2.
Công việc mới của Yeonjun khá đơn giản. Anh chỉ cần lo một chút việc dọn dẹp, giặt giũ và làm tất cả những thứ mà Beomgyu cần. Có một bà giúp việc đến mỗi ngày để nấu bữa trưa và bữa tối. Hai ngày sau, anh mới biết rằng bà đã giúp việc ở đây lâu hơn cả số tuổi của anh và Beomgyu cộng lại. Bà ấy đi chăm sóc cho mẹ của Beomgyu, người thực chất phải nhập viện vì một căn bệnh nan y chứ không phải đi đâu xa xôi. Bà giúp việc kể cho anh nghe khi Beomgyu vẫn còn miệt mài trong phòng sáng tác, và dặn Yeonjun nhất định phải giữ bí mật với cậu bằng mọi giá.
Đơn giản thôi, vốn dĩ anh cũng là một người kín tiếng, hơn nữa, kể từ khi gặp mặt, Beomgyu luôn ngồi ở trong phòng ghi chép những nốt nhạc. Câu dường như chỉ ra khỏi phòng lúc ăn uống, lúc tắm rửa và lúc đi ngủ. Mỗi lần cậu ra khỏi phòng, câu đầu tiên cậu hỏi anh là “Anh tên Yeonjun phải không?” và “Anh sinh năm bao nhiêu thế?”. Những lúc đó, anh lại ngồi nghe cậu kể về vài chuyện thời còn là sinh viên, và bắt quả tang cậu đang len lén gạt rau ra khỏi bát của mình.
Một ngày, Beomgyu không còn ngồi lì trong phòng nữa. Cậu ngồi bên ngoài hiên nhà cùng với Ben - tên chú mèo cam kẹt trên cây bữa trước, đeo một chiếc tai nghe, cơ thể đung đưa theo nhịp điệu của một bản nhạc. Yeonjun chuẩn bị đem quần áo ra tiệm giặt, thấy cảnh lạ nên nán lại một chút.
“A, anh là Yeonjun nhỉ?”
“Ừ”
“Anh sinh năm bao nhiêu thế?”
“Năm 1999, hơn em hai tuổi” Anh trả lời “Hôm nay em không ngồi trong phòng sáng tác nữa sao?”
“À vâng… tại vì em đã viết xong Blue Spring rồi”
Beomgyu chỉ vào ống áo tay trái. Một tờ giấy note màu xanh nhạt, được cậu cẩn thận dùng kẹp ghim lại để nó không rơi mất, trên đó là dòng Bài nhạc mới có tên là Blue Spring mà anh đã từng thấy trên bàn cậu. Anh thấy một dòng chữ khác bên dưới: Đã xong, kèm theo một hình mặt cười đơn giản với dấu hai chấm và một cái ngoặc đơn. Cậu gỡ một bên tai nghe, đưa nó cho Yeonjun. Đôi mắt cậu đầy kỳ vọng và mong chờ.
“Anh có muốn nghe thử không? Em ưng bài này nhất trong tất cả những bài em từng sáng tác đấy”
Yeonjun ngồi xuống cạnh cậu, đeo lấy tai nghe. Những dòng nhạc chảy vào tai anh, êm ru. Dù là buổi sớm mùa thu, nhưng không hiểu sao, anh nghe thấy những âm thanh của mùa xuân thì thầm quanh mình.
—
Những lúc Beomgyu không sáng tác nhạc, cậu chạy nhảy tung tăng khắp nhà. Không mất quá lâu để Yeonjun nhận ra cậu nhóc kém mình hai tuổi cực kỳ hoạt ngôn, đôi lúc hơi quá. Cậu có thể nói liến thoắng về một chủ đề trong vòng một tiếng đồng hồ mà không hề ngơi nghỉ. Thi thoảng Yeonjun thấy nhức đầu vì cậu nói nhiều, nên anh thường kiếm cớ đi mua đồ, đi lấy đồ giặt hoặc đi đâu đó tương tự.
Nhưng Yeonjun cũng không đi quá lâu. Anh căn chỉnh làm sao để mình về trước mười giờ sáng, bởi vì lúc đó Beomgyu sẽ lễ phép bảo anh “Anh về rồi, vất vả cho anh quá” thay vì hỏi “Anh là Yeonjun ạ?” và “Anh sinh năm bao nhiêu thế?”.
—
Trong một buổi sáng mùa thu, khi anh đang gấp lại quần áo đã giặt và sấy khô ngoài tiệm, Beomgyu thò đầu vào mà không nói một tiếng khiến tim anh suýt rơi ra ngoài lồng ngực. Cậu bật cười xin lỗi, rồi nhanh nhảu ngồi lại với anh. Beomgyu nhanh chóng khoe với anh mình đã viết xong một bài nhạc mới có tên là “Blue Spring”.
“Sao anh chẳng ngạc nhiên gì vậy…? Hay là em đã kể với anh rồi nhỉ?”
“Đúng rồi, anh còn nghe bài đó rồi cơ”
“Thật á? Thế anh thấy nó thế nào? Blue Spring ấy? Nó có hay không?”
Cậu hồi hộp nhìn anh. Quả thực là cậu đã quên hết những lời khen mà anh dành cho bài ca của cậu.
“Có, hay lắm. Anh rất thích.”
Beomgyu cười tươi, cậu lấy từ trong túi áo một quyển sổ tay nhỏ, cặm cụi ghi vào vài dòng chữ.
“Em đang làm gì thế?” Anh tò mò hỏi.
“Đây là sổ ghi chú của em.” Beomgyu trả lời anh “Tại vì em hay quên, nên em phải ghi lại mọi thứ quan trọng với mình. Thi thoảng em có dùng giấy note nữa, nhưng mà bất tiện lắm, em không muốn dán giấy note khắp người mình đâu… Đây này, em đã ghi lại là “Anh Yeonjun thích Blue Spring”, như vậy em sẽ biết em đã kể với anh rồi”
Cậu chìa ra cho anh xem. Yeonjun nhận ra chữ cậu rất đẹp. Nét chữ đẹp tròn trịa in lên trang giấy trắng, xinh xắn một cách lạ lùng.
“Em viết “Blue Spring” dựa trên cuộc sống sinh viên trầy trật của mình. Hồi đó khổ và áp lực thật đó, nhưng em nhớ lắm.” Beomgyu thủ thỉ. Ánh mặt cậu khẽ lẫn vào một tia buồn bã. “Tại vì đó là lúc em mới sang tuổi 20, nên em mới đặt tên là “spring”. Hơn nữa, em cũng sinh ra vào mùa xuân.”
Những người nói nhiều thường hay có một cái tài. Đó là họ chuyển chủ đề rất nhanh.
“Mà nói mới để ý, sinh nhật anh là ngày bao nhiêu thế?”
“Anh sinh vào ngày 13/9”
“13/9… ơ, vậy là hôm nay còn gì?” Cậu bàng hoàng bảo. Nét mặt cậu đột nhiên trở nên nghiêm trọng sau khi nhìn lại ngày tháng trong cuốn sổ nhỏ. “Sao anh không bảo với em?”
“Ừm… chắc tại anh không thấy nó quan trọng lắm.” Với lại, có bảo trước em cũng sẽ quên mà. Anh nghĩ vậy, nhưng không nói ra.
Beomgyu bĩu môi, cậu lại ghi một vài dòng vào trong cuốn sổ rồi ngồi thừ ra một lúc. Anh chờ đợi cậu rất lâu, nhưng đã qua trôi gần mười phút mà cậu chẳng nói gì. Đến lúc anh toan đứng dậy, cậu níu lại áo anh và nhờ anh đi mua một cuốn truyện tranh có tựa đề lạ hoắc.
“Hóa ra nãy giờ em ngồi nghĩ về cuốn truyện đó hả?”
“Đúng vậy, anh Yeonjun đi mua cho em đi mà. Nếu không em sẽ lại quên mất”
Yeonjun chần chừ có chút không muốn đi. Nhưng anh không thể đấu lại đôi mắt cún con của cậu, nên đành phải nhượng bộ. Đến khi hết ngày, anh mới biết rằng thời gian anh đi tìm cuốn sách đã ngừng xuất bản từ một năm trước đó là lúc cậu chạy đi mua nguyên liệu làm bánh, và nhân lúc anh mua đồ cho bữa tối giùm bà giúp việc, cậu đã làm xong một chiếc bánh gato cỡ vừa. Yeonjun không tài nào tin được cậu có thể làm một đống việc trong thời gian ngắn như vậy với trí nhớ đã bị xóa đi một lần (thực ra điều đó có thể giải thích lý do vì sao chiếc bánh trông không được đẹp mắt cho lắm); nhưng anh đã vui đến mức suýt khóc và càng thêm yêu quý cậu nhóc kém anh hai tuổi.
“Nào sinh nhật em, mình cũng sẽ ăn bánh gato nhé. Nhưng mà anh phải tự làm đó, vì hình như tiệm bánh kem ngon nhất trong thành phố đã dẹp đi rồi, em không liên hệ được với họ” Vết kem dính trên má cậu khiến Yeonjun thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Anh nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi cho cậu.
“Được, anh sẽ làm cho em cái bánh to gấp đôi thế này”
Tối đó, cả hai bị bà giúp việc mắng vì bỏ dở hơn nửa thức ăn tối.
—
“Trời này mà đi dạo thì thích phải biết”
Yeonjun nói vu vơ, nhưng đủ to để Beomgyu, lúc này đang xoa cái bụng béo trắng của Ben, nghe thấy. Một chiều thu có những cơn gió êm đềm với những tia nắng vàng dễ chịu, không mang cái nóng gay gắt của mùa hạ đã qua và cái lạnh lẽo của mùa đông sắp tới, thật là phù hợp với một chuyến đi nhỏ để tận hưởng không khí trong lành. Với lại, từ lúc anh chuyển đến đây, anh chưa một lần thấy Beomgyu ra ngoài. Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn ở nhà, từ phòng sáng tác, đến phòng ăn, rồi quay lại giường ngủ. Mặc dù trí nhớ chỉ kéo dài ba tiếng sẽ không làm cậu phát chán khi ở nhà, nhưng nó sẽ không tốt với cơ thể mỏng như giấy của cậu lắm.
Thấy cậu không có động tĩnh gì, Yeonjun nói lại lần nữa.
“Anh muốn đi dạo quá đi”
Beomgyu như không nghe thấy, tiếp tục chọc chọc vào lớp mỡ dày của chú mèo cam. Anh đành đến bên cạnh cậu, lần này anh không nói bóng gió nữa.
“Beomgyu, mình ra ngoài đi dạo đi”
Cậu giật mình, đánh mắt ra chỗ khác. Trông cậu rõ ràng chẳng vui vẻ gì với lời đề nghị của anh, và anh cá rằng cậu đang nghĩ xem nên từ chối anh như thế nào.
“Nhưng mà…”
“Chiều nay thời tiết dễ chịu lắm. Mấy hôm nữa là mùa đông rồi, mình không có cơ hội để đi dạo đâu”
“...Tại sao phải đi dạo chứ? Em thấy ở nhà chơi với Ben cũng vui mà”
“Vui thật không? Em nhìn Ben ấm ức chưa kìa, nó đang tuyệt vọng vì em vần vò nó nãy giờ đấy”
Beomgyu nói một câu, Yeonjun lại bảo một câu. Cậu không còn lý do để chối, nên đành theo anh ra khỏi nhà.
“Thi thoảng phải đi ra ngoài một chút chứ. Em sắp thành ma cà rồng rồi”
“Á á á… đau quáaa, mặt trời đang thiêu đốt em, em phải vào nhà…”
Yeonjun nhanh tay giữ lại áo cậu trước khi cậu kịp chạy mất. Beomgyu bĩu môi, kế hoạch bất thành rồi.
Hai người đi cùng nhau trên con đường đầy nắng. Đi một lúc, cậu đã cảm thấy hai chân rã rời không chịu nổi, và ăn vạ anh phải dừng lại nếu không thì tim cậu sẽ dừng. Anh thở dài, bèn dẫn cậu ngồi trên chiếc ghế công viên ngắm hoàng hôn. Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao. Những áng mây chuyển dần từ màu vàng cam, thành màu mỡ gà, rồi từ từ bị những màu xanh đậm nuốt lấy. Hoàng hôn ở thành phố không đẹp như ở biển hay ở núi, và chẳng ai thèm để ý hoàng hôn ở đây khi bây giờ họ mới bắt đầu tan làm và mệt mỏi trở về nhà. Yeonjun cũng vậy. Lần đầu tiên anh ngắm mặt trời lặn ở thành phố là lúc anh đang ôm đống đồ của mình ra khỏi công ty cũ.
“Anh nghĩ gì mà nghiêm túc thế?”
Beomgyu hỏi anh, chân đung đưa trên ghế. Anh tự hỏi sao cậu có thể làm mình trông nhỏ bé thế khi cậu cũng phải cao xấp xỉ bằng anh.
“À, chuyện ở công ty cũ ấy mà”
“Chuyện gì vậy anh?”
Anh chần chừ. Anh không muốn kể cho Beomgyu nghe lắm. Nhưng có lẽ chiều tà làm anh muốn tâm sự, và hoàng hôn thôi thúc anh chia sẻ câu chuyện đã làm anh trằn trọc suy nghĩ suốt những ngày qua. Với lại, cậu sẽ quên mà, Yeonjun nghĩ, kể một chút cũng chẳng hại gì.
“Hôm anh bị đuổi việc, anh cũng ngồi trên ghế công viên ngắm hoàng hôn”
“Ồ…” Beomgyu cụp mắt xuống. Có lẽ cậu đã biết mình đang tò mò một chuyện không mấy vui vẻ gì với anh. “Tiếc quá. Công ty nào để mất một người như anh thì đúng là uổng.”
“Em nghĩ thế à?”
“Thật mà, một người cẩn thận đến cả trong lúc gấp từng cái áo cho em, một người luôn kiên trì bắt em ăn rau, hăng hái xách đồ cho cô giúp việc và học nấu ăn bằng tất cả sự tâm huyết… chắc chắn không phải người vô dụng trong công việc. Công ty anh chắc chắn đã nhầm lẫn ở đâu.”
“...Sao em nhớ anh làm gì mỗi ngày vậy?”
“Em có ghi lại mà. Trong cuốn sổ của em ý.”
“Ra thế.” Anh khẽ mỉm cười “...Thực ra anh mất việc không phải vì không đủ trình độ, mà là vì lý do khác. Bôi nhọ danh dự giám đốc ấy.”
“Hả? Anh đã làm gì vậy?”
“Lúc anh còn đi làm, có một cô bé sinh viên rất dễ thương đến thực tập. Con bé lễ phép, xinh xắn và vâng lời lắm. Cũng được việc nữa. Xui rủi rằng, con bé lại lọt vào mắt của lão sếp bụng phệ ở công ty anh”
Cậu im lặng nghe anh kể. Gió thu thổi qua hai người, khẽ làm tung mái tóc của cậu và anh.
“Hôm đó, anh ở lại tăng ca. Tầm hơn tám giờ tối, anh tính đưa giấy tờ lên phòng nội dung, thì nghe thấy tiếng kêu cứu của cô bé đấy trong phòng giám đốc. Lão ta đang cố gắng hại đời cô bé. Nên anh xông vào, kéo lão ra và đấm vào mặt lão vài cái thật đau. Hôm sau anh viết bản tường trình gửi lên phòng ban nhân sự. Thế mà, bản tường trình chưa được duyệt, anh đã bị đuổi việc rồi”
“... thật kinh khủng” Cậu nhăn mặt. Sự im lặng lan ra giữa hai người, chỉ còn tiếng xào xạc của những chiếc lá rụng và tiếng những bóng đèn đường được bật lên.
Mãi một lúc sau, cậu mới bảo anh.
“Nhưng anh đã lựa chọn đúng. Cô bé đó sẽ nhớ ơn anh cả đời không quên. Kẻ xấu thì sẽ gặp báo ứng, còn người tốt thì sẽ được đền đáp, chắc chắn là như vậy.”
“Không đâu. Anh vẫn mất việc mà. Nếu không gặp mẹ em, anh có lẽ vẫn còn lang thang đi tìm việc, ngày ăn mì uống nước lọc, khéo còn bị đuổi ra khỏi trọ rồi đấy chứ. Có lẽ anh đã chọn sai”
“Sao anh lại nghĩ thế nhỉ, anh đã làm điều đúng đắn khi cứu cô bé mà.”
“Lựa chọn đúng không phải lúc nào cũng tốt đẹp, Beomgyu” Anh thở hắt “Rồi khi em lớn hơn, em sẽ hiểu thôi, thế giới này không phải cứ làm việc tốt thì sẽ được công nhận”
“Vậy nếu anh mặc kệ cô bé ấy thì anh sẽ thoải mái hơn ư?” Beomgyu nhìn anh “Hơn nữa, em chỉ kém anh có hai tuổi thôi, đừng xem em như trẻ con”
“Em quên rồi à? Trí nhớ của em đã dừng lại ở ba năm trước rồi, nên về cơ bản, em kém anh những năm tuổi, chứ không phải hai” Anh thờ ơ bảo “Và em cũng ghi lại vào trong quyển sổ của em đi. Rằng người xấu không phải lúc nào cũng gặp quả báo, người tốt không phải lúc nào cũng sống hạnh phúc. Cuộc đời không đẹp đến thế đâu, em ạ”
Beomgyu không nói gì nữa. Yeonjun sau khi nghĩ lại, anh thấy mình có hơi nặng lời. Nhưng không sao cả, đằng nào thì cậu cũng sẽ quên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro