Chương 53: Anatole
Yigeum chống cằm nhìn Soobin, Taehyun và Kai cứ bám dính lấy giường bệnh không rời, hơi chút lại chạy lăng xăng lấy cái này cái kia khiến ông có chút hoa mắt chóng mặt. Bà Soohyun ngồi ở giường bên cạnh, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm băng trắng tinh quấn chặt lấy ngực trái của Beomgyu, hồi lâu không lên tiếng.
Y sĩ thay băng và thuốc xong xuôi mới rửa tay rồi ngồi xuống, chưa đợi ai lên tiếng liền nói luôn.
- Cậu bé này vốn dĩ không thể sống được. – Cô nói – Vết thương ở ngực trái là do bị một vật sắc nhọn đâm xuyên qua, không những đánh vỡ lồng ngực mà còn moi mất trái tim. Tuy nhiên sau đó đã được người nào đó cứu.
- Lấy mất tim? – Bà Soohyun hỏi lại, rồi lại nhăn mày – Tộc nhân linh chúng ta tuy có sức mạnh có thể điều khiển các nguyên tố, nhưng mất trái tim thì cũng coi như là chấm dứt mạng sống rồi. Làm sao mà cậu ấy có thể sống lại được?
- Cháu cũng không rõ lắm về chuyện này. – Y sĩ lắc đầu trả lời – Ở vị trí trống rỗng của trái tim đã có một thứ được nhét vào bên trong, thứ này có hình cầu, bên ngoài khắc những chú văn vừa nhỏ vừa phức tạp, nhất thời cháu cũng không hiểu được. Còn bên trong... cháu không không dùng pháp thuật nhìn vào được, cũng không dám mở ra.
- Ngay cả dùng “Thấu thị” cũng không nhìn được sao? – Soohyun vuốt cằm, sau đó lại rơi vào trầm tư.
Ba người Soobin, Taehyun và Kai ngồi một bên dựng tai nghe ngóng, cũng không dám lên tiếng nói chen vào. Bọn họ chỉ biết đại khái rằng Beomgyu vẫn còn sống, mặc dù không còn trái tim nữa nhưng đã có một cái gì đó thế vào, cung cấp nguồn sống cho Beomgyu.
- Vậy thứ này liệu có gây hại gì đến cậu ấy không?
- Trước mắt thì có lẽ là không. – Sau đó cô lại lắc đầu thở dài – Nhưng mà không biết người lấy trái tim cậu ấy và người cứu cậu có phải cùng một người hay không...
Lúc này ai cũng im lặng không tiếp lời. Bởi vì bọn họ biết, nếu như cùng là một người thì sẽ không dễ dàng để cho Beomgyu tiếp tục sống thoải mái như vậy.
- Ta thấy... có lẽ là hai người khác nhau đó. – Bà Soohyun chợt lên tiếng, xoá tan bầu không khí ngưng trọng trong căn phòng – Lúc Beomgyu bị ném vào bên trong, ta đã ngay lập tức thăm dò bên ngoài cửa sổ. Mọi người hẳn đã bết rằng căn cứ của chúng ta có bố trí rất nhiều trận pháp và pháp thuật, muốn vượt qua trong thời gian ngắn mà không để lại dấu vết gần như là không thể. Vậy nên, ngay khi Beomgyu rơi vào bên trong, ta đã kịp nhìn thấy một chút năng lượng còn sót lại từ người đó.
- Bà có biết được là người nào không? – Yigeum hỏi.
Kwon Soohyun lắc đầu.
- Không, khuôn mặt cũng không, dáng người cũng không, chỉ là năng lượng của người này rất tinh khiết, không có một chút tạp chất nào, đặc biệt người này chắc chắn không phải là tộc nhân linh của chúng ta.
- Không thuộc tộc nhân linh? – Yigeum vuốt cằm suy tư – Vậy thì có thể là tộc gì... năng lượng tinh khiết...
- Hơn nữa, có một điều làm ta chú ý. – Bà tiếp tục nói – Mặc dù người này chỉ kịp ném Beomgyu qua cửa kính, nhưng trên người cậu bé không có một chút thương tổn nào do bị mảnh kính vỡ đâm vào da cả, bởi vì người đó đã lưu lại một lớp khiên bảo vệ cơ thể của cậu ấy dưới tác động vật lí.
- Nghe chừng đó có vẻ là người tốt...
Soohyun gật gù.
- Dù sao... cũng chỉ là suy đoán thôi, chưa thể kết luận được điều gì cả. – Bà nhìn Beomgyu đang nhắm mắt nằm yên tĩnh trên giường, sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng lồng ngực vẫn thở đều đều – Cứ để cậu bé tĩnh dưỡng đã, còn về vật được đặt trong lồng ngực trái thì chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu sau.
______________________________________
Thân phận thực sự của Yeonjun – quỷ Egan vẫn được giữ bí mật, ít nhất là đối với những người được chọn. Kí ức về hang động ngày hôm đó của Taehyun cũng bị khoá lại, khiến cho cậu như lạc trong đống sương mù.
Tất cả những người được chọn ở căn cứ đều tiếp nhận đợt huấn luyện đặc biệt, cuộc sống thường ngày chỉ xoay quanh luyện tập và nghỉ ngơi. Lịch trình bận rộn và cường độ cao như vậy khiến cho bọn họ đều mệt mỏi, dần dà cũng không còn tâm tư quan tâm đến những chuyện khác nữa.
Ước chừng khoảng hai tuần sau, y sĩ thông tri cho mọi người một tin tức tốt: Beomgyu đã tỉnh lại. Soobin, Taehyun và Kai mừng như điên, vội vàng chạy tới phòng bệnh thăm anh. Khi bọn họ tới nơi thì đã nhìn thấy bà Soohyun ở đó, đang nhỏ giọng nói gì đó với Beomgyu.
Soobin thấy Beomgyu đã tỉnh lại, cúi người chỉnh lại chiếc gối mềm sau lưng, giúp anh dựa thoải mái hơn rồi mới nói.
- Cái thằng này... Vừa nghỉ hè một cái liền mất tăm mất tích, chú mày làm bọn anh tìm vất vả lắm đó có biết không?
Kai ngay lập tức cướp lời.
- May thật đó, anh Beomgyu tỉnh lại rồi, không sao rồi.
Beomgyu vừa nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của ba người bọn họ thì đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ là trong mắt không có một chút tình cảm nào cả. Trông anh như người mất hồn vậy, hoàn toàn vô cảm, đến khoé miệng cũng chẳng nhếch lên một chút nào.
Taehyun ngay lúc vừa vào cửa đã quan sát Beomgyu. Không phải bởi vì cậu có linh cảm trời ban, mà là do cậu đã có nghi ngờ với bà Soohyun từ trước. Cậu luôn cảm thấy bà lão che giấu rất nhiều bí mật, lại luôn biết chính xác những điều sẽ xảy đến trong tương lai gần. Trong lòng Taehyun dần dần hình thành lên một suy đoán có hơi hoang đường, nhưng sau đó cậu đã ngay lập tức phủ nhận nó vì không có bằng chứng nào cả.
Cậu rõ ràng cảm nhận được Beomgyu đã thay đổi, nhưng không thể nói rõ là anh ấy có gì khác. Chỉ là ánh mắt của Beomgyu quá tĩnh lặng, giống như mặt hồ bị đóng băng vậy, không hề có một chút xao động nho nhỏ nào.
- Cậu bé vừa mới tỉnh lại nên vẫn còn yếu, mấy đứa đừng có hù chết người ta. – Bà Soohyun chống gậy đứng lên, nheo mắt nhìn Beomgyu một cái rồi đi ra ngoài, không quên dặn dò – Trò chuyện một lúc thôi, còn để cho cậu bé nghỉ ngơi nữa nhé.
- Vâng ạ, cháu biết rồi. – Taehyun lập tức mỉm cười tươi rói, vừa định dịch gót chân nhường đường thì lại bị bà nắm lấy gấu áo.
Bà Soohyun sao không biết vẻ mặt quái dị của Taehyun khi nhìn mình có ý nghĩa gì chứ? Bà lão chỉ cười cười kéo gấu áo của cậu, đề nghị.
- Taehyun xuống nhà bếp lấy cháo cho Beomgyu đi, sắp tới giờ cơm rồi.
Taehyun bất đắc dĩ bị kéo khỏi phòng bệnh, hai người vừa rẽ vào khúc ngoặt ở hành lang thì cậu bất ngờ bị một lực rất mạnh đánh văng vào tường. Cậu chỉ bị choáng váng trong một giây rồi lập tức phản công, tung người rút vũ khí ra. Đó là một con dao ngắn 2 lưỡi, vừa dùng để tấn công vừa dùng để phòng thân rất tiện lợi.
Người nào đó không cho cậu thời gian để thở, lao tới tấn công vừa nhanh vừa mạnh, sức mạnh của thuộc tính thổ cứ liên tiếp kiềm chân cậu, khiến cho cậu không thể di chuyển như ý muốn. Taehyun rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, cậu liền bắt đầu sử dụng những pháp thuật và chiêu thức mới được học gần đây vào trận chiến. Nhưng thực lực chênh lệch khá nhiều nên cuối cùng Taehyun vẫn bị dồn vào chân tường, khoé miệng chảy ra một chút máu.
Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, nghiến răng nói.
- Quả nhiên là bà!
Bà Soohyun đứng cách đó không xa, trên vai là con sóc nhỏ đang chải lại lớp lông trên đầu. Bà cười lạnh nhìn Taehyun vừa bị đánh thẳng vào phổi, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Là ta thì đã sao? Chỉ bằng vài ba chiêu thức cỏn con như vậy mà đòi đấu với ta ư? Nằm mơ đi!
Bà vẫn không di chuyển, nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh hai người đang thay đổi. Taehyun bị dính chặt trên nền gạch, không thể di chuyển, mỗi lần hít thở thì lục phủ ngũ tạng đều đau đớn muốn chết, nhưng cậu vẫn quật cường nhìn chằm chằm bà lão.
Bà gõ chiếc gậy xuống đất khiến cho nền gạch vang lên một tiếng trầm đục, lập tức một chiếc lồng bằng đá từ đâu xuất hiện, nháy mắt đã nhốt Taehyun ở bên trong. Thế giới xung quanh đột nhiên tối sầm lại, biến thành một màu đen kịt và chật chội. Những lớp đất đá dần dần thu hẹp lại, chỉ một lát sau đã dán lên người Taehyun. Hô hấp của cậu cũng trở nên dồn dập hơn bởi vì lượng oxi đang cạn dần, những phiến đá với góc cạnh sắc nhọn đè ép lên cơ thể Taehyun, càng ngày càng chặt, thậm chí cậu đã nghe thấy tiếng nứt vỡ của xương trong người mình.
Kang Taehyun rất tức giận, đồng thời cũng sốt ruột và sợ hãi. Cậu dường như đã nhìn thấy tử vong cách cậu rất gần bởi cảm giác lồng ngực bị đè ép và cả cơ thể gần như bị nghiền nát dưới sức nặng của đá tảng. Nhưng cậu không cam tâm, cậu chỉ vừa mới bắt đầu cuộc hành của mình, cậu còn những người bạn bè thân thiết và cả gia đình yêu mến vẫn luôn ngóng trông cậu nữa, cậu không thể cứ như vậy mà chết đi được!
Chợt con mắt bên trái của cậu nhói lên một cái, sau đó Taehyun bỗng nhiên cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, tựa như đại dương rộng lớn không bao giờ cạn nước vậy. Cậu nắm tay một cái, chiếc lồng bằng đất đá nặng cả ngàn cân kia liền vỡ vụn thành từng mảnh rồi rơi xuống nền, bụi mù bay khắp không khí. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã ngay lập tức đối diện với một chiếc gương lớn, vừa ngẩn người thì lại tiếp tục bị nhốt vào một không gian rộng, khắp nơi đều là những chiếc gương từ nhỏ tới lớn.
Taehyun nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong đó, hoang mang đưa tay chạm vào bề mặt gương, cảm giác lạnh lẽo chân thực khiến cho cậu sững sờ. Bà Soohyun cũng chầm chậm bước vào trong đó, nhìn cậu trong gương rồi từ tốn nói.
- Chính cháu cũng không ngờ, phải không?
Taehyun không lên tiếng, nhưng cậu lại lặng lẽ giơ tay lên chạm vào con mắt bên trái, thứ khiến cho cậu trở nên khác biệt.
- Tộc quỷ Anatole, con mắt đặc biệt có thể dự đoán tương lai và nhìn thấy quá khứ, thể chất tự chữa lành vết thương, máu thánh được ban phước, có thể dùng để khắc chế phần lớn tộc quỷ.
Bà lão ngừng một chút, quan sát sắc mặt cậu rồi nói tiếp.
- Đây là không gian gương, là không gian ẩn tự nhiên tồn tại trong thế giới, không phải là do ta cố tình tạo nên đâu. - Bà cười nhẹ - Nếu như cháu vẫn chưa tin, vậy thì còn một bằng chứng này nữa.
Thân ảnh của bà từ sau lưng bỗng lao đến, giơ gậy gõ nhẹ vào trán Taehyun, ngay lập tức những kí ức ngày đó như một bộ phim tua nhanh xuất hiện trong đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro