11- Sự thật
- Choi Beomgyu, cứu tôi.
Lập tức lau nước mắt đi, Beomgyu nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang để lấy lại tinh thần, bất chợt hình ảnh quen thuộc nào đó đang đứng trên sân thượng khiến Gấu hết hồn!
- Huening Kai!
Ngay lập tức không suy nghĩ nhiều, Gấu vận dụng hết tất cả bình sinh lực mà chạy lên trên tầng thượng, "Huening Kai không thể có chuyện gì được!"
Lên đến nơi, trước mắt Beomgyu là Huening Kai cứ thẩn thờ đứng trên thành ban công.
- HUENING KAI!
Là âm thanh ấy? Không biết Huening Kai đã nghe bao nhiêu lần rồi, trong giấc mơ luôn có một người kêu tên cậu, trong những giấc mơ mà cậu luôn quên lãng, trong miền kí ức cậu đã bỏ quên từ lâu, nay nó lại quay trở về tìm cậu.
- Beomgyu, sao anh lại phải chịu đựng? Sao không tìm em? - Huening Kai nhẹ giọng hỏi như muốn buông xuôi theo chiều gió lạnh ngay lúc này đây.
- Huening Kai, anh mới phát hiện ra em vào hôm qua thôi!
- Beomgyu, anh đã chịu đựng bao nhiêu rồi? Khi tất cả đều chia lìa, rời khỏi, chỉ một mình anh ở lại mang những kí ức nhạt nhòa để tìm lại từng thứ một?
Trước câu hỏi như vết dao găm đâm thấu cả trái tim...câu trời lời ư? Dĩ nhiên, Beomgyu đã chịu đựng rất nhiều, Beomgyu đau khi mọi người đều ra đi, Beomgyu đau khổ khi những kí ức cứ nuôi nấng mình chờ đợi ngày gặp lại, nhưng bản thân lại mơ hồ với nó...Beomgyu đã chịu đựng rất nhiều...mỗi đêm, mỗi đêm, những cái chết luôn nhắc nhở cận kề bên tai...
- Anh đã rất đau, nhưng giờ anh không một mình nữa. Anh đã tìm thấy Taehyun...và em. - Beomgyu vươn tay ra - Xuống đây, Huening Kai, đi cùng nhau.
- Em có lỗi với anh...Beomgyu à. Anh phải cứu em, giúp em thoát ra khỏi cái tội lỗi này, em phải kết liễu bản thân...Em phải tự...
Chưa kịp nói hết, Beomgyu đã nhảy hẳn lên mà ôm chặt lấy Huening Kai.
- Em hay Taehyun hay bất kì ai, đều không có lỗi với anh, chỉ có anh mới là kẻ có tội. Tha thứ cho anh, Huening Kai.
Nước mắt cả hai cứ thế mà tuôn rơi, Cụt sẽ không bỏ Gấu, Sóc và Cụt sẽ bên Gấu, Gấu ơi!
- Beomgyu, anh thật quá ngốc! Một mình anh sống đi! Sống cho tốt, tìm lại làm gì? - Huening Kai nấc lên từng cơn, nỗi đau dằn xé cả cổ họng, đau rát.
- Sống tốt thế nào chứ? Chỉ cần có thể tìm, anh vẫn sẽ tìm lại được. Dù là một, hai hay chỉ là một nửa, anh vẫn sẽ tìm ra những dòng máu còn sót lại. Anh không muốn cô đơn...
Nghe đến đây, sự sợ hãi liền bao trùm lấy Huening Kai, cậu lập tức nắm chặt lấy hai cánh tay bé nhỏ của Beomgyu đang ôm chặt mình từ phía sau.
- Anh sẽ không cô đơn, Taehyun và em ở đây rồi! Không cô đơn đâu!
Đúng, Chúa tể của họ, không được lẻ loi. Gấu của họ, không được buồn...Choi Beomgyu của họ, phải sống thật tốt.
...
Quay lại với Yeonjun và Soobin, hình ảnh ôm ấp trên thành ban công đó vô tình đã bị cả hai nhìn thấy. Lòng Soobin muốn nhảy cẫng lên, "Cái gì vậy?", Cụt ơi! Đừng đi mà! Thỏ đây này Cụt ơi! Xung quanh Soobin liền lập tức như vô màu mà muốn ngả quỵ, trái tim không biết làm gì mà chỉ đau thương lên kêu thảm thiết, "Cụt ơi! Hoá ra bao lâu nay đều tự anh đa tình..."
Chỉ riêng Yeonjun, anh càng nghi ngờ hơn, mặc kệ Soobin đang hụt hẫng, anh nhanh chóng chạy đi tìm Taehyun, "Anh không thể không biết chút gì về em, Choi Beomgyu."
- Yeonjun! Tớ biết cậu cũng sốc như tớ! Nhưng mà người ta yêu nhau rồi! Đừng buồn nữa! Hai người đó còn diễn Titanic kia kìa! Họ nghĩ họ đẹp như Jack và Rose đó Yeonjun à!!! - Soobin hét lên trong đau đớn. Đấy Cáo, cậu thấy chưa, cho dù hoạn nạn cũng vẫn là Thỏ bên Cáo mà...
Yeonjun một từ của Soobin đều không lọt một mẫu nào vào lỗ tai, anh cứ chạy mãi, chạy xuống những bậc thang, ai nói anh biết chuyện gì đang xảy ra đi! Làm ơn! sao ngày càng mơ hồ đến vậy? Mọi thứ anh đều không hiểu gì cả mà Beomgyu của anh lại càng xa vời anh hơn...mọi thứ bây giờ đều diễn ra quá nhanh mà não anh lại thật chậm chạp.
Ting! Ting!
Chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại, là Taehyun hồi đáp khi anh nhắn hẹn gặp trong lúc rối tung mà chạy xuống những bậc thang.
"Gặp nhau vào giờ ra chơi, tại sân sau trường học."
Yeonjun đọc xong cũng đã có thể yên tâm hơn, "Đúng rồi, không nóng vội, rồi mày sẽ hiểu được mọi chuyện thôi."
...
Trong tiết học, cả Soobin và Yeonjun đều không ai tập trung được cả. Soobin thì cứ mãi nghĩ đến việc Beomgyu là tình địch của mình, còn Yeonjun thì mãi trầm tư về những chuyện kì lạ của Beomgyu...Nếu nói theo đúng văn vẻ, thì là tâm trí của Yeonjun và Soobin đều đang hướng về Beomgyu trong tiết tiếng Anh.
- Cáo ơi, Cáo ơi!
Đang lơ mơ, Yeonjun bỗng được kéo về thực tại nhờ con gấu kế bên. Đột nhiên anh nhìn em, nhớ đến những giọt nước mắt không tự chủ của em rơi ra khi sáng mà lòng thương quá thể, cũng vì vậy mà giọng anh nhẹ nhàng ôn nhu hẳn ra.
- Gấu muốn ngủ à?
Trái tim Gấu lệch nhịp, lần đầu anh nói chuyện đầy tình thương với Gấu nha! Dù cho trước đây cũng rất ôn nhu, nhưng lần này...rất khác, rất êm tai và ấm lòng, hạnh phúc mùa xuân! Gấu thích lắm, cười tươi hẳn mà gật đầu dù cho em kêu anh đâu phải vì em buồn ngủ đâu, vì em thấy anh cứ mãi ngẩn ngơ nên sợ lòng anh đang bay về ai không là em! Từ lệch nhịp đến hết hồn khi anh ôm hẳn Gấu, kéo Gấu vào người mình, rồi thủ thỉ bên tai rằng Gấu cứ yên tâm mà ngủ mặc cho bao nhiêu con mắt của lớp lẫn cô giáo tiếng Anh đều đang nhìn.
- Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, tôi yêu cầu làm bài tập trong sách, không yêu cầu hai em cho tôi ăn cẩu lương.
Trước lời nhắc nhở nhẹ, Yeonjun vẫn ôm em còn một tay làm bài, em cũng sợ ảnh hưởng đến thanh danh của anh mà cắm cúi ghi ghi xoá xoá. Gấu chợt thấy đây là một cô giáo hài hước nha! Đẹp người, mau miệng! Chúa tể Gấu đây cũng đang thiếu nô tì lanh lợi, liệu Gấu có thể ngỏ lời mời cô về làm không nhỉ? Thế là Beomgyu toan định đích thân mời cô nhưng quên mất, Gấu không được để lộ bản thân...đành bỏ lỡ vậy...
Riêng Soobin trong góc lúc này đang cố giữ lấy cái hồn mém bay ra khỏi thân xác, rõ ràng ban nãy còn ôm ấp Huening Kai, giờ là dựa vào lòng Yeonjun, "Beomgyu, cậu không được làm Kai hay Yeonjun đau khổ!"
Nhưng khoan...
Soobin thấy hình như là Yeonjun đang cố giành lại Beomgyu...Quá tốt! Anh cũng sẽ tấn công con Cụt tới tấp, như vậy sẽ không ai đau khổ!
RENG!
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, Yeonjun rời cánh tay khỏi người Beomgyu.
- Cáo đi đâu?
Trước đôi mắt tròn xoe mớ ngủ, anh không thể không thương được mà hôn nhẹ vào đỉnh đầu Beomgyu một cái, rồi thì thầm:
- Gấu ngủ tiếp đi, Cáo mua sữa cho Gấu. - Dù là nói dối, nhưng anh vẫn sẽ mua sữa cho em như đã hẹn, Gấu đừng buồn anh.
Beomgyu tới lúc Yeonjun ra khỏi lớp vẫn còn hoang mang, Cáo hôn Gấu rồi, hôn rồi! Cáo nói Gấu đợi, được được Gấu đợi đến hết đời luôn cũng được nha!
Yeonjun chạy nhanh và rẽ lẹ vào sân sau trường, vừa đến nơi đã thấy Taehyun đứng đợi ở đó, tay cầm tờ giấy trông rất lo lắng. Nhìn thấy Yeonjun, Taehyun liền đưa tờ giấy ra.
- Mọi chuyện em viết hết vào đây rồi, anh đọc lẹ đi rồi em đốt nó.
- Tại sao em không nói ra luôn?
- Em sợ bị nghe lén...
Yeonjun liền hiểu ra mà nhanh chóng đọc nó. Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể ghi được tóm tắt mọi chuyện trong những lời ngắn ngủi đó, thấy tờ giấy như một tác phẩm nghệ thuật mà cuối cùng phải vào biển lửa thật khiến Taehyun chạnh lòng.
"Anh Beomgyu, em và Huening Kai đều không phải người.
Tụi em đang đi tìm đồng bọn.
Về anh Beomgyu: là Chúa tể, cả gia tộc và cả tộc đều chết để cứu anh ấy vì anh ấy bị bệnh nặng phải uống máu mọi người. Một số người sau khi tưởng chết nhưng vẫn còn tồn tại, bây giờ đã tìm được em và Huening Kai. Tụi em không thể để ai phát hiện ra, nếu người đó biết thì kết cục sẽ phải chết. Đã rất nhiều người ngã xuống dưới tay anh Beomgyu rồi."
Yeonjun đọc xong liền thấy hơi kì kì, "Cái gì vậy?" Taehyun nhìn nét mặt của người anh đối diện liền hiểu ra ngay mà! Nhanh tay Taehyun giật tờ giấy và dùng bật lửa đốt nó đi.
- Nghe xàm xàm, nhưng là sự thật sao?
- Tại văn từ em quá ngắn gọn nên đọc vào thấy xàm thôi! Chứ đó là sự thật! - Taehyun cáu nha, bản thân đang sợ gần chết!
- Vậy là...anh sắp bị Beomgyu giết sao? - Yeonjun nửa ngờ nửa vực hỏi.
- Em không biết! Nhưng em nói cho anh vì em tin anh, Chúa tể cũng chắc chắn tin anh nên em quyết định thay Chúa tể nói ra.
- Vậy em không bị gì sao?
- Chúa tể của em ngu lắm.
...
Ngu? Sao Yeonjun thấy không giống phim gì hết, thường những kiểu tiết lộ như thế này sẽ rất gây cấn mới đúng, nhưng mà thực tại nơi anh đang sống lại trông rất xàm xí và buồn cười, "Đời không phải phim." Yeonjun cũng đã có thể hiểu mọi chuyện chút chút và tin lời Taehyun rồi, từ những hành động bất thường của Beomgyu .
- Vậy...Beomgyu đã luôn trách mình khi mọi người đều chết vì...mình? - Anh chợt nhớ đến giọt nước mắt vô cớ của em sau khi anh nói sẽ làm bất cứ thứ gì cho Soobin..."Bất cứ thứ gì", liệu phải chăng em nhạy cảm với thứ đó khi sự sống nơi em là sự hi sinh của tất cả? Hay vì...còn thứ nào đó mà anh không thể hiểu được?
- Đúng. - Taehyun ngắn gọn lắm, xong rồi liền vỗ vai anh.
- Vậy mấy bây là cái gì?
Bỗng một giọng nói cất lên. Cả Yeonjun và Taehyun đều hết hồn trước sự xuất hiện của Soobin, "Không thể nào, rõ ràng mình đã viết vào tờ giấy...làm sao...Soobin nghe thấy được?", Taehyun khó hiểu tự hỏi.
- Yeonjun, em tưởng anh chỉ đến có một mình? - Taehyun bắt đầu nghi ngờ cái anh sáng giá của trường.
- Anh đến một mình thật. - Yeonjun trả lời đầy chắc chắn. Anh đây nửa lời không nói dối.
- Anh nghe tất cả từ Huening Kai. Con Cụt đó khai hết rồi, nhưng anh quên hỏi cả ba là gì. - Soobin biết sự xuất hiện của mình khiến cho không khí bắt đầu xấu đi nên vội vàng giải thích.
...
"Huening Kai chết tiệt!", Taehyun thầm chửi rủa khi nhớ đến lời Huening Kai nói, rằng cậu không muốn lừa dối Soobin. "Ba cái thứ ngu vì tình!"
- Ma cà rồng.
Taehyun nhắm mắt nhắm mũi trả lời, cậu không muốn chứng kiến cái cảnh bị sợ hãi, bị xa lánh khi tiết lộ thân phận, nhiều lần đã đủ rồi, "Ít nhất là hai anh, đừng kì thị em." Nhưng khi mở mắt ra, Taehyun rất bất ngờ khi cả Yeonjun và Soobin đều như không hề sợ hãi, mà đổi lại Soobin còn hỏi:
- Mấy em không bị thèm máu điên cuồng như trong phim đấy chứ? Những lúc như vậy khó nhọc lắm. - Vừa nói Soobin vừa nâng cao cổ áo mình hơn, ai biết được chữ "ngờ" đâu.
Phim với chả ảnh, sao gì cũng biến Ma cà rồng bọn cậu thành thể loại điên vì đói vậy? Rồi cậu cũng nghe đâu là có chia cấp bậc đẳng cấp hay hạ đẳng sao đó, thật ảo đến vào lòng người mà!
- Máu chẳng qua cũng là một trong những thức uống tụi em thôi. Còn thức ăn của con người tụi em cũng dùng được.
Yeonjun hiểu rồi, vậy là Gấu của anh vẫn biết ăn thịt, cá, rau xanh nha! Tay dơ lên xem đồng hồ thì chết! 15 phút nữa là hết giờ rồi! Anh phải mua sữa cho em! Thế là mặc kệ Soobin đang đứng với Taehyun giữa trời gió lộng, Yeonjun lại chạy đến căn tin mua sữa hương dưa hấu cho em, "Chiều nay nên mua dưa hấu không nhỉ?"
Taehyun nhìn theo bóng Yeonjun khuất xa dần liền thở phào, "Coi như mình giúp cho anh Beomgyu trước một bước đi giữa tình đời", nghĩ thế Taehyun cũng định về lớp thì có một cánh tay nắm lại, sau đấy là thì thầm mùa xuân với cậu:
- Taehyun à, anh có thuộc kiểu hấp dẫn một Ma cà rồng không? - Tay vuốt vuốt tóc, Soobin nghiêm túc hỏi.
Taehyun liền hiểu ngay khi cơn mắc ói dâng đến họng, hỏi anh có thu hút Huening Kai không thì hỏi đại đi! Nhưng Taehyun sẽ không trả lời thẳng cho anh, vì anh không hỏi thẳng, có qua có lại là quy tắc sống của Taehyun!
- Hấp dẫn Ma cà rồng thì không. Nhưng với người yêu anh, sẽ có!
Khi Taehyun bước đi, Soobin mới thấy đây là câu trả lời cực kì mang đậm tính chất hiển nhiên, "Đây mà là câu trả lời sao?"
"Huening Kai, dù em có là Ma cà rồng anh vẫn phải theo đuổi em, bắt em chứng kiến anh già đến xấu xí rồi ngồi khóc ngay bên mộ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro