
beomjun| đau
yeonjun ngồi dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi ồn ào, đưa tay hứng lấy, nhắm mắt cảm nhận. từng giọt khẽ chạm lên các ngón, ướt dần đôi tay nhỏ, lại cảm nhận một lớp da thịt nào đó đang chạm lên bàn tay mình. yeonjun mở mắt, đối phương liền rút tay lại, gãi đầu cười
xin lỗi, chỉ là..
đối phương ngắt câu, không nói thêm gì, chỉ nhìn yeonjun chằm chằm làm anh ngại ngùng gật đầu như đáp lễ, đứng dậy định bỏ đi
_
anh đã quen beomgyu như vậy, đến lời tỏ tình cũng không rõ đã nói như nào, chỉ nhớ lúc đấy vừa định đi đã nghe giọng cậu cất lên, ngân nga giữa tầng mưa
êm đềm
ngọt ngào
và làm anh say
họ yêu nhau được vài tháng, rất hạnh phúc, mỗi tối đi làm về đều cùng nấu bữa cơm ăn với nhau
cùng dọn dẹp, cùng xem phim, cùng ôm nhau ngủ quên trên sofa, cùng vui vẻ ngắm đối phương một lần trước khi chúc ngủ ngon, cùng nắm chặt tay nhau ngay cả khi đang ngủ
_
yeonjun nghĩ mình đã rất hạnh phúc, lúc nào cũng ngân nga giai điệu của cậu vào ngày đầu gặp nhau, vừa nhìn những tấm ảnh dán khắp nhà vừa nhảy múa
anh chưa thấy chán nó sao?
tiếng beomgyu phàn nàn vang lên khi nghe anh lại ngân nga nó khi họ ôm nhau trong chiếc chăn nhỏ. yeonjun im lặng, cảm nhận cậu đang giang tay đẩy chiếc chăn rộng hơn để đắp kín lên anh, ôm chặt anh vào lòng, xoa xoa cánh tay tiếp tục xem phim
_
xin lỗi, đừng giận nha
beomgyu mỉm cười, hôn lên trán anh một cái rồi rời khỏi nhà để đi làm. yeonjun chỉ cười lại với cậu, không nói gì, trong lòng vẫn nghĩ lý do tại sao tối qua cậu buông tay mình, dù anh nhận thấy rõ cậu chưa ngủ say đến mức không biết
anh bỏ qua, cũng bắt đầu chuẩn bị đi làm
_
yeonjun vừa nhuộm màu tóc mới, rất vui vẻ đi về nhà để khoe beomgyu. căn nhà yên tĩnh làm anh cũng chỉ bước thật nhẹ đến phòng. bóng lưng của cậu hướng về phía mình, mang cảm giác trầm ngâm, anh chỉ nhìn thấy góc nhỏ của bàn tay cậu đang nâng niu một bức ảnh
beomgyu, em thấy màu tóc này-
sao anh lại nhuộm màu này?
không hợp với anh
tẩy màu đi
lần sau đừng nhuộm nó nữa
yeonjun đứng đơ ra im lặng nghe cậu nói, nhìn thấy bàn tay cậu được giấu ra đằng sau, ngón tay còn xoa lấy bức ảnh, cứ vậy rồi bỏ đi mất
_
beomgyu càng lúc càng về trễ, còn gần như không muốn về, anh gọi cũng không bắt máy, yeonjun chỉ ngồi ở bàn ăn, đâm chọc chiếc đũa vào chén cơm, trở nên chán chường
từ lúc nào cậu đã thôi không còn muốn tiếp tục nữa rồi
anh buồn bực, quăng bỏ đôi đũa, đập vỡ mớ chén đĩa trên bàn, không cẩn thận làm mình chảy máu, đỏ rực cả bàn tay. beomgyu vừa hay về tới, gò má ửng hồng, nấc thành tiếng, đi đứng nghiêng ngả bước vào
anh làm gì vậy?
tức giận cái gì không biết nữa
em không dọn cho anh đâu
cậu nói xong thì về phòng ngủ, như không hề nhìn thấy, để mặc anh ở đó với vết thương vẫn rỉ máu đến đau nhói
nhưng không nhói bằng thứ tình yêu này của anh
_
yeonjun hít thở đều đặn, chầm chậm mở mắt ra, cố gắng xoay nhẹ đầu không tạo cảm giác gồ ghề khi họ đang nằm trên giường
beomgyu nằm bên cạnh vẫn đang gõ điện thoại, ánh sáng mập mờ chiếu lên làm anh thấy được nụ cười nhỏ của cậu. yeonjun chỉ nằm im đấy, nhìn theo, đến cả tiếng thở dài cũng không dám
anh ậm ừ trong cuống họng, giả vờ nhắm mắt, xoay ngang người chồm đến ôm lấy eo cậu. beomgyu phản ứng lại một cách giật mình, đặt điện thoại xuống, đắn đo suy nghĩ nên làm gì. bàn tay cậu đặt lên tay anh, như có ý định muốn gỡ anh ra khỏi người mình nhưng lại thôi
beomgyu xoay người lại đối diện nhìn anh, yeonjun không rõ cậu đang nghĩ gì, cũng không nhìn được vì còn vờ nhắm mắt, chỉ biết sau đó tay cậu cũng vòng qua ôm lấy anh. đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, chúc ngủ ngon, và cứ thế chìm vào giấc ngủ
yeonjun nhoẻn miệng cười, cậu không phải như anh đã nghĩ, anh lại lần nữa có niềm tin vào mối tình này
_
sau đó một tháng, beomgyu nói lời chia tay
lạnh lùng
vô tình
và đầy cay đắng
em chán rồi
anh chắc cũng đã đoán ra, thế em cũng không cần phải nói
mình chia tay thôi
em định nói vậy là thôi sao?
anh muốn thêm gì?
đền bù sao?
beomgyu đến với anh lúc cơn mưa vừa tới, rời đi khi cơn mưa vừa nguôi. mọi thứ trong đầu anh như một cuốn phim, lặp lại từ đầu đến cuối. toàn bộ khoảng thời gian họ đã yêu nhau, không sót một cảnh, chạy dọc qua não anh, đồng thời chạm vào trái tim kia
một lần nhớ, một lần thấy đau
_
yeonjun không nhớ mình đã mất bao lâu để quên, cũng chưa từng hiểu tại sao cậu lại làm thế. ngay cả khi biết mọi chuyện trước khi họ yêu nhau, anh vẫn không muốn chấp nhận
tình yêu giữa họ có từng tồn tại thực sự không?
sao người ta nỡ làm anh đau đến vậy
dẫu vậy, yeonjun nói, chuyện tình cảm xảy ra khi chúng ta không thể ngờ đến, và rồi cũng sẽ đi khi chúng ta không lường trước được. anh vẫn vậy, vẫn sẽ muốn yêu thêm lần nữa, vì anh tin vào tình yêu luôn đẹp như thơ
yeonjun, anh.. hẹn hò với em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro