Chương 50: Một con quỷ khác
- Chúng ta không có một chút lợi thế nào cả. – Daegi nhăn mày, dùng tay phải quẹt vết máu trên má, căng thẳng nói với Soohyun.
Bà lão hơi cúi người lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ, nhìn thoáng qua rồi trả lời.
- Phải giữ chân hắn một lúc nữa.
- Một lúc nữa là bao lâu cơ chứ! – Daegi sốt ruột phi chiếc trâm trong tay về phía Yeonjun, nó vẫn như cũ bị móng vuốt của anh chặt làm đôi – Kìm chân được con quỷ chết tiệt này thì sẽ có viện binh hay sao?
Bà Soohyun nheo mắt quan sát trận chiến, lẩm nhẩm.
- Biết đâu đó...
Cánh đồng hoa tuyệt đẹp lúc này đã trở thành một bãi chiến trường. Gần như toàn bộ hoa ở đây đều bị tàn phá, cây thì bị nhổ bật rễ, cây thì bị cắt ngang thân, cánh hoa dập nát rơi lả tả, chất lỏng màu tím nhàn nhạt kia cũng chảy ra, lan dần bao phủ cả nền đất. Chất lỏng đó cũng là một trở ngại cho bọn họ. Bởi lẽ khắp mặt đất đều bị chất lỏng này phủ kín, mỗi lúc nhấc chân lên đều có cảm giác dinh dính khó chịu, lại rất trơn trượt, hơn nữa còn phải đề phòng không để chúng dính vào người nữa.
Đội Bianca người bị thương càng nhiều, vết thương ngày càng nặng hơn. Trong không gian kín và có chút âm u này, mùi máu tanh nồng càng trở nên nổi bật. Sắc đỏ của máu nhỏ xuống nền tím nhạt của chất lỏng kì quái dương như khiến cho Yeonjun càng thêm điên cuồng. Yeonjun giơ tay nhuốm máu lên, khẽ liếm máu chảy từ móng vuốt đen sì của mình, nợ một nụ cười khùng khục. Máu bắn trên mặt và trên người anh làm cho làn da vốn đã nhợt nhạt càng thêm trắng, một màu trắng kinh dị như xương người.
Ngay lúc này, bà lão Soohyun vẫn đứng bất động một chỗ chợt nói qua vật thông tri.
- Linh vật của hắn là sơn sương Markhor, mặc kệ là người hay là quỷ thì vẫn có liên kết linh hồn với loài này. Lợi thế của nó là thị lực tốt và khứu giác rất nhạy bén.
Trong khi mọi người chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của bà, thì Daegi bất thình lình lao tới phía Yeonjun, vung tay ném ra một loạt trâm. Những chiếc trâm xé gió lao vun vút, nhưng Yeonjun vẫn dễ dàng cắt thành từng mảnh nhỏ. Tưởng chừng như Daegi sẽ tiếp tục tấn công, nhưng cô bật lùi ra xa, quát khẽ.
- Mặt nạ!
Mọi người theo phản xạ lập tức đeo mặt nạ phòng độc lên, vừa ngước mắt thì nhìn thấy những làn khói xám nhỏ lượn lờ từ trong thân những cây trâm bị chặt gãy, vương vãi quanh chân của Yeonjun. Soohyun gật gù tán thưởng.
- Ừ, khứu giác càng nhạy thì càng khó thoát.
Yeonjun vừa ngửi thấy mùi hương kì lạ kia đã biết là một loại độc mạnh, nhưng không kịp nữa rồi, cơ thể anh chợt nghiêng ngả. Độc này rất nhanh đã ngấm vào phổi rồi lan tới tứ chi, khiến mọi cơ quan nội tạng của anh như bị sâu bọ đục khoét vậy. Mọi người thấy vậy, bắt đầu phản ứng lại lời nói của bà, những người có thuộc tính quang và lôi liên hợp với nhau, dựng hàng loạt những miếng kim loại lớn, phản chiếu là ánh sáng cực mạnh, cực kì chói mắt. Choi Yeonjun bị vây trong đó, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào, vừa đau đớn vừa không thể mở mắt. Lúc này, cả khứu giác và thị giác của anh đều không thể dùng được nữa, càng cố mở mắt ra thì đôi mắt càng bị thương nặng hơn nên Yeonjun đành nhắm tịt mắt lại. Máu tươi chầm chậm chảy từ viền mắt của Yeonjun xuống, đỏ tươi, đậm đặc, cùng với đó là tiếng gào thét cao vút, sắc nhọn vì tức giận và đau đớn.
- Cách này cũng không thể kéo dài quá lâu. – Daegi nói – Tộc quỷ có nhược điểm gì không bà?
- Để nói về nhược điểm ấy à, tộc quỷ gần như không có. – Soohyun lắc đầu – Nhưng loài sơn dương Markhor thì có đó.
- Là gì vậy?
- Đương nhiên là những loài chuyên săn thịt sơn dương rồi. – Bà lão chợt nở nụ cười – Báo tuyết, gấu, linh miêu, chó rừng, sói xám hay đại bàng vàng đều là kẻ thù của bọn chúng.
- Ở trong này thì đào đâu ra mấy con thú đó chứ! – Một cô gái cúi người dùng miếng vải buộc chặt miệng vết thương lại, sốt ruột nói.
- Không cần đào, nó đến rồi. – Bà lão chợt quăng ra một khối vuông bằng kim loại về phía Yeonjun.
Khối hộp đó vừa chạm đất đã bật mở, một chiếc lồng vuông chụp xuống, nhốt Yeonjun ở bên trong. Dường như ngay lập tức, một bóng người chợt xuất hiện ở đằng xa. Tất cả mọi người đều căng thẳng, thần kinh căng như dây đàn, chỉ sợ đây là đồng bọn của Yeonjun, một con quỷ khác lại tới chăng?
Người đó chạy tới phía này rất nhanh, diện mạo nhanh chóng lộ ra dưới ánh sáng nhàn nhạt của hang động.
- Taehyun? – Daegi hơi ngẩn người – Không phải em đi cùng với những người khác tới căn cứ của đội rồi sao?
Người vừa chạy tới đúng là Kang Taehyun, cậu vừa dừng chân đã cúi người thở hồng hộc, cả khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Cậu vừa trả lời vừa thở, cổ họng bị gió lạnh ùa vào đau rát, giọng nói cũng khàn khàn.
- Cả ngày hôm qua em cứ luôn bồn chồn không yên, sau đó lúc ngủ liền mơ thấy anh Yeonjun gặp nguy hiểm ở chỗ này nên lập tức chạy tới đây.
Một thành viên khác của đội được phân công bảo vệ Taehyun cũng vừa chạy tới, nhìn anh ta cũng vội vàng và hốt hoảng y như cậu vậy.
- Nhưng mà làm cách nào mà em vào được đây? – Daegi quăng ra hàng loạt câu hỏi – Sao lại tự ý rời khỏi căn cứ để...
- Khoan hỏi những câu đó đã. – Bà Soohyun bỗng giơ tay ngắt lời Daegi đang thao thao bất tuyệt chất vấn Taehyun – Mắt trái của cháu...
Mọi người bây giờ mới giật mình nhìn vào con mắt bên trái của cậu. Phần lòng trắng đã chuyển thành một màu đen kịt tăm tối, còn con ngươi vốn to tròn đáng yêu đã biến thành hình ngôi sao trắng tinh. Đôi mắt kì dị này khiến cho mọi người đều tỏ vẻ xa cách với cậu, chỉ có bà Soohyun là vẫn nhìn Taehyun với cặp mắt sáng rực.
- Cháu cũng không biết nữa! Từ lúc cháu mơ thấy nơi này rồi mở mắt, con mắt bên trái của cháu đã biến thành như vậy rồi! – Taehyun cũng gấp sắp khóc đến nơi luôn rồi.
Con mắt này vừa xấu vừa doạ người, đến cậu khi nhìn vào gương cũng phải giật mình sợ hãi, nói gì đến ánh nhìn của người khác chứ?
- Nhưng mà chuyện này không quan trọng lắm. – Taehyun chợt nói – Anh Yeonjun ở đâu ạ? Cháu mơ thấy anh ấy cả người đầy máu, nằm bất động trên đất, giống như không còn thở nữa vậy bà ơi...
- Bé ngoan, đừng nóng vội. – Bà giơ tay xoa mái tóc mềm mại vì chạy tới mà rối tung của cậu rồi trả lời – Anh Yeonjun của cháu ở đằng kia, tạm thời bị nhốt lại rồi.
Kang Taehyun quay người theo ánh mắt của bà, đập vào mắt cậu là một kẻ nửa người nửa quỷ đang lần mò trong chiếc lồng giam hình vuông. Cặp sừng xoắn đồ sộ, máu đỏ tươi chảy từ đôi mắt nhắm chặt, những chiếc móng vuốt đen sì cùng bàn tay nhuộm đầy máu khiến Taehyun run rẩy bước tới, sừng sờ đến mức không thốt được lên lời.
- Hoá ra... hoá ra chuyện đó là thật... – Taehyun đứng bên ngoài, tay run run đặt lên song sắt lạnh lẽo – Trong số chín người được chọn... thực sự có... có một con quỷ...
Choi Yeonjun ở bên trong dường như không nghe được âm thanh gì, cứ nghiêng đầu mãi rồi lại nhíu mày, sau đó thi thoảng lại nhe răng nanh cào cấu loạn xạ ở bên trong, nhưng chẳng bao giờ chạm vào song sắt được.
- Taehyun à. – Soohyun cất tiếng hỏi – Yeonjun không nhận ra cháu đâu.
- Vâng, cháu biết. – Taehyun nặng nề gật đầu, vành mắt ửng đỏ.
- Cậu bé bị kích động bởi có người động tay động chân vào xương cốt của cậu ấy. – Bà chầm chậm giải thích – Nếu xương cốt bị nghiền thành tro rồi đổ đi thì tính mạng của loài quỷ cũng không còn nữa.
Taehyun nghiêng đầu nhìn chiếc lọ cùng những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, bên trong là những miếng xương rạn nứt cùng một ít vụn xương đen thẫm ở dưới đáy. Cậu đã hiểu đại khái sự việc, hiện tại việc cậu cần làm là đưa Yeonjun trở về trạng thái bình thường.
Kang Taehyun bỗng do dự, khung cảnh cậu nhìn thấy trong mơ chắc chắn là thật rồi, hiện tại nó đã đúng một nửa. Nhưng mà một nửa tiếp theo khiến cậu cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng, cậu không nghĩ mình có thể làm được điều này bởi vì nó thực sự quá sức chịu đựng của cậu.
- Cháu có thể làm được. – Bà Soohyun chống gậy tới gần, vỗ nhẹ lên một bên vai của Taehyun – Đó đã là cách tốt nhất rồi. Nếu như không làm... ngược lại còn có thể gây ra hậu quả nặng nề hơn.
Cậu nắm chặt hai tay, cố gắng áp chế sự khủng hoảng và sợ hãi, hít thở thật sâu rồi mới mở choàng mắt. Taehyun lấy ra một cuộn dây thừng sợi rất to và chắc, sau đó ném nó xuống đất. Chất dịch lỏng màu tím nhạt dần bị dây thừng hút, rất nhanh đã ngấm dần vào cuộn dây. Taehyun lại lấy một con dao, thẳng thừng rạch một nhát rất sâu vào cổ tay mà không hề chớp mắt một cái.
Máu đỏ tươi nóng hôi hổi ngay lập tức phun ra như mưa, nhuộm đỏ cuộn dây thừng đang nằm trên mặt đất. Mọi người xung quanh có chút giật mình, có người lo lắng muốn tiến lên trị liệu cho cậu nhưng bị bà Soohyun ngăn lại. Bà lão chỉ bình tĩnh đứng đó, nhìn chằm chằm vào sườn mặt góc cạnh mà lạnh lùng của Taehyun, cũng không lên tiếng xen vào nửa câu.
Chỉ vài phút sau, mọi người đã hiểu ra tại sao. Khi cuộn dây đã nhuộm đủ một màu đỏ chói mắt, máu trên cổ tay của Taehyun cũng nhỏ giọt rồi ngừng hẳn. Miệng vết thương lúc đầu rất lớn, lại hở ra như cái miệng, nay đang dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Wang Daegi và mọi người trố mắt nhìn một màn này, cô khẽ giật giật ống tay áo của bà, mím môi hỏi.
- Đây... thể chất này...
Kwon Soohyun gật đầu, nhẹ giọng đáp lời qua vật thông tri.
- Ừ, cậu bé này là con quỷ thứ hai.
Khoé mắt của Daegi sắp nứt ra đến nơi rồi, cô dường như vẫn không thể tin vào tai vào mắt của mình nữa. Não của cô cũng sắp nổ tung, các tế bào thần kinh căng ra cực hạn, hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục bùng nổ khiến Daegi nhất thời đơ ra vài giây. Cái gì vậy? Hai con quỷ? Số phận của các tộc đều nằm trong tay hai con quỷ này à? Đây là trò đùa hay sao?
Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, Taehyun đã thản nhiên vác cuộn dây thừng còn nhỏ máu tươi rồi bước vào trong lồng giam. Vừa mới đặt mũi bàn chân vào bên trong, Taehyun đã lập tức ra tay. Yeonjun chỉ vừa kịp xoay người về hướng cậu thì đã bị quật ngã, rồi ngay sau đó bị trói ngồi trên một chiếc ghế vừa được dựng lên từ đất xung quanh chân của anh. Sợi dây đỏ thẫm, tràn ngập mùi máu tanh siết chặt lấy Yeonjun, trói nghiến hai tay của anh ra sau ghế, hai chân cũng bị trói vào hai bên chân ghế, không thể di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro