Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Soobin bước tới bên cạnh Kai, nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc bông xù của cậu, thở dài một tiếng.

- Sau khi thức tỉnh máu quỷ, em dự định sẽ làm gì tiếp theo?

Taehyun đang cúi đầu bận rộn với những hoa, những nến, nhưng vẫn ngẩng đầu lên trả lời anh.

- Chúng ta sẽ trở về nơi cũ.

- Nơi cũ? - Beomgyu khoanh tay đứng dựa vào tường, cất tiếng hỏi.

- Đúng, là nơi cũ. - Cậu gật đầu quả quyết - Có một người đang chờ chúng ta ở đó. Những thứ các anh nhìn thấy trong mộng cảnh không hoàn toàn có thật, người đó sẽ giúp chúng ta biết được chân tướng.

Beomgyu liếc mắt nhìn Kai đang nằm bất động ở đó, lồng ngực vẫn khẽ khàng nhấp nhô, chứng minh cho việc cậu vẫn còn sống. Trong hang động rộng lớn này, chỉ có mình cậu là mang lại cho người khác cảm giác sạch sẽ, thoải mái như một đám mây tự do trôi trên bầu trời mùa thu trong xanh.

Soobin cõng Kai trên lưng, bước theo bước chân của Taehyun leo lên đỉnh núi. Ánh nắng ấm áp của mùa xuân bao phủ lên vạn vật, khiến cho cả hòn đảo như tắm dưới sắc vàng xinh đẹp.

Beomgyu đỡ Kai xuống khỏi lưng Soobin, để cậu ngồi dựa lưng vào một thân cây huyết rồng khổng lồ với tán cây dày đặc rộng lớn. Taehyun cẩn thận cài một bông hoa nhài lên tóc Kai và một bông hoa Lobelia nữa.

- Tại sao lại cài hai loài hoa trái ngược nhau này vậy? - Beomgyu hiếu kì nhìn sắc xanh của hoa Lobelia, dường như muốn chạm vào cánh hoa đó.

- Huening Kai là một người đặc biệt, cậu ấy không phải hoàn toàn là quỷ. - Taehyun ngăn bàn tay của Beomgyu lại, đáp lời - Lúc này, cậu ấy vẫn luôn đứng giữa ranh giới của tộc quỷ và tộc thần. Hai đoá hoa này là đại diện cho chúng, hoa nhài là sự thánh khiết của tộc thần, còn Lobelia là sự độc ác của tộc quỷ.

- Hai tộc ư? - Soobin nhăn mày suy nghĩ - Nếu như vậy... Làm sao biết được là chúng ta sẽ đánh thức linh hồn quỷ hay linh hồn của thần?

Taehyun lắc đầu một cái.

- Đó là lựa chọn của cậu ấy. Chúng ta bắt buộc phải đánh thức thành công một trong hai dòng máu, nếu không thì Kai sẽ vĩnh viễn chìm trong mộng cảnh xám xịt, không thể tỉnh lại.

Beomgyu cúi người giúp Taehyun xếp những bông hoa đủ sắc màu xung quanh gốc cây, Soobin cũng tỉ mỉ tách những cánh hoa hồng trắng ngọc ngà rồi chưa cho Taehyun. Cậu lấy ra một con dao sắc nhọn, khoét một lỗ tròn khá lớn trên thân cây.

Một dòng nhựa đỏ như máu ngay lập tức chảy ra, đặc quánh, thoang thoảng mùi gỗ mới. Đó chính là lí do mà loài cây này được gọi là cây huyết rồng, ngoại trừ ngoại hình cao lớn và cứng cáp của nó.

Taehyun nhét những cánh hoa hồng mềm mại vào bên trong, để nhựa cây nhuộm lên sắc trắng tinh khiết đó một màu đỏ rực như lửa địa ngục. Cậu cẩn thận lấy ba cánh hoa ra, nhét thẳng vào miệng của Kai.

- Trở về thôi. - Taehyun phủi tay - Việc của chúng ta đã xong rồi, bây giờ chỉ cần chờ đợi là được.

_____________________________________

Huening Kai mở choàng mắt ngồi dậy, sắc màu xám xịt như tro tàn bao phủ lấy không gian, khiến cậu vẫn chưa kịp hồi thần.

Kai nhìn xung quanh, rồi bất chợt lẩm bẩm.

- Cái gì thế này... Lucid dream ư?

Cậu chậm rãi bước từng bước trong không gian không có điểm dừng ấy, sau khi cảm thấy đôi chân mình đã mỏi nhừ mới cảm thấy có điều kì lạ.

- Không đúng, nếu như là mơ... Vậy thì làm sao để tỉnh lại đây? Quanh đây chẳng có gì cả...

Bỗng một giọng nói không biết là nam hay nữ rót vào tai cậu, vừa mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng.

"Đi về phía trước, về phía trước..."

"Đi theo trái tim của con, đi tới nơi con muốn..."

Kai giống như bị âm thanh đó mê hoặc, mơ mơ màng màng như một con rối gỗ không có linh hồn, nhấc từng bước thong dong tiến về phía trước.

Một luồng ánh sáng trắng xoá chiếu thẳng vào mắt cậu, kèm theo đó là một âm thanh chói tai như tiếng móng tay cào vào bảng đen, khiến Kai giật mình nhắm mắt lại.

Hai bên tai cậu vẫn còn âm thanh ong ong vọng lại, nhưng đã không còn khó chịu như trước nữa. Kai quay người lại, chợt nhận ra có hai cánh cửa xuất hiện ở hai bên người cậu từ lúc nào.

Một cánh cửa với sắc trắng làm chủ đạo, có thêm những hoa văn chìm nho nhỏ màu vàng. Ở nơi vốn nên là tay nắm cửa thì lại có một bông hồng trắng làm bằng vàng ròng, toả ra ánh sáng lấp lánh xinh đẹp.

Đối diện là cánh cửa đen tuyền, nếu không phải màu sắc này quá nổi bật so với nền xám xung quanh, có lẽ cậu cũng không nhìn thấy nó. Nó đen đến kì lạ, tựa như một cái hố sâu hút, đen kịt, đủ khiến cho bất kì ai phải sợ hãi nó. Ở tay nắm cửa là một lưỡi dao bén nhọn, toả ra hơi thở lạnh ngắt của kim loại.

Kai hết nhìn màu sắc của cánh cửa rồi lại nhìn xuống lưỡi dao đó, gần như ngay lập tức quay người đi không muốn chạm vào. Cậu vươn tay nắm lấy bông hồng vàng, hai cánh cửa lớn liền bật mở.

Những đám mây trắng nhẹ tênh đang mượn lực của gió để bay lượn. Nền trời xanh thẳm, bình yên đến lạ. Trước mặt cậu là những nấc thang nối tiếp nhau đến tận cùng của trời đất, bị đám mây ngũ sắc che khuất phía chân trời.

Huening Kai nheo mắt tận hưởng làn gió mát mẻ thổi qua gò má mình, do dự đứng ở cửa.

"Kai, trở về thôi, trở về nơi con thuộc về..."

"Nhấc chân lên và tiến về phía ta, như con đã từng..."

"Hãy bước cẩn thận, bởi thiên đàng và địa ngục thông với nhau..."

Kai chần chừ nhấc đầu gối lên, nhưng cậu lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Dường như cậu đã quên điều gì đó rất quan trọng...

- Có phải con... đã bỏ quên điều gì không?

"Nếu như con đã quên, tức là điều đó không còn quan trọng nữa..."

"Mau tới đây, con đã rời đi nơi này quá lâu rồi..."

Kai bước lên một bước, cảm giác như mình đang bước lên mây vậy. Cậu bước thêm một bước nữa, chợt cảm thấy bản thân mình nhẹ bẫng. Lại thêm một bước, niềm vui ở đâu bỗng lan toả trong lồng ngực.

Nhưng, trái tim cậu vẫn như cũ, trống rỗng, mơ hồ.

Kai chợt dừng chân lại, không bước tiếp nữa. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại cánh cửa phía sau lưng đang dần tan biến. Cậu chợt ngẩng đầu hỏi.

- Lựa chọn của con... có phải là điều đúng đắn?

"Đương nhiên, bởi vì trái tim của con đã mở cánh cửa này ra..."

- Vậy... - Cậu cắn môi - Đằng sau cánh cửa kia là thứ gì?

"Là những điều xấu xa và nhơ bẩn của thế giới"

- Xấu xa... nhơ bẩn ư?

Bỗng một tiếng hét vang lên bên tai, khiến Kai giật mình quay đầu lại.

- Kai!

Giọng nói này... tại sao lại nghe quen tai như vậy?

"Bước tiếp đi, đừng ngoái đầu lại!"

Cậu ngẩn người, nhìn về phía chân trời đầy những sắc màu lung linh của ánh nắng.

- Kai... Cứu anh với...

Là giọng của Soobin!

Kai giật bắn mình, vội vàng quay ngoắt người lại, chạy về phía cánh cửa. Nhưng đáng tiếc, cậu chỉ có thể chạm vào hư không. Cánh cửa màu trắng đã biến mất mà không để lại một chút dấu vết nào.

"Đừng để tâm trí của con bị quấy nhiễu..."

- Tôi không nghe tôi không nghe! - Kai bịt tai lại, nhưng giọng nói đó vẫn rõ mồn một.

Cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi chợt nhìn xuống dưới chân mình. Ở dưới là một cái xoáy đen ngòm, đang không ngừng cuốn những đám mây trắng hiền lành vào trong cái miệng khổng lồ của nó, xé toang chúng thành những mảnh vụn.

- Thiên đàng và địa ngục thông với nhau...

Kai lẩm bẩm một câu, rồi cậu cũng chẳng chần chừ nữa, nhún người nhảy xuống bên dưới, lao vào cái hố đen không thấy đáy đó.

Càng rơi xuống gần, những âm thanh kêu gào đau đớn càng trở nên rõ ràng hơn.

- Kai, đừng nhìn...

- Kai, mau tới cầm máu cho Yeonjun! Anh ấy sắp chết rồi!

- Kai! Tránh ra! Aaaaaa...

Nước mắt bỗng từ đâu tuôn trào, khiến đôi mắt của Kai nhoè đi vì nước. Cậu đã nhớ ra điều mà mình bỏ quên, lúc này đây, cậu sẽ không bao giờ rời xa bọn họ nữa.

- Anh Yeonjun, Soobin, Beomgyu và cả Taehyun nữa... - Kai thì thầm - Em tới bảo vệ mọi người đây.

Rất nhanh, cậu đã rơi vào trong cái hố đen ngòm đó, lưng cậu đập thẳng xuống đất, đau đến choáng váng. Trước mặt cậu là bốn người anh em đang nằm la liệt trên nền đất, khắp nơi đều là lửa, lửa cháy đỏ rực cả bầu trời. Cậu vội vàng nén đau chạy tới, nhìn thấy cả người bọn họ như tắm trong máu tươi, liền kéo bốn người lại gần để trị liệu.

Ánh sáng màu trắng êm dịu hiện lên, cũng gần như là nguồn sáng duy nhất của nơi này, lặng lẽ giúp vết thương của bốn người khép miệng lại. Máu đỏ dần ngừng chảy, Soobin nắm lấy tay cậu, khẽ lắc đầu.

- Vô ích thôi, bốn người chúng ta chắc chắn phải chết, đó là định mệnh.

Kai lắc đầu quầy quậy, lần đầu tiên cứng đầu với anh.

- Anh không được nói bậy, em sẽ cứu mọi người ra khỏi đây!

- Cứu thế nào? - Soobin bật cười, dòng máu đỏ thẫm từ ngực lại rỉ ra - Em cũng đã nhảy xuống địa ngục rồi, còn muốn đoạt mạng người từ tay tử thần ư?

Kai ngẩng đầu lên mới phát hiện những bóng ma toàn thân đen kịt, trong cái mũ trùm lại không có đầu, nhưng hai xương tay lại lộ ra bên ngoài, mỗi kẻ đều cầm một thứ giống như lưỡi hái. Chúng bay vòng vòng ở phía trên miệng hố, giống như đang chần chờ.

- Địa ngục... ư?

- Đúng vậy, một khi đã ở nơi này, tức là không còn đường sống nữa. - Soobin nhìn lên trên miệng hố, thở dài - Em thấy không? Bọn chúng là tử thần, chúng đang chờ chúng ta chết để dẫn hồn đi đấy.

Cậu nhìn những lưỡi hái cong cong như lưỡi liềm, dường như vẫn còn dính chút máu đỏ.

- Bọn họ làm mọi người ra nông nỗi này hay sao?

- Kai, đừng nói nữa, em không thuộc về nơi này. - Soobin bỗng nghiêm túc hẳn lên - Trở về thiên đàng đi, đó mới là nơi em nên chọn.

Bỗng, những tử thần dường như đã hết kiên nhẫn. Những hồn ma đó bất chợt lao tới, vươn những lưỡi hái sắc nhọn về phía bọn họ.

Huening Kai đỏ mắt nhìn sự buông xuôi trong mắt của Soobin, chợt hét lên.

- Không được! Em không cho phép bất cứ ai chết trước mặt em!

Một quầng sáng hiện lên, đôi cánh rộng lớn với những chiếc lông vũ mềm mại và tinh khiết xoè ra, bao bọc lấy năm con người ở bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro