Chương 51: Nguyệt quế
Choi Yeonjun phát điên vùng vẫy, nhưng không thể thi triển được sức mạnh, móng vuốt dường như cũng trở nên vô dụng trước dây thừng đỏ máu này. Taehyun chỉ liếc nhìn anh một cái rồi cúi người lượm nhặt những cây hoa còn nguyên vẹn trên đất, bình thản đan chúng lại với nhau. Trong khi đó, Yeonjun vẫn điên cuồng giãy dụa, vặn vẹo thân mình, nhưng càng nhúc nhích thì sợi dây siết càng chặt, mọi người thậm chí còn nghe thấy tiếng cọ xát của vảy và sợi dây với nhau, thi thoảng vang lên cả tiếng nứt vỡ, giống như vảy của anh không chịu được áp lực mà vỡ nát vậy.
Daegi lại giật giật gấu áo của Soohyun lần nữa, nhưng bà chỉ lắc đầu.
- Muốn chế phục một con quỷ thì phải dùng đến một con quỷ khác.
Chỉ trong chốc lát, Kang Taehyun đã kết xong một vòng nguyệt quế bằng hoa, đặt trong tay ngắm nghía. Những bông hoa vẫn còn tươi tốt, đang nở rộ, kiêu ngạo khoe sắc tím say đắm và sắc trắng tinh khôi trên những phiến lá xanh ngắt. Cậu hài lòng gật đầu rồi nhìn về phía Yeonjun. Anh có lẽ đã nhận ra rằng giãy dụa là vô ích, nên cứ nhe nanh hằn học nhìn Taehyun đang đứng cách mình chỉ vài bước chân.
Taehyun bước lại gần Yeonjun, trong tay cầm vòng nguyệt quế khẽ giơ lên. Yeonjun thấy kẻ địch đứng ngay trước mắt, sao lại không kích động? Anh lập tức chồm lên, răng nanh sắc nhọn còn dính một chút máu như muốn cắn thủng cổ họng của Taehyun. Cậu chỉ điềm nhiên điểm lên trán của anh một cái, Choi Yeonjun đã hét lên như tiếng động vật bị cắt tiết. Thanh âm thét lên chói tai, vừa kì dị vừa đáng sợ, khiến mọi người không nhịn được lùi lại một hai bước.
Một lỗ máu to bằng đầu ngón tay lập tức xuất hiện ngay giữa trán của Yeonjun, sâu hoắm. Một dòng máu đỏ thẫm, đặc sệt chầm chậm chảy xuống khoé mắt của anh. Yeonjun như là bị người ta đánh ngất, gục đầu xuống trước ngực, ngồi im lặng, tay chân vô lực. Taehyun lúc này chợt nâng tay lên, làm cho chiếc ghế cao lên một chút rồi bất thình lình đâm thẳng vào Yeonjun.
Cánh tay đâm xuyên qua lồng ngực Yeonjun, máu đỏ bắn tung toé lên quần áo, lên vai và lên cả một bên mặt của Taehyun. Cậu rút tay ra, thân thể run lên một cái nhưng vẫn không nhúc nhích. Taehyun nhìn cả cánh tay đỏ rực màu của máu, bình thản bôi máu lên vòng hoa rồi đội nó lên đầu Yeonjun. Lúc này, ngay giữa lồng ngực của Yeonjun là một lỗ máu cực kì lớn, trống hoác, đỏ sẫm, liên tục nhỏ máu.
Sau khi đội vòng hoa lên đầu Yeonjun, Taehyun còn cực kì tỉ mỉ chỉnh lại góc độ của nó. Cậu lấy lọ thuỷ tinh đựng xương của Yeonjun ra, cẩn thận đặt hết xương cốt vào trong cái lỗ máu giữa lồng ngực của anh. Cuối cùng, cậu kéo hai đầu của cuộn dây thừng, tạo một cái hồ nước nhỏ bao xung quanh Yeonjun, thu thập tất cả dịch lỏng màu tím vào đó rồi ngâm đầu dây xuống hồ.
Xong xuôi mọi việc, Taehyun cất bước ra ngoài, dường như không để ý đến cánh tay còn đang nhỏ máu Yeonjun của mình. Nhưng trạng thái của cậu cũng không ổn, lòng trắng hình ngôi sao ở mắt bên trái giống như bị nhuộm máu đỏ, hô hấp của lồng ngực cũng bỗng dưng trở nên dồn dập hơn. Bà lão thấy vậy, vô thức nắm chặt chiếc gậy trong tay, ngay khi cậu đặt một chân ra khỏi lồng giam, bà hét lên.
- Ngay lúc này!
Hàng loạt ám khí được phóng ra từ bốn phương tám hướng, nhằm thẳng Taehyun mà lao tới. Mọi người đã nhận lệnh ngầm của bà Soohyun từ trước, tản ra thành một vòng tròn trong khi Taehyun còn đang mải bện vòng hoa. Tộc quỷ rất dễ bị máu kích thích, đặc biệt là máu của đồng loại. Vậy nên để phòng ngừa trường hợp bất ngờ, bà lão đã nhanh chóng đưa ra kế sách.
Kang Taehyun bỗng nở một nụ cười rất tươi, tươi đến chói mắt, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Không ai kịp nhìn thấy cậu tung đòn, chỉ nhìn thấy tàn ảnh của cậu. Những ám khí vừa được phóng ra như mưa lại lần lượt gãy làm nhiều mảnh nhỏ, rơi xuống đất. Taehyun vừa chém gãy chiếc trâm nhọn cuối cùng đã ngay lập tức lao về phía Soohyun, người được cậu nhận định là chỉ huy ở đây.
Trên cánh tay của Taehyun đã mọc ra một lưỡi dao từ bao giờ, lưỡi dao lộ ra dọc theo khuỷu tay, bên trên còn dính máu tanh của Yeonjun, đang tiến gần về phía bà lão. Tất cả mọi người đều trở tay không kịp, đến cả bà Soohyun cũng cho rằng bản thân mình không thoát được kiếp này nữa rồi.
Lưỡi dao như hợp thành một thể với cánh tay của Taehyun, ngày một tiến lại gần cổ họng của bà. Đôi mắt của Taehyun đỏ ngầu một cách đáng sợ, còn mắt bên trái của cậu lúc này nhìn còn kinh dị hơn. Tiếng cười lanh lảnh như của hồn ma thiếu nữ vang lên trong hang động, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy tim đập chân run.
Cho tới khi mọi người đều chấp nhận kết cục thì bỗng Taehyun khựng lại. Bà Soohyun cũng run run mở mắt ra, đập vào mắt của bà là đôi con ngươi đỏ rực, hung tợn của cậu cùng cảm giác lành lạnh do lưỡi dao kề gần cổ toát ra. Nhưng sau đó, cả thân thể của Taehyun đổ gục xuống đất, lưỡi dao cũng dần rút lại vào trong cánh tay, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp chậm rãi.
- Doạ chết cháu rồi. – Daegi một tay ôm ngực thở dốc, một tay đỡ bà lão – Bà có làm sao không?
Kwon Soohyun lắc đầu, đẩy bàn tay đnag đỡ lấy mình ra, bước tới trước, cầm cây gậy khẽ đẩy Taehyun một chút, thấy cậu không có phản ứng mới thở ra một hơi dài.
- Cậu ta mạnh hơn ta nghĩ, thuốc đến bây giờ mới ngấm.
- Chà... người bình thường chỉ cần ba đến năm giọt là đã mất hết sức lực rồi ngất, người nào mạnh lắm thì cũng chỉ cần một ngụm nhỏ là xong. Thế mà lần này phải cô đọng tận bốn lọ, rồi đổ vào trong ám khí rỗng, lại mất một lúc mới đánh ngất được cậu ta... Sức mạnh này... thật quá tàn bạo mà...
- Tộc quỷ Egan cũng không phải dạng vừa đâu. – Bà lắc đầu thở dài – Chúng ta cũng thật may mắn, bởi khi đụng độ với Yeonjun, sức mạnh của nó cũng đã giảm đi kha khá rồi nên chúng ta mới giữ được mạng sống, chờ đến khi Taehyun đến.
Wang Daegi nhìn một thành viên cao to lực lưỡng, cúi người xốc Taehyun, vác lên vai rồi tặc lưỡi.
- Chậc chậc, loài quỷ gần như chỉ có trong truyền thuyết... nay lại được gặp tận hai con... Nhưng mà bọn họ là cùng tộc ạ?
- Không phải, Yeonjun là quỷ hai sừng, có lớp vảy phòng thủ siêu kiên cố, chủ yếu dùng móng vuốt tấn công nên thuộc tộc quỷ Egan. Còn Taehyun... – Bà trầm tư – Con mắt đặc biệt, có thể chất tự chữa lành, dòng máu mang sức mạnh có thể khắc chế đối thủ... Cậu ấy là tộc Anatole, nhưng có lẽ chỉ là bán quỷ thôi.
- Bán quỷ? – Daegi lẩm bẩm – Là do chỉ có con mắt bên trái của cậu ấy thay đổi hay là...
- Không hẳn. Nhưng khi bản tính quỷ trở lại mà vẫn có thể giữ được tính người thì có thể là bán quỷ, hoặc cũng có thể... cậu bé này đã mạnh đến mức trở thành siêu quỷ, có thể khống chế bản năng của mình rồi...
- Quỷ cũng có cấp bậc hả bà? – Daegi hào hứng chạy theo đuôi bà lão, tò mò hỏi.
- Có đó, nhưng bây giờ không cần quan tâm chuyện này, trở về rồi ta nói cho cháu nghe cũng chưa muộn.
Mọi người thu xếp mọi việc đâu vào đấy rồi mới rời khỏi hang động. Lúc này, mặt trời yếu ớt mơ màng trốn sau đám mây mỏng manh, bầu trời cũng tựa như một bảng màu hỗn độn, khiến người ta nhất thời không biệt được đang là ngày hay đêm. Daegi xoa cái bụng rỗng của mình, thở dài nói.
- Bận rộn cả một ngày, bụng của cháu sắp dán vào lưng luôn rồi.
- Không phải một ngày, là hai ngày một đêm mới đúng. – Bà Soohyun cười khẽ, chống gậy bước tránh qua một bụi cỏ gai.
- A... – Daegi chợt nghiêng đầu nhìn Taehyun đang ngất xỉu trên vai một thành viên, có chút băn khoăn – Yeonjun... cứ mặc kệ cậu ta ở trong đó sao...?
Kwon Soohyun gật đầu, bình tĩnh đáp lời.
- Taehyun sẽ không làm hại cậu ta. Dù có kẻ muốn mạng của Yeonjun thì cũng không thể, nếu có thể vượt qua chiếc lồng đó thì cũng còn trận pháp mà Taehyun lưu lại, chừng đó là đủ rồi. – Bà lão quay đầu, cười cười – Chúng ta cũng không cần phải tốn sức làm việc vô ích.
Đoàn người nhanh chóng đi theo lối cũ, thoát khỏi khu rừng, trở về căn cứ của đội. Suốt chặng đường, không có ai hé miệng dò hỏi về tình huống phát sinh trong 2 ngày qua, mặc dù có người cảm thấy tò mò nhưng cũng không bận tâm quá nhiều. Mười thành viên đội Bianca vừa trở về căn cứ đã ngay lập tức quay về phòng riêng, tắm rửa rồi ăn uống, nghỉ ngơi, đối với họ, nhiệm vụ của bọn họ đến đây là đã xong.
Trong một căn phòng rộng lớn, ánh đèn chùm vàng nhạt treo trên đỉnh đầu chỉ đủ soi rõ bảy phần, vẫn lưu lại bóng đen nghiêng ngả của mọi vật. Chiếc bàn tròn cực lớn được đặt ngay giữa phòng, những chiếc ghế gỗ đơn giản nhưng thanh lịch cũng được xếp ngay ngắn xung quanh. Có hai người đang ngồi ở đó, một người là bà lão Soohyun, đối diện bà là một người đàn ông trưởng thành, toàn thân toả ra khí chất nghiêm nghị và lạnh lùng.
Đôi mắt hẹp dài, đôi lông mày vừa dày vừa rậm, mũi cao môi mỏng, xương hàm góc cạnh vuông vắn. Mái tóc dài ngang vai được búi thành một củ tỏi nhỏ ở sau gáy, khiến cho gương mặt anh tuấn bớt đi vẻ cứng nhắc, thay vào đó là một chút mềm mại ôn hoà. Nếu không nhìn đến vết sẹo bên má trái của người đàn ông này thì chắc hẳn đây sẽ là một người có diện mạo được phái nữ hết sức yêu thích.
Bà Soohyun nhìn đầu ngón trỏ nhịp nhàng gõ lên mặt bàn của hắn, một lần rồi lại một lần, khuôn mặt vẫn không tỏ vẻ sốt ruột. Bà biết hắn đang cân nhắc mọi chuyện, là người đứng đầu đội Bianca, tất cả các quyết định phải thật hoàn hảo, không được phép xảy ra sai sót.
- Yigeum, chuyện này cháu có cao kiến gì không? – Ước chừng nửa tiếng sau, bà mới chậm rãi mở miệng.
Đầu ngón tay của Yigeum cũng dừng lại, anh cúi đầu nhìn ly cà phê nâu đậm của mình, mím môi trả lời.
- Nếu Taehyun đã quyết định để Yeonjun lại chỗ đó thì cũng đã nắm chắc rồi, tạm thời chỉ cần trông chừng bên ngoài là được. Còn về phần Taehyun... – Yigeum nhíu mày – Yeonjun thì có thể hiểu, nhưng mà một cậu bé ngoan ngoãn như Taehyun sao lại đột nhiên bộc lộ danh tính của mình chứ? Đã vậy còn là một con quỷ... Một mình Choi Yeonjun đã khiến mọi người đau đầu rồi, giờ lại thêm cả Taehyun nữa.
Ngược lại với vẻ cau có rối rắm của đội trưởng, bà lão rất thong thả cầm chén trà lên, uống một ngụm lớn. Để hương trà thấm vào cổ họng, trôi xuống dạ dày, bà mới nhếch miệng cười khẽ.
- Theo ta thấy... chỉ sợ không chỉ có hai con quỷ thôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro