Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Một bàn tay lạnh băng bất chợt chạm lên trán,  khiến Taehyun giật nảy mình mở choàng mắt. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng, không biết đã thấm ướt lưng áo từ bao giờ. Trong bóng đêm mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của mình đang không ngừng vang lên, liền theo bản năng kìm hơi thở lại.

Ngay khi Taehyun cho rằng mình vẫn đang ở trong ảo cảnh thì trước mắt bỗng xuất hiện vài tia sáng lờ mờ, rồi một giọng nói già nua quen thuộc lọt vào tai cậu.

- Được rồi, đều ổn hết rồi.

Lúc này thị lực của cậu mới hoàn toàn khôi phục. Taehyun ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình mỉm cười hiền từ, trong lòng bất giác thở phào một hơi.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra rằng họ vẫn đang ở ngay vị trí cũ, không hề di chuyển. Những cột lửa đỏ bừng dường như sáng hơn lúc trước rất nhiều, soi tỏ cả vùng đất rộng lớn này.

Bàn tay Taehyun bám lên vách tường đằng sau lưng, chậm rãi đứng dậy. Cậu nhấc chân đi men theo tường đá, cẩn thận quan sát tàn tích này.

Trên tường là những hoa văn được chạm khắc rất sâu và rõ nét, tái hiện lại những khung cảnh tráng lệ. Đó là quang cảnh thuở mới khai thiên lập địa, là vụ mùa bội thu, là lời cầu nguyện dưới chân thần linh hay những trận thiên tai, ôn dịch hoành hành và cả trận quyết chiến với các giống loài kỳ dị.

Những cột lửa là những bức màn ngăn cách từng sự kiện lớn, sừng sững tồn tại xuyên suốt lịch sử như hiện thân của một vị thần dùng đôi mắt cai quản nhân gian. Một nền văn minh cứ như vậy mà phát triển, rồi lại lặng lẽ lụi tàn và cuối cùng là biến mất. Giờ đây, tất cả những gì còn sót lại chỉ là tàn tích bị phong ấn dưới lòng đất của một hòn đảo nhỏ bé, hoang vu.

Tiếng đằng hắng bất chợt vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Taehyun cũng vậy, cậu quay đầu lại, bình tĩnh nhìn bà lão, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra phía sau lưng bà. Con rối gỗ đã bị phá nát tan thành từng mảnh, chỉ còn đôi mắt vẫn đang lập loè ánh sáng xanh.

- Mấy đứa còn nhớ ta chứ? - Bà nhìn xung quanh một vòng, hơi mỉm cười hỏi một câu.

- Cháu chào bà Soohyun, đã lâu không gặp rồi ạ. - Soobin lên tiếng đầu tiên, anh cũng khẽ cười đáp lời - Không ngờ rằng bà lại là người đầu tiên tìm thấy chúng cháu.

Mái tóc hoa râm của bà khẽ lay động, cây gậy gỗ trong tay chống xuống sàn đá, tạo thành một loạt âm thanh cộp cộp.

- Ồ? Taehyun chưa nói gì với các cháu sao?

Dứt lời, ánh mắt của bà hướng về phía cậu. Taehyun cười khổ, khẽ lắc đầu đáp lời.

- Cháu định khi quay về nơi cũ mới nói cho mọi người biết... Dù sao thì ở đó vẫn an toàn hơn nhiều.

Nghe thấy lời giải thích của cậu, trong lòng ba người lại có ba suy nghĩ khác nhau. Bà lão thì trầm ngâm một lúc, sau đó mới quay người về phía Soobin, mở miệng nói.

- Chuyện kể ra có hơi dài... Taehyun làm vậy cũng đúng thôi. Việc các cháu thức tỉnh máu quỷ là bắt buộc nên mới phải "bốc hơi" khỏi thế giới này, vậy nên thằng bé mới đưa tất cả tới đây... Chỉ là ta nhớ rằng mình đã dặn cháu rằng không được tự tiện mở khoá phong ấn mà, phải không Taehyun?

Taehyun có hơi chột dạ, cậu chật vật né tránh ánh mắt của bà, cố gắng nở một nụ cười để hoà hoãn không khí căng thẳng này.

- Cháu xin lỗi... Đáng lẽ cháu phải chờ đến khi nhận được tin tức của bà mới đúng...

- Là cháu ạ! - Kai bỗng lên tiếng ngắt lời Taehyun, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng về phía bà lão đang đứng ở giữa - Cháu là người làm mọi chuyện rùm beng lên, khiến mọi người gặp phải nguy hiểm. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của cháu ạ.

Đầu mày của Soobin hơi nhíu, anh cảm thấy sau khi tỉnh lại, tính cách của Kai có hơi kỳ lạ.

- Thực ra là do chúng cháu lo lắng cho anh Yeonjun nên mới đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy. Hơn nữa Taehyun cảm thấy hòn đảo này không còn an toàn nữa, chúng cháu đã thử liên lạc với bà nhưng không được nên mới sốt ruột như vậy.

Bà Soohyun lẳng lặng lắng nghe Soobin giải vây cho Kai, ngoài mặt thở dài nhưng trong lòng lại gật gù tán thưởng.

- Tuy rằng có một chút trục trặc, nhưng mà không sao, mấy đứa vẫn bình an là được rồi.

Người duy nhất vẫn im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Bà ơi, vậy rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào ạ? - Anh cau chặt đôi lông mày, vẻ lo lắng và hoang mang hiện rõ trên gương mặt - Từ máu quỷ, thân xác trống rỗng của anh Yeonjun, rồi đến tàn tích ẩn sâu trong lòng đất này...

Bà lão bỗng nhấc chân quay lưng lại, chống gậy bước từng bước về phía trước. Cho tới khi âm thanh lộc cộc của gậy gỗ dừng lại, bà cúi người nâng cái đầu của con rối lên, từ từ kể lại.

- Chuyện máu quỷ thì đợi sau này, khi chúng ta tới nơi an toàn hơn, ta sẽ nói cho các cháu nghe. Còn nhắc tới Yeonjun thì... đúng vậy, những người khác thì đều rơi vào trạng thái ngủ say, còn riêng Yeonjun thì chỉ là một cái xác không hồn. Linh hồn của đứa trẻ này bị tổn thương rất nặng nề, vậy nên ta đã đem nó giấu vào trung tâm của tàn tích này. Thế nhưng không ngờ các cháu lại tự ý xâm nhập vào nơi này, dẫn đến kích hoạt cơ chế phòng vệ của nó.

Chiếc đầu gỗ cứng nhắc, nặng trịch, nằm bất động trong lòng bàn tay của Soohyun. Tứ chi của người rối cũng vỡ vụn thành từng mảnh, rải rác ở phía sau lưng bà. Mặc dù vậy, ánh sáng xanh trong đôi mắt tối như hũ nút của nó vẫn cứ lập loè bất định, như hai con ma trơi đang cười khanh khách trong bóng tối.

- Vậy tàn tích này thực sự là những gì còn sót lại của một nền văn minh ạ? - Đầu ngón tay của Taehyun chậm rãi lướt qua từng đường nét chạm khắc trên tường đá, thở dài cảm khái - Bắt đầu sinh sôi từ cát bụi, rồi cuối cùng lại bị chôn vùi dưới cát bụi...

- Ừ, tàn tích đã tồn tại được hơn một ngàn năm, điều đó đồng nghĩa với việc nền văn minh này đã diệt vong từng đó thời gian. - Bà Soohyun ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, trong đáy mắt là sự tiếc nuối rất rõ ràng - Nơi chúng ta đang đứng là đấu trường, mặc dù chỉ còn là tàn tích nhưng nơi này nhìn chung vẫn còn giữ lại được kha khá vết tích. Ở trên tường đá vẫn còn ghi lại lịch sử phát triển của nền văn minh này.

Dưới ánh lửa bập bùng, đấu trường như được phủ lên một sắc vàng cam ấm áp, nền đá cũng không còn tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo như trước nữa. Trên bức tường đá, những hình ảnh được khắc hoạ rõ nét dường như trở nên sống động hơn rất nhiều.

Từ những khung cảnh sinh hoạt yên bình của người dân cho tới những sự kiện lớn của đất nước như những buổi tế lễ thần linh, những trận đánh bảo vệ lãnh thổ, hay cả những trận thiên tai kéo tới, cuốn trôi đồng ruộng, cuốn trôi cả những sinh mạng nhỏ bé. Lịch sử phát triển của một đất nước cứ như được tái hiện lại ngay trước mắt, cuối cùng đất nước ấy lại được biết đến như là một tàn tích vô danh.

- Nhưng tại sao một nền văn minh lớn như vậy lại sụp đổ? Hơn nữa lại bị chôn vùi dưới lòng đất, lại còn bị phong ấn nữa? - Kai tò mò lên tiếng - Nếu có thể làm ra người rối có sức mạnh như thế kia... Chắc hẳn những người dân này ít nhiều cũng nắm trong tay công nghệ cao.

Bà Soohyun hơi ngước mắt lên, ra hiệu cho cậu nói tiếp. Kai cũng rất tự nhiên mở miệng.

- Chúng cháu đều đã thức tỉnh máu quỷ, dù sức mạnh chưa hồi phục như thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn hơn hẳn con người và nhân linh rồi. Vậy mà con rối này lại có thể khiến chúng cháu rơi vào hôn mê, sau đó gây nguy hiểm rồi định giết chúng cháu ngay trong tiềm thức. Nếu nói tộc người này đều là những người lạc hậu, vậy thì điều này quá vô lý.

Bầu không khí chợt rơi vào yên lặng, giống như mọi người đều đang cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của cậu vậy.

- Thực ra lập luận của Kai rất đúng. - Bà Soohyun lên tiếng, phá vỡ sự im lặng chết chóc này - Thế nhưng sự thật về nền văn minh này phức tạp hơn nhiều.

Đôi mắt của Kai lập tức chuyển hướng tới bà, cậu dường như rất hứng thú với chuyện này.

- Hình như bà biết rất rõ về nó? Có thể kể cho chúng cháu nghe một chút không?

Soohyun lắc đầu cười khẽ, mở miệng từ chối.

- Biết rõ thì cũng không hẳn, chỉ là ở mức độ vừa phải thôi. Hơn nữa, đó đều là chuyện của quá khứ rồi, đâu cần phải nhắc lại làm gì nữa.

Mọi người đưa ánh mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu rằng bà không muốn nói sâu hơn về nó nữa. Có thể trong quá khứ đã có chuyện gì đó xảy ra chăng?

Soobin là người đầu tiên gật đầu đồng ý. Anh nói.

- Đúng vậy. Dù sao thì bây giờ chuyện đó cũng không cần thiết. - Soobin đỡ lấy cái đầu của rối gỗ, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất rồi quay sang hỏi bà - Nếu bà đã nói hòn đảo này không còn an toàn, vậy thì chúng ta mau đi tìm linh hồn của anh Yeonjun rồi xuất phát thôi, không nên nán lại nơi này quá lâu.

Beomgyu cũng chậm rãi đứng dậy, phủi bớt bụi đất trên người rồi mỉm cười với mọi người.

- Chúng ta đi thôi nhỉ?

Bà Soohyun chống gậy đi trước dẫn đường, tiếng gậy gỗ gõ lên nền đất đá, lúc có lúc không. Dọc đường đi không có ai lên tiếng nói chuyện, không biết là do ảnh hưởng của câu chuyện ban nãy hay là do lo sợ sẽ có cơ quan nào đó vô tình được kích hoạt.

- Mấy đứa không cần phải quá lo lắng cho Yeonjun đâu. - Cuối cùng bà lão vẫn quyết định mở miệng an ủi - Mặc dù chỉ còn sót lại tàn tích, nhưng báu vật của nền văn minh này được bảo quản rất kĩ, vậy nên nó gần như vẫn còn nguyên vẹn. Linh hồn của Yeonjun được nó nuôi dưỡng một thời gian, có lẽ đã khôi phục được kha khá rồi.

Bốn người còn lại rõ ràng đã thoáng thả lỏng hơn rất nhiều, bước chân cũng tự tin hơn, nhưng vẫn không quên cảnh giác xung quanh.

Dường như bà Soohyun rất quen thuộc với những loại cơ quan ẩn của tàn tích này. Bọn họ đã không ít lần đi vào ngõ cụt, nhưng khi bà lão chạm vào chỗ này chỗ kia, lại có một lối đi bất thình lình mở ra.

Cuối cùng, năm người dừng chân trước một căn phòng. Ở trung tâm là một cái bàn đá cao ngang thắt lưng, xung quanh bàn đá là vực sâu đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro