Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Mộ của Yeonjun

Sau khi vẫy tay tạm biệt mấy đứa nhỏ ngồi trong xe ngựa, Soohyun dẫn theo đoàn người tiến vào sâu trong rừng Già. Mục đích của chuyến đi lần này là tìm ra nguyên nhân khiến cho Yeonjun mãi không tỉnh, sau đó giúp anh tỉnh lại trước khi tổ chức có hành động khác.

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, những luồng sáng xanh yếu ớt của mặt trời không đủ để xuyên qua từng lớp lá dày như nêm cối, chiếu xuống con đường mịt mù. Cũng bởi tán lá quá dày đặc nên nhiệt độ sáng sớm trong rừng vẫn lạnh lẽo, không gian xa xa phía trước lại càng mờ sương hơn. Những hạt sương li ti bay trong không khí, mùi ẩm thấp và ngai ngái của đất cùng xác động vật, hoa lá thối rữa cùng ti tỉ thứ lặt vặt khác hoà quyện với nhau, xộc thẳng lên mũi khiến ai cũng nhăn mày. Bà lão quay đầu nói với nhóm người đang đi đằng sau mình.

- Che kín mũi miệng, đừng để khí độc của bình minh và sương giá thâm nhập vào phổi.

Mọi người vâng vâng dạ dạ, lại kéo cao chiếc mặt nạ phòng độc của mình lên một chút. Rừng Già là cánh rừng nguyên sinh, những thứ độc hại ở trong này là gần như không thể đếm xuể nên ai cũng nâng cao tinh thần, cảnh giác quan sát xung quanh. Tiếng bước chân giẵm lên cành khô giòn tan, mọi người cũng rất cố gắng thả nhẹ bước chân, tránh kinh động đến những loài thú dữ hay thậm chí là những thứ khác.

Thi thoảng cũng có mấy con trăn nhào tới, nhưng đã bị đoàn người nhanh tay lẹ mắt giết chết, đến cả cơ hội tới gần cũng không có. Một đoàn mười một người yên bình, lặng lẽ đi dưới những tán lá um tùm của rừng Già. Trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, nhìn họ giống như những hồn ma lướt qua nhanh như gió, cả người trùm kín mít, ẩn trong bóng tối, chỉ để lộ ra những khuôn mặt vặn vẹo kì quái.

Loanh quanh trong rừng một lúc lâu mới nhìn thấy ngọn núi nhỏ nằm ẩn khuất giữa hai dãy núi lớn cao chọc trời. Bà lão Soohyun chống gậy dừng lại, nheo mắt quan sát ngọn núi ngay trước mắt.

Ánh nắng lúc này đã dần đậm đặc hơn, chậm rãi chiếu lên đỉnh núi, tạo thành một vệt cắt chéo rất sắc bén, cắt đôi ngọn núi thành hai phần xanh và vàng. Mặt trời đang lên, xua tan đi phần nào không khí lạnh lẽo giá rét của sương đêm.

- Nghỉ ngơi tại chỗ một lát đã. – Bà lão tìm một hòn đá khô ráo rồi chậm rãi ngồi xuống, khẽ mở khoé môi, cho vào trong miệng một viên thuốc gì đó nhỏ như viên kẹo rồi đưa chiếc túi cho người đứng bên cạnh – Chia cho mỗi người một viên là có thể tạm thời bỏ mặt nạ xuống rồi.

Người đó nhận túi đựng viên thuốc kì lạ kia, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp phân cho mỗi người một hạt, ngậm trong miệng rồi trả lại túi cho bà lão.
Hương vị của thảo dược ban dầu có hơi nồng, nhưng chỉ một lát sau đã lan toả khắp khoang miệng, rồi lan tới khoang mũi, khiến cho việc hít thở trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Mọi người lần lượt bỏ mặt nạ phòng độc xuống, cảm giác như bản thân vừa được tắm rửa vậy, cả cơ thể đều nhẹ nhàng khoan khoái. Một cô gái tò mò hỏi.

- Viên thuốc này tốt như vậy, sao bà không cho mọi người uống ngay từ đầu mà lại phải dùng mặt nạ phòng độc?

Bà lão cười khẽ rồi lắc đầu trả lời.

- Là thuốc thì có ba phần độc, bảy phần dược, dùng nhiều không tốt. Không khí ở trong rừng cực kì độc, dù ngậm viên thuốc này trong miệng cũng chẳng chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Vả lại, dùng càng nhiều thì dược tính càng giảm, cuối cùng sẽ không còn hiệu quả nữa. Ở phần rìa như thế này, cây cối cũng bớt dày đặc, không khí tràn vào nhiều hơn, không gian cũng thoáng đãng, dùng ở nơi này mới là thích hợp nhất.

Cô gái gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cũng không nói thêm gì nữa, tự mình ngồi xuống nghỉ ngơi.

Khu rừng dường như bây giờ mới thức giấc. Những tia nắng ấm áp của ngày hè bắt đầu hun nóng từng tầng lá xum xuê, len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống bên dưới. Mặt đất dần xuất hiện những chấm nhỏ màu vàng sáng, rồi lan thành từng cụm, từng cụm, càng ngày càng rộng. Luồng nhiệt đó đã xoá tan đi cái lạnh giá của buổi đêm, dịu dàng hôn lên má, lên tóc những con người đang dò xét ở bìa rừng.

- Mặt trời lên cao rồi. – Nghỉ ngơi được một lát, bà lão nheo mắt lên nhìn trời rồi chống gậy đứng dậy – Chúng ta đi thôi.

Đoàn người lại tiếp tục khởi hành, vòng qua con suối nhỏ uốn lượn, hướng thẳng tới ngọn núi nằm khuất sâu đằng xa. Bà Soohyun thi thoảng lại mở la bàn quan sát phương hướng, xem lại vị trí mà Saemi gửi cho bà rồi điều chỉnh hướng đi. Con đường này tuy nhìn có vẻ dễ đi, nhưng càng tới gần thì động vật xuất hiện càng nhiều, cỏ cây cũng dần thay đổi, không còn là những cây con mọc dại ven đường nữa.

Có người đã bắt đầu cảm thấy tò mò, sải vài bước lớn đến bên cạnh đồng bạn của mình, nhỏ giọng thì thầm.

- Sao càng đi càng xa ngọn núi kia vậy?

Người bạn đó nhìn nhìn bà lão chống gậy đi thẳng một mạch không hề quay đầu lại, cũng chẳng thèm do dự đổi phương hướng liên tục liền lắc đầu ra hiệu.

- Có lẽ là không thể trực tiếp đi thẳng tới đó được mà phải chọn đường vòng mà đi.

Cô gái đó nghe được câu trả lời thì im lặng, đè nén sự hiếu kì của mình xuống. Lần này cấp trên giao cho bọn họ đi cùng bà Soohyun, vừa để bảo vệ bà, vừa để giúp bà tìm mộ của ai đó. Chuyện này có vẻ rất quan trọng đối với đội, bởi trong đoàn mười một người thì đã có đến ba người trực thuộc cấp Vàng và một người ở cấp Kim Cương, còn lại đều là cấp Bạc. Cô liếc mắt nhìn Daegi – người có cấp bậc cao nhất ở đây, đang vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh, thi thoảng lại cúi người ngửi vài chiếc lá, hoặc đeo găng tay nhổ một vài loại cây nhỏ cho vào túi không gian.

Đoàn người lại yên lặng đi thêm một đoạn đường ngoằn ngoèo nữa mới tới chân núi. Lúc này, mặt trời đã treo ở trên đỉnh đầu, một mình nó độc chiếm cả bầu trời rộng lớn. Những cụm mây trắng mỏng manh trôi lững lờ dường như cũng sợ hãi sức nóng của mặt trời, chỉ dám bay rất chậm, cố tình kéo giãn khoảng cách với quả cầu lửa vĩnh cửu này.

Kwon Soohyun bình thản tháo mặt nạ phòng độc và cởi bỏ bộ đồ bảo vệ nặng nề trên người ra, quay đầu căn dặn những người còn lại.

- Bắt đầu từ chỗ rãnh suối nhỏ đằng kia, không ai được phép lên tiếng, mỗi người hãy tự đặt bùa câm lặng lên bản thân, nếu có chuyện gì thì nói với nhau qua vật thông tri. – Bà lão quay người lại, mắt nhìn thẳng vào ngọn núi cao sừng sững trước mặt – Một khi đã tự ý xâm phạm vào lãnh địa của ngoại tộc, đón chờ chúng ta chính là con đường chết, nhưng nếu như bản thân trăm phòng ngàn thủ thì ít nhất cũng có thể toàn thây trở ra.

Trong đoàn người, chỉ có Daegi bậc Kim Cương là hiểu rõ sự việc, những người khác chỉ được biết sơ qua. Vậy nên, cô cũng học theo bà lão, bỏ hết đồ phòng độc ban nãy, vứt vào đống lửa. Mọi người lúc đầu có chút do dự, nhưng thấy người đứng đầu làm vậy thì cũng lục tục làm theo. Ngọn lửa như một con quỷ đói khát, tham lam liếm sạch chỗ thức ăn vừa được dâng tới tận miệng, đến khi no nê thoả mãn mới dần tàn lụi rồi biến mất.

Mười một người nối đuôi nhau băng rừng lội suối, hết leo dốc rồi lại trèo đá, cuối cùng cũng đến được sườn núi phía đông. Daegi ngẩng đầu nhìn những vết cào loạn xạ trên vách đá, khẽ nhăn mày. Những người khác cũng cảm thấy kì lạ, liền ríu rít thể hiện sự tò mò trong trận pháp thông tri.

- Wow, những vết cào này là gì vậy?

- Đỉnh thật đấy, không biết là loài thú nào có sức chiến đấu mạnh như vậy?

- Cào sâu vào đá già thế này... Móng vuốt phải vừa sắc bén vừa cứng cáp nhỉ.

Wang Daegi nghiêng đầu nhìn bà lão bên cạnh, thấy bà chỉ cười khẽ, không lên tiếng thì cũng không lười giải thích, cứ im lặng đi trước dẫn đường. Trong đầu cô chậm rãi hình dung nhân vật chính trong những lời trầm trồ của họ – Choi Yeonjun, người được kể là không phải con người, đang phát điên dùng tay cào nát hai bên sườn núi. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng nếu đã thuộc tộc quỷ, vậy thì vẻ ngoài có lẽ sẽ thật khủng bố phải không?

Mọi người cẩn thận nhảy xuống hang động, cảnh giác tản ra xung quanh tìm kiếm một chút rồi mới buông lỏng phòng bị. Bọn họ, cũng như Saemi, đều bị choáng ngợp bởi cánh đồng hoa ko dài gần như vô tận ở phía dưới này. Những bông hoa tuy không phải là tuyệt mỹ, nhưng hàng ngàn bông hoa đứng cạnh nhau thì lại là một phong cảnh hoàn toàn khác.

Một người dò hỏi qua vật thông tri.

- Bà ơi, bây gờ chúng ta cần tìm thứ gì ạ?

Kwon Soohyun nheo mắt nhìn về phía xa xa, cảm giác bọn họ giống như đã lạc vào một thế giới khác không có điểm dừng, một lát sau mới trả lời.

- Một nửa tìm cách mang loài hoa này về để nghiên cứu và tìm xem còn có hang động hay bất cứ dấu vết khác nào hay không. Một nửa còn lại thì đi theo ta, chúng ta đi tìm cây hoa cao nhất ở đây.

Mọi người dù có ngờ vực không hiểu lắm nhưng vẫn rất nhanh chóng tản ra làm việc của mình. Một người lặng lẽ thả con rắn nhỏ vẫn bám trên cổ tay mình xuống đất, để nó đi trước dò đường.

Nhóm năm người tiếp tục di chuyển theo con rắn đó, tới khi bọn họ cảm thấy rằng mình đã đi rất xa rồi, thậm chí chân bắt đầu mỏi thì bà Soohyun mới dừng lại, hài lòng gật đầu.

- Nhìn thấy rồi.

Mọi người nheo mắt nhìn ra xa, dường như ở phía cuối chân trời có một cụm hoa nở rất dày đang lấp ló, thân cây cũng chỉ cao hơn những cây hoa khác một chút. Bà lão Soohyun cùng mọi người cẩn thận tiến lại gần, cúi người nhìn xuống cây hoa đặc biệt này.

Thân cây to và chắc chắn, từng bông hoa với sắc màu đơn giản nhưng kiều diễm, chen chúc nhau bung nở, xoè cánh trên ngọn cây. Nhìn lướt qua thì cây hoa này không có gì khác biệt với hàng ngàn hàng vạn cây hoa khác, giống như cố tình ẩn mình trong sương mù, lại giống như những bông hoa khác chỉ là bản sao thất bại của nó vậy.

Soohyun bỗng vươn tay chạm vào cánh hoa, cảm xúc mát lạnh cùng mềm mại ở đầu ngón tay khiến bà trầm ngâm. Daegi lúc đầu có ý định ngăn lại, nhưng sau đó không thấy bà bị làm sao thì cũng yên tâm ngồi xổm xuống bên cạnh, cầm cây gậy bằng gỗ Hổ Bì nhẹ nhàng kéo những nhánh nhỏ xíu của rễ cây sang hai bên, để lộ một gò đất nhỏ ngay bên dưới.

Nhìn thấy gò đất đó, ánh mắt của bà lão thoáng qua một tia sáng không rõ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro