Chương 56: Niết bàn
Một khoảng trống rộng lớn, nền gạch có vẻ đã cũ bị lật tung lên một số chỗ, nhưng dường như nơi này không phải chịu sự tàn phá nặng nề như những nơi khác. Tuy vậy, những đám cháy vẫn đua nhau nhảy nhót trong gió cuốn, bụi mịn bay đầy trời, phủ lên những đống đổ nát hoang tàn.
Kang Taehyun bước nhanh tới một cây cầu thang đã bị gãy hơn nửa, cậu cảm giác như mình vừa nhìn thấy một cái gì đó vụt qua. Trên bầu trời là những đám khói xám trắng tụ lại với nhau, nhìn xa xa giống như những đám mây lớn che khuất màn đêm. Từng tia sét trắng loá chợt xuất hiện, xé toang bầu trời kèm tiếng kêu đùng đoàng đinh tai nhức óc. Chúng như những vết nứt loằng ngoằng vẽ lên nền đen, rồi lại ngay lập tức biến mất tăm hơi.
Taehyun đứng trên đoạn cầu thang, ngẩng đầu nhìn bao quát xung quanh một cái như là xác định không thấy ai rồi mới thở dài ngồi xuống. Ngay khi vừa hạ tầm mắt xuống phía dưới chân, bỗng cậu nhìn thấy thứ gì đó khá quen mắt. Cậu cẩn thận nhảy xuống khỏi nơi mình đang đứng rồi rút một thanh sắt gần đó, vừa bước rất khẽ vừa dò xét.
Một tia sét loé lên trên bầu trời, cùng lúc đó Taehyun cũng vừa kịp nhìn thấy những thứ đó trong đống đổ nát. Cậu vội vàng chạy tới, vứt thanh sắt xuống nền gạch, hốt hoảng quỳ xuống.
- Anh Soobin? Anh Soobin!
Cơ thể nằm trong vòng tay cậu lạnh ngắt, mềm oặt như động vật không xương. Taehyun cúi đầu áp tai mình vào ngực trái của Soobin, cố gắng lắng nghe nhịp tim của anh. Nhưng thật đáng tiếc, đáp lại cậu là một khoảng không yên lặng chết chóc.
Cậu lay cơ thể của Soobin mãi, hô hấp nhân tạo cho anh trong sự rối loạn và làn nước mắt, nhưng Soobin vẫn im lìm nằm đó, giống như chẳng thèm đoái hoài đến cậu nữa.
Taehyun nhẹ nhàng bỏ anh xuống, rồi lại chạy tới một chỗ khác, miệng liên tục gọi tên.
- Anh Yeonjun! Anh Yeonjun tỉnh lại đi!
Gương mặt đầy máu của Yeonjun dưới ánh sáng của sấm chớp khiến cho tâm trạng của cậu càng trở nên hoảng loạn. Dòng máu đỏ tươi theo động tác của Taehyun mà rỉ ra một chút, lạnh ngắt, tanh tưởi. Taehyun nhìn hay bàn tay nhuốm đầy máu của Yeonjun rồi chợt gào lên đau đớn.
Cậu cảm giác hai chân của mình không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể nữa, vừa quỳ vừa bò đến chỗ thi thể của Kai, dùng hết sức bình sinh lay động nhưng hoàn toàn vô ích. Taehyun ngồi bệt xuống nền gạch lạnh băng, dùng đôi tay run rẩy chạm vào cổ của Beomgyu, tìm mãi tìm mãi cũng không cảm nhận được mạch đập của anh. Ngón tay của cậu như chạm phải lửa nóng, vội vàng rụt tay lại.
Bốn cơ thể nằm sõng xoài trong đống đổ nát, bụi bặm đã phủ lên từ bao giờ, máu tươi cũng đã đông lại, gần như không còn chảy nữa. Cảm giác sợ hãi, đau đớn, bất lực và hoang mang lần lượt bao phủ lấy tâm trí của Taehyun, khiến cậu không kiểm soát được lý trí của mình nữa.
Taehyun ngồi ngơ ngác giữa bốn cơ thể tím tái lạnh ngắt của bọn họ, không ngừng chảy nước mắt. Trái tim cậu như bị một cành cây đầy gai nhọn siết chặt lại, thống khổ đau đớn không thở nổi. Chứng kiến bốn sinh mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đều kết thúc khiến cho cảm xúc của cậu bùng nổ, đại não không kịp xử lí những thông tin này nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn lớp bụi phủ lên gương mặt, lên mái tóc, lên lồng ngực của bọn họ ngày càng dày.
Bỗng cậu ngửa cổ, hét lên một tiếng dài đầy thê lương và đau khổ, mãi tới khi âm thanh đùng đoàng của tia sét nhấn chìm nó mới thôi. Đôi mắt của cậu vằn lên những tia máu, con ngươi lấp lánh ánh đỏ tươi như là ác quỷ khát máu, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên như những sợi dây thừng căng chặt.
Chợt có tiếng động đằng sau lưng cậu, Taehyun đang ở trong thời điểm nhạy cảm nhất với bất cứ sự thay đổi bất chợt nào của môi trường xung quanh, liền quay phắt lại. Trước khi kịp nhìn rõ thứ gì đang xé gió lao về phía mình, cả cơ thể cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng rồi rơi vào một vòng xoáy đen ngòm, quay cuồng trong gió.
Taehyun mở choàng đôi mắt, hai dòng nước mắt không bị ngăn trở liền lập tức trào ra, thấm vào chiếc gối mềm mại bên dưới. Cậu ôm ngực thở gấp, cảm xúc đau đớn và tuyệt vọng ban nãy dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu quay đầu sang một bên nhìn con khỉ đang đu lên người cậu như là đu cây, tức giận đẩy cái chân gần như đè lên ngực mình của Kai một cái rồi xoay người đi không thèm nhìn nữa.
Huening Kai lèm bèm mấy từ không rõ nghĩa rồi cũng xoay người, kéo chăn trùm lên cao, chỉ để lộ ra mái tóc đen bông xù và vầng trán cao láng mịn đẹp đẽ. Hai người dựa lưng vào nhau nhưng mỗi người lại theo đuổi một giấc mơ khác nhau, đồng sàng dị mộng.
______________________________________
Kể từ buổi tối nằng nặc đòi ngủ cùng Taehyun, Kai đã không còn được phép thoải mái ra vào phòng của cậu nữa, bởi mỗi lần Kai rón rén tiến tới gần cửa phòng đã nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Taehyun, khiến cậu nổi hết da gà. Taehyun nói dáng ngủ của cậu quá xấu nên từ chối việc ngủ chung cùng Kai, điều này làm cho Kai tổn thương sâu sắc.
- Gì vậy chứ! – Kai ôm chiếc gối mềm mại xanh nhạt của mình đứng ngoài cửa, bĩu môi lẩm bẩm – Anh Soobin có chê dáng ngủ mình không đẹp đâu... Quỷ khó tính!
Cửa phòng chợt bật mở, trong khi Kai còn chưa phản ứng lại kịp thì đập vào mắt cậu là cái nheo mắt đầy doạ người của Taehyun khiến cậu giật nảy mình, suýt nữa thì làm rơi cả chiếc gối đang ôm trong tay.
- Hừ, mình mới không thèm ngủ với cậu nữa đâu! – Kai chu mỏ, mạnh miệng nói rồi xoay người chạy về phòng, trước khi đóng cửa còn không quên lè lưỡi khiêu khích ai đó một cái.
Taehyun nhìn cánh cửa phòng Kai đóng lại rồi xoay người nằm xuống giường, đôi mắt trống rỗng không có sức sống nhìn lên trần nhà trắng tinh. Giấc mơ ngày hôm đó vẫn còn in rõ trong trí nhớ của cậu, cảm giác lúc đó như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Cậu đã dành đa phần thời gian để suy nghĩ về nó một cách rất cẩn thận, tự mình lí giải và phân tích từng chi tiết một, dù là nhỏ nhất.
Nhưng cậu vẫn chưa thể đoán ra nguyên vẹn câu chuyện, cái chết của bốn người bạn tri kỉ lại càng là thứ mà cậu không muốn đối mặt nhất. Giấc mơ ngày hôm đó cũng bị cắt ngang chứ chưa hoàn thiện, Taehyun muốn mơ tiếp để có thể lấy lại kí ức của mình càng sớm càng tốt, bởi từ những gì cậu đã biết và đã nhìn thấy thì chắc chắn bọn họ, và cả thế giới sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.
- Hay là... do Kai? – Trong đầu Taehyun chợt loé lên một suy nghĩ khác – Nếu như Kai cũng là tộc quỷ thì sao...? Nếu như giấc mơ đó... là do sự cộng hưởng của đồng tộc với nhau... hoặc đại loại thế?
Huening Kai đang mơ màng chuẩn bị đi gặp chu công thì chợt bên tai vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Cậu dụi mắt ngồi dậy, chống đỡ hai mí mắt sắp dính vào nhau rồi lần mò bật điện, bước ra mở cửa. Một bóng người mặc bộ pijama màu xanh xám đứng ở đó, vừa thấy cậu liền nói.
- Kai, ngủ cùng đi!
Kai ngơ ngác không hiểu gì, sau một lát yên lặng để tiêu hoá thông tin rồi mới lắc đầu quầy quậy.
- Không, vừa nãy ai chê dáng ngủ của mình xấu lắm cơ mà? Về phòng cậu mà ngủ.
Nói rồi định đóng cửa lại, nhưng cánh tay của Taehyun đã chặn ngay mép cửa, khiến Kai đóng không được mà không đóng cũng không xong. Lúc này Kai đã buồn ngủ lắm rồi, cả cơ thể cứ gật gà gật gù sắp nằm cuộn tròn xuống sàn đến nơi. Taehyun quả quyết đẩy cánh cửa ra rồi chen vào bên trong, mặt tỉnh bơ nói ra một câu.
- Dáng ngủ của cậu mà xấu? Đứa nào nói câu đó mới có dáng ngủ xấu nhất trên đời.
Huening Kai nghe vậy thì nhoẻn miệng cười he he hai tiếng, rồi đóng cửa lại, tắt đèn leo lên giường, chui vào trong ổ chăn ấm áp.
Taehyun nghiêng đầu nhìn Kai xoay lưng lại với mình, bỗng trầm ngâm một lúc rồi mở miệng hỏi.
- Hôm trước còn ôm mình chặt lắm cơ mà? Sao hôm nay lại tỏ ra xa cách thế?
- Hừ, đừng tưởng... cậu khen mình một câu... mà dỗ được mình nhé... Mình có gối ôm rồi... mới không thèm ôm cậu đâu... – Kai lí nhí nói đứt quãng, nhỏ tới nỗi nếu không chú tâm thì cũng chẳng hiểu được cậu đang nói cái gì.
Taehyun thấy không lay chuyển được Kai, dứt khoát xoay người ôm chặt lấy cậu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Giấc mộng nhanh chóng ập tới, khiến cậu rơi vào màn đêm u tối, tĩnh mịch của mùa thu.
Những ngôi sao lấp lánh dường như bị lu mờ bởi ánh sáng bạc của vầng trăng, màn đêm như một tấm thảm mịn như nhung được giăng kín bầu trời, che đi ánh sáng nhu hoà của ban ngày. Gió cũng như dịu dàng hơn, bay là là lướt qua những phiến lá đang khẽ rủ xuống ở đầy cành, yên lặng say ngủ. Ở trong những lùm cây nơi ánh sáng không chiếu tới, những động vật nhỏ thi thoảng lại phát ra những tiếng động khe khẽ, làm giật mình những chú chim đang cuộn cái đầu trong lớp lông mềm mại.
Trời sáng dần, màn đêm cũng bị ánh mặt trời chiếu sáng, dần nhạt màu rồi tan vào không gian rộng lớn, bao la. Vạn vật cũng theo ánh sáng mà thức dậy, cây cối nhanh nhẹn xoè lá đón lấy những tia nắng hiếm hoi của mùa thu, những bông hoa cũng chậm rãi nở rộ, cánh hoa mỏng manh khẽ run run trong gió lạnh đầu ngày. Động vật bắt đầu đi kiếm ăn, tiếng hót, tiếng đập cánh, tiếng loạt xoạt từ các bụi rậm và cả tiếng vỡ vụn giòn tan của lớp lá khô trải đầy trên mặt đất khiến cho cả cánh rừng sôi động hẳn lên.
Con người cũng bị đánh thức bởi tiếng chim chiêm chiếp lanh lảnh, tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
- Mấy đứa này sao còn chưa dậy hả? Có muốn bị phạt chạy 100 vòng quanh sân không? – Park Danri, người huấn luyện trực tiếp của những người được chọn, gõ cửa phòng của Soobin.
Không có tiếng trả lời.
Cô kì quái chờ thêm một lúc nữa nhưng vẫn chẳng có ai lên tiếng đáp lời, liền vặn tay nắm cửa một cái nhưng không mở được vì bị chốt ở bên trong. Cô lùi lại hai bước rồi dùng một cước đá văng cánh cửa gỗ, xua bớt lớp bụi gỗ rồi nhìn vào bên trong.
Không có người.
Danri cau mày lo lắng, tìm xung quanh căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy Soobin, liền chạy sang các phòng khác rồi gõ cửa.
Trong phòng không hề có một bóng người nào cả.
Ngay sau đó, đội trưởng Yigeum cũng lập tức chạy tới.
- Biến mất ư? Tất cả bọn họ?
Danri gật đầu một cái.
- Cả những thành viên được phân công bảo vệ bọn họ đều mất tích.
- Chuyện gì thế này? – Yigeum bước vào từng căn phòng, quan sát một lúc – Tất cả cửa đều đóng kín, có chốt ở bên trong, không có dấu hiệu giằng co gì cả, mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên, chỉ có điều người thì không thấy đâu.
Bà Soohyun cũng chống gậy đi tới, ló đầu vào dò xét.
- Đã phái người đi tìm chưa? – Yigeum quay người hỏi.
- Trừ lực lượng canh gác ở đây thì đều huy động hết cả rồi. – Danri trả lời, lo lắng nói – Hi vọng việc này không phải là do tổ chức...
- Chưa biết được... Mang toàn bộ hơn chục người ra khỏi căn cứ của ta mà không gây ra một chút động tĩnh gì, đây là điều gần như không thể.
- Đội trưởng, anh đã từng chạm trán Vincent chưa? – Chợt Danri thốt ra một câu.
Yigeum lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Ông xoay người liên lạc với các thành viên trong đội của mình, bắt đầu vạch ra kế hoạch chi tiết và điều phối bọn họ một cách hiệu quả nhất.
Chờ hai người bọn họ đều rời đi, bà Soohyun mới bước vào phòng Taehyun, cầm lấy quyển sách được cất cẩn thận trong ngăn kéo. Bà lão ngồi lên chiếc giường mềm mại, lật giở trang sách viết về tộc quỷ Anatole, dùng máu của mình vẽ một đường dọc theo mí mắt, ngay lập tức những nét chữ dần hiện ra trên trang sách.
“Phượng hoàng mạnh nhất là khi trùng sinh trong biển lửa”
_End_
Lời author: Chào mọi người! Lại là mình đây! Mình muốn kết thúc chiếc fic đang dang dở này để tiếp tục viết những fic khác, mới mẻ hơn. Đồng thời cũng là vì đa phần các bạn đều muốn đọc fic cp nữa nên "Red Blood" sẽ tạm thời đóng lại để nhường spot light cho các em 🤭 Trong một tương lai không xa, mình sẽ tiếp tục viết phần 2 của "Red Blood" nha, mọi người đừng lo lắng và hãy đón chào fic mới của mình nhé 😘
Hiện nay phần 2 của Red Blood đã được update! Phần 2 này có tên là The Chaos nha mọi ngườiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro