứ ai?
- Anh là cái đồ ăn cháo đá bát!
- Anh không có! Em dám nói anh vậy hả?
- Tại sao em không dám?
Taehyun cất lời xong cũng là lúc cậu sẵn sàng để bị Gấu cạp đầu thì giọng nói của Huening Kai liền kéo mọi thứ về lại với vòng xoay của nó.
- Thôi! Làm gì mà như vợ chồng cãi nhau vậy? - Hít một hơi thật sâu, Huening Kai tiếp tục. - Đúng là...em có biết chuyện liên quan đến anh Soobin...nhưng...đó là việc riêng của anh ấy nên em nghĩ không nhất thiết phải nói...
Gấu biết ngay mà! Thật bái phục bản thân nha!
- Soobin có việc gì thế? - Taehyun như ngờ ngợ được mình cũng nên giúp đỡ...không biết nữa, Taehyun cảm thấy có gì đó rất lạ... - Cậu cứ nói đi. Giữa chúng ta...đừng có bí mật gì.
Taehyun cất lời xong Huening Kai cảm thấy rất có lỗi...cậu thật sự không muốn giấu giếm gì người bạn thân của mình cả, chỉ vì sợ phiền hà đến Taehyun về một người mà dường như là đối thủ nên...Huening Kai không muốn nói...
- Anh ấy bị áp lực việc học nên đã có lần muốn tự tử nhưng bất thành...Tâm lí của anh ấy không ổn lắm...đôi khi...sẽ muốn làm đau bản thân... - Huening Kai giải thích với chất giọng như run lên.
- Sao cậu biết được? - Taehyun dường như vẫn không tin lắm rằng có một khía cạnh hay một điều gì đó ở người bạn thân này mà cậu không biết, theo đó cũng là cảm giác rất lạ về Soobin...
- Trong một lần tớ vô tình nhìn thấy anh ấy tự rạch tay mình ở khắp lòng bàn tay...
Huening Kai dường như không đủ can đảm để có thể tiếp tục, nhớ đến những hàng máu chảy dài từ lòng bàn tay Soobin dọc theo cánh tay mà có vài giọt rơi tách xuống khiến trái tim Huening Kai như bóp nghẹt lại, đau đến không thể nào diễn tả thành lời...thật may vì lúc đó Taehyun nhận ra ngay những tia sợ hãi của cậu bạn, liền bò tới gần bên xoa nhẹ lưng Huening Kai, "Thật ngốc quá! Bản thân đã nhát rồi sao còn không nói ra với mình để có thể nhẹ lòng hơn một chút?". Thân tâm Taehyun trách móc Huening Kai, cũng là trách móc bản thân rất nhiều, giá như cậu quan tâm đến bạn mình một chút, giá như cậu có nhiều dũng cảm để khuấy lên lớp nước cứ yên bình mỗi ngày...
Riêng với Gấu, cái suy nghĩ lại bơi ở bể khác...
"Gì thế? Cụt hứng! Muốn làm đau bản thân là cái thể loại lạ nha!", nhưng Gấu không quan tâm lắm...Gấu cứ tưởng Soobin có liên can gì đến băng đảng xã hội đen hay là đại ca nào đó của tụi giang hồ nhưng che đậy thân thế dưới lớp một nam sinh..."Mém tí nữa là được quánh lộn rồi..."
Bất chợt trong đầu Gấu liền nhớ ra...
- Vậy lần Soobin té xe đạp là sao?
- Em nghĩ anh ấy đột nhiên muốn bị thương nên quất mình té. Em sợ mọi người biết nên mới hét toáng lên để đổ hết cho anh Yeonjun. Vì anh Yeonjun biết chuyện của anh Soobin nên em nghĩ anh ấy sẽ phối hợp thôi...ai ngờ...
Nói tới đây, mắt Huening Kai liếc nhìn sang Beomgyu...Đúng vậy! Hành động của Beomgyu là thứ cậu không thể ngờ...cũng vì thế mà...
Yeonjun không phối hợp luôn...
...
"Điên hết rồi!" Taehyun thật muốn không cảm xúc với tất cả những người bạn mình quen biết...tội thì cũng có tội...nhưng mà đánh mất lí trí thế này...
- Không! Là nghiệp quật Soobin té đó!
Lời nói nghe cay nghiệt nhưng chất giọng lại nhẹ nhàng, Beomgyu lại nhìn xa xăm, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ...tâm trí của em lại hướng về anh...người mà em hi vọng đừng dính tới những rắc rối nay lại là nhân vật quan trọng nhất rồi...
- Lúc Yeonjun chạm vào vai Soobin...có lẽ đó mới là lúc Soobin tái phát bệnh...
"Anh đã ngăn cản Soobin làm điều gì đó với bản thân...", Cáo ơi, Gấu lo cho anh...dù biết sẽ không thể có gì xảy đến với anh...dù biết người đáng lo phải là Soobin...
Taehyun cũng theo đó mà cười mỉm trong âm thầm, Soobin thật kiên cường..."Choi Soobin, tôi còn phải học từ anh bao nhiêu thứ nữa đây? Anh đáng thương đến đáng ngưỡng mộ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro