[Page 1] Gã nhạc sĩ lang thang
Trong cái đêm giá lạnh của mùa đông, Lee Yunju bỏ trốn khỏi sự sắp đặt hôn nhân của cha cô. Nàng quàng khắp mình một chiếc khăn màu đỏ tươi khiến nàng nổi bật trong đêm tối. Xa xa là một người ngồi chơi đàn ở ven đường. Bị tiếng đàn mê hoặc, Yunju nhè nhẹ tiến đến lại gần người đó, ngồi xuống bên cạnh và lắng nghe những âm thanh của đàn.
Choi Beomgyu chợt dừng đàn, nhìn sang người bên cạnh. Miệng mấp máy hỏi
"Cô là ai"
Nàng cười mỉm, dùng giọng nói nhẹ nhàng trả lời
"Tôi là Lee Yunju, tôi rất thích nghe anh gảy đàn, liệu anh có thể tiếp tục không"
Đôi mắt long lanh của nàng nhìn vào khuôn mặt gã. Vốn dĩ gã đã rất đẹp rồi, nhưng không may rằng một vụ hoả hoạn đã khiến một bên mặt của Choi Beomgyu bị hủy hoại, một vết sẹo ở đó đã khiến gã luôn bị xa lánh, chẳng ai dám lại gần vì sợ hãi
"Cô không tránh xa tôi sao"
Giọng trầm của Choi Beomgyu cũng đã làm trái tim bé nhỏ của nàng lệch nhịp, đó là lần đầu nàng biết yêu, là thật lòng
"Vì sao chứ, tôi chẳng thấy anh đáng sợ cả, ngược lại anh còn rất đẹp nữa"
"Tôi lại không nghĩ thế, cô có phải là đang trêu chọc tôi không"
Yunju lắc đầu, chợt để ý thấy ngón tay gã đang rỉ máu. Nàng hoảng hốt xé một mảng áo rồi băng lại
"Anh chơi đến mức bật máu luôn rồi"
"Chẳng ai quan tâm tôi như thế này, cô là người thứ hai đấy, chỉ sau mẹ tôi"
Gia đình gã không mấy hạnh phúc. Mẹ thì mất khi gã mới 10 tuổi, sau đó thì ba cũng tiến một bước nữa với một người phụ nữ khác không lâu. Mẹ kế gã không hề ưa gã, còn nhẫn tâm đuổi gã ra khỏi nhà
Không còn nhà, gã đồng hành với cây đàn guitar của mình và chơi khắp khu phố này để kiếm tiền nhưng cũng chẳng nhiều mấy
"Về đi"
Gã không muốn nàng phải ở đây. Trời ngày càng lạnh hơn, nhưng nàng nhất quyết ở lại
"Tôi bỏ nhà đi rồi"
Choi Beomgyu thở ra khói, liền đứng dậy dẫn tay nàng về nhà. Thực ra đó chỉ là một ngôi nhà đã lâu không ở, nhưng gã đã chọn đây là nhà của mình. Nàng bỗng nhận ra, đây là nơi hồi nhỏ nàng từng sống
"Đây là nhà cũ của tôi"
"Vì sao lại không ở nữa"
"Tôi cũng chẳng nhớ nữa"
Rồi họ cũng chìm vào trong giấc ngủ.
Trong thời gian ở chung như thế, gã dần yêu Lee Yunju. Vậy là nàng đã cướp mất trái tim gã rồi, đến cả nàng cũng thế, một sự rung động đến từ trái tim họ
"Em yêu anh nhiều lắm, em không muốn rời xa anh đâu"
"Anh cũng vậy"
Gã kéo nàng lại gần, hôn lên đôi môi đỏ hồng của nàng. Gã khéo léo tận hưởng vị ngọt bên trong đó, còn nàng thì vụng về nhận lấy
Vừa dứt ra thì nàng ngã xuống giường, cơ thể nặng chĩu của gã cũng từ đó mà ngã xuống theo. Gã cúi xuống hôn lên cổ nàng, rồi được sự cho phép của nàng mà tiếp tục
Trong cái đêm Giáng Sinh hôm ấy, cả hai đã ở bên nhau cả đêm.
...
Một sinh linh bé nhỏ được hình thành trong bụng nàng. Nàng không thể chờ đến ngày đứa con này chào đời, vì cha nàng đã phát hiện ra rồi. Ông ta đã rất tức giận, nhưng cũng đành ngậm ngùi cho phép nàng giữ đứa bé này lại. Còn gã, tuy ông chưa chấp nhận nhưng vẫn được ở cùng với nàng. Cuối cùng ngày đó cũng tới, đứa bé đã ra đời. Là một cậu bé hết sức đáng yêu
[Happy Ending]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro