Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Con người lạ lắm

- HUENING KAI! ĐỪNG ĐÁ NỮA, ANH SAI RỒI! - Soobin không ngờ đời mình lại gặp phải một con Cụt khỏe mạnh đến như vậy.

- NÓI! ANH CÓ Ý ĐỒ GÌ?

Soobin lặng thinh trước câu hỏi đầy hú hét của Huening Kai, đôi mắt ngước nhìn xung quanh thì mới chợt phát hiện ra mọi người đều đang dòm ngó..."Không được rồi, tâm sự tình xuân thì phải kiếm chỗ khác!", vừa nghĩ xong là anh liền lập tức nắm lấy cổ tay Huening Kai mà bước đi với vẻ tràn đầy nghiêm túc.

- NÈ! ĐI ĐÂU?

- Đến chỗ khác nói chuyện. - Soobin trả lời cực ngầu á nha! Cụt không mê nữa là thôi đó!

Không biết thái độ của Huening Kai lúc đó như thế nào, có thể là đa sắc thái trộn lẫn, cậu không biết...thật sự không biết là anh đang đùa mình hay là thật lòng kéo đi. Đột nhiên nói tới nhà ngủ, cậu thừa hiểu và nắm rất rõ tính nết anh không phải kiểu biến thái đó... "Anh có chọc em thật không vậy?"

Kéo được Huening Kai ra đến tận quán nước đối diện trường khiến Soobin cảm thấy hệt như vừa đi thỉnh kinh xong vậy! Cực nhọc hết sức!

- Anh làm gì vậy? Tôi không có thời gian uống trà sữa với anh đâu! - Huening Kai đang rất đói bụng, cậu phải về nhà ăn cơm! Hơn nữa cũng hết tiền rồi, làm gì còn đồng nào uống nước với ăn vặt nữa.

Như sợ Cụt chạy mất, Soobin một bước đè hẳn cái con Cụt mà anh tối ngày chê mập vào góc tường nơi vắng vẻ nhất quán.

- Này...anh làm gì vậy? Nỗi khùng cái gì?

Huening Kai sợ hãi mà không tự chủ, đột nhiên lấy tay che đi hai con mắt, "Gần như vậy là muốn mình bị bệnh tim mà lăn đùng ra chết sao?", dù cho có là loại Ma cà rồng trẻ mãi không già, sống đến muôn đời thì cậu vẫn thừa nhận sẽ chết nếu anh làm như thế với cậu nha!

- Huening Kai, những lời nói ngay tại thời điểm này của anh đều là nghiêm túc. Em nghe cho rõ, cấm làm trò sau khi nghe xong. - Soobin cũng phục mình quá xá, sao có thể ngầu đến như vậy?

"Bị điên gì rồi!", Cụt không biết, không nghe, không thấy gì hết. Rối quá toan định đá anh ra để chạy trốn thì những lời mà có mơ cậu cũng không dám đặt nó vào...lại xuất hiện, bay nhẹ nhàng qua màng nhĩ của cậu ngay lúc này.

- Huening Kai, anh yêu em. Hẹn hò đi. - Soobin thẳng thắn, rất ngắn gọn. Anh thật ra là định nói sao cho hay và lãng mạn hơn...nhưng cái con Cụt này rất dễ hiểu lầm ý anh nên ngắn ngọn mà sâu sắc là tốt nhất!

Nhưng Thỏ ơi, Thỏ không biết đâu, rằng tâm trí Cụt lúc này rối bời cả lên, "Hẹn hò sao?" Thỏ kêu Cụt hẹn hò với Thỏ? Làm sao đây? Cậu là Ma cà rồng mà..."Tự nhiên lại tỏ tình vậy trời? Bộ nghiêm túc hả?"

- Ê Choi Soobin, anh điên à? Tôi không phải kiểu muốn hẹn hò là được đâu! Tỏ tình gì mà bong bóng hay hoa đều không có gì hết vậy? - Xin lỗi anh, cậu cũng chỉ là không biết nên làm gì nên mới nói thế thôi...

- Anh...anh có...TẤM THÂN NÀY! EM MANG HẾT LUÔN ĐI! - Soobin chợt thấy mình thật vội quá, nên đành dang hai tay ra sẵn sàng cho em hết vậy!

- Anh nghĩ anh hấp dẫn lắm hay gì mà mở miệng ra toàn thân với thể vậy? Đồ một cục đen thui! Anh đen từ trên đầu đen xuống! - Rốt cuộc là anh thích cậu hay là thích cái gì đây?

- Anh nói thật.

...

Ánh mắt Soobin lập tức như đông cứng lại mà đặt trên đôi con ngươi của Huening Kai, "Hình như anh giận rồi"...Cụt thấy ánh mắt đầy ghê sợ phát ra từ anh. Nhưng mà cậu không biết nên làm gì hết...! Đồng ý thì sợ Chúa tể nỗi giận...

Đúng rồi!

Sư phụ của Cụt, phải hỏi ý kiến trước! Sư phụ Chúa tể cho phép mới được!

- Soobin, anh đợi tôi. - Huening Kai quyết định sẽ ngắn gọn thế thôi và sẽ bước đi thật nhanh...

Để anh không nhìn thấy...

Thấy rằng cậu đang rất mắc cỡ đến những trái cà chua cũng phải đua nhau hờn dỗi...

Cụt để Soobin lại, một mình anh cảm giác lâng lâng của một trái tim đối diện với tình đầu năm tháng vội vã, năm tháng có thể sẽ đau, sẽ hạnh phúc và sẽ là mãi mãi không thể quay trở lại...

- Được, anh chờ em.

Soobin trả lời như để chỉ chính mình nghe thấy...như để chỉ anh của năm 18 tuổi lắng nghe, thấu cảm hay đơn giản là nói với trái tim đã mòn mỏi người con trai kia không biết đã bao lâu, rằng chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, mọi thứ đều sẽ xứng đáng cả... "Đúng thế, sẽ xứng cả dù cho bản thân anh không cùng một thế giới với em, nhưng anh vẫn sẽ chờ em bước đến bên anh, đường đường chính chính không chút e dè nào cả. Và cả, Huening Kai à..."

Ting! Ting!

Đột nhiên tin nhắn điện thoại phá tan cái giây phút mà Soobin muốn ngưng đọng ngay lúc này, "Đồ ba cái thứ phá đám! Thử tin nhắn quảng cáo gì xem, mày đi đời luôn điện thoại ạ!", vừa xối xả tung trào sự ức chế, Soobin gân xanh đầy cổ, hừng hực rực lửa mở điện thoại ra xem, "Là Taehyun?" Gì đây? Lần đầu Taehyun nhắn tin cho anh á!

"Tỏ tình gì mà như giết người vậy?"

...

Quay qua bên phải, rồi lại quay sang bên trái! "Kang Taehyun đâu?" Rình mò gì mà kĩ vậy?

- Ở đây.

- TRỜI MẸ ƠI!

Thỏ giật mình với cái hồn phất phơ nửa đời khi thấy Taehyun đang ngồi ngay bàn cạnh góc.

- Em ở đây từ khi nào?

- Từ đầu.

Soobin thấy mình sao quá ngu! Thế quái nào anh lại không phát hiện ra sự xuất hiện của cái bóng đèn sáng giá này chứ?

- Anh không cần thấy mình đần đâu, dù sao trong góc thì sẽ được chia làm hai loại, loại thứ nhất là loại không ai thấy khi mình nhìn được cả giang sơn, loại thứ hai là loại ai cũng thấy và giang sơn che mắt mình không thấy gì. Đáng tiếc là anh và Kai lại thuộc loại thứ hai thôi.

...

"Mình ăn hơn Kang Taehyun mấy chục bữa cơm sao không thể nào thắng nỗi cái não vàng đính kim cương sáng chói đó?" Soobin nhục nhã! Cho dù có lớn hơn hay trưởng thành hơn cũng không thể lòi được miếng khôn nào như người em hậu bối ấy...không thể lòi ra...rặn mãi cũng chẳng thể lòi...

Cả người đổ gục xuống, tâm trí Soobin đau khổ mà nhớ lại năm ngoái, anh và Taehyun cùng thi hùng biện tiếng Anh mà anh chỉ ngậm ngùi ôm giải Nhì chứng kiến đứa nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi vinh quan với giải Nhất...

...

"Khoan, nếu em ấy là Ma cà rồng...thì chắc là trưởng thành hơn mình! Sống lâu đến thế còn gì! Không sao, vậy mình còn thông minh chán!", vừa mới ấm ức thì Soobin lại hiểu ra được một chân lí, nhưng nó lại không có tác dụng mang anh bay xa khỏi cái thực tại đang diễn ra.

"Vậy...nếu ý của Taehyun là ai cũng thấy...thì...", Soobin lập tức nhìn xung quanh quán, mấy đứa bạn trong trường đều thấy hết rồi sao? Sao họ nhìn anh với ánh mắt như ghẹo ghẹo vậy?

- Anh sợ gì? Mọi người ai cũng thừa biết hết rồi, có gì đâu! - Taehyun vừa nhâm nhi li trà vải vừa bình thản mà trấn an ông anh tiền bối khờ khạo.

- Taehyun!

- Điếc rồi.

...

Thỏ nhìn con Sóc trả tiền nước rồi tung tăng ra đi khi thả cho anh cái câu...rất chi như nói chuyện với con nít, một cái thể loại câu không thể chấp nhận được! Phép tắc đâu hết rồi?

"Đợi đấy, sau này anh sẽ cho chú em thấy anh rất ngầu!"

...

Suy nghĩ đó của Soobin đều lọt cả vào tai Taehyun, cậu thầm cười, "Ngầu sao?" Trong mắt Taehyun chưa ai ngầu hơn cậu cả...

"Nhưng mà...lần này phải công nhận rằng Choi Soobin đã rất cố gắng chứng tỏ mình...", không như chú bé tinh anh khéo léo nào đó...

Soobin mạnh mẽ để có được thứ mình muốn, còn Taehyun vì sợ hiện tại mất đi mà chẳng dám làm gì quá phận, cậu không tha thiết được nhiều hơn ở một ai về nhu cầu nào vì đối với cậu, chỉ cần vẫn đi cùng nhau là được...

Taehyun có lẽ đã sai?

Soobin dạy Taehyun một thứ mà bản thân cậu trước giờ đều không ngờ đến một ngày sẽ học được gì đó từ đối thủ của mình..."Học sao?", cười hạnh phúc nhìn lên bầu trời bắt đầu chuyển dần sang tối, nó như ý muốn nói với Taehyun rằng cậu đã học được sự mạnh mẽ từ một con người, "Thật quá đáng phải không?" Sống trong sự bất diệt, lại không thể lĩnh hội được gì cả...

"Bố, mẹ, con người là sinh vật lạ lắm...", Taehyun thì thầm với chính mình, như với chính bố mẹ mang dòng máu bất diệt như cậu nhưng đã ra đi...

Đêm nay lại là đêm trăng tròn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro