Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

έξι

Mặt trời đã lên.

Anh ơi, đừng về với đất.

"Em làm điều này là muốn tốt cho anh." - Nó thấy có một dòng sông rỉ ra nơi khoé mắt.

Yeonjun kia rồi, anh đang ngồi trên thảm cỏ xanh mượt vào buổi bình minh như một lẽ hiển nhiên. Trông anh mới thanh thản làm sao, anh nhắm nghiền đôi mắt, trên môi vẽ nên một nụ cười, ngẩng cao gương mặt và nhoài người ra đón lấy những tia nắng mà anh chỉ có thể cảm nhận bằng da thịt.

Nó chợt thấy tay mình run run, hai cánh tay nhỏ cứ nhấc lên chốc chốc rồi lại ủ rũ hạ xuống, nó phân vân và bứt rứt vô cùng. Beomgyu đổ mồ hôi như túa nước, nó cố trấn an bản thân bằng câu thần chú: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi", dần dần tiến về phía anh.

!

"Ôi..." - Yeonjun bất ngờ. Hai hốc mắt như chẳng còn có đủ khả năng để đỡ lấy con ngươi của anh nữa, miệng anh há hốc và cứ thế, anh chúi cằm xuống đập mạnh lên thảm cỏ. Anh lịm đi, anh không kịp nói thêm một câu từ nào với nó cả.

Lấy hai bàn tay che kín mặt, kín như bưng. Vậy mà những giọt nước mắt lại vẫn lăn dài, trào ra những kẽ ngón tay đang cấu chặt vào làn da trắng muốt ngòn ngọt ấy. Nó khóc, mỗi lúc một to, bàng hoàng xốc nách và kéo lê anh vào trong gian phòng. Những sương sớm, bùn cát cùng thân anh vẽ thành một con đường nho nhỏ.

Cả người Yeonjun bất động, vai anh mềm nhũn, anh chỉ nằm yên như bức tượng đẹp đẽ rạng người. Nhưng việc của Beomgyu bây giờ không phải là ngồi ôm anh mà ru rú triền miên, nó phải mang anh quay lại. Lật người anh ra phía sau, nó thấy chính giữa gáy là một vết bầm lớn, máu đỏ tươi ấm nóng của anh chảy ra từ đó. Beomgyu vội vàng lấy băng bông và gạc, một số thứ thuốc xanh đỏ gia truyền mà Yeonjun đã thuổng được từ mấy cửa hiệu dược phẩm phía trên ngôi làng, có lẽ cũng là hàng buôn lậu mang về.

Nó rửa vết thương rồi băng cho anh cẩn thận, lặng lẽ ngắm nhìn anh lặng thinh chẳng nói một lời. Nó đau lắm, cũng muốn đau thay cho anh nữa, nhưng biết sao được khi đó là điều anh hằng mong ước. Hàng ngàn mũi kim con tẩm độc như châm vào từng tấc da, thớ thịt của Beomgyu, chúng truyền những chất lỏng đen quạnh, róc ráy, rí rách chảy chầm chậm trong mạch máu, dằn vặt, tru tréo rằng nó hành anh ra thành nông nỗi gì thế kia? Môi nó đã bị cắn cho nứt nẻ, túa máu mất rồi.

*

"Em này, tôi hậu đậu quá nhỉ?"

Mấy ngày hôm nay, anh rất lạ. Anh hành xử như một cậu bé bắt đầu tập tành theo cha làm việc. Cứ động tay vào thứ gì, anh lại làm đổ, làm vỡ, hay có chăng là rước hoạ cho chính mình. Mấy ngày hôm nay thôi, anh bị thương nhiều lắm.

"Có lẽ đã đến lúc đôi mắt mù này phát huy tác hại của nó rồi. Một cách triệt để hơn. Trước đây tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế, nếu em có cảm thấy phiền, cho tôi xin lỗi."

Em chỉ yên lặng và nhìn anh trân trân. Biết an ủi anh thế nào đây, rằng em sẽ theo sau dọn dẹp "bãi chiến trường" của anh ư? Lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh buông thõng, hiểu cho em với.

"Beomgyu biết không, tôi đã mơ về một ngày mình có thể nhìn thấy những con đường đất và nhà ngói đỏ gạch của ngôi làng. Những buổi chợ phiên với đủ thể loại người, có cụ già bơ vơ, các cô thôn nữ đỏm dáng hay một vài kẻ buôn, tham có mả, mấy bà mụ mua hàng với cái tâm "chín xu đổi lấy một hào". Tất thảy ấy, tôi bao trọn một lần trong vòm mắt của tôi, là đủ."

"Tôi không hề muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở những lời rỉa rói, đay nghiến dồn hết về phía mình. Họ chửi độc, độc lắm. Giá mà nhìn thấy họ chửi tôi như thế nào, có lẽ sau đó họ sẽ ngậm cái miệng chó má của họ lại."

Em nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Ôi, em phải làm gì để cứu vãn đôi ngươi của anh đây? Em muốn giúp anh.

"Em biết thêm gì nữa không, tôi còn khao khát nhìn thấy dáng hình của em, ngày ngày nhí nhảnh, trong trắng như bông huệ non quấn quýt mãi bên tôi. Nụ cười em hẳn là sáng lắm, hàng răng đều tăm tắp, xếp ngay ngắn này. Khuôn mặt em hẳn là nhỏ bé, mái tóc em hẳn là sẽ có màu nâu hạt dẻ, mượt mà, mát lạnh như dòng suối chảy qua kẽ tay của tôi, khi tôi đưa tay lên vuốt ve, âu yếm."

"Em ạ, tôi yêu em nhiều lắm. Em trong tôi không chỉ là người thương một phách, em trong tôi là chấp niệm, rằng chắc chắn đến cuối đời này, tôi phải nhìn thấy ánh mắt cầu kì của em, đem em đi theo mãi." - Vừa nói, anh vừa chải nhẹ lên mái tóc, em liền lim dim nhắm mắt.

"Và rồi giọng nói ngọt ngào của em sẽ cất lên, đáp lại tôi rằng..."

"Em yêu anh, Yeonjun. Nếu có thần tiên nào mách bảo, bằng mọi giá em sẽ đem đôi mắt về cho anh."

Em rướn người, hôn lên chóp mũi của anh cái 'chóc'. Yeonjun đã dành tình cảm cho em, chỉ mình anh mà thôi.

"Kể cả điều đó có làm tổn thương hai ta?"

"Kể cả điều đó có làm tổn thương ai đi chăng nữa."

Lại không ngờ, người ấy chính là anh.

*

Trong làn khói sương mờ đục, Beomgyu trở nên hoang mang và lo sợ. Phía trước giống như một cái hang khổng lồ, sâu ngun ngút không hề thấy điểm kết thúc.

"Vì sao đưa tôi tới đây?"

Cái hang ấy như nuốt chửng lời nó vừa thốt lên. Đâu đó thấp thoáng, nó liền thấy một dáng hình kì lạ. Có ông cụ nào đó đã đứng đối diện nó tự bao giờ, ông ta đeo một cặp kính to sụ, tay chống chiếc gậy gỗ sồi lâu năm, dáng người lọm khọm, gầy gộc. Làn da nhăn nhúm và chi chít vệt chân chim, ông ta ngẩng lên nhìn nó, cặp mắt bạc phếch láo lia tuốt từ trên xuống dưới. Sau một hồi, ông mới chầm chậm mở lời:

"Ngươi đang muốn tìm kiếm điều gì?"

"Chỉ là... tôi... Nhưng tôi còn đang phân vân nhiều lắm." - Nó gãi gãi, e dè nhìn ông cụ. Chắc mẩm ông biết mình đang nghĩ về anh.

"Ngươi yêu hắn ta, vậy mà vẫn còn chần chừ vì sợ hắn ta rời bỏ, để ngươi đánh mất hạnh phúc của riêng mình hay sao?"

"Tôi..."

"Hắn ta hoàn toàn có thể nhìn thấy trở lại."

Beomgyu sững người. Phải rồi, đây là điều khiến nó lo lắng, nếu như anh không còn mù loà nữa, thì chỉ có thể hoặc là anh buông tay và từ bỏ nó, hoặc là anh sẽ chết. Nhưng nó yêu anh mà, và nó không được ích kỉ như vậy, huống chi còn là khi anh có cơ hội thoả mãn ước mong, nó nỡ lòng nào vì bản thân mà khước từ ân huệ ban cho anh?

"Thật sao?"

"Hoàn toàn có thể."

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Vào buổi sáng sớm ngày mai, tỉnh dậy sẽ thấy hắn đang ở bên ngoài bãi cỏ. Vát một tấm gỗ thành chiếc gậy và đập mạnh vào giữa gáy của hắn. Ngay lập tức băng bó cẩn thận, nếu như ngươi không muốn nói lời vĩnh biệt với hắn. Tới khi tỉnh dậy, hắn sẽ phải cảm ơn ngươi."

"Nếu như anh tôi không dậy nữa?"

"Thì thắp nhang cho hắn."

Nói rồi ông cụ biến thành một thứ gì đó với khuôn miệng đen ngòm và hốc mắt rỗng tuếch, xoáy một vòng rồi lao thẳng vào người Beomgyu. Nó sợ hãi, choàng người tỉnh dậy.

Nó biết đây là một giấc mơ. Và bây giờ trời cũng đã hửng bình minh rồi.

"Đây sẽ không phải là một cơn ác mộng đâu, anh nhỉ?"

-Hết phần 6-
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro