X - Ăn cho đã, mặc cho đẹp
- Mấy anh à, hay mình đi mua quần áo cho mấy anh nhỉ? - Taehyun ngỏ lời khi đã bước ra khỏi cửa tiệm nhà bà thầy. Cậu hoàn toàn đã chói loá con mắt với bộ đồ rể phụ này rồi.
Huening Kai nghe thấy Taehyun nói thế, liền nhiệt liệt hưởng ứng theo.
- Đúng đấy đúng đấy! Mua quần áo cho các anh rồi dắt các anh đi ăn nữa!
- Nhưng mà, Taehyun đã tiêu rất nhiều tiền rồi... - Beomgyu thật sự rất áy náy, từ lúc còn sống tới giờ, Beomgyu chưa từng để bản thân mình mắc nợ ai cả.
- Không sao, ăn uống và quần áo lần này em sẽ trả.
Huening Kai đâu phải là lên đường tay không. Trước khi đi, bố mẹ đã cho cậu một khoảng tiền, cộng với tiền tiêu vặt dư dả của cậu nữa, cậu vẫn đủ bao ba anh họ Choi món cháo đậu đỏ khét tiếng nha!
- Trước tiên chúng ta về lại khu khách sạn mua nhan và bình đã. Sau đó hãy mua quần áo, xong xui rồi đi ăn. - Taehyun như sợ cậu bạn mình quên mất điều quan trọng, liền mở lời.
Yeonjun nghe thế liền nhanh nhảu:
- Tại sao không ăn trước mới đi mua quần áo?
- Chúng ta phải mặc đẹp rồi hãy ăn chứ! - Soobin cảm thấy cả ba đã mặc bộ đồ này 20 năm rồi, cũng đã đến lúc thay ra.
- Các anh có thể tắm không? Trong 20 năm qua, các anh đã thử động vào nước trong nhà vệ sinh tầng 5 chưa? - Vẫn là Taehyun tinh khôn và chu đáo. Nhưng đúng thật là ở chỗ cửa tiệm, cả Taehyun hay Huening Kai đều quên mất việc này.
- Anh có thử rửa tay một lần nè!
Beomgyu nở nụ cười tươi rói làm Taehyun một lần nữa cảm xúc dâng trào. Tính ra, Beomgyu mất lúc 17 tuổi, khi đang học lớp 11. Ông trời không có mắt! Cậu mà có gặp ông trời, nhất định phải hỏi thẳng ông một câu: "Ông cần mắt kính không?", cậu phải gào thét câu nói ấy, cậu đây sẵn sàng chi tiền mua kính cho ông! Ông thích loại nào cậu đều sẽ mua hết! Chỉ hi vọng mắt ông có thể sáng hơn, sáng hơn!
Đang suy nghĩ tới đó, Taehyun chợt nhớ tới lời bà thầy nói, ông trời sắp đặt các anh bị giam cầm để gặp cậu và Huening Kai. "Như vậy là ý gì?" Cậu không biết đúng không, nhưng cậu cảm nhận được trái tim của năm người bọn cậu đều chung nhịp điệu, phải chăng đó là nguyên nhân về việc sắp xếp của ông trời?
Đang hoà mình vào trong dòng suy nghĩ chảy dài với trời xanh, thì giọng nói Huening Kai choé lói vì phấn khích vang lên:
- Tae à, qua đây, taxi tới rồi!
Khi leo lên chiếc taxi để về lại khu gần khách sạn, lòng Huening Kai và Taehyun ngập tràn hưng phấn khi nghĩ đến việc sau này sẽ được dùng bữa cùng các anh ấy. À, còn phải giới thiệu cho các anh ấy biết thời nay họ thịnh hành những món ăn gì nữa chứ! Khi bác tài đã chở họ đến khu đồ lưu niệm như yêu cầu, Taehyun trả tiền và bước ra khỏi xe cùng bốn người còn lại.
Chỗ hàng lưu niệm này ngoài những thứ như móc khoá, túi, thú bông thì cũng có bán quần áo nữa. Những chiếc áo thun, áo sơ mi đủ màu dành cho già, trẻ, lớn, bé, nam hay nữ đều có , nhưng nổi bật nhất vẫn là kiểu trang trí ở trên mang đậm nét làng quê nơi đây cùng với món đặc sản của họ: cháo đậu đỏ. Phần khác là những chiếc quần jean, quần thun ôm hay váy xòe. Tất cả những loại trang phục hay quà lưu niệm đều có đủ!
Đi dạo ngắm nhìn những quầy hàng khác nhau, Soobin, Yeonjun và Beomgyu bất chợt cảm thấy như họ đang sống, như thể chưa từng bị giam cầm suốt 20 năm, cả ba thật sự đều bị cuốn vào trong dòng người nhộn nhịp này.
- Cái quần jean này bị rách, còn ra thể thống gì? - Yeonjun mặt nhăn mày nhó nhìn những loại quần rách từ quần đùi đến quần dài.
- Đó là kiểu thời trang được giới trẻ ưa chuộng thời nay đó anh. - Taehyun ân cần giải thích.
- Quần lành không mặc sao lại thích mặc quần rách? - Beomgyu khó hiểu tràn đầy.
- Vì độc lạ làm nên độc đáo và thương hiệu. - Taehyun thật phục mình quá, câu này của cậu quá hay đi, đến cậu còn cảm động thì câu này không phải dạng vừa đâu.
- Nếu thế sao hai em không mặc? - Soobin nhìn xuống hai cái quần short trắng của Taehyun và Huening Kai.
- Theo thời cũng chưa chắc mình là người độc đáo.
Quá hay rồi Taehyun ơi! Bốn con mắt ngưỡng mộ phát ngôn của cậu thật khiến bản thân như đang ở trên mây.
Nhưng chỉ riêng Huening Kai là buồn cười bạn mình sau khi trầm trở được vài giây. Thật sự, Huening Kai có 2 hay 3 cái quần rách ở nhà chứ đâu phải không có, Taehyun còn có những 8 cái nếu cậu nhớ không lầm. "Xem ra Taehyun luôn biết cách làm mình tỏa sáng trong mọi nơi nhỉ?"
Bỗng, Soobin nhìn thấy con thú bông chim cánh cụt được treo nơi quầy hàng ngay cạnh anh, rồi anh nhìn sang Huening Kai, "Sao giống nhau vậy ta?" Đi đến định chạm vào thử những anh nhớ ra mình không còn là người nữa, chạm vào sẽ làm người khác kinh hồn bạc vía. Đang nhìn nhìn con cánh cụt thì đột nhiên có ai đó chạm vào rồi đưa lên ngang với người Soobin.
- Anh chạm vào đi. Như này sẽ không ai biết đâu.
Huening Kai suốt lúc đi luôn nhìn thử Soobin đang làm gì. Khi thấy anh tay muốn chạm vào thú cánh cụt này nhưng lại rụt tay lại, cậu thừa hiểu là vì sao và đã đi tới giúp anh cảm nhận được.
- Nó giống em lắm đấy. - Soobin nói khi lấy tay chạm nhẹ vào bộ lông mềm mại của thú chim cánh cụt.
- Giống sao được? Em đẹp trai thế này!
- Cậu bé, cậu muốn mua không?
Cô chủ quầy nhìn cậu dơ dơ con cánh cụt lên khá cao, còn thích thú cười khúc khích, dĩ nhiên bán hàng bao năm, cô sẽ không bỏ qua những khách hàng đang vui vẻ hứng thú như này rồi.
Huening Kai nhìn quanh nó, rồi lại nhìn lên quầy. Cậu "À" lên một tiếng rồi quyết định không lấy gấu bông nữa mà lấy cái áo thun màu trắng có hình con cánh cụt. Nhưng size áo hơi nhỏ so với anh thì phải.
- Cô ơi, cô lấy cho con cái áo như thế này nhưng mà nó to hơn một chút được không? Cỡ 1m85 có thể mặc vào ý, thân hình vừa, không mập không ốm ạ.
Cô chủ hàng nghe cậu nói cũng phì cười. Trước giờ bán hàng cũng chưa ai nói luôn cả chiều cao cho cô biết cả. Tính chọc cậu một phen, cô lấy ra cái size bự nhất của quầy rồi hỏi:
- Tặng người thương à?
Huening Kai bối rối, tay ôm chấm lấy cái áo rồi trả tiền không nói tiếng nào. Nhưng cô bán đã thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu, "Tuổi trẻ bây giờ, sao mà lúc này lúc kia thế? Thẹn gì!", nghĩ thầm như thế nhưng cô cũng cảm thấy rất vui vì mình bán hàng cho một cậu bé đáng yêu như thế này.
Từ phía xa, Taehyun, Yeonjun và Beomgyu thấy được tất cả. Yeonjun và Beomgyu rất mừng cho Soobin khi cuối cùng cũng đã có thể yêu ai đó, nhìn bộ dạng được người thương mua đồ cho kìa, còn đâu anh chàng 1m85 ngầu lòi chứ, nhưng theo đó, cũng là sự lo lắng, lo cho Soobin và Huening Kai nếu tiến sâu vào ái tình này sẽ ra sao? Còn cả Taehyun nữa, cuộc đời cậu bé đã mất đi bố mẹ trong một vụ hỏa hoạn, nếu bây giờ cả ba anh - người cậu bé đã xem như những người bạn thật sự này biến mất, liệu chăng cậu sẽ đau khổ không? "Huening Kai và Taehyun lúc đó phải làm sao?" Trôi dạt trong suy nghĩ phiền muốn, nhưng hai anh nào biết Taehyun lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Không hiểu sao, trong cậu kể từ khi gặp bà thầy đã chắc nịch rằng rồi phép màu sẽ xuất hiện. Dòng suy nghĩ của Taehyun như truyền được cho cả bốn người còn lại, lúc đó, trong đầu họ cũng đang tin tưởng cho hai chữ "phép màu".
- Mấy anh tắm cho thật đã nhé! Rồi sẽ được ăn!
Sau khi về khách sạn, Huening Kai liền đẩy các anh vào phòng tắm cùng với đống đồ cậu và Taehyun đã đốt lên mà các anh đang cầm. Bất ngờ rằng, khi áo vừa đốt lên, khói đã chuyển nó lại thành chiếc áo mà không phải người thường có thể thấy, "Đây gọi là chuyển dời sang vật âm sao?", Taehyun thầm nghĩ. Trong khi đó, ba anh hí hửng mang những bộ quần áo mới vào tắm chung. Cả Taehyun và Huening Kai đều bất ngờ khi thấy cảnh này, mà có làm sao? Những gì lúc sống chưa làm thì giờ làm cũng được mà!
Trong khi các anh đang vừa tắm vừa khen ngợi cái vòi sen cùng dầu gội thời này tuyệt thật thì Taehyun và Huening Kai đang đổ cháo đậu đỏ mua được ra tô mà hồi nãy nhờ nhân viên khách sạn mang lên, cùng với đó là chuẩn bị thắp nhang vào bình mua ở chợ lưu niệm. Nhìn vào cứ giống như hai cậu đang cúng ai đó vậy, nhưng mà phải cúng không cũng không biết nữa, chỉ đơn giản cách ăn của ba anh khác người thôi!
- Cảm ơn hai em nha!
Sau khi đã tắm rửa xong xuôi sạch sẽ, ba anh họ Choi vui mừng phấn khởi khi cây nhang vừa thắp lên là đã có thể thưởng thức được cháo đậu đỏ khét tiếng.
20 năm rồi, Choi Soobin vẫn còn nhớ món canh đậu tương mà mẹ vẫn hay làm, anh nhớ tối ngày 24/12/2000, anh đã hứa sẽ về nhà cùng ăn món đó với gia đình, nhưng đậu tương chưa kịp ngửi, Soobin đã ra đi. 20 năm rồi, Yeonjun nhớ tối ngày 24/12/2000, Yeonjun đã để sẵn chiếc bánh mà mình tự tay làm trong nhà, định đêm khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, anh sẽ mang nó đến tặng người anh thương nhất thế giới này - Beomgyu, nhưng bánh chưa kịp lấy, anh đã nằm xuống. 20 năm rồi, Beomgyu nhớ tối ngày 24/12/2000, anh đã hứa cùng với mẹ làm món canh hầm gà và soup khoai tây, nhưng chưa kịp về đến đã phải nhắm mắt mãi mãi. Cũng 20 năm rồi, Soobin, Yeonjun và Beomgyu vẫn chưa được ăn gì, bà thầy đã nói, không phải vì không thể ăn, mà vì những món đồ được cúng không thể đến tay các cậu được bởi lá bùa nên đã bị những hồn ma khác ăn mất. Cả ba thật sự rất đói, ăn cháo đậu đỏ ngon lành, Taehyun vui vẻ nhìn cả ba, cậu có cảm giác nên mua thêm gì chứ nhiêu đây chắc là không đủ đâu.
Sau khi chén xong tô cháo trong chớp mắt, cả ba cười tươi rói, Huening Kai nhìn Soobin hạnh phúc vì no nê bỗng bản thân cảm thấy như mình đang tắm trong mật ngọt ấm áp, cảm giác rất tuyệt vời.
- Xin lỗi, tụi anh ăn nhanh quá hả? Kì lắm đúng không? - Soobin ngước đôi mắt đầy tình ý mà hỏi Huening Kai.
Huening Kai lắc đầu, vì bối rối quá không biết nên nói gì, cái miệng nhanh nhảu của cậu sao những lúc như thế này nó lại như mất nghề ý. Cuối cùng cũng không biết nói gì hơn, Huening Kai gộp tay ba anh họ Choi lại, sau đó nói với ánh mắt đầy nghiêm túc.
- Các anh nhất định phải ăn cho đã, mặc cho đẹp!
Thật sự cả ba cũng phải phá lên cười. Được, được, đâu dễ gì chết rồi mà vẫn hưởng thụ được những thứ như này chứ. Choi Soobin, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu nhất định sẽ ăn cho đã, mặc cho đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro