Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Em nói mai này khi em lớn, sẽ vừa vặn chứa đủ yêu thương của tôi. Tôi khi ấy nhìn đứa nhóc đang say mê ăn kem trước mặt, chống tay nghĩ ngợi thật nhiều. Tự hỏi liệu khi ấy em có còn thương tôi như bây giờ không? Lời nói của một đứa con nít, vốn mong manh như chính bản thân nó vậy, có lẽ không nên đặt quá nhiều kì vọng."

Năm ấy, cửa tiệm nhà tôi vô tình có một vị khách quen nhỏ tuổi. Vào mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa vươn mình ra khỏi vùng tăm tối mà ban phát xuống những tia nắng nhỏ bé, trước cửa nhà tôi đã có một cục bông yên lặng chờ sẵn. Cục bông ấy chỉ là một cậu bé tầm bảy, tám tuổi, trên người luôn mang chiếc túi hình con thỏ hồng, sớm nào cũng ôm chiếc túi trong lòng mà nhún nhún chân ngó vào trong cửa hàng, chờ mong hình dáng của một người nào đó.

Từ bên trong nhà nhìn ra bên ngoài cửa hàng, phát hiện vị khách thân thương của mình đã đến, tôi liền vội vã chạy vào trong phòng ngủ lấy một chiếc áo bông, rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa cho bé con đi vào. Vừa vào cửa tiệm bé con rùng mình thở ra một hơi, cơ thể run rẩy nép sát vào người tôi tìm kiếm hơi ấm. Lập tức khoác lên người bé chiếc áo bông cỡ lớn của mình, tôi không hài lòng mắng bé con một câu: "Hyunie, mỗi ngày đều đến sớm như vậy, trời lại còn rất lạnh, sao em không mặc áo khoác chứ? Lỡ ốm thì sao?"

Bé con ngẩng đầu nhìn tôi, cố rúc người vào chiếc áo to gấp đôi bé mà làm ấm lại cơ thể non mềm, ấm ức không nói gì. Thấy bé không đáp lại, tôi vờ giận dỗi muốn bỏ đi, chân vừa nhấc lên khỏi mặt đất đã bị giữ lại bởi một lực không lớn cũng không nhỏ, nhìn sang liền thấy bé con đang vươn tay ôm chặt lấy bụng mình. Bé nắm lấy áo tôi làm nũng, nói muốn được ôm, cái miệng nhỏ chu ra, ngọng nghịu nói: "Hyunie lạnh, anh ôm bé được không?"

Biết bé con đang muốn đánh trống lảng, còn rất biết tận dụng lợi thế của mình mà làm khó tôi, tôi chán nản lắc đầu, hơi cúi người ôm bé vào lòng. Bé con chỉ cao đến ngang bụng tôi, trong chiếc áo bông lại càng trở nên nhỏ bé, cơ thể đặc biệt mềm mại mang đến cảm giác như đang ôm lấy một cục bông gòn, vậy nên mỗi lần bé con nũng nịu đòi ôm tôi đều rất vui vẻ mà nhào đến đáp ứng.

Lặng yên cảm nhận hương thơm dìu dịu tỏa ra từ người bé con, lòng tôi bỗng chốc nhẹ đi một phần dù rằng tôi vốn chẳng có bao nhiêu gánh nặng. Tôi tự hỏi có phải đứa con nít nào cũng thơm tho như bé con này không? Mềm mại và mỏng manh như giọt nước mùa xuân, đong đầy hương hoa thơm ngát, nhẹ nhàng lan tỏa nơi khứu giác, tràn xuống lá phổi mà dịu dàng âu yếm đem đến cảm giác vô cùng dễ chịu.

Bé con được tôi ôm liền thích chí cười khúc khích, hai cái răng thỏ nhỏ xíu lộ sau bờ môi hồng hào mọng nước, bàn tay bé giấu sau tay áo bông dài thượt vươn ra ôm lấy cổ tôi, dụi dụi đầu vào hõm cổ mặc cho những sợi tóc mềm mượt như tơ va chạm với làn da nhạy cảm. Tôi có chút ngứa ngáy mà động người, nhưng bé con vẫn một mực tiến đến mà dụi lấy dụi để, đôi mắt xinh xắn híp lại trông đến là thỏa mãn.

"Anh Soobin thật ấm."

Bé con nhỏ giọng nói, không ngừng ôm chặt lấy tôi. Tôi mỉm cười vỗ vỗ lưng bé, trong đầu thấp thoáng một suy nghĩ kì lạ, ôm cục bông nhỏ này luôn khiến tôi - một đứa nhóc chỉ mới mười ba tuổi bỗng cảm thấy rất muốn có một đứa con, hoặc ít nhất là một đứa em trai đáng yêu như thế này.

Bị sợ hãi bởi chính ý nghĩ của bản thân, tôi nhẹ tách bé ra khỏi mình, bé con vẻ như cảm thấy chưa đủ mà chu môi hờn giận, hai cái má phồng lên như hai chiếc bánh bao thịt nhìn chỉ muốn cắn một cái. Dùng tay xoa xoa đôi má đỏ ửng vì lạnh của bé, tôi dịu dàng hỏi: "Thế sáng nay bé muốn ăn gì?"

Bé con hẵng còn mải mê tận hưởng hơi ấm áp còn vương trên người mình, nghe tôi hỏi vậy liền lúng túng mở túi lấy ra vài đồng tiền lẻ nhăn nhúm cùng một vài đồng xu màu bạc, khó khăn nhẩm đếm số tiền mình có, bàn tay bé thì nhỏ mà tờ tiền thì lớn, lại còn nheo nhúm một mảng khiến việc đếm tiền trông rất khổ sở. Khuôn mặt mũm mĩm chốc nhăn lại vì không sao tính được số tiền trên tay của bé khiến tôi bật cười, sau cùng cũng phải giúp bé tính lại. Bé con ngoan ngoãn nhìn tôi vuốt từng tờ tiền cho thẳng lại ở bên cạnh, ngô nghê hỏi: "Đủ để mua sữa dâu không anh?"

"Không đủ.", tôi bỗng nổi hứng trêu bé, vẩy vẩy tiền trong tay, vờ như thất vọng lắm, thành công dụ bé con mắc bẫy.

"Vậy bé phải làm sao đây? Bé muốn uống sữa dâu mà.", bé con hình như lo lắng lắm, bé cầm lại tiền mà rưng rưng nhìn nó, khó xử không biết làm như thế nào. Tôi chống cằm nhìn bé, quan sát một loạt biểu cảm thú vị trên khuôn mặt bầu bĩnh, đến lúc bé con quay sang nhìn tôi mong một hướng giải quyết thì lập tức quay đi nhìn bâng quơ.

Bé con cắn cắn môi, dùng hai tay xốc lại chiếc áo bông to lớn trên người mình, đặt lên mặt tôi mà bắt nhìn về hướng bé. Nhỏ giọng năn nỉ: "Anh Soobin, Hyunie rất đói, anh nghĩ giúp bé đi."

Chiêu thức tuy cũ nhưng hiệu quả vẫn không hề suy giảm, tôi nén cười, giả bộ đang suy tư lắm, miệng còn chậc chậc vài cái khiến bé con bối rối nắm chặt tay, ánh mắt đầy mong đợi. Một lúc sau tôi bất ngờ búng tay một cái, bé con giật mình ngước mắt, khuôn mặt sáng ngời nhìn tôi. Tôi cười cười chỉ tay vào bé con, rồi lại chỉ vào kệ sữa dâu ở đằng xa, nói:

"Hay bán bé cho anh đi, bán bé cho anh là đủ mua cả hàng sữa dâu luôn nè."

Bé con nghiêng đầu không hiểu ý, giơ bàn tay đầy thịt chỉ vào chính mình, ngơ ngác hỏi: "Bán Hyunie để đổi lấy sữa dâu sao?"

"Đúng vậy.", tôi dứt khoát gật đầu.

Bé con nhìn kệ sữa thơm ngon ở đằng kia, xong lại nhìn tôi, không biết nghĩ gì lại rạng rỡ đến lạ, bé nắm lấy ngón tay tôi mà vui vẻ nói: "Vậy bây giờ bán Hyunie cho anh lấy sữa dâu, sau này lại bán anh cho Hyunie nhé."

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe bé nói ra câu đó, đầu óc đình trệ vài giây vẫn không sao hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Không đợi tôi mở lời hỏi lại, bé con đã nhanh nhẹn rời khỏi tay tôi mà chạy đến kệ đựng sữa dâu, lấy một hộp bỏ vào chiếc túi nhỏ của mình, song chạy lại chỗ tôi, nhỏ giọng nói bé muốn mua nợ, thân bé bé không bán, bé nói nếu bán rồi sẽ không ai về chơi với bố mẹ bé cả. Tôi phì cười trước lời xin nợ của bé con, hóa ra xin nợ cũng có thể biến chuyển thành loại hình đáng yêu như này.

Đợi tôi gật đầu đồng ý xong xuôi, bé mới sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, buồn bã nhìn tôi một lúc, bé con không biết học được ở đâu cái hành động lắc đầu của mấy vị trưởng lão, nắm hai bàn tay đưa ra sau lưng, tỏ vẻ tiếc nuối than thở: "Thật tiếc quá, hôm nay không mua được yêu thương của anh rồi." khiến tôi từ trạng thái ngỡ ngàng cũng phải lăn ra mà cười một trận.

Chẳng là bé con xinh xẻo này không biết ai dạy ai bảo mà mới ngày đầu đến cửa tiệm nhà tôi đã lập tức lập lời thề 'tích góp yêu thương'. Cửa tiệm nhà tôi chỉ vừa khai trương vào đầu tháng ba năm nay, tính đến bây giờ cũng xấp xỉ hai tháng hoạt động, ngày khai trương cửa tiệm có rất nhiều vị khách cùng khu đến mua hàng, và trong đó có nhà bé con Hyunie.

Thời gian đầu bé con đi cùng mẹ, người đứng quầy là bố tôi, tôi thi thoảng chỉ giúp bố chạy hàng nên cũng chẳng để ý lắm về khách hàng ra vào, chỉ nhớ khu mình có một đứa bé rất đáng yêu hay cùng mẹ mua bánh sữa ở nhà mình, lâu lâu đi ngang vẫn vô tình nhìn thấy.

Khoảng một tháng sau, tôi được bố tin tưởng dạy cho vài thao tác thanh toán tiền và giao cho việc đứng quầy, lúc đó bé con cũng được mẹ tin yêu mà cho đi mua hàng một mình. Bé con tung tăng đeo chiếc túi nhỏ lên người, một mạch đi thẳng vào cửa hàng nhà tôi mà mua đồ. Bé con thấp hơn bàn thanh toán một khúc, lúc vào cũng rất tự nhiên mà đẩy cửa nên tôi không kịp mở lời chào. Đưa mắt nhìn cục bông đáng yêu say sưa chọn bánh mà tôi có chút nhẹ nhõm, không ngờ vị khách đầu tiên của mình lại là một đứa trẻ con, tự nhủ lòng sẽ không quá khó khăn.

Ngược lại với tôi đang căng như dây đàn ở quầy hàng, bé con thoải mái đi hết một vòng khu đồ ngọt, sau khi chọn đã đời một đống kẹo bánh thì hứng khởi đặt chiếc rổ to lên bàn, đung đưa người đợi thanh toán. Tôi mới được ba mẹ chỉ cho cách sử dụng máy tính tiền, tay chân lóng ngóng nên có chút lâu, còn bị quét nhầm mã mấy lần đều phải thao tác lại. Lén quan sát bé con, bé cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, không hề nhận ra những sai sót của tôi mà chỉ đơn thuần nghĩ bé mua quá nhiều đồ nên thanh toán lâu.

Vì cảm thấy có lỗi nên tôi lén giảm cho em ấy vài đồng, thành ra lúc tính có dư ra vài đồng lẻ. Còn bé con, trong lúc chờ đợi không biết đã nảy ra ý nghĩ gì kì quái mà khi nhận lấy đồ và tiền thừa, bé không rời đi ngay, nghiêng đầu hỏi tôi một câu: "Dư hai nghìn hả anh?"

Tôi giật mình kiểm tra lại hóa đơn, sợ mình đã tính nhầm cái gì đó. Cuối cùng chẳng có sai xót gì, tự tin gật đầu: "Đúng rồi."

"Vậy cho em mua thêm hai nghìn yêu thương của anh đi."

Lúc đó tôi như bị sét đánh, hoang mang không hiểu bé nói gì. Bé con nhún chân để có thể với đến gần tôi hơn, bé đặt tờ hai nghìn vào tay tôi, vui vẻ lặp lại lần nữa. Tôi lúc ấy mới vào nghề, lại là lần đầu tiên đảm nhận vai trò quản hàng nên rất bối rối, đầu óc không sao tải được câu nói của vị khách nhỏ tuổi này. Lúng túng bảo bé đợi mình một lúc, tôi chạy như bay vào nhà hỏi bố:

"Bố ơi, có đứa bé muốn mua yêu thương của con. Là cái gì vậy bố?"

Tôi còn nhớ vẻ mặt kinh ngạc của bố tôi lúc ấy, ông khó hiểu nhìn tôi, kêu tôi nói lại lần nữa.

"Có một bé con nhỏ xíu muốn mua hai nghìn yêu thương, con chẳng hiểu gì cả..."

Bố tôi xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, ông ái ngại nói: "Bé con hử, có lẽ là nó muốn kẹo."

Thế là tôi lại phi ra quầy thanh toán, bé con vẫn đứng đấy đợi tôi trở lại, tờ hai nghìn được bé gấp gọn ghẽ đặt lên bàn, hai tay khó khăn xách túi nặng. Vừa nhìn thấy tôi hai mắt bé đã sáng rỡ như thân quen từ lâu, ngẩng đầu đầy mong chờ.

Tôi ho nhẹ một tiếng, nhìn những hộp kẹo đầy sắc màu trước mặt, rồi lại nhìn tờ hai nghìn trên bàn, quyết định chọn lấy một viên kẹo cùng giá đưa cho bé con. Viên kẹo màu hồng ngọt ngào in hình con thỏ cùng quả dâu tây căng mọng, bé vừa nhận được hơi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn viên kẹo một lúc, sau đó liền tỏ ra rất thích thú, cười tươi nắm chặt lấy nó mà hỏi tôi: "Hóa ra đây là yêu thương của anh ạ?!", rồi không đợi tôi kịp phản ứng bé con đã nói to câu cảm ơn cùng cái cúi đầu chín mươi độ đầy cảm kích, trước khi đi còn vẫy tay hứa hẹn sẽ đều đặn mỗi ngày đến đây để mua yêu thương của tôi.

Sự việc xảy ra quá nhanh và nó cứ như một giấc mơ vậy. Tôi suy sụp đi vào trong nhà ôm đầu ngẫm nghĩ, là do tôi quá ngốc hay do lời nói của bé con quá kì lạ, yêu thương mà bé nói rốt cuộc là cái thứ gì. Kẹo? Bé con thậm chí còn hỏi lại và nó làm tôi nghi ngờ về yêu thương của bé, có lẽ ý bé không phải là kẹo mà là một cái gì đó to lớn hơn chăng.

Đau đầu tâm sự với bố về chuyện này, ông chỉ cười hềnh hệch an ủi tôi rằng đừng quá bận tâm về lời nói của một đứa con nít, hãy suy nghĩ đơn giản thôi, vì con nít ít đứa nào có ý phức tạp lắm.

Sau ngày đó bé con quả thực rất chăm chỉ thực hiện lời hứa của mình, sáng sớm nào bé cũng đến cửa tiệm nhà tôi mua đồ, lúc thì hộp bánh, khi thì sữa dâu, hoặc có khi chỉ đơn giản là yêu thương. Đều đặn mỗi ngày một viên kẹo, tôi âm thầm xác định yêu thương của bé là những viên kẹo ngọt ngào, vì khi nắm lấy nó trong tay, bé con đều rất vui mừng mà cười híp cả mắt.

Có lẽ đúng như bố nói, suy nghĩ đơn giản thôi là được.

Vươn tay xoa đầu cục bông nhỏ trước mặt, tôi đứng dậy tiến đến quầy hàng lấy cho bé một viên kẹo như thường lệ, mỉm cười: "Coi như hôm nay anh miễn phí cho bé yêu thương này nhé."

Bé con mừng rỡ nhận viên kẹo, không ăn mà cho vào túi coi như bảo vật, chỉ uống mỗi hộp sữa dâu trên tay mình. Tôi cũng chẳng nỡ đùa bé con thêm nữa, lấy cho bé một cái ghế nhỏ ngồi sau quầy hàng để bé uống sữa, hỏi bé có muốn ăn thêm gì không, bé con ủy khuất gục đầu nhỏ xuống cái bàn dùng để đựng tiền thừa, bĩu môi: "Bé đâu còn tiền đâu."

Tôi che miệng, bình tĩnh giải thích cho bé về trò đùa của mình. Bé con hiểu ra lập tức trở nên vui vẻ, nói muốn ăn bánh mì mềm nhân kem dâu, tôi mỉm cười lấy cho bé, nán lại vài phút ngắm bé con ăn sáng trong sự vui sướng tột cùng. Sau đó vội vã rời đi xếp lại một vài món đồ chuẩn bị cho giờ mở cửa.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như một lẽ hiển nhiên, sự xuất hiện của bé con vào mỗi buổi sáng sớm dường như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống vốn vô cùng nhàm chán của tôi. Mỗi ngày thức dậy đón chào mình là sự đáng yêu vô bờ bến của một cục bông nhỏ, tôi cảm thấy như được nạp một trăm phần trăm năng lượng. Nụ cười, giọng nói và cả những hành động làm nũng của bé con Hyunie như chứa hàng trăm viên vitamin nạp đầy tâm trí tôi, nó còn ngọt ngào hơn cả những viên kẹo rực rỡ màu sắc chốn kia.

Bé mua hai nghìn yêu thương của tôi, tôi lại nhận được vô vàn yêu thương từ bé. Đây có lẽ là một màn trao đổi kì lạ nhất tôi từng trải, và chỉ muốn cả đời đều ngập tràn trong niềm vui như lúc này.

Tôi và bé con sau đấy đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc vui vẻ, mà hầu hết đều diễn ra vào buổi sáng và kết thúc vào lúc gần trưa, bởi tôi vẫn còn là học sinh và cần phải đi học, bé con cũng học cùng buổi ở một ngôi trường tiểu học gần nhà. Đôi khi bé vẫn mang theo bài tập cô giáo giao về nhà mà ô a đánh vần trong lúc đợi tôi làm việc ở quầy hàng. Tôi từng đố bé đánh vần tên mình bằng tiếng Anh, bé cũng rất hồ hởi thử thách:

"C-H-O-I-S-E-O-B-I-N"

"Sai mất rồi."

"Để bé thử lại! C-H-O-I-S-O-O-B-I-N."

Tôi vỗ tay tán thưởng bé, khen bé học giỏi quá làm bé con được dịp nở mày nở mặt, còn đòi hỏi bé giỏi vậy rồi có quà không. Tôi xoa cằm nghĩ ngợi, gợi ý: "Nhân hai yêu thương nhé?"

Và tất nhiên là bé con cực kì vui mừng nhận lấy phần thưởng.

Đáng yêu là thế, êm đềm là thế. Bé con cứ từng bước tiến vào cuộc sống của tôi và dần dà tôi cũng coi bé như người nhà của mình. Những lần gặp mẹ bé cô cũng rất an tâm khi giao con mình cho tôi, cô nói rằng vợ chồng cô hầu như làm việc cả ngày, sáng sớm chỉ có thể để vội vài đồng cho bé ăn sáng rồi nhanh chóng rời đi. Bé con dậy cùng lúc sớm đã chuẩn bị xong đồ đạc, đợi bố mẹ đi rồi mới vơ lấy mấy tờ tiền nhét túi, sau đó liền chạy đến cửa tiệm nhà tôi, có lẽ đó cũng là lí do bé luôn đến sớm như vậy. Cô nói nếu ở nhà bé cũng chỉ lủi thủi một mình với đống sách vở hoặc đồ chơi nhàm chán, nhờ có tôi mà mỗi lần trở về nhà đều thấy bé rất rạng rỡ, không còn ủ rũ như những ngày trước. Cô cũng tin tưởng tôi và cúi đầu cảm ơn, mong tôi sẽ giúp đỡ bé con nhiều hơn.

Nhận được lời cảm kích của một người trưởng thành, đứa nhóc cấp hai như tôi quả thực cảm thấy khó xử. Đêm hôm ấy nằm trằn trọc cả đêm, suy nghĩ một vài thứ bỗng nhận ra có gì đó không đúng, trong lòng dậy lên một nỗi lo lắng không sao lí giải được. Nhưng rồi tất cả đều bị gạt sang một bên ngay vào ngày hôm sau, tôi lại mải mê tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào bên bé con mà bỏ quên nỗi lo bất chợt ấy.

...

Vào một ngày mùa hè, tôi cùng bé ngồi trước tiệm nhà mà nhấm nháp que kem mát lạnh, thời tiết những ngày này quả thực vô cùng khó chịu, tôi và bé con cũng đã bước vào kì nghỉ hè nên có thể dành cho nhau nhiều thời gian hơn, thậm chí là cả ngày.

Lặng nhìn cục bông nhỏ bên cạnh đang hạnh phúc ăn kem, bé ngồi sát bên tôi mà đung đưa chân nhỏ, chợt nhớ lại ngày đầu gặp bé, một loạt câu hỏi liền đặt ra trong đầu. Tôi buộc miệng hỏi bé một câu, rằng tại sao lại muốn mua yêu thương của tôi. Bé vẫn say sưa ăn kem, chẳng buồn ngước nhìn tôi, trả lời như đáp án đã có sẵn từ lâu:

"Cảm thấy anh rất dễ mến, muốn được anh yêu thương. Mà mẹ Hyunie nói không được nhận bất cứ gì từ người lạ, bé lại rất muốn thân với anh, không cho được, thì mua thôi."

"..."

Không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn đạt được cảm xúc của tôi lúc này. Nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục.

Nhìn bé con vô tư nói ra lời đấy mà không chút ngại ngùng, tôi tự nhủ đây chỉ là tấm lòng của một đứa nhỏ với người mà nó cảm thấy quý mến mà thôi, như một người anh trai vô tình bắt gặp trong những bước đi đầu tiên của cuộc đời. Những câu bé con nói ra chắc hẳn đều vẹn nguyên cái nghĩa ban đầu của nó, chẳng phải tình yêu nồng đậm như người lớn, mà là một xúc cảm trong sáng đầy ngọt ngào của tuổi thơ ngây. Đối với tôi mà nói, được bé con trân trọng như vậy thực sự là một điều may mắn. Và bản thân tôi cũng vô cùng yêu quý bé con, cảm thấy biết ơn vì bé đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

Bé con đã ăn xong que kem, quay người bắt gặp dáng vẻ ngẩn ngơ của tôi thì không khỏi lấy làm lạ, bé đứng trước mặt tôi quơ quơ bàn tay mũm mĩm của mình, đôi mắt tròn to như chứa cả thiên hà trong đó bỗng chốc thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bật cười nắm lấy tay bé, rồi không biết điều gì xui khiến mà lại ôm lấy bé vào lòng.

Mãi đến khi vì quá nóng mà bé mới đẩy tôi ra, ngồi cách tôi một khoảng, vơ lấy chiếc quạt nhỏ hình con thỏ hồng phẩy phẩy vài cái.

"Anh Soobin, ôm vào lúc này không thích chút nào hết."

"Tưởng bé thích anh ôm chứ?", tôi mỉm cười lấy chiếc quạt của mình quạt cho bé.

"Nhưng trời rất nóng, anh không nóng thì bé nóng."

Tôi cười một lúc lâu trước giọng nói hờn dỗi còn pha chút ngọng nghịu của bé con. Hơi quay người, ánh mắt vô tình lướt qua hình bóng mình phản chiếu trên tấm kính của cửa tiệm. Chợt nhận ra sự khác biệt giữa mình và bé con, xúc cảm bị chôn giấu bấy lâu không biết bởi vì cơn nóng hay vì khoảng cách giữa bé và tôi mà dậy lên dữ dội. Tôi ngộ ra nhiều điều mà trước nay mình không hề để ý.

Soobin tôi vốn chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi, nhưng trái với những đứa bạn cùng trang lứa đang nồng nhiệt ngoài kia, tôi lại đặc biệt thích sự trầm lặng. Không bồng bột cũng chẳng nhiệt tình, tôi chỉ muốn mình như một hạt sao đêm giữa dải ngân hà dài đằng đẵng, an yên tận hưởng chốn yên bình và tránh xa mọi sự vồn vã trên đời. Chẳng biết tính cách này di truyền từ ai, hoặc nó chỉ đơn giản là cái riêng trong tâm trí. Bố tôi thường hay nói ở tuổi của tôi, đáng lẽ ra nên năng động và sôi nổi hơn, thay vì ngày ngày lầm lũi trong cửa hàng giúp ông, tôi cũng có thể bay nhảy cùng các bạn trên sân cỏ rực nắng.

Tôi không phản đối cũng chẳng đồng lòng, thi thoảng theo lời của bố có ra ngoài đôi chút nhưng liền trở về, vì chẳng có gì làm tôi hứng thú được ngoài chú chó ở đầu xóm, nhưng nó đã chết bởi một vụ tai nạn cách đây không lâu và tôi lại càng chẳng có lí do gì để ra ngoài.

Cuộc sống nhạt nhẽo ấy có lẽ sẽ mãi tiếp diễn nếu như bố tôi không chuyển nhà đến Gangnam và mở tiệm tạp hóa nhỏ ở khu phố này. Gặp được bé con như hồ nước giữa sa mạc, từ từ cứu rỗi tâm hồn cọc cằn của tôi và biến nó thành một khu rừng tươi mát, nó khiến tôi muốn thay đổi và nhìn nhận mới hơn về thế giới này.

Tôi yêu những gì đáng yêu và nhỏ bé, bé con vừa hay đạt chuẩn mọi điều kiện, trở thành người mà tôi yêu thích nhất, thậm chí còn ước mong bé mãi mãi ở trong vòng tay mình.

Lướt ngón tay dọc theo hình ảnh trên tấm kính, một cậu nhóc đen nhẻm tầm thường với cây kem đã tan quá nửa, và một đứa bé nhỏ xíu như cục bông, trắng trẻo và xinh đẹp như thiên thần. Tôi bỗng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, mơ hồ nhận ra nỗi lo ngày ấy xuất hiện trong đầu mình. Bé con tuy còn nhỏ đã đáng yêu như vậy, khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một nam thần hoàn hảo, hoặc ít nhất em ấy sẽ vô cùng cuốn hút và có một mục tiêu quan trọng trước mắt. Nhưng chắc chắn bé con sẽ rời đi, rời khỏi nơi đất quê và đi đến một nơi xa hoa rộng lớn, ở đó em có thể tự do thể hiện sức hút của mình và sống một cuộc sống toàn vẹn. Chứ không phải chôn chân ở nơi đây với người anh nhàm chán và xấu xí này.

Tôi nhận ra, nỗi lo sợ ngày ấy là bé con sẽ rời xa mình, sự khác biệt giữa tôi và bé con khiến tôi cảm thấy mối quan hệ này thật mong manh.

Có thể nghĩ đến điều đó vào lúc này là quá sớm, bé con chỉ mới tám tuổi và bé còn ngây thơ lắm, nhưng tôi có thể nhìn ra nguồn năng lượng dồi dào bên trong bé, con người ai cũng sẽ lớn khôn và nguồn năng lượng ấy lại càng được dịp mà bùng phát bội phần. Bé con không giống tôi, hay căn bản ngay từ đầu tôi và bé con đã thuộc hai kiểu người khác biệt nhau hoàn toàn, hòa hợp như lúc này có lẽ bởi một niềm yêu thích bất chợt nào đó mà thôi.

Bé con nói bé muốn được tôi yêu thương, nhưng lượng yêu thương đó đến một ngày nào đó bé sẽ không cần nữa. Và lúc đấy, sợ rằng tôi mới là người cần được yêu thương, nhưng, ai sẽ bán cho tôi đây? Bé con Kang Taehyun ư? Liệu rằng khi ấy bé còn có đủ yêu thương để san sẻ cho người anh này hay sao.

Chúng tôi, có lẽ chỉ thuộc về nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và thời gian sẽ là thứ quyết định lòng người, tôi chỉ có thể lặng lẽ trân quý từng phút vui vẻ bên bé con mỗi ngày, chẳng thể làm được gì ngoài việc chứng kiến mọi việc dần đổi thay.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời ngập nắng vàng, bên tai râm ran tiếng ve kêu ồn ã, tôi giơ tay che đi một bên mắt và ngắm nhìn những tầng mây nối đuôi nhau bằng bên còn lại, cảm thấy mọi thứ nhòe hẳn đi. Tôi bất giác mở lời nói với bé con:

"Hyunie này, dù cho em có mua yêu thương của anh nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể nhận được điều gì đâu."

Bé con nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, tức tốc đáp lại, nói nhanh quá nên có từ còn bị vấp:

"Không đâu, một ngày nào đó em sẽ có được trọn vẹn yêu thương của anh...", bé con kích động trèo lên ghế, dang rộng hai cánh tay trước mặt tôi, "...to chừng này này. Không, phải to hơn nữa, như này chưa đủ."

Tôi bật cười nhéo má bé một cái, trêu bé: "Có hai nghìn thì làm sao to được chừng ấy."

"Tích tiểu thành đại, đến khi em lớn sẽ vừa vặn chứa đủ yêu thương của anh. Lúc ấy em cũng sẽ một lòng trao toàn bộ yêu thương của mình cho anh."

Nghe câu 'đến khi em lớn' của bé con làm tôi không khỏi xúc động, tôi tủi thân nói:

"Hyunie, nói to như thế mai này mà không thực hiện được là bé hư đấy."

"Anh Soobin yên tâm, lời Hyunie nói ra với anh, chưa bao giờ là đùa."

"Vậy bé con có dám hứa với anh không?"

"Quân tử nhất ngôn. Kang Taehyun hứa với Choi Soobin, sẽ mãi mãi một lòng tích góp yêu thương, toàn tâm toàn ý trao cho anh tất cả tình yêu của mình."

Lời của một bé con tám tuổi, tựa như một làn gió nhẹ lướt trên mặt hồ yên ả, không chắc chắn được bất cứ điều gì, mỏng manh và dễ dàng tan vỡ, nhưng ít nhiều vẫn mang đến một cơn dao động nhè nhẹ, như có như không trong tâm người con trai trước mặt.

Mùa hè năm ấy, đã có một ước hẹn.

Một ước hẹn về tương lai và hi vọng, về những thứ tưởng chừng chỉ như một giấc mơ.

Kang Taehyun, anh sẽ đánh liều tin em một lần. Nhưng chỉ sợ khi lớn rồi, em sẽ lỡ tay đánh rơi hẹn ước năm ấy mà bỏ quên một người. Anh sẽ kiên nhẫn chờ xem, đến lúc đó em còn có thể tự tin nói ra được hai chữ 'yêu thương' hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro