Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - Tự khoá

- Anh Beomgyu ơi, Kai à!

- Khì khì...khịt khịt...khọt khọt...

...

- Choi Beomgyu, Huening Kai. Dậy đi.

- Khọt khọt...khì khì...

- Dậy đi! Trễ rồi!

Taehyun số khổ quá mà! Một con gấu lười đã mệt rồi, giờ lại thêm con cụt cũng lười không kém! Ông trời ơi, cậu đã làm gì sai?

- DẬY ĐI! TÔI LẠY HAI NGƯỜI! BỘ TỈNH DẬY LÀ CHẾT LIỀN TẠI CHỖ HAY GÌ?

Đây là sự thống khổ, kêu gào của cậu trai 17 tuổi đầy bất hạnh giữa xã hội bình đẳng không hề phong kiến...chính âm thanh ngập tràn khí sắc tội nghiệp nhưng mang đầy sát khí bủa vây ấy lại bị đẩy thẳng một bước trơn tru vào màng nhĩ của Huening Kai, đồng thời giật dây thần kinh não báo hiệu rằng nếu như vẫn ngủ, sẽ thiên thu với trời, nghìn mây với núi ngay lập tức!

...

Dậy rồi!

Cuối cùng Huening Kai cũng chịu dậy rồi! Cậu lập tức như một cái máy mà bật người thẳng lên, chân bước cái bịch xuống nền đất rồi ra sức kéo Sư phụ ra khỏi chiếc giường thượng hạng.

- Anh ơi, anh dậy đi em kéo mệt quá!

Huening Kai khổ sở cực nhọc...không lẽ người của Gấu có lực hút với cái giường sao? Nhưng đáp lại âm thanh cầu xin tha thiết của Cụt lại là...

- Không...Yeonjun sắp hôn anh rồi... - Beomgyu cứ thỏa sức mà mớ ngủ.

- Hả? Khi nào? - Đang lơ mơ mà nghe như thế là Huening Kai tỉnh liền nha.

- Trong giấc mơ...anh phải mơ lại...chụt chụt...Yeonjun ơi! Yeonjun à! Chụt chụt!

Gớm quá! Huening Kai cảm thấy cái mỏ của anh Beomgyu này không được bình thường khi tỉnh dậy rồi, hở một chút là chu môi hở một chút là chu mỏ. Chụt chụt cái gì? Ghê gớm gần chết mà nghĩ mình khiêu gợi? Thật giống cái anh nào đó mà cậu đây có chết cũng không tin là mình đang thương thầm nhớ trộm hằng đêm!

- Thôi anh ơi, anh đánh răng dùm em cái! Taehyun đang tức giận kìa!

Nghe đến Taehyun tức giận, Gấu hốt hoảng nha! Lỡ Sóc mà hờn luôn không cho Gấu ở nữa thì còn gì là nơi mát mẻ, an toàn giữa đời biết bao nhiêu sóng gió? Thế là không màng đến giấc ngủ nữa, Gấu ngoan ngoãn lăn vào nhà vệ sinh, chăm chỉ đánh răng, chăm chỉ làm đẹp để đến trường...gặp anh!

Đúng rồi!

Gặp Yeonjun là chân ái!

Gặp Yeonjun là động lực sống!

Gặp Yeonjun là tỉnh ngủ ngay!

...

Ôi, Gấu ơi, chưa chi mà đã quên mất Sóc rồi...?

...

- Taehyun ơi, mình đi học thôi!

Beomgyu sau khi hoàn thành nhiệm vụ với bản thân liền hết sức phấn khởi mà nắm tay Taehyun kéo đi.

- Anh chờ tí! Em té!

- Có Gấu đây! Em sẽ không thể có chuyện gì được đâu!

...

Hình ảnh vui nhộn ấy làm trái tim Huening Kai bỗng chốc đau nhói. Cậu bị thất sủng rồi sao? Sao như thể cậu đang ngồi ở Lãnh cung vậy? Không chịu đâu!

- SƯ PHỤ ƠI, CHỜ KAI VỚI! - Sư phụ nghe không? Lời Cụt kêu thảm thương đến nhường nào...

Chạy trên con đường đầy không khí nhộn nhịp buổi sáng, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, cười nói rất là oanh liệt!

Hùng hỗ vui tươi bước vào sân trường cả ba bạn vẫn tiếp tục tập thể dục cho cái miệng mà phía sau Soobin đã đi theo lúc nào không ai hay biết.

Cũng đâu thể trách ba bạn đây được!

Vì nếu là thường ngày, chắc chắn Soobin sẽ chen ngang mà chọc con cụt kia đến xì khói, nhưng hôm nay...anh ngại lắm...vì hôm qua lỡ chơi lớn nên hôm nay anh vẫn đang đợi Huening Kai...

- Ủa, sao hôm nay đi trễ hơn thường ngày vậy?

Soobin còn chưa kịp mở lời thì đâu ra cái con gấu quay ngoắc người lại hệt như...một con ma mà hỏi chuyện anh, "Ma cà rồng có khác...cái gì cũng nhanh nhẹn!", Soobin thầm bái phục.

- À...là tại vì ngủ quên thôi. - Không lẽ anh lại trả lời rằng anh ngủ không được, trằn trọc ôm cụt bông suốt cả đêm chỉ vì ai kia?

- Tớ làm bài tập đầy đủ hết rồi nha! Hôm nay không cần cậu đánh dấu đâu! - Gấu tự hào vỗ ngực khoe khoang, Gấu cũng biết chăm chỉ đó!

- Ừ.

Soobin miệng cười cười trả lời cậu bạn mới, còn đôi mắt vẫn hướng đến Huening Kai đang nhìn mình...Anh cũng không chắc có thật sự là Cụt đang nhìn anh không, chỉ thấy đôi mắt cậu bâng khuâng một thứ gì đó khiến mọi thứ trong ấy lại đẹp lạ thường...

Taehyun vừa nhìn là biết cả Soobin và Huening Kai đều đang rất bối rối khi chạm mặt nhau, "Đối với cậu trai vô tình dạy mình một thứ đẹp ở đời thì cũng nên trả ơn chứ", nghĩ là làm, Taehyun liền không ngần ngại:

- Anh Soobin ăn sáng chưa? Tụi em chưa ăn sáng, anh bao tụi em ăn sáng ở canteen đi! - Taehyun nói kèm với cái nhếch mày ra ý đầy điệu nghệ khiến Soobin cảm thấy mình dù có cố ngầu cũng không ngầu bằng cậu bé này dù chỉ một chút...

- Ừ! Anh cũng chưa ăn. Đi thôi!

Soobin hùng hổ là vậy, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ ai kia không thích ăn sáng cùng mình...

...

Nhưng mà...

Không ai hiểu Gấu hết...

Gấu đang đợi Cáo bao ăn mà, sao bây giờ lại kéo Gấu đi?

Bụng Gấu cứ mãi réo ca không nghe theo trái tim đang thổn thức với khát khao muốn đứng lại...

Dù...

Mọi thứ là Gấu sắp xếp chứ trước đó không hề hẹn Cáo...

Nhưng đứng trước niềm vui lôi kéo của mọi người...Gấu đành..."Thôi xin lỗi Cáo, sáng nay không bắt Cáo bao ăn được rồi.."

———————————

Trong suốt quá trình ngồi nhâm nhi bữa sáng, Huening Kai chẳng nói lời nào với Soobin cả, cứ lảng tránh ánh mắt của anh...cậu cũng không biết bản thân nên làm gì lúc này...

"Dù thế nào anh vẫn sẽ đợi" - tiếng lòng Soobin vẫn nhắc nhở mỗi khi bắt gặp cái lảng tránh từ Huening Kai.

- Ở đây sao không nói trước?

Soobin đang thẩn thờ với hộp sữa hạnh nhân thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Không nhìn, Soobin chỉ lặng lẽ dịch người sang kế bên để nhường chỗ cậu bạn cùng vượt nạn với mình - Yeonjun ngồi trên chiếc ghế dài của canteen.

- Ủa? Cáo cũng ở đây à? - Beomgyu đang vui vẻ nhai cơm thấy Cáo mắt liền sáng bừng lên.

- Ừ. Tới tính mua gì đó cho Gấu.

...

Thịch! Trời ơi, Gấu hạnh phúc quá! Cáo chủ động muốn mua gì đó vào buổi sáng cho Gấu! Có ai nghe không? Tim Gấu đang đập rất mạnh đây nè, muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn!

- À, vậy Cáo mua gì chưa?

Dù vậy, Beomgyu vẫn giữ khuôn mặt bình thản lắm nha!

- Mua được sữa dưa hấu nè.

- Cảm ơn Cáo nha.

Gấu hạnh phúc quá, không nghĩ ngợi liền quăng hộp sữa cacao cho Taehyun mà nhận lấy hộp sữa dưa hấu. Vậy ai hiểu cho Taehyun? Cậu đây đâu phải thùng rác di động đâu? Định bụng sẽ đưa nó cho Huening Kai luôn nhưng nghĩ lại..."Mình nên uống nó vào giờ ra chơi, như vậy thì có khi sẽ cao lên được." Quá đỉnh Kang Taehyun! Cậu quá sáng suốt trong mọi hoàn cảnh, luôn luôn giữ được tinh thần đầy lạc quan dù cho ngoài kia có khiến bản thân cậu trở nên hờn đời!

Trong không khí buổi sáng tràn đầy sự hồn nhiên, hạnh phúc tình đầu hay lơ mơ một chút sự hờn giận thì bay xung quanh là thứ rất trớ trêu, rằng khi Soobin cũng rất bối rối mà không dám đối diện nhiều với Huening Kai thì chính Huening Kai lại nghĩ anh đã quên việc tỏ tình với mình vào ngày hôm qua...Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác đang mất đi anh...vì anh không nhìn vào mắt cậu quá nhiều hay vì anh cố tỏ ra bình thản khiến bản thân cậu cũng vì thế mà thấp thỏm không yên?

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi đến khi còn 15 phút cuối là vào lớp, cả năm bạn mới bắt đầu ra khỏi canteen. Trên đường đi lên cầu thang, vẫn là sự nũng nịu của Beomgyu, vẫn là cái cưng chiều của Yeonjun, vẫn là những câu triết lí mà Taehyun dành tặng cho thế gian, nhưng lại thiếu đi...cái gì đó gọi là "thói quen". Những lời châm chọc từ Soobin hay những hành động thô bạo từ Huening Kai, hôm nay lại không hề xuất hiện như nó vẫn từng...Suốt cả quãng đường đi, Soobin chỉ cặm cụi vào quyển sách Sinh học để chuẩn bị cho bài kiểm tra 15 phút sắp tới, còn Huening Kai thì mãi nhìn xuống đôi chân đang bước của mình...

Nhưng Cụt không biết đâu, rằng Thỏ từ nãy đến giờ vẫn không ôn được chữ nào cả, vì tâm trí mãi chờ Cụt lên tiếng, đã nói Thỏ chờ thì Thỏ chờ mà...nhưng Cụt ngốc quá, Cụt lại không hề hay biết Thỏ đang đợi mà mãi mê lạc vào dòng suy nghĩ của riêng bản thân đang tự vẽ nên...

- Thôi, mấy em về lớp đi. - Yeonjun ra dáng người anh sáng giá của trường, nhẹ nhàng nói với hai cậu bé Taehyun và Huening Kai khi đã đi đến lầu của khối 11.

Soobin tiếc hùi hụi, quay qua tính đưa luôn cho Huening Kai hộp sữa hạnh nhân của mình thì bắt gặp đôi mắt muốn rưng rưng đầy đau buồn của cậu. Gì vậy? Nãy giờ anh chỉ lo cho em sách giáo khoa Sinh học 12, không thử nhìn cậu một cái mà bây giờ đã thành cái bộ dạng này rồi? Những thứ nước lặng lẽ sắp lòi lỏm ra ngoài đáy mắt ấy là gì đây? Đau lòng, anh tính mở miệng nói thì...

- Tụi em về lớp đây.

Huening Kai lên tiếng đầy dứt khoát, kéo tay Taehyun nhanh chóng bỏ đi mặc kệ ai kia rất muốn đuổi theo nhưng lại khựng bước, "Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta vậy?" Soobin không hiểu, Huening Kai cũng không thấu, là ai tự xây nên bức tường này? Là Soobin đột nhiên không tinh tế mà mãi chờ đợi hay vì Huening Kai tự biên tự diễn tất cả mọi chuyện? Hay...vì cả hai vẫn chưa thật sự hiểu nhau?

Và...

Trong cái nắm đó, Taehyun cảm thấy cả cổ tay như muốn nát ra, Huening Kai đang rất buồn, rất bực, rất sợ nên đều đặt hết nó vào cái siết chặt này..."Huening Kai, sao cậu cứ mãi vẽ thêm làm gì? Mạnh mẽ mà đối diện, mạnh dạn hỏi chuyện không phải là được rồi sao? Tình cảnh bây giờ thật xàm quá!"

Dù vậy, dù là trong lòng Taehyun đầy trách móc, nhưng cậu biết Huening Kai rất nhát, sẽ không dám chủ động đi hỏi đâu. Những gì cậu ấy có thể làm là tự vẽ nên những âu lo rồi đắm chìm trong đấy thế thôi...có lẽ chính vì vậy, Huening Kai cần Soobin - một người đầy liều mạng lôi bản thân đứng dậy, nhưng bây giờ cả bên đó cũng đang đợi chờ...thì liệu Huening Kai sẽ còn tự khoá cửa đến bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro