
soojun| tan chảy
"choi beomgyu!!"
soobin hét một tiếng thật lớn, đập mạnh bàn và thở hồng hộc vì chạy quá nhanh. beomgyu đang chơi game thì bị giật mình chút nữa rớt cả điện thoại, em ngước lên nhìn vẻ mặt gấp gáp của cậu
"chuyện gì vậy? anh cần gì?"
"mày.. biết đàn anh choi yeonjun không?"
"biết, mà cũng không biết."
em thoát game, gõ gõ cái tên mà cậu vừa nhắc, tra một hồi thì ra danh tính liền đưa cho soobin coi
"đây hả?"
cậu nhìn qua rồi gật gật, vẫn còn đứng thở mạnh, trông rất là hấp tấp vậy. em kéo cậu ngồi xuống, đưa cho chai nước rồi mới hỏi chuyện
"anh hỏi anh ấy làm gì?"
soobin đưa mắt nhìn beomgyu một cái xong vờ như chưa nghe, ngồi uống một hơi. em nhìn bộ dạng của cậu một lúc thì mở to mắt ra hét lên
"ê đừng nói là.."
...
"mày không có gạt tao phải không?"
"anh em với nhau không tin tưởng gì hết trơn, vậy hồi đầu anh tìm em làm gì?"
soobin xua tay, lấp ló ở cửa sau nhìn lén chiếc bàn học trống chủ. chủ của nó vẫn còn đang đứng ở góc kia tám chuyện với bạn. tới lúc tiếng chuông trường kêu lên thì chủ nhân đó mới về chỗ ngồi
"em về lớp đây, đứng đây một hồi nữa bị phạt thì tự lo nha."
cậu gật đầu qua loa, đang lo không biết thứ mình đặt trong hộc bàn còn ổn hay không, không yên tâm nên là muốn đợi thêm một chút
chủ nhân chiếc bàn đó cuối cùng cũng chú ý đến thứ gì kia nên lôi ra xem thử. vừa lấy ra liền bị cả đám bạn xung quanh nhìn thấy cười phá lên
"cái gì thế? sinh tố mintchoco à?"
kết quả đúng như cậu lo, hộp kem đấy chảy mất rồi
soobin cả người yểu xìu cúi đầu định quay về lớp thì bị giám thị đằng sau nhéo chiếc tai mình lên cao mắng cho một trận. cậu cuống quýt la đau giãy nãy, cố gắng cúi thấp người dưới cánh cửa để không bị nhìn thấy
choi soobin hôm nay thua toàn tập
...
beomgyu bảo yeonjun thuộc clb nhảy, cậu liền chạy đi tham gia. lại nghe nói yeonjun rất thích mấy trò lego, vậy là thường xuyên tìm kiếm mấy tiệm bán hàng tốt lượn lờ để nhìn thấy anh. vừa biết anh hay chơi bóng đá trong trường liền kéo theo em đi ngang qua chỗ sân rồi giả vờ vào xem
"beomgyu hyung, anh soobin làm sao vậy?"
"bị điên đấy."
em chán ghét trả lời câu hỏi của taehyun đứng kế bên, nhóc ấy cũng trong clb nhảy và đi chơi cùng yeonjun khá nhiều nên đã nhìn thấy choi soobin kia suốt mấy tuần trời nay
"điên..?"
"điên vì tình."
taehyun bật cười lén làm em không hiểu, còn soobin thì vẫn đang chăm chú nhìn anh chơi, nhưng cứ bị anh ngó qua thì lại vờ như đang nhìn tất cả mọi người
diễn tệ quá, beomgyu nhìn đúng ngán chết đi được
...
"nếu anh thích thì tỏ tình đại đi, rề rà lâu thế."
"tao lần đầu thích một người mà, bộ mày tưởng dễ hả?"
"kang taehyun cũng vậy đó thôi, hay học theo em ấy đi."
soobin nhướng mắt lên nhìn em như không tin, liền bị em hét lên như phản đối cái ánh mắt kia
"anh nhìn vậy là ý gì chứ?"
"sao mày biết chuyện đó?"
"thì nó kể chứ sao hỏi lạ. đừng nhìn kiểu đó coi, anh làm mọi người đồn bậy em thích nó rồi huening kai đến đánh em bây giờ."
cậu bỉu môi, nằm thượt ra bàn lẩm bẩm chán nản
"nhưng mà taehyun với anh khác nhau, không làm thế được."
"vậy sao? anh định mỗi ngày đều tặng kem lén cho yeonjun hyung như vậy đến khi ảnh ra trường hả?"
soobin đều đặn mỗi ngày bỏ hộp kem vào hộc bàn anh, đã là lần thứ 125.
cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, vẫn là bản thân chưa có can đảm
...
hôm nay vẫn vậy, cậu lén la lén lút canh không ai để ý thì đi đến lớp anh, giấu hộp kem thật kĩ trong áo. đột nhiên điện thoại ting lên một tiếng, beomgyu nhắn sang bảo là yeonjun hôm nay không đi học
soobin khựng lại, xoay hướng chạy đến lớp em để hỏi cho rõ
"thì là không đi học thôi, taehyun nó bảo em thế."
cậu thở dài, đặt hộp kem lên bàn em xong về lớp
"cho mày đấy."
"điên hả, em có thích ăn đâu!"
cả một tuần đều nhận được tin yeonjun không đi học, hộp kem thì cứ mua rồi lại đưa cho beomgyu, em lại truyền đến cho taeehyun rồi vào bụng huening kai hết
rút kinh nghiệm nên hôm nay soobin chủ động nhắn taehyun trước, sẵn tiện hỏi thăm tại sao anh lại chẳng xuất hiện cả tuần như thế
"yeonjun hyung hôm nay hình như ảnh đi học lại đấy ạ."
cậu hớn hở chạy ra cửa hàng tiện lợi mua ngay hai hộp kem, tức tốc thật nhanh để kem không chảy cũng như nhìn thấy được anh
vẫn cái bộ dạng lấm lem kia mò đến bàn của yeonjun, cậu vừa định bỏ vào rồi chạy nhanh đi thì phát hiện có thứ chặn lại. không tránh khỏi tò mò liền kéo ra thử, là hai hộp sữa hạnh nhân kèm mảnh giấy 'cảm ơn nhé'. soobin không biết tại sao nhưng thấy hơi buồn, thế là đẩy nó vào chỗ cũ rồi xách hai hộp kem của mình đi mất
cậu ngồi một góc cầu thang, mở một hộp ra ngồi vừa ăn vừa suy nghĩ. cái hồi nãy là gì ấy nhỉ, là ai tặng anh ấy sao? bao nhiêu suy nghĩ kì cục không rõ câu trả lời chạy dọc não soobin, hộp kem thì bị cậu dầm cho muốn nát
"nhìn ngon thế mà bị em phá hỏng mất rồi."
tiếng nói phát lên từ phía sau lưng cậu, là yeonjun. anh đứng đấy mỉm cười rồi mới từ từ ngồi xuống, trên tay còn cầm hai hộp sữa kia
soobin cúi mặt, lại chậm rãi múc kem ăn vì không thích nhìn thứ trên tay anh cho lắm. nhưng yeonjun thì lại chìa nó ra trước mặt cậu vẫy vẫy tìm sự chú ý
"em thích sữa hạnh nhân không?"
cậu thích, nhưng tự nhiên lại lắc đầu như từ chối. yeonjun rút tay lại xoa hai hộp sữa với nhau, nhẹ giọng buồn bã
"tiếc vậy, anh thích mintchoco lắm, định trao đổi với em."
cậu chẳng nói gì, cứ thế đẩy hộp kem còn lại sang cho anh, chụp lấy một hộp sữa về mình. anh khẽ bật cười, mở hộp kem ăn chậm rãi. anh mỗi lần múc kem lên rất ít, làm phần kem trên bề mặt đang chảy dần dần đi rồi
"anh.. kem đang chảy ra đấy, anh không định ăn nhanh hơn sao?"
"không sao, anh thích kem chảy như thế.."
chuông trường lại reng lên, trong lòng soobin gợi lại một cảm giác quen thuộc
"..giống hộp kem lần đầu em tặng anh vậy."
yeonjun đứng dậy, lấy trong túi mảnh giấy dán lên hộp sữa kia rồi đưa luôn cho soobin, đi về lớp
"ngày mai lại đến lớp anh nhé, nhưng hãy đến ăn với anh, đừng lấp ló nữa. em không biết mình cao to như thế rất dễ bị nhìn thấy sao?"
hộp kem lần thứ 139 soobin bỏ vào hộc bàn của yeonjun cũng lần cuối cùng
họ như hộp kem lần thứ nhất vậy, tan chảy với nhau chậm rãi như thế, nhưng vị ngọt vẫn còn đọng lại
chạm lên môi của cả hai, là vị mintchoco mà yeonjun yêu thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro