1. Xin chào
"Kaonashi ơi Kaonashi, tớ ước gì tớ có thể nói cho cậu biết rằng cậu là người bạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu đã xuất hiện và điểm tô sắc màu lên cuộc sống ngắn ngủi mờ nhạt của tớ.
Kaonashi ơi Kaonashi, tớ ước gì có thể nói với cậu rằng tớ thích cậu rất nhiều! Tớ sẽ để lại tình yêu này của mình trên nguồn sáng mới của cậu, hi vọng nó sẽ khiến cho cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn.
Kaonashi ơi Kaonashi, cảm ơn cậu vì tất cả."
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến chỗ ở mới, mọi thứ ở nơi này đều thật khác biệt với nơi tôi sống trước kia. Không gian xung quanh đều rất rộng lớn, bầu trời xanh thăm thẳm nhẹ nhàng đong đưa những gợn mây bồng bềnh. Tôi ngước đầu ngắm nhìn chúng, hứng thú dùng đầu ngón tay vẽ theo rồi đoán hình dạng của nó, cảnh vật xung quanh đều đều lướt qua nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Bởi trong tư tưởng trẻ con của tôi ngây ngô cho rằng ở thành phố cũ cũng có nhiều cây cối, nhưng bầu trời chưa một lần được lộ rõ bởi bị những tòa cao tầng che khuất.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh chăm chú đọc sách, thấy tôi cười khúc khích bên cạnh liền tò mò hỏi: "Có gì khiến con vui vẻ thế con trai?"
Tôi lập tức quay sang mẹ, giơ tay làm vài động tác, bà hiểu ra, gật gù xoa đầu tôi, nhẹ nhàng thông báo sắp đến nhà ông bà rồi. Tôi nghe vậy thích chí chồm người lên phía trước nắm lấy vạt áo bố, bố tôi liền đưa tay bế tôi lên trước ngồi cùng ông, chỉ cho tôi ngôi làng dần hiện ra ở phía xa con đường.
Ánh mắt tôi lập tức hướng về nơi bố chỉ, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp, tôi lay lay cánh tay bố ra hiệu ông nhìn mình, dùng kí hiệu để nói chuyện với ông.
"Liệu con sẽ có thêm nhiều bạn mới chứ bố?"
"Tất nhiên rồi con trai, những đứa trẻ ở đây đều rất đáng yêu." - Ông cười hiền xoa đầu tôi, tôi gật mạnh đầu rồi chuyển mắt về phía trước nhưng vẫn rất lo lắng. Lúc sau bố dường như hiểu được tâm trạng tôi, ông giơ hai tay đến trước mặt tôi, làm dấu hiệu bảo tôi đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tôi cụp mắt, nhẹ gật đầu.
Tôi là một người câm, bởi một sự cố từ hồi hai tuổi đã khiến cho tôi không thể nói được, bố mẹ cũng từng giải thích cụ thể nhưng tôi căn bản không hiểu lắm, chỉ biết từ nhỏ đến lớn tôi đã được mẹ dạy cho cách giao tiếp và hoàn toàn phải dùng ngôn ngữ kí hiệu hoặc viết ra giấy cho mọi người hiểu, dù khá bất tiện nhưng khi quen cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
Tầm mười lăm phút sau thì đến nơi, nhà của ông bà nội nằm ở một ngôi làng nhỏ, những căn nhà kiểu cũ nối liền nhau đối với tôi vô cùng mới lạ. Tôi chăm chú nhìn ngắm mọi thứ, ánh mắt lấp lánh cố gắng ghi nhớ từng đoạn đường, con hẻm để có thể lên kế hoạch khám phá ngôi làng.
Chiếc xe rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi chậm rãi dừng trước cổng một căn nhà. Vừa nghe tiếng xe đến ông bà nội đã tíu tít chạy ra cổng đón, thấy tôi bà liền chạy đến ôm tôi lên, vừa ôm vừa nói chào mừng Soobin bé nhỏ về nhà ông bà. Tôi tuy bị xoay như chong chóng nhưng cũng rất hớn hở ôm chặt lấy bà, lúc sau mới được thả xuống, nhe răng cười rồi sau đó cúi đầu xuống, làm kí hiệu chào.
Ông bà vui vẻ gật đầu, bà dẫn tôi và mẹ vào nhà, còn ông ở bên ngoài giúp bố tôi dỡ đồ xuống xe để chuyển vào trong.
Bà vui vẻ đặt trước tôi một đĩa dưa hấu to, cúi xuống hỏi:
"Soobin thích ăn dưa hấu lắm đúng không?"
"Vâng, con thích lắm."
Mẹ tôi bên cạnh từ tốn nói lại cho bà, vì ngoài nhà tôi ra ít ai biết giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu lắm, bản thân bố mẹ cũng vì tôi mà học để có thể giao tiếp với tôi dễ dàng hơn, còn ông bà chỉ có thể đoán được vài ý đơn giản mà thôi.
"Vậy ăn nhiều vào nhé, dưa mới hái ở vườn ngọt lắm."
"Con cảm ơn bà!"
Xong tôi không khách sáo nữa mà nhận lấy miếng dưa ăn một cách ngon lành. Bên ngoài ông và bố đưa đồ vào khá ầm ĩ, nhà ông bà cũng không lớn lắm nên có chút chật chội, bà và mẹ di chuyển ra bếp tiện làm luôn bữa tối cho gia đình, tôi thì ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế tre sau nhà chơi một mình.
Theo lời bà thì chiếc ghế tre này do ông nội làm, ông còn thêm hai bên hai chiếc dây treo lên cây to để biến nó thành chiếc xích đu. Ông đi ngang qua thấy tôi ngồi trên đó thì tranh thủ tiến đến, nói nhỏ vào tai tôi: "Ghế ông làm cho bà đấy, đẹp không?", tôi liền gật gật đầu, tủm tỉm giơ ngón cái lên, ông cũng tủm tỉm giơ lại với tôi rồi đứng đẩy cho tôi vài cái, lúc sau nghe tiếng bố tôi gọi mới vội vã chạy đi bưng đồ.
Tôi ngồi trên ghế đu, dùng chiếc chân ngắn cũn cố đẩy cho chiếc ghế di chuyển, bên cạnh để một xấp giấy màu xanh nhạt cùng cây bút lông màu đỏ, tôi định sẽ viết sẵn vài câu để đi làm quen với các bạn trong làng, bố bảo làng này nhiều trẻ con lắm, đa phần là ngang tuổi tôi nên sẽ dễ chơi chung thôi. Lúc đầu nghe vậy tôi không hẳn là vui mừng, nhiều hơn là sợ hãi, bởi vì tôi không thể giao tiếp như người bình thường nên khi ở trường cũ chẳng có ai hiểu tôi muốn nói gì cả, thậm chí còn có người tỏ ra kì thị, chê tôi là đồ câm xấu xí. Chuyện xảy ra ở trường khiến tôi buồn mất nhiều ngày, dù về nhà được bố mẹ an ủi nhưng cũng không thể xóa được cảm giác lạc lõng mỗi lần đi học.
Mọi việc ban đầu thì nhỏ, nhưng dần có vài thành phần lấn tới xé ra to, những việc đó không chỉ dừng ở kì thị mà chuyển sang hành vi bắt nạt, bởi tôi không thể nói hay giao tiếp với giáo viên nên bọn trẻ ở đây chẳng ngại ngần gì mà chọc phá tôi, sự việc càng lúc càng quá đáng. Lúc đó ngoài khóc ra tôi chẳng thể làm gì, không thể chỉ ra tên bọn họ, chữ chỉ mới tập viết càng không thể dùng giấy. Mà, giả như tôi có chỉ ra được thì có ai tin tôi không?
Chuyện kết thúc khi bố mẹ phát hiện ra trên người tôi có vết lạ và tôi chịu chủ động kể với họ về những việc xảy ra, bố mẹ giận lắm, mẹ tôi đã bật khóc và bố thì phẫn nộ khi nhận ra việc kéo dài đến tận ba năm, sau đó đã tức tốc xin chuyển trường cho tôi.
Nhớ lại những chuyện này lòng tôi liền chùng xuống, mọi thứ sau đó khá suôn sẻ, tôi được học lớp chuyên cho trẻ khiếm khuyết, thuận lợi học hết cấp tiểu học và chuẩn bị lên trung học trong năm nay, việc duy nhất không thay đổi là tôi vẫn chẳng có nổi một người bạn, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình ở góc lớp học bài. Rồi một ngày, bố mẹ đột nhiên xin chuyển việc về Gyeonggi-do (cũng chính là quê nội tôi) và dừng việc học tập của tôi lại, quyết định sẽ đưa tôi về quê sinh sống.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời lần nữa, cảm thấy không thể hiểu nổi suy nghĩ của người lớn, nhưng cũng không có ý nghĩ phản đối nào, vì tôi cũng chẳng lưu luyến gì về nơi cũ cả, dịp này cũng là cơ hội tốt để tôi thay đổi lối sống trước kia của mình.
Mải suy nghĩ nên tôi chẳng để ý những tờ giấy của mình đã bị gió thổi đi từ lúc nào, bay tán loạn về phía vườn cây của ông bà. Tôi sửng sốt nhảy xuống ghế, chạy lại nhặt từng tờ lên ôm vào trong lòng, lần theo đường giấy tiến vào vào vườn cây của bà.
Có vài tờ vướng lên cành cây, dáng tôi thấp bé nên dùng tay với không đến, vội ngó ngiêng xung quanh xem có gì giúp ích được không. May thay ở gốc cây gần đó có dựng một cây gậy dài, tôi vui mừng đi đế cầm cây gậy lên hòng khều mấy tờ giấy trên cao. Nhưng tay vừa chạm vào chưa kịp nhấc lên thì đột nhiên bị một bàn tay khác vươn ra giữ cây gậy lại làm tôi hoảng sợ lùi sau vài bước, tái hết cả mặt mày không dám cử động tiếp.
Không phải là gặp ma rồi chứ?
Một giây, hai giây rồi ba giây, chẳng có gì ngoài tiếng lá cây xào xạc va vào nhau, tôi ái ngại không dám nhìn sau gốc cây ấy, chiếc gậy vẫn bị bàn tay đó nắm chặt. Tôi nuốt nước bọt sợ hãi, tay vô thức siết chặt xấp giấy trong lồng ngực hơn, vào thời điểm này tôi không biết phải hành xử sao cả, không thể hét lên kêu cứu, càng không dám tiến gần xem xét, chân đã run đến mức muốn khuỵu xuống.
Lúc lâu sau, có tiếng nói cất lên từ gốc cây, một người loạng choạng đứng dậy, khó khăn giữ thăng bằng bằng chiếc gậy đó, từ tốn bước ra. Tôi thoáng hoảng hốt trước bộ dạng người vừa xuất hiện, bởi cậu ta quá đỗi là kì lạ, toàn thân từ trên xuống dưới phủ một tấm vải đen xì, trên mặt còn đeo mặt nạ Vô Diện kì quái. Cậu ta chậm rãi di chuyển đến gần, tôi nhận ra cậu ta thấp hơn tôi một chút, tấm vải dài hơn so với thân hình cậu nên lúc bước đi cứ bị dẫm vào mới dẫn đến tình trạng lảo đảo, phải mất một lúc cậu ta mới đến được chỗ tôi.
"Xin lỗi, có người ở đây phải không?"
Cậu cất tiếng, tôi vẫn chưa hoàn lại hồn, nghe hỏi liền giật mình nhìn sang.
"Xin chào?"
Cậu ta lại nói thêm câu nữa, tôi bối rối đặt tạm xấp giấy xuống đất, khua hai tay ra hiệu, xong nhớ ra người ta không hiểu lại vội vã gật gật đầu. Nhưng cậu ta không hề có phản ứng gì, đúng hơn là tôi không thể biết được nét mặt của cậu bởi chiếc mặt nạ Vô Diện kia.
Một quãng im lặng đi qua, tôi khó xử đứng yên tại đó, hai tay siết chặt, lo lắng quan sát người kia, cậu ta hình như cũng mất kiên nhẫn, lại nói:
"Nghe nhầm sao?" - rồi cầm gậy chọc chọc phía trước, chiếc gậy dài hơn khoảng cách từ tôi tới cậu nên liền vô tình đâm vào bụng tôi. Tôi đau điếng ôm bụng, tức giận hất cây gậy đó ra.
"Đúng là có người mà, tại sao không lên tiếng chứ?", cậu ta thở phào một hơi, nói như trách móc khiến đầu tôi nổi đầy vạch đen, nếu tôi nói được thì tôi sớm nói rồi. Hậm hực lại gần cậu nhấc phăng chiếc mặt nạ lên, tôi hùng hổ lấy ngón tay chỉ vào người mình, ý rằng tôi ngay đây, ngay trước mặt cậu đấy. Nhưng cậu ta chẳng tỏ vẻ quan tâm, đôi mắt xinh đẹp nhìn duy nhất một hướng phía trước, tôi hơi nhún chân lên để khẳng định sự tồn tại của mình.
Cảm giác được có người trước mặt, cậu đưa hai tay về trước, tình cờ chạm vào người tôi, ban đầu tôi có chút né tránh, nhưng nghĩ lại liền mặc kệ cậu ta. Cậu lần tay lên mặt tôi, hết xoa lại nắn làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi nhìn vào mắt cậu, nhận thấy có vài điểm kì lạ.
"Cậu nhỏ như này, chắc chỉ tầm tuổi tôi thôi nhỉ?"
Cậu cười nói.
Tôi im lặng gật đầu, lần này cậu ta dường như lại hiểu, vui vẻ chào tôi. Xem xét tình hình một lúc, tôi lập tức nhận ra vấn đề. Nhớ lại lời mẹ dạy, tôi vội cầm lấy tay cậu viết vài chữ vào lòng bàn tay: "Này, cậu không nhìn thấy à?"
Phải viết ba lần cậu ta mới nhận ra, khó hiểu trả lời: "Đúng rồi."
"..." Thật may vì cậu ta hiểu chữ, tôi còn lo lắng nếu cậu không hiểu thì thực sự không biết giao tiếp như thế nào.
"Còn cậu, sao phải viết chữ lên tay tôi chứ." - cậu ta mỉm cười - "Tôi có thể nghe thấy cậu mà."
Tôi mím môi, quả nhiên là không nhìn thấy, hỏi sao lúc nãy tôi làm đủ thứ hành động mà cậu ta không nhận ra, dùng gậy chọc tôi có lẽ chỉ để xác định xem tôi ở đâu mà thôi. Chậm rãi viết tiếp lên lòng bàn tay cậu:
"Cậu không nghe được đâu."
"Tại sao chứ?"
...
"Tại vì tớ không thể nói chuyện."
Lại một khắc im lặng nữa lướt qua, cậu ta có vẻ bất ngờ nhưng tay vẫn đặt yên trên má tôi, tôi viết xong thì ngại ngùng quay mặt đi, tôi rất ít khi nói ra mình câm với người khác bởi đa phần đều sẽ đoán được thông qua hành động của tôi. Nhưng người trước mặt này là trường hợp đặc biệt, cậu ta cũng bị khiếm khuyết, hơn nữa lại không thể nhìn thấy tôi. Một người không thể nói và một người không thể nhìn, muốn giao tiếp được với nhau quả thực rất khó.
Cậu ta ho nhẹ vài tiếng, cố bình ổn lại nói: "Vậy à...Ừm...", hình như cậu ấy vẫn còn bối rối lắm, tôi thì sớm đã chấp nhận tình hình, đưa tay viết tiếp:
"Mà sao cậu lại ở đây? Lại còn... giả làm Vô Diện?"
"...tô- tớ bị lạc sau khi chơi với mấy bạn cùng làng. Bởi nhận thấy đường lạ nên mới dừng ở đây, sợ càng đi càng lạc."
Hai tai cậu đỏ ửng, lí nhí: "Nhưng về việc trông như Vô Diện gì đó cậu nói thì... tớ không biết. Xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ."
Tôi ngước mắt nhìn cậu, thản nhiên trả lời: "Không đâu, dễ thương mà."
Tai cậu ta lại đỏ hơn nữa. Tôi gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình, cầm lấy một đầu gậy, nhìn mấy tấm giấy trên cây nghĩ ngợi vài giây, tính chốc nữa sẽ nhờ bố lấy giúp, trước mắt phải dẫn cậu bạn này về đã.
Thấy cây gậy trên tay đột nhiên bị lôi đi, cậu hoảng hốt giữ lại, tôi thở dài bắt lấy tay cậu giải thích:
"Để tớ dẫn cậu về."
"Cậu biết nhà tớ à?"
"Nhà cậu trong làng đúng không? Chắc bà tớ sẽ biết thôi."
"Bà cậu?"
"Cậu biết bà Choi không, nhà ở ngõ số năm ấy?"
Cậu ngớ ra, tôi bổ sung thêm: "Ngõ nhà bà nhiều hoa giấy lắm, đầu ngõ còn có một bé cún cực đáng yêu luôn.", nghe đến đấy cậu liền gật đầu lia lịa.
"Tớ là cháu nội của bà. Bắt đầu từ hôm nay sẽ ở cùng với bà."
"..."
"Nào, để tớ dắt cậu đi."
Nói xong tôi một tay giúp cậu ta cầm cây gậy và xấp giấy, tay còn lại nắm tay cậu dẫn quay về nhà bà. Trên đường đi cậu ấy chẳng nói gì cả, ngoan ngoãn đi theo tôi, trên người vẫn phủ bởi tấm vải đen và mặt nạ Vô Diện. Một lúc sau, tôi nghe cậu ấy nhỏ nhẹ hỏi:
"Cậu sẽ sống ở đây luôn sao?"
Tôi không biết đáp bằng cách nào, hơi nhấc tay lên rồi hạ xuống, bởi cả hai đang nắm tay nhau nên cậu ấy liền hiểu được ý, sau lưng tôi âm thầm mỉm cười.
Quay trở lại chỗ ghế tre của ông, tôi để lại tập giấy lên đó rồi dắt cậu vào bếp tìm bà.
Bà vừa thấy tôi liền hỏi tôi muốn ăn thử kim chi bà mới làm không, tôi lắc đầu, xong hơi dùng lực kéo cậu lên trước mình, khó khăn làm kí hiệu cho bà hiểu. Bởi trang phục kì quái nên một lúc sau bà mới nhận ra cậu, bà vội vàng kéo cậu lại, kéo tấm phủ đen ra khỏi người cậu, thở dài nói:
"Trời ơi Taehyun, bọn nhỏ lại làm trò này với con đúng không?"
Cậu ấy im lặng không nói, tôi không hiểu ý của bà lắm, đứng bên cạnh chăm chú nhìn cậu ấy. Hóa ra cậu tên Taehyun, hồi nãy tôi cũng quên béng mất chuyện hỏi tên cậu, mà bỏ tấm vải kia ra mới thấy cậu ấy thật dễ thương, da cậu ấy trắng lắm, đôi mắt mở to như lấp lánh ánh sao trong đó, nét mặt cũng khôi ngô nữa. Tôi giúp bà cầm tấm vải, cẩn thận xếp lại cho gọn gàng, bà tháo cả mặt nạ Vô Diện của Taehyun ra, tôi liền tranh cầm lấy.
Bà xoa xoa đầu tôi: "Đúng rồi, Soobin thích Vô Diện lắm mà nhỉ.", rồi lại quay qua Taehyun nói:
"Con ở lại ăn cơm với nhà bà nhé, tiện chơi cùng với Soobin luôn, hai đứa cũng gần bằng tuổi đó. Xong bà dẫn con về nhà, chịu không?"
Taehyun hơi quay người muốn tìm kiếm tôi, tôi nhanh nhẹn xích lại gần cậu ấy. Nhận thấy tôi vẫn luôn bên cạnh, Taehyun lúng túng gật đầu đồng ý với bà.
Thế là tôi lại dẫn Taehyun ra chiếc ghế tre, dùng hết sức giúp cậu ngồi lên ghế, sau đó đẩy nhẹ cho nó đung đưa rồi trèo lên ngồi bên cạnh.
"Cậu là Soobin nhỉ? Choi Soobin?"
Tôi vô cùng tự nhiên cầm tay cậu, bây giờ cả hai đều đã quen với kiểu giao tiếp này:
"Đúng rồi, tớ là Choi Soobin, năm nay mười ba tuổi."
"Tớ là Kang Taehyun, tớ mười một tuổi."
"Vậy cậu phải gọi tớ là hyung mới đúng. Gọi tớ là Soobin hyung đi nào."
Tôi chỉ định trêu chọc cậu ấy một chút, thế mà cậu ấy lại gọi tôi là hyung thật, vẻ mặt cực kì tin tưởng.
"Tớ đùa đấy."
"Vậy Soobin không lớn hơn tớ à?"
"Đâu có, tuổi là tớ nói thật, nhưng vì tớ và cậu là bạn nên không cần gọi tớ là hyung đâu."
"Ừ, Soobinie~."
Sau đó hai chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện, tôi vui vẻ viết lên tay cậu mô tả cho cậu nghe những gì mình nhìn thấy, cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại tôi, thoạt nhìn khung cảnh có vẻ rất buồn cười bởi chỉ có một mình tiếng của Taehyun. Tôi bật cười, viết một câu: "Taehyun à, giọng cậu hay thật đấy."
Taehyun cúi đầu, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại ngắc ngứ không ra câu, sau cùng vì quá xấu hổ cậu quyết định giữ im lặng không cố nữa, hai tai đỏ bừng như sắp bốc cháy đến nơi.
Đợi Taehyun bình tĩnh lại, tôi đung đưa chân mình trên ghế tre, tâm trạng cực kì tốt, không nhịn được mà giằng lấy tay cậu ấy để trò chuyện:
"Taehyun này, tớ vui lắm."
Taehyun nghiêng đầu, hỏi điều gì khiến tôi vui thế. Tôi nóng lòng giải thích:
"Cậu là người bạn đầu tiên của tớ...ở đây, chơi với cậu tớ vui lắm."
Dù có khó khăn khi giao tiếp nhưng chẳng sao cả, tay Taehyun rất mềm, viết lên rất thoải mái mà trông cậu ấy chẳng có gì là khó chịu cả. Hơn hết cậu bạn này còn rất đáng yêu và hiền lành, tôi nói gì cậu ấy cũng ủng hộ, điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân được dễ dàng chấp nhận.
Taehyun hơi ngạc nhiên, cậu nhanh nhảu đáp lại tôi:
"Tớ cũng rất vui."
"Taehyun này, từ nay về sau, ngày mai, ngày kia và nhiều ngày nữa, cậu có thể đến chơi với tớ được không?"
Viền mắt Taehyun ửng đỏ và tôi dường như cảm nhận được sự xúc động của cậu ấy. Tôi nghĩ một hồi, vội viết lại: "Không không không, để tớ đến chơi với cậu, dẫn cậu về nhà tớ chơi nữa. Tớ sẽ làm đôi mắt cho cậu, nên yên tâm nhé Taehyun!"
Taehyun gật nhẹ đầu, đưa tay tìm kiếm mặt tôi nhéo nhẹ một cái, thực sự là rất nhẹ, cứ như đang nựng ấy, cười thật tươi nói cảm ơn tôi.
Tôi ngẩn người nhìn cậu, tự hỏi tại sao cậu ấy lại cảm ơn mình và sao cứ thích chạm lên mặt tôi thế. Tôi cười theo cậu, lắc lắc đầu để cậu có thể cảm nhận được sự vui vẻ của tôi.
"Soobin ơi, cậu đang cười hả?"
Tôi gật đầu, Taehyun sững lại vài giây, lúc sau nhẹ nhàng dựa đầu vào vai tôi, tôi cũng yên lặng để cậu tựa vào mình. Vì Taehyun cúi đầu quá thấp nên tôi chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, giọng cậu cũng nhỏ nên tôi không hề nghe được những lời cậu ấy thủ thỉ trên vai mình.
"Soobinie, tớ có thể cảm nhận được khóe môi cậu khi cậu cười."
Tôi nắm lấy tay Taehyun, viết lên: "Như này đó hả?", rồi chậm rãi di chuyển ngón tay cậu ấy trên khuôn miệng mình, cười thật tươi như một đóa hoa nhỏ nở rộ. Taehyun mân mê cảm nhận nguồn nhiệt ấm áp mềm như bông trên từng đầu ngón tay, ánh mắt sáng rực cùng đôi má đỏ hây hây. Tôi để Taehyun tùy ý lướt trên môi mình, tò mò không biết cậu ấy đang nghĩ gì mà có vẻ phấn khích thế, tôi viết lên tay cậu: "Taehyun, cậu đang nghĩ gì thế?"
Taehyun có vẻ hơi giật mình:
"Sao cậu lại hỏi thế?"
"Tại dòm mặt Taehyunie buồn cười lắm ý."
Taehyun liền dời tay khỏi mặt tôi, bối rối ôm lấy mặt mình. Lúc sau mới bẽn lẽn xích lại gần, lần nữa dựa đầu lên vai tôi.
"Soobinie muốn biết sao?"
"Ừa."
"Đó là bí mật."
"Bộ cậu nghĩ xấu tớ hả?"
"Không có đâu, trái lại mới đúng."
"Hể~"
"Tớ đã nghĩ... ước gì tớ có thể thấy được nụ cười của Soobinie..."
Taehyun vừa nói vừa đan tay vào tay tôi, tôi thuận thế nắm lấy tay cậu ấy nhưng lại không thể trò chuyện được với cậu. Taehyun vẻ như chẳng để ý mà tiếp tục nói về việc cậu ấy muốn nhìn thấy tôi như thế nào.
"Nụ cười của Soobin chắc đẹp lắm..."
Taehyun cười cũng rất đẹp, lúc cười trông cậu như mặt trời nhỏ vậy. Tôi thầm nghĩ, muốn nói với cậu điều đó nhưng tay bị bắt lại mất rồi.
"Má Soobin cũng mềm nữa, tớ có thể cảm nhận được sự đáng yêu vô bờ của cậu..."
Taehyun cũng rất đáng yêu mà.
Taehyun mải mê độc thoại, tôi gật gù lắng nghe cậu ấy, chân khẽ khàng đẩy cho xích đu di chuyển đều đặn.
Đằng xa bầu trời dần đổi sắc, chiếc xích đu vẫn nhẹ nhàng hòa mình trong làn gió nhẹ cùng với hai đứa trẻ đầy những nỗi bâng khuâng trong lòng. Cho đến khi tiếng gọi của bà vọng đến, tôi mới vô thức tỉnh lại mà kéo Taehyun dậy dắt cậu ấy về nhà mình, trên đường trở vào hai bàn tay năm ngón vẫn dịu dàng siết lấy nhau, tôi đi trước Taehyun bước theo sau. Tôi liếc mắt lén nhìn cậu ấy, không nhịn được mỉm cười một cái.
Một Taehyun nhỏ nhắn đáng yêu, ngoan ngoãn nắm tay tôi đi theo từng bước chân, thực giống như từ lâu cậu ấy đã là em trai bé bỏng trong nhà. Tôi ngẫm nghĩ, lên kế hoạch cho những tháng ngày sau này cùng chơi với Taehyun.
Còn bản thân Taehyun cũng đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, nhưng lớn nhất vẫn là về Soobin.
Soobinie cười chắc đẹp lắm. Ước gì tớ có thể nhìn thấy nụ cười của cậu...nhưng hơn cả thế, tớ cũng muốn bản thân trở thành lý do để cậu hạnh phúc và nở nụ cười thật nhiều.
Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Taehyun và trong tương lai, nó đã dần trở thành chấp niệm duy nhất mà cậu ấy theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro