
yeonhyun| mập mờ
taehyun quăng chiếc cặp lên ghế sofa, bản thân đi đi lại lại xung quanh, tay còn đưa lên môi day cắn móng đến sát thịt. cậu thở mạnh, dồn dập thật lâu và vỗ vào má mình vài cái để bình tĩnh, nghĩ lại cảnh vừa rồi
choi yeonjun hôn nhẹ lên mái tóc cậu, khen cậu thật đáng yêu
hắn làm vậy là chết cậu rồi, khuôn mặt ửng đỏ suốt cả buổi đeo bám taehyun làm mọi người cứ trêu suốt, còn yeonjun chỉ mỉm cười không nói gì hết
vậy là sao cơ chứ? đột nhiên làm hành động ngọt ngào với cậu rồi coi như không có gì hả?
còn chưa nói đấy không phải lần đầu, cả tháng qua khi họ thân thiết hơn yeonjun đã lặp lại trên dưới 10 lần rồi. nhưng mà chẳng có gì vượt quá giới hạn cả, chỉ là taehyun quá ngại ngùng nên lần nào cũng thành quả cà chua trước mặt hắn
taehyun ôm mặt lắc đầu, tự nhủ là hành động đó dành cho đứa em trai thân thiết mà thôi, vừa nghĩ vậy xong khuôn mặt chuyển sang xụ xuống, không khỏi buồn phiền
nếu là trước đó cậu sẽ vừa bối rối vừa có chút thích thú, nhưng hiện tại thì không còn nhiều vậy nữa, vì ngoài cậu ra yeonjun cũng đối xử với vài người khác như thế
"yeonjun mập mờ với nhiều người quá đó nha."
một người bạn của hắn đã nói thế khi cả bọn đang cùng ăn trưa, yeonjun thì đã để ý và chăm lo cho 'những đứa nhỏ' ngồi cùng, không quên kèm theo câu đùa giỡn. hôm đó, ngoài taehyun ra ai cũng đỏ mặt tía tai, vì ai hắn cũng để ý mà cậu thì hắn không, cậu chỉ rất im lặng ngồi ăn và quan sát
"nói gì thế, anh đây là một lòng duy nhất với mình taehyunie thôi, bé nhỉ?"
yeonjun bật cười đáp trả, choàng tay ôm lấy vai cậu đang ngồi bên cạnh. taehyun ngước mặt lên cười nhẹ, không nói lời nào mà để mình hắn giải thích vu vơ gì đấy
với taehyun, yeonjun chỉ đơn giản chọn cậu vì cậu sẽ chẳng phản kháng hay hưởng ứng quá mức, đủ để hắn không phải dây dưa dài dòng gì. bắt đầu từ đó, trong lòng cậu đều không vui khi hắn trêu ghẹo ai, đến phiên mình cũng vậy
"em nên làm gì đây?"
với tất cả những gì yeonjun đã làm khiến taehyun rối bời suốt thời gian qua, theo lý trí cậu đã phải lên tiếng bảo với hắn mình thấy khó chịu và mong hắn dừng lại. nhưng không, ngược lại mỗi lần gặp mặt cậu chỉ ước rằng yeonjun đến gần và vuốt ve mình như mèo nhỏ mà thôi
vì cậu thích yeonjun, vào lần đầu yeonjun xoa lấy mái đầu đen tròn của cậu giữa cơn mưa tuyết, nụ cười của hắn thì ngọt ngào, giọng nói dịu dàng an ủi khi cậu lỡ không kiềm chế khóc lên
"taehyunie rất đáng yêu, đặc biệt khi em là chính mình đấy biết không? nên đừng lo lắng gì cả."
suốt đêm hôm đó cậu chẳng thể ngủ được, tim thì đập rõ nhanh và mặt cứ nóng bừng như phát sốt khi nghĩ đến yeonjun
đêm hôm đó, cậu biết mình thích yeonjun rồi
taehyun để ý những người được hắn trêu ghẹo thường có điểm chung gì đó nên cố theo, chỉ một chút thôi không nhiều. nhưng lần nào yeonjun cũng lộ ra biểu cảm không thoải mái che giấu sau nụ cười. vài ba lần như thế, taehyun lại quay về như chính mình, và hắn mới thật sự thoải mái hơn
lúc đấy cậu nghĩ có phải vì sợ mình đang cố làm cho hắn thích mình, mối quan hệ của cả hai sẽ không còn như kiểu "mập mờ" ban đầu nên yeonjun mới như thế hay không
taehyun đã suy nghĩ đủ lý do, kết câu luôn là yeonjun không muốn mình thích hắn, hoặc hắn sẽ không thích mình
"yeonjun, mày sắp tốt nghiệp rồi đấy, thôi mập mờ với mấy em và dứt khoát yêu đương xem nào."
hôm nay cả bọn lại hẹn nhau trong quán bar, lời nói trêu chọc vẫn xuất phát từ người bạn của hắn, và hắn vẫn cười trừ xua tay cho qua. taehyun chỉ ngồi im lặng đó nhìn theo, mặt chán nản chọc chọc dĩa bánh riêng của mình. cậu không thích nơi ồn ào như thế này, cậu đến đây vì yeonjun rủ đến, chỉ thế thôi
cho đến một lúc bọn họ bày trò "thật hay thách", và taehyun cố xin không tham gia vào vì sợ bị hỏi trúng câu không nên nói
"yeonjun, thật hay thách?"
"thách, nhưng mày đừng có chơi quá đáng đấy nhá!"
bạn của hắn gật đầu, rồi nhìn một lượt mọi người xung quanh, taehyun lập tức nhận ra điều tiếp theo nên sắc mặt càng đanh lại
"thách mày hôn một người ở đây mà mày thích, tao không tin mày mập mờ đó giờ mà chưa từng thích ai thật sự đâu nha ~"
tiếng cổ vũ to lên, những khuôn mặt ngại ngùng cười thích thú, mọi thứ đều làm taehyun trở nên tức trong lòng nhiều hơn. cậu không muốn thấy cái cảnh này nên viện cớ đi vào nhà vệ sinh, ở trong đấy tát nước vào mặt mình để tỉnh táo, tự nói với chính mình đừng suy nghĩ gì đến nữa
taehyun nắm lấy bồn rửa mặt đứng cả mấy phút, sợ rằng bước ra chỉ thấy cảnh yeonjun đang vui vẻ nắm tay ai đấy và bên trong cậu sẽ sụp đổ trước mặt nhiều người. cậu không chắc mình chịu nổi
nhưng rồi cậu cũng phải bước ra ngoài, giả vờ như không có gì tiến đến bàn. mọi người vẫn cười nói rôm rả uống rượu cùng nhau, nhưng yeonjun thì không thấy đâu cả
"yeonjun hyung đâu rồi ạ?"
không phải tỏ tình ai đó xong rồi về đấy chứ..
"anh đây."
giọng hắn truyền tới tai từ phía sau, vẫn là nụ cười ngọt ngào và cách hắn xoa đầu cậu như mọi khi, chỉ là lần này tay hắn trượt dần xuống má
"anh đang đợi em ra thực hiện cái thách của thằng kia đấy."
yeonjun hôn nhẹ lên môi cậu, tiếng hét phấn khích đầy ồn ào kế bên cũng không đủ che lấp lời hắn nói kè sát bên taehyun
"anh thích em, taehyun. nghiêm túc đấy."
gò má cậu đỏ bừng, không nói nổi một chữ đáp lại, chỉ đứng yên đó nghe hắn xin lỗi với mọi người rồi nắm tay cậu rời khỏi đây
"hyung.."
yeonjun không trả lời, chỉ tiếp tục nắm tay cậu đi dạo bước vào công viên. taehyun thở mạnh một hơi, lấy hết can đảm gọi hắn lần nữa
"yeonjun hyung.."
"anh không thích nghe em gọi anh thế đâu."
yeonjun dừng lại, đứng ngược với ánh sáng của trăng nhìn đến cậu. cậu không biết ý trong câu nói của hắn là gì, nhưng cũng không dám hỏi lại ngay
"taehyun, em nhớ chỗ này không?"
cậu nhìn xung quanh, đèn đường ở đấy chẳng mấy sáng nhưng cái cảm giác những tán cây mang tới đều khiến cậu nhớ về lần đầu cậu khóc trước mặt hắn
"hôm đó, thật ra anh đã muốn nói anh thích em, chỉ sợ là em sẽ không tin."
yeonjun cúi nhẹ đầu xuống, cả người không chịu đứng yên mà cứ đung đưa qua lại. taehyun không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn, nhưng trong giọng nói đó vẫn ngọt ngào như vậy
nhưng cũng y như những lúc hắn nói với người khác
"anh biết mình luôn trêu ghẹo người khác, luôn giống như một kẻ ưa mập mờ, nhưng mà.."
tay của hắn từ phía sau đột nhiên đưa về trước, nhẹ nhàng để sợi dây chuyền lấp lánh đung đưa trước mặt cậu. yeonjun tiến thêm một bước, chút ánh sáng ít ỏi để cậu nhìn thấy nụ cười hắn
"..những cử chỉ của anh đối với em, luôn là thật lòng, là anh rất muốn làm thế."
đôi mắt taehyun mở to ngước nhìn hắn, có lẽ cậu chẳng biết được lúc này, nơi hắn đứng có thể nhìn thấy rõ cậu, tỏa sáng xinh đẹp nhường nào, hơn cả ánh trăng phía trên cao kia
"anh thích em, taehyun. tụi mình hẹn hò nhé?"
taehyun không trả lời, chỉ mỉm cười thật tươi, nhón người đến gần hắn hôn lên môi. ở nơi đây, cậu đã rung động với anh, và anh cũng thế
và hôm nay, giữa ánh trăng trên đỉnh đầu cũng nơi này, họ đã thổ lộ tình cảm với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro