
05
Sau một tuần cấm túc, Soobin trở lại trường học. Bây giờ trên tay cậu chẳng còn chiếc khăn sao đỏ, và cậu cũng chẳng cần phải đến sớm hơn tất cả mọi người để chuẩn bị tay cầm bút, tay cầm sổ và ghi chép tên người mắc lỗi. Soobin cũng chẳng cần phải dậy từ lúc năm giờ sáng, ba chân bốn cẳng cắn dở miếng bánh mì rồi phóng đi như gió. Soobin đã chính thức trở thành một học sinh bình thường.
Do thói quen đã xây dựng kể từ năm lớp 9, chẳng cần báo thức inh ỏi, cậu vẫn thức dậy y hệt như thời gian làm sao đỏ. Soobin mở to đôi mắt tròn của mình nhìn lên trần nhà và chớp mắt- một chút thiếu thốn lẫn nhẹ nhõm như hai sợi chỉ mảnh trong lòng cậu đan vào nhau. Cậu chống tay ngồi dậy, cẩn thận gấp chăn mền rồi thong thả thực hiện bước vệ sinh cá nhân mà chẳng cần phải "Ôi, mới đó đã năm giờ ba mươi sáng ư? Mình trễ mất!".
Soobin nghe tiếng lục đục ở phòng bên. Chừng vài phút sau, mẹ Choi đã gõ cửa phòng cậu hỏi han.
"Soobin à, con phải ngủ thêm một chút chứ."
Cậu với tay lấy chiếc khăn treo trên giá, vừa lau mặt vừa nói, "Một tuần vừa qua con có biết làm gì ngoài ngủ đâu mẹ."
"Biết thế, cơ mà..."- Mẹ Choi thở dài, "Haiz, khổ thân con tôi."
"Con đói rồi."- Soobin thấy lòng mình buồn hiu và cậu giấu nhẹm nó đi. Cậu đành phải ngắt lời mẹ, "Mẹ làm bữa sáng cho con đi, con đói lắm rồi."
Nghe thế, mẹ Choi chỉ biết thở dài, xoa đầu cậu và đi xuống nhà dưới chuẩn bị thức ăn. Soobin chuẩn bị hết mọi thứ và bước xuống cầu thang. Thong thả là thế nhưng khoảng thời gian cậu thức dậy, đánh răng rửa mặt và thay đồng phục chỉ tốn hai mươi phút- tức nhiều hơn khoảng thời gian cậu làm sao đỏ năm phút mà thôi. Cậu chẳng nhìn đồng hồ thêm một phút nào nữa vì biết kiểu gì mình cũng sẽ đến trường đúng thời gian mà chẳng cần phải vội vàng.
------
Đó là bữa ăn sáng đúng nghĩa và tuyệt vời nhất đời cậu. Cậu được ngồi vào bàn ăn một cách thoải mái, ăn từ tốn để cảm nhận vị tuyệt diệu của món ăn, và căng bụng vui vẻ vì ly sữa tươi mát lạnh mà mẹ cậu chuẩn bị. Soobin cảm thấy mình vui vẻ hơn, bớt cáu gắt vì chuyện ăn sáng nửa vời. Bố cậu đánh xe chở cậu đến trường. Bố nói đã lâu lắm rồi mới có cảm giác được chở con trai cưng đi học. Soobin chợt nhận ra cảm giác được ngồi trong xe và nhìn đường phố bằng tâm trạng yên ả thú vị quá! Thời gian đi xe đạp Soobin chỉ cắm đầu chạy thật nhanh và lo né hết xe này đến xe khác nên làm gì có chuyện được ngắm nghía phố phường như bây giờ.
"Soobin đến rồi kìa."
"Uầy, Choi Soobin..."
"Xem nó kìa, bước vào trường và làm như chẳng có việc gì xảy ra."
Mọi người xôn xao khi cậu tiến vào cổng trường. Người biết rõ cậu sẽ vui mừng chạy đến hỏi han, còn người chỉ chăm chăm vào xét nét cậu thì sẽ lườm nguýt cười khẩy. Soobin chẳng bận tâm lắm đâu- trong một tuần ngồi tại nhà và suy nghĩ thấu đáo, Soobin đã rút ra được chuyện mình nên hay không nên quan tâm đến điều gì. Danh dự của cậu đã bị chà đạp, và cậu từng bước lên kế hoạch để khôi phục nó trở về trạng thái nguyên bản.
Cậu gặp Yeonjun hyung ở cổng trường, Taehyun ở lầu một và Beomgyu ở lầu ba. Cậu mừng cho họ nhưng cũng mừng cho mình. Ít ra thì Soobin đang được nếm mùi vị của một người bình thường.
-------
"Soobin, em---"
Giờ ăn trưa, cậu gặp Huening Kai. Nó vẫn mang theo dáng vẻ tinh nghịch như thường lệ- tóc nhuộm màu sáng, áo đồng phục chỉ khoác ngoài mặc cùng với áo thun- vậy nhưng Soobin chẳng còn quyền hạn để nhắc nhở nó nữa. Soobin chẳng muốn gặp thằng nhỏ này chút nào, vì hễ gặp mặt là lòng cậu lại ê ẩm vì đau. Cậu chợt nhận ra mình thích nó sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng tại nhà. Soobin chẳng muốn thừa nhận việc này vì chưa từng nghĩ rằng cậu thích một người con trai trong lần đầu biết tương tư ai đó. Vậy nhưng khi đứng trước Huening, Soobin lại cảm thấy tổ hợp vui vẻ, buồn rầu xen lẫn tức giận trào dâng như sóng cuộn tròn hết lớp này đến lớp khác.
"Ừ, chào."- Soobin lảng tránh và chào hỏi đơn giản.
"Anh ổn chứ...."
"Thế định nghĩa chữ ổn của cậu là thế nào?"- Soobin xoay người nhìn thẳng vào mắt Huening Kai.
"...."
"Tôi chán ngấy cái việc cậu hỏi han tôi như chưa có việc gì xảy ra. Tôi không phải là món đồ chơi để cậu và cô bạn gái của cậu thay phiên nhau đá qua đá lại."
"Em không có nghĩ thế... Em--em chỉ muốn xin lỗi anh thôi."
"Xin lỗi?"- Soobin cười khẩy, "Cậu làm gì có lỗi mà phải xin? Tôi mới là người phải xin lỗi cậu đây này."
Huening Kai chạy theo và nắm lấy tay của Soobin, khổ sở nói, "Em không thích Yuri. Em không phải là người hùa theo cậu ta để đổ oan cho anh. Em thích anh- em thích anh từ khi em bước vào ngôi trường này rồi!"
Soobin nhìn người con trai trước mặt mình. Cậu có nên tin Huening Kai hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro