3.
Một ngày nào đó của mùa đông, Beomgyu gấp những tờ giấy chép nhạc đã cũ thành những chiếc máy bay, nghịch ngợm phóng chúng đi khắp nhà. Yeonjun càm ràm khi thấy cậu chạy nhảy dọc hành lang, còn những chiếc máy bay thì yên vị mỗi chiếc một góc. Anh đã cảnh báo cậu phải cẩn thận cầu thang, nhưng những lời anh nói chẳng hề lọt vào tai cậu nổi một chữ.
Kết cục, khi Yeonjun quay lại định nói cậu thêm một lần nữa, Beomgyu đã trượt chân, chuẩn bị ngã xuống những bậc thang ở tầng hai. Anh vội lao đến giữ lấy cậu, nhưng không kịp. Cuối cùng, cả hai đều lăn xuống cầu thang. Beomgyu được anh ôm chặt lấy trong lòng, không hề sứt mẻ một chút. Còn Yeonjun thì phải đến phòng khám tư gần đó để bác sĩ băng lại cái tay đã trật khớp của mình.
“Anh có sao không?”
Beomgyu lo lắng nhìn anh khi anh ra khỏi phòng khám. Yeonjun định bảo mình không sao, nhưng để cậu biết lỗi của mình, anh quyết định trêu chọc cậu một chút.
“Đau kinh khủng ấy, nhờ em cả”
Cậu mím môi, nhìn chòng chọc xuống cổ tay anh. Cậu cẩn thận ôm lấy nó. Dưới những lọn tóc lòa xòa, anh thấy khóe mắt cậu ướt nước.
“...em khóc đấy à?”
“Anh Yeonjun, em xin lỗi… Lần sau em nhất định sẽ không quậy phá nữa…”
“Thôi được rồi, không sao đâu… Anh trêu em tí thôi, chứ mấy chuyện cỏn con này đã là gì với anh”
Anh cử động ngón tay chứng minh cho cậu thấy. Nhưng Beomgyu vẫn sụt sịt.
“Mà em nghịch thật đấy. Bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con quá vậy?”
Yeonjun véo má Beomgyu thật mạnh, làm cậu kêu la oai oái.
“Tại em chán” Cậu xoa xoa hai bên má đỏ bừng của mình, mếu máo.
Nhưng đó không phải lý do chính. Beomgyu không muốn làm không khí trở nên trầm lặng, nên đã không nói với Yeonjun.
Cậu chỉ muốn tận hưởng thời gian của mình thôi, tận hưởng thời gian khi sáng tác, tận hưởng niềm vui như một đứa trẻ con. Bởi vì cậu đâu có biết 180 phút bây giờ liệu có phải 180 phút cuối cùng của cậu hay không.
—
“Anh Yeonjun?”
Cô gái ngạc nhiên nhìn anh. Anh ngay lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc của cô giữa tiệm tạp hóa. À, là cô bé năm hai đại học thực tập cùng công ty với anh ngày trước.
“Ồ, là em”
Ánh mắt cô gái lấp lánh. Anh thấy cô thoáng lúng túng. Cô vân vê đuôi tóc như cố che đi sự ngại ngùng của mình, nhưng không có tác dụng gì mấy vì nét ửng hồng đã sớm lan ra khắp gò má cô.
“Thật không ngờ em lại gặp anh ở đây… Trước kia, em đã tìm đến trọ anh để cảm ơn, nhưng người ta bảo anh đã chuyển đi mất rồi…”
“Em đã nghỉ thực tập ở đó chưa?”
“Dạ rồi ạ… em đã làm đơn xin nghỉ ngay ngày hôm đó. Mấy ngày sau, em bớt hoảng sợ, định đi tìm anh để cảm ơn, thì nghe anh đã bị sa thải, đến trọ cũng không tìm được anh. Em…”
Giọng cô bé chùng xuống. Những từ phía sau cứ nhỏ dần, rồi gần như biến mất trước khi đến được với tai anh.
“Ừm, em vẫn ổn là tốt”
“...Anh Yeonjun, chắc anh phải giận em lắm. Nếu như anh không cứu em, anh sẽ không bị đuổi việc. Em vừa biết ơn anh, vừa thấy có lỗi với anh. Em không biết phải trả lại anh thế nào cho đủ”
“Không đâu, không phải lỗi của em. Anh giúp em là vì anh lựa chọn như thế, và anh không hối hận về lựa chọn đó.”
Cổ họng Yeonjun đắng ngắt. Chỉ mấy hôm trước đi dạo ở ngoài công viên, anh đã lạnh lùng nói với Beomgyu rằng hành động của anh là sai lầm, rằng làm người tốt chẳng được lợi lộc gì, và cho rằng cậu ngây thơ khi tin rằng điều đúng đắn sẽ dẫn tới mọi chuyện tốt đẹp. Nói ra những lời giả tạo với cô gái khiến anh cảm giác mình đã biến thành một kẻ tội đồ xấu xa.
“Anh Yeonjun biết không, em có lẽ phải là một trong những người may mắn nhất thế giới khi gặp được anh. Có nhiều người không được may như em. Không có anh Yeonjun nào xuất hiện, cũng không có anh Yeonjun nào kịp thời can ngăn…” Ngừng một chốc, cô bé mỉm cười nói tiếp “Vì vậy, dù thế nào, em cũng là người mang ơn của anh. Một người tốt như anh không nên bị đối xử thế này. Em mong rằng những người khác cũng gặp được một anh Yeonjun, và anh Yeonjun sẽ được cuộc đời đền đáp xứng đáng”
Những lời nói của cô bé làm lồng ngực anh hân hoan trong vui sướng. Một cảm giác mạnh mẽ nhộn nhạo trong anh, như ngàn mầm cây đâm chồi, như ngàn nụ hoa nở rộ. Có lẽ sự thiện lành khi được công nhận lại càng tỏa ra, bén rễ sâu hơn vào từng ngóc ngách. Thế nhưng, chưa đầy một giây sau, anh lại chìm vào đau đớn của tội lỗi. Anh không quên được mình từng bảo rằng, lựa chọn đúng đắn là một sai lầm. Anh không nên cứu cô hôm đó, không nên đắc tội với lão sếp già, không nên đưa bản tường trình lên phòng nhân sự. Và anh thậm chí còn cố đạp đổ niềm tin về một thế giới vẫn tồn tại những điều tốt đẹp của Beomgyu, rồi thờ ơ mặc kệ vì đằng nào cậu cũng sẽ quên.
Cô gái đưa cho anh tấm danh thiếp, nhưng anh không nhận. Cô nài nỉ anh hãy nhận thứ gì đó để trả ơn, nếu không cô sẽ áy náy đến tận cuối đời. Cuối cùng, trước sự ngạc nhiên của cô, anh chỉ nhờ cô mua hai lon nước dâu. Cô gái không thuyết phục được anh, đành đưa cho anh hai lon nước, rồi cúi chào anh thật lễ phép.
Yeonjun nhìn xuống chiếc túi của cửa hàng tiện lợi. Lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ. Anh trầm ngâm đi về với mớ bòng bong trong đầu.
“Anh Yeonjun về rồi!”
Beomgyu hớn hở chạy ra khi anh xuất hiện ở ngưỡng cửa. Mặc cảm tội lỗi tràn vào trong anh; anh chỉ lặng lẽ dúi vào tay cậu hai lon nước.
“Ô, là nước dâu! Đồ uống yêu thích của em” Beomgyu cười tươi “Cảm ơn anh. Anh cũng uống một lon nè”
“Ừ, anh cảm ơn… Và, anh xin lỗi nhé, Beomgyu”
“Xin lỗi về gì ạ?”
“Hôm trước, anh đã làm một việc có lỗi với em…”
“...Nhưng không phải việc gì nghiêm trọng đúng không?” Beomgyu tỏ vẻ đăm chiêu “Tại vì nếu anh làm mất giấy soạn nhạc của em, hay quên không mua tokbokki cho em, em đã ghi lại để dỗi anh rồi. Không sao đâu, em tha lỗi cho anh đó! Dù sao em cũng quên rồi mà”
Beomgyu cười hì hì. Yeonjun nhìn cậu, nén lại mọi lời nói ở trong lòng. Cậu tốt bụng với anh, nhưng sao nhẫn tâm với bản thân mình quá. Trong phút chốc, anh ước gì có thể ôm cậu mãi trong tay, bảo vệ cậu khỏi tất thảy bất hạnh của thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro