vii.
7. say.
*!chap này có văn xuôi
_
vốn việc jake cùng bạn của anh có mặt tại đây là vì muốn bắt quả tang mấy người kia cái tội dám tụ tập uống rượu bia khi chưa đủ 21 tuổi. thế mà bằng cách nào tất cả bây giờ lại cứ đứng như chờ chồng ở cửa quán.
-"mấy thằng này có thật là 11a3 không thế? chúng nó bất ổn kinh!"
niki thốt lên khi thấy heesung đặt lên khay thịt nướng đã tắt lửa là một đống nắp bia chai, nghiêm túc muốn nướng chín nó. thú thực, trong mắt 11a1 như bọn anh, các cậu là dạng có chết cũng phải giữ hình tượng, có chụp ảnh dìm cũng phải đẹp trai. không đến nỗi lạnh lùng vô cảm nhưng quậy phá đến mức này thì trong suy nghĩ quả thực chưa từng tưởng tượng ra. khách khứa trong quán cũng đã về hết, nhường chỗ còn lại sáu thanh niên tung hoành thôi. chủ quán và nhân viên chỉ biết đứng trong quầy tiếp tân ngơ ngác nhìn.
sau câu nói của niki, cả hội kia đột nhiên im lặng rồi đồng loạt không hẹn mà hướng ra chỗ anh. taehyun lạnh sống lưng khi thấy beomgyu nhìn mình. ánh mắt cậu ta không còn đầy sự khiêu khích hay nuôi ý định mỉa mai anh. nó bỗng dưng lại trong veo, ngây ngô đến mức khiến da gà da vịt trên tay anh nổi đầy lên.
nói vậy không phải quá lời bởi taehyun quen với beomgyu thích gây sự với mình rồi. bộ dạng dễ gần đến độ này khiến anh ngờ vực nhân sinh.
jake đem ánh nhìn vô cùng kì thị nhìn sunghoon đang một hơi uống hết bao nhiêu bia lon rồi ném chúng lăn lóc xuống sàn nhà. tên này vốn là mẫu học sinh ngoan, vậy mà lại uống bia như nước lã thế này thì có đáng sợ quá không?
huening bấy giờ hoang mang vô cùng. anh kéo tay bạn của mình lại, thì thầm nhỏ đủ để cho năm người cùng nghe.
-"tao cảm thấy nơi này quả thực quá đáng sợ. tao muốn về nhà"
-"đáng sợ của đáng sợ luôn. chúng nó cư xử thế này còn kinh dị hơn 100 lần bình thường nữa"
lúc jay và jake muốn tẩu thoát khỏi đây, soobin đã vội níu họ lại. anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, để ý thấy yeonjun đang thiu thiu ngủ trên băng ghế dài. anh tiến lại gần rồi vươn tay vỗ vào má cậu mấy cái nhằm đánh thức cậu dậy.
-"tôi tưởng nayoung cũng ở đây cùng bọn cậu?"
yeonjun mơ màng, chỉ biết bên tai loáng thoáng nhắc đến tên nayoung. cậu bật dậy, nhất thời quên mất trước mặt mình là ai, gấp rút nắm lấy cái thìa đặt trên bàn chĩa về phía soobin. gương mặt cậu cau có, lại hồng hồng hai phiến má khiến soobin cũng muốn nhỏ nhẹ với cậu hơn một chút.
-"đừng có hòng tôi chia tay nayoung!" yeonjun la lớn, tay cầm thìa run run.
-"tôi hỏi nayoung đâu?"
trước sự điềm đạm khó tin của soobin, yeonjun hạ thấp tay, nheo mắt lại.
-"youngie là người yêu của tôi..."
giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, yeonjun lại gục đầu ngủ. soobin bất lực quay sang nhìn năm người còn lại, ngán ngẩm lắc đầu.
-"say đến mức không biết trời đất gì rồi. mau kêu bọn họ về nhà đi"
.
taehyun đứng trước mặt beomgyu, người mà anh thề có chết cũng không thèm lại gần dưới phạm vi hai mét. bóng lưng cao lớn của anh đổ lên người nọ che đi một mảng đen. tại tầm nhìn này, chạm vào mắt anh độc nhất chỉ có chỏm đầu nhuộm đỏ tinh nghịch của cậu đang gật gù. taehyun không muốn chạm vào người này, cũng không muốn nói chuyện với người này. nhưng lương tâm anh đang cồn cào điều ngược lại.
-"dậy" taehyun lạnh nhạt, tay giơ lên cốc một cái mạnh vào đầu cậu.
beomgyu vẫn không có biểu hiện nhúc nhích. taehyun mặc định cho rằng cái đánh khi nãy của mình còn quá nhân nhượng, định vươn tay cốc cho cậu cái nữa. cái đánh giáng xuống bất thình lình khựng lại giữa không trung khi beomgyu từ từ ngẩng đầu.
-"xin chào. cậu là ai thế?"
cậu cười một cách ngây ngốc, nhẹ nhàng hỏi. một bên mày của taehyun nhướn lên không rõ là đang thể hiện biểu cảm gì. đôi mắt long lanh của beomgyu cứ nhìn chăm chăm vào cánh tay của anh như chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy ra rồi lại dời tầm nhìn đến gương mặt góc cạnh kia. và cứ đổ tội cho men say đi, beomgyu bất ngờ nói lớn.
-"cậu đẹp trai quá!"
sau đấy cậu lại tự ngồi cười khúc khích một mình. taehyun nghe xong câu nói kia thì bất động, có chút ái ngại hạ cánh tay xuống. rồi tự cho rằng mình đã nghe lầm, taehyun hỏi lại, lần này còn thông minh lấy điện thoại ra quay video.
-"cậu vừa nói gì?" taehyun hỏi.
-"tớ nói cậu đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. ngay cả sunghoon hay heesung cũng không đẹp trai bằng cậu"
beomgyu mất đi nhận thức hào hứng tuôn một tràng khen ngợi. tạm thời quên mất chuyện hai người trước đây rất ghét nhau, taehyun quay lại được khoảnh khắc đó thì tắt điện thoại và bật cười. beomgyu này khi say thật khiến người khác hú hồn. không kênh kiệu, không vênh váo, không nói mấy lời khó nghe. chỉ biết tự cười rồi nói năng lộn xộn không đầu không đuôi.
-"giờ thì cậu mau chóng về nhà đi"
taehyun nói rồi quay người đi. và, anh bất giác cảm nhận góc áo mình vừa bị túm lấy. nhìn lại thì thấy beomgyu ngồi đần ở đó.
-"cho tớ về nhà với. trời tối như thế tớ sợ lắm"
cái tình huống gì đây?
anh nhận ra beomgyu vừa mè nheo với mình. rồi taehyun lại mong đến lúc cậu tỉnh táo trở lại, hốt hoảng khi nhớ ra những lời đã nói tối hôm nay. cảm thấy cậu cũng có chút đáng thương, anh đành thở dài.
-"được rồi. tôi có thể miễn cưỡng đưa cậu về"
tôi làm vậy chỉ vì khi nãy cậu khen tôi đẹp trai thôi đấy...
.
jay ở đây còn đang hì hục vật lộn với một con mèo lớn xác. jungwon cậu ta rốt cuộc là loại sinh vật gì không biết. ngay khi vừa rời khỏi quán ăn, cậu ta đã chạy vụt đi làm anh cũng tất tả đuổi theo sợ rằng cậu ta gặp mệnh hệ gì. nào có ngờ jungwon cắm đầu cắm cổ chạy theo một chị gái, nằng nặc đòi xin về nhà với người ta. cũng thật may ngoại hình đã vớt vát lại hình tượng, chị gái kia còn ngượng ngùng khi từ đâu một cậu nhóc đẹp trai cứ bám riết vào người.
-"cậu đừng có nháo nữa tôi xem!"
jay chịu hết nổi mà mắng, giữ chặt hai tay jungwon lại không cho cậu đi lung tung. đến bây giờ anh không ghét jungwon mà quay ra phẫn nộ cực độ với soobin. cái thằng oắt đó dám bắt anh đưa jungwon về chỉ vì nhà hai người gần nhau. rõ ràng là nó không liên quan gì hết đúng không?!
chỉ là jay không ngờ jungwon thật sự im lặng sau câu quát tháo ban nãy. cậu đứng thần người nhìn anh. làm anh còn nghĩ hình như mình nặng lời quá, hay tên này định giở trò gì.
rồi bỗng jungwon cười phá lên, cười đến mức đứng không vững.
-"ôi trời đất cậu không biết vẻ mặt khi hít vào thứ đó của cậu khiến tôi mắc cười thế nào đâu hahaha-"
jay khó hiểu nhìn cậu cứ ngặt nghẽo cười trước mặt, một thoáng sau như hiểu ra vấn đề thì la toáng lên.
-"cậu vừa nói gì? vẻ mặt của tôi khi hít phải thứ gì???"
bộ dạng của jay gấp gáp tra khảo. jungwon giằng tay mình khỏi tay anh, lấy trong túi chiếc điện thoại và sau vài thao tác thì màn hình hiện lên một đoạn video. cậu không ngần ngại mở cho anh xem, chỉ ngạc nhiên rằng gương mặt jay chẳng giãn ra chút nào mà thậm chí còn đanh lại. máu nóng của anh lập tức dồn lên não. đúng là nực cười, đoạn video chính là quay lại cảnh anh cùng năm người kia trong phòng thay đồ, lại còn zoom đúng đoạn anh bị chóng mặt vì hít phải cỏ mắt mèo. và phải bình tĩnh lắm anh mới không nện cho tên thấp hơn một trận ra trò.
-"hài hước nhỉ yang jungwon? tiện đây cậu có thể gửi nó cho tôi không, tôi cảm thấy khi buồn rất cần đến mấy video thế này để chọc mình cười"
jungwon ngây thơ gật đầu, sau đó còn chủ động kêu anh bật airdrop để gửi video qua. khi thông báo trên máy của jay hiện lên đã nhận được video đó, anh vừa vui vừa tức nhìn cậu.
-"được rồi, chúng ta về đi. tôi không muốn bạn tốt của tôi bị cảm lạnh"
jay vỗ nhẹ vào vai jungwon. cậu tất nhiên là hưởng ứng thậm chí còn tung tăng chạy trước, chẳng hề mảy may để ý đến kẻ lững thững nối gót phía sau mình đang toan tính thứ gì trong đầu.
yang jungwon à, cậu vừa đào một cái hố đủ lớn để đẩy mình và các bạn ngã vào đấy rồi đó.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro