Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

differences

Heeseung chẳng thể đuổi theo, kẻ kế nhiệm vô dụng cứ đứng trân trân ở đó nhìn yêu tinh ngu ngốc bay đi với tên tuyết tử chỉ còn chút tàn hơi. Tay hắn run lên, hàm răng thì nghiến chặt, cảm giác hận thù cứ dâng lên trong trái tim của Heeseung mỗi khi những lời nói ban nãy vang lên trong đầu, hắn không chút nào nhẹ lòng được cả, mình đang căm phẫn ai chứ? Hắn đưa mắt nhìn theo những giọt máu đang chảy xuống từ mũi kiếm của mình - mấy bông hoa sặc sỡ cứ mọc lên không ngừng từ máu Huening Kai, nếu hắn phanh thây cậu thì chẳng phải cả khu rừng sẽ có một vườn hoa đẹp lung linh sao?

Suy nghĩ thoáng qua ấy vậy mà đã lấp đầy lòng kiêu ngạo đang gào thét của Heeseung, hắn quay đầu nhìn thẳng vào con quạ đen đang đậu trên cành:

"Gyu, tôi ghét phải công nhận nhưng những lời cậu nói không sai chút nào. Đi theo nó đi, giết chết tên tuyết tử đó và bắt sống nó về đây. Huening Kai là người của khu rừng, nó phải chịu sự phán quyết và chết như một tên tội đồ đã phản bội lại Bất Diệt"

Con quạ bay xà tới chỗ Heesung rồi thình lình biến thành một cậu thanh niên trẻ với hai chiếc sừng to màu đen trên đầu và cả một cái đuôi dài, người ta vẫn hay thường gọi chủng loài ấy là "quỷ". Ác quỷ được sinh ra với ngoại hình không khác con người là mấy, chỉ là họ thông minh và mạnh mẽ vượt bậc hơn con người rất nhiều, họ cũng giống như tinh linh nhưng thật ra lại là hai sự tồn tại đối lập nhau. Nếu tinh linh được sinh ra để bảo vệ và là biểu tượng của lí trí thì ác quỷ hiện diện trên cõi đời này để tàn phá và sống hết mình vì tình cảm. Họ chấp nhận đánh đổi tất cả để đi theo cảm xúc của trái tim mình, nơi ác quỷ sinh sống không có bất cứ thứ luật lệ nào cả vì vốn dĩ trái tim của họ đã đó sẵn những chân lí cho riêng mình rồi - và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh nội bộ trong chủng tộc quỷ.

Đó là cuộc chiến tranh tàn khốc không thể không nhắc đến trong lịch sử hình thành của thế giới này, khi một chủng loài hùng mạnh và ngang tàn lại đấu đá, chém giết nhau vì nhân loại. Mọi cớ sự được bắt nguồn từ hai tư tưởng đối lập nhau: những kẻ đã phải lòng con người và những kẻ căm hận chủng loài ấy, họ đã nguyện sống và nguyện chết vì những điều mà bản thân cho là đúng đắn. Để rồi "ác quỷ" chỉ còn là một chủng loài thưa thớt, ít ỏi, yếu ớt với những cá thể đơn lẻ phân tán khắp nơi.

Và Choi Beomgyu cũng không là ngoại lệ, anh ta sống lang thang, rong ruổi đến giờ phút này chỉ để tận hưởng những niềm vui nhất thời, dù là nhân loại hay phi nhân loại, anh cũng không thèm để tâm. Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ đó là chơi đùa cùng người bạn tinh linh quý giá, thỉnh thoảng thì đi chọc ghẹo mấy tên thú nhân, lắm lúc lại trêu đùa nòng súng hung tợn của con người. Sống như một kẻ ngốc chẳng cần biết đến ngày mai. Giết chóc hay bảo vệ đều không phải nghĩa vụ của Gyu.

"Nhẫn tâm vậy sao?" Beomgyu cười khúc khích, đến gần và vỗ vỗ đôi vai đang run lên vì tức giận của người bạn đồng niên.

"Tôi không quan tâm. Mọi thứ đang rời khỏi trật tự của nó, chỉ vì một tên khốn ngoại lai" Heeseung nhăn nhó khi đôi bàn tay của Beomgyu chạm vào người hắn, nhưng hắn ta cũng không gạt nó ra, chỉ là cảm thấy thật mệt mỏi với mọi thứ nên không có tâm trạng để đôi co với tên ác quỷ.

"Nè nè, giết nhóc tuyết tử kia thì cũng được, dù sao tôi cũng chả để ý gì lắm. Nhưng mà tại sao lại giết cả Kai? Tôi tưởng ba người chúng ta là bạn? Tôi còn nhớ cậu quý nhóc ấy lắm mà" Beomgyu muốn mở lời thuyết phục tên tinh linh kiêu ngạo kia, dù sao cả ba người họ cũng đã chơi chung với nhau từ lâu rồi còn gì.

"Từ khi nào cậu lại nhiều lời như vậy chứ?" Dường như đúng như lời Kai từng nói, trong mắt Heeseung bây giờ chỉ có quyền lực, hắn đã quên mất tình bạn giữa mình, Beomgyu và Huening Kai. Lời nói lạnh lùng và bất cần, tinh linh thừa kế sứ mệnh bảo hộ đã tự nhấn chìm bản thân trong dục vọng, tham lam và ích kỉ. Chính hắn đã vấy bẩn tình cảm cao quý mà bản thân dành cho khu rừng, chính hắn đã đâm thật sâu vào người em thân quý và chính hắn đã ra lệnh cho cậu bạn thân duy nhất của mình như một đấng bề trên.

"Cái tên chết tiệt này hôm nay cậu bị làm sao vậy? Hôm lễ nhậm chức uống nhiều nước thánh quá rồi hả? Cứ nói chuyện như cậu là sếp của tôi không bằng" Beomgyu thể hiện thái độ khó chịu qua những lời nói bông đùa, cậu cười cợt một chút nhưng ý tứ thì rất nghiêm túc. Dù mang danh ác quỷ nhưng cậu không thích giết chóc tí nào hết, sống càng nhiều thì mới có người để đùa giỡn chứ? Với cả đều là bằng tuổi nhau hết mà, chỉ vì vài hôm trước cậu ta được chọn làm tinh linh bảo hộ gì đó thôi mà muốn trở mặt sao?

"Ồn ào quá đó Gyu, cậu có giúp tôi hay không?" Heeseung cũng dần cáu gắt hơn, tay hắn siết chặt chuôi kiếm, dường như chỉ chấp nhận duy nhất một câu trả lời. Nếu đó là đáp án mà hắn không muốn, Heeseung thực sự sẵn sàng nhẫn tâm xuống tay với chính người bạn còn lại duy nhất này.

Với một Beomgyu có không quá nhiều thứ gọi là trách nhiệm, cậu xem thường những thứ vô lý mà tên tinh linh trước mặt đang cố gánh gồng. Nhưng dù sao thì cậu vẫn là một sinh vật sống đủ khôn ngoan để nhận thức được sự "khát máu" lúc này của đối phương, Beomgyu tuy ghét phải phục tùng nhưng vẫn gật đầu chấp nhận, đi giết tuyết tử còn tốt hơn ở đây ngồi nghe "chúa linh tinh" lải nhải.

"Không giúp được chắc? Nhưng chỉ vế đầu thôi nhé, tôi không muốn làm tổn thương Kai bé bỏng tẹo nào" Nhanh chóng biến thành chú quạ nhỏ, Gyu lao vun vút vào rừng sâu, men theo con đường hoa xinh đẹp, cậu vui vẻ tận hưởng màn rượt bắt như thể ngày cả ba còn non dại.

Tiếng "chậc" được phát ra từ miệng Heeseung, ngao ngán, mệt mỏi và bực tức. Tự xoa dịu cơn nóng giận của bản thân bằng suy nghĩ rằng dù sao yêu tinh kia cũng là người của khu rừng, nó sẽ chẳng thể đi đâu xa, ngày nào đó Kai cũng sẽ tự quay về để chịu tội (hoặc là bị lôi về). Heeseung tin chắc chỉ cần giết được tuyết tử kia, con người sẽ chẳng đánh hơi tới được đây và trật tự vẫn ở yên trong tầm kiểm soát, hệt như lời cha mẹ đã dạy.

Lùi thêm vài bước, tiếng sột soạt trong bụi cây thu hút Heeseung. Hắn chĩa kiếm về phía âm thanh phát ra, là một đứa trẻ nhân loại, nó oà khóc trước thứ vũ khí hung tợn. Tưởng chừng như những giọt lệ sẽ giúp nó lấy lòng được tinh linh xinh đẹp trước mắt nhưng ai ngờ đâu, kẻ trước mặt nó có chút khác biệt.

Hắn là tên điên sắp phát nổ vì những âm thanh ồn ào từ chính tâm trí mình, tiếng nói văng vẳng đầy thất vọng của yêu tinh, lời châm biếm lải nhải của ác quỷ và cả giọng điệu nghiêm khắc của bậc phụ huynh ngày trước. Hỗn loạn trong đầu lan ra tai, mắt rồi tứ chi, và nước mắt nức nở của cậu nhóc đó thì như kíp nổ, khiến Heeseung chỉ muốn cắt gọn.

Ngẩng mặt lên chỉ thấy thanh gươm sắc bén ngay cổ, đứa trẻ con người không chỉ không la hét thất thanh mà ngược lại còn quẹt nước mắt rồi cười khằng khặc. Miệng nó còn lẩm bẩm:

"Bắt được rồi, lũ tinh linh kiêu ngạo ngu xuẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro