XXII (End) - Magic Island
- Kai à, dậy đi em.
Vẫn là âm thanh đầy thân thương, Huening Kai yêu mãi âm thanh ấy. Soobin, anh có biết ngay từ lần đầu gặp anh, em đã rất sợ anh không? Sao bây giờ có thể thương nhiều đến thế? Nhẹ nhàng mở mắt, Huening Kai mỉm cười.
- Soobin à, em yêu anh.
Vừa dứt lời, Soobin đã phì cười ôm lấy Huening Kai, anh đang rất hạnh phúc. Cậu là cả thế giới của anh, anh cả đời này nhất định là của cậu và chỉ riêng mình cậu thôi.
- Hai người đừng quên đây là phòng khách đấy nhé.
Giọng nói của Taehyun làm cả hai giật mình. À Huening Kai quên mất, tối qua sau khi ăn uống no nê mọi người đều lăn đùng ra phòng khách mà ngáy như luyện giọng cho giai điệu tình ca bất hữu. Soobin trông không có vẻ gì là xấu hổ cả, anh chỉ làm bộ mặt xin lỗi rồi lại tiếp tục ôm lấy cậu mà nhắm mắt lại như muốn ngủ thêm. Trái ngược lại, Huening Kai thật sự đang rất ngượng, nhưng bản thân cũng không muốn đẩy anh ra, thật là khó khăn mà! Ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, cậu lúc này bất chợt hết hồn mà đẩy Soobin ra không thương tiếc, đã 8 giờ sáng rồi sao? Còn gì là trường với lớp? Lạ lùng hơn là Taehyun vẫn không có ý định gì là đi học cả, cậu bạn tinh anh này vẫn áo thun quần short dù nhìn là biết đã dậy từ lâu rồi.
- Tae à, không phải hôm nay phải đi học sao? - Huening Kai lơ mơ hỏi trước tình cảnh diễn ra hết sức kì quặc này.
- Mọi người hồi tối đã bàn rằng hôm nay lên rừng chơi rồi mà, em quên rồi hả? - Yeonjun như đứa trẻ sợ mất ngày chơi mà làm đúng cái vẻ càu nhàu.
Đúng rồi, hôm qua mọi người đã bàn như thế. "Huening Kai ơi là Huening Kai, hôm qua mày uống nước ngọt chứ có uống rượu đâu mà sáng ra lại lơ mơ như thế?"
- Tớ định là để ăn trưa xong rồi đi, đến đó là chiều rồi mình cắm trại tối luôn cho vui. Sáng nay cứ nghỉ ngơi đi. - Taehyun trầm tĩnh nói, trên tay lướt lướt điện thoại xem tin tức trong ngày.
Huening Kai gật gù rồi mò mò ngồi dậy, đi thẳng đến nhà vệ sinh làm những việc cần thiết. Soobin cứ thế mà đi theo cậu đến tận trong nhà vệ sinh, Taehyun nhìn tình cảnh trước mắt liền nghĩ, "Duyên âm nặng thật!"
Huening Kai đang đánh răng thì cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình, vòng tay quen thuộc siết chặt lấy cậu.
- Anh đã ôm em ngủ suốt cả buổi tối rồi, tay không mỏi sao. - Huening Kai mỉm cười hỏi.
- Không. Anh cảm thấy hạnh phúc. - Soobin dụi mặt vào cổ Huening Kai, mùi hương anh đã quá quen nhưng lại luôn khao khát cứ thế xoa dịu lên anh.
- Em không làm gì xấu lúc ngủ đấy chứ? - Huening Kai thật sự sợ mình làm gì khiến anh bất tiện đêm qua.
- Kai của anh ngủ rất ngoan.
Vừa nghe câu nói đấy mặt Huening Kai đã đỏ bừng, nhưng thật ấm áp. Cậu đã quyết định sẽ trao anh cả tấm chân tình của cậu, là cậu sẽ làm, sẽ chăm chút cho tình yêu hai đứa ngày một nảy nở như cái vườn hoa lung linh nhà Taehyun!
- Soobin à, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Em hứa.
Huening Kai sau khi đánh răng rửa mặt xong liền mặt đối mặt với anh, ánh mắt đầy chân thành cùng lời lẽ chắc chắn. Cậu đã muốn hứa với anh điều này lâu lắm rồi, bằng cả con tim này và tận sâu trong cậu. Bây giờ, không còn thứ gì có thể ngăn cách anh và cậu nữa, nên Huening Kai nhất quyết phải nói ra. Soobin nghe xong liền cảm động mà mạnh bạo kéo cậu vào nụ hôn sâu tràn đầy chiếm hữu và mãnh liệt. Tay anh giữ chặt lấy đầu cậu để nụ hôn càng sâu hơn. Huening Kai thả lỏng mình ra để bản thân thuận theo sự dẫn dắt của anh, cậu muốn nói cho anh biết cậu là của anh và chỉ thuộc về anh thôi. Cậu cảm nhận được anh yêu cậu nhiều đến mức nào, khao khát cậu mãnh liệt ra sao qua sự chiếm hữu của anh và điều này khiến cậu càng đê mê và thích thú. Soobin hôn cậu đến thần chí điên đảo, đầu óc cậu bây giờ quay cuồng. Trong chốc lát, anh bế cậu lên và nhanh chóng đem cậu vào phòng của cả hai trên lầu trước sự bàng hoàng của Yeonjun, Beomgyu và Taehyun.
Im lặng kéo dài trong thời gian ngắn ngủi thôi nhưng trong khoảng thời gian đó cả Yeonjun, Beomgyu và Taehyun đều cùng ý nghĩ, "Duyên âm nó nặng quá rồi."
- Kệ hai đứa nó đi, mình làm bánh đi, cái bánh gì hôm bữa em nói ấy. - Beomgyu phấn khởi với các dụng cụ mình tìm được trong bếp. Vì hôm nay Taehyun cho bác quản gia và các cô giúp việc nghỉ nên Beomgyu mới có cơ hội nghịch nghịch xung quanh thôi.
- À là bánh Flan đó anh. - Taehyun nhẹ nhàng đi tới bếp với cuốn sách hướng dẫn làm các loại bánh.
- Hồi đó anh được mệnh danh là đầu bếp của lớp đó, danh bất hư truyền nha. - Yeonjun nhân cơ hội này mà khoe mẽ tài năng đáng tự hào của mình.
Thế là dưới bếp mặc cho trên kia đang mãnh liệt với lửa tình vẫn ung dung làm bánh Flan cùng nhau. Lúc này Taehyun mới công nhận rằng Yeonjun không phải khoe chơi, cách anh dùng những dụng cụ bếp và thực hiện những bước làm rất điêu luyện. Những chiếc bánh rất ngon, mà ngon nhất là của Yeonjun, anh đọc qua một lần mà đã hiểu được mức độ và canh thành phần trong bánh như thế nào rồi, chứng tỏ có kinh nghiệm vào bếp!
Thoáng chốc cũng đã đến trưa, sau khi ăn trưa và bỏ những hủ bánh vào trong cặp, cả năm bạn cùng nhau lên đường.
Trên đường đi, Huening Kai nhận được tin nhắn từ bố và mẹ, cả hai đều cùng một tin: "Kai à, hạnh phúc con nhé!". "Gì thế này?", cậu nghĩ thầm, không phải là biết cậu nghỉ học đi chơi đấy chứ, đây thật sự là một lời chúc hay là lời đe dọa đây? Thôi kệ, cũng đã lỡ đi rồi, hưởng thụ đã rồi về nhà tính tiếp thôi. Soobin cả buổi cứ ngồi bóp bóp xoa xoa eo cho cậu, lần này anh không có mạnh như lần trước nhưng cũng đủ để làm cậu đau, nhưng Huening Kai không để ý đâu, ai lại trách chuyện đó bao giờ!
Đến nơi trời cũng đã dần dần chuyển sang tối, cả năm bạn cùng nhau vào sâu trong rừng, dĩ nhiên đây là khu vực mà Taehyun và Huening Kai đăng kí. Cùng nhau trải thảm rồi đốt lửa lên, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai ngồi lại thành một vòng tròn. Ngọn lửa cháy bừng lên đầy sức sống, ánh lên ấm áp như che chắn cho tất cả năm bạn.
- Mọi người còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? - Taehyun mỉm cười hỏi khi nhìn ánh lửa cứ bập bùng.
- Lúc đó là một phép màu. - Beomgyu trả lời khi đôi mắt vẫn nhìn vào ánh lửa đang cháy kia.
Ngồi ôn lại nhiều thứ với nhau, ăn uống, trêu đùa hũ bánh Flan của Beomgyu sao mà méo mó, rồi lại bị Beomgyu hờn cho một cái lườm xuyên ngang 4 người. Tuy vậy, ánh lửa vẫn làm xao nhãn tâm trí của cả năm bạn trẻ. Nếu chỉ dừng lại ở tuổi 18 thì sao? Phép màu có thể đưa ta đến với nhau?
- Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, tụi em đi với các anh được không?
Taehyun và Huening Kai nhìn ba anh họ Choi bằng ánh mắt chân thành và đầy tin tưởng. Hai cậu đã biết được thế giới của cả hai là ở đâu rồi, là các anh thôi chứ không là nơi nào xa xôi. Phép màu chúng ta cùng nhau xây nên liệu có thể xuất hiện chưa?
- Chúng ta sẽ bên nhau, hôm nay và ngày mai. - Soobin mỉm cười đầy chắc chắn.
Beomgyu liền chia cho mọi người những cây pháo mà Taehyun đã mua từ trước, thế là những ánh lửa cứ thế liên tiếp có thêm những ánh lửa nữa, chúng nhảy múa cùng nhau, bao trọn như một vòng tròn như che chắn cho cả năm bạn. Soobin nắm chặt tay Huening Kai mỉm cười đầy hạnh phúc.
- Sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta đâu. Anh hứa. - Anh ôm chặt lấy Huening Kai và thì thầm trong niềm hân hoan khó tả. Cậu bây giờ và sau này chắc chắn là của anh, và chỉ riêng anh thôi. Soobin bây giờ mới thật sự tự tin để sở hữu lấy cậu.
Mọi người bắt đầu quây quần lại với nhau cùng với những tia lửa đỏ rực cháy. "Chúng ta đi thôi, nơi khởi đầu của chúng ta."
Đêm đó, khu vực rừng nơi năm bạn nhỏ vui chơi bị cháy cả, không ai biết rõ nguyên nhân, cũng không thấy xác của hai bạn trẻ nào dù cả hai là người đăng kí nơi ấy. Mọi người nghĩ có lẽ hai bạn đã đi trước khi đám cháy diễn ra, hoặc là người gây ra đám cháy nhưng cả hai phương án hoàn toàn không có căn cứ khi cảnh sát kết luận rằng rừng cháy là do khí hậu đột nhiên nóng lên và đã bắt đầu từ trưa, vì lơ là nên đội tuần tra không phát hiện. Vậy có thật sự là đội tuần tra lơ là? Hay vì một phép màu nào đó khiến họ không phát hiện ra? Hai đứa trẻ ấy đã thật sự đi vào trong đám cháy? Các nhân viên đều xác nhận có hai cậu bé đi vào từ chiều khi trời dần tối, không phải lúc trưa là rừng đã cháy sao? Làm sao hai cậu bé ấy lại có thể tự đi vào đám cháy? Nếu thế sao không tìm thấy xác hai cậu bé ấy?
Bí ẩn hoàn toàn đều được khép màn ở đây, cũng vì điều này mà khách đến đây cắm trại cũng nhiều hơn nên có thể xem đây là vận may?
Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai đã đi đến nơi mà họ có được niềm hạnh phúc, một hòn đảo của ma thuật nào đó do chính họ xây nên. Có thể họ đã đi quá vội vàng, chưa kịp đọng lại gì thì đã ra đi, nhưng vì bắt đầu của họ không ở đây, mọi thứ của họ bắt đầu từ nơi hẹn ước. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và khép lại trong bí ẩn. Vì đây là hạnh phúc của riêng năm bạn trẻ, nên ta chỉ có thể biết đến đây thôi. Đâu đó những vì sao, ta sẽ thấy được nụ cười hạnh phúc của họ.
"Khi mọi thứ quá mệt mỏi... Những bài ca mà chúng ta đã từng hát với nhau...Những lời hứa khi chúng ta vẫn là những vì sao...
Nơi đây là khởi đầu của chúng ta...đừng quên nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro