Chương 47: Xương trắng
- Để nói về tộc quỷ Egan này thì có rất nhiều đặc tính khác biệt so với các tộc quỷ khác. – Chất giọng trầm trầm, không còn giữ được sự trong trẻo thời thiếu nữ của bà Soohyun chậm rãi vang lên khắp căn phòng – Nhưng tộc quỷ và tộc thiên thần khá giống nhau, bọn họ gần như đều bất tử, chỉ trừ khi chúng ta tìm được phần mộ của con quỷ đó, đem xương cốt đốt thành tro, rải xuống đại dương thì nó mới không thể tiếp tục sống được nữa.
- Từ trước tới nay, Yeonjun không hề biểu hiện ra rằng mình thuộc tộc quỷ. – Kangyeon lên tiếng – Tất cả mọi thứ, từ sinh hoạt, học tập đến vui chơi, trò chuyện, đều giống một người bình thường.
- Không phải cứ cách ba tháng một lần vào ngày trăng ẩn, em ấy sẽ phát điên lên sao? – Saemi lắc đầu nói – Lúc đầu cứ nghĩ là do tác dụng phụ vì là người được chọn, có linh vật từ quá sớm mà lại là loài động vật ẩn cư trên núi cao, nhưng có lẽ là không phải rồi.
Kwon Soohyun gật gù mái đầu đầy tóc trắng xoá, bà uống một ngụm trà nóng rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình.
- Có thể Yeonjun hoàn toàn không biết thân thế của chính mình, rất có thể là có biến cố nào đó xảy ra khiến cậu ấy quên mất chuyện quá khứ, hoặc cũng có khả năng chỉ là giả vờ để thực hiện một âm mưu gì đó.
Thầy hiệu trưởng, thầy và hai cô hiệu phó đồng loạt yên lặng nhìn nhau.
- Dù gì thì cứ để em ấy hôn mê mãi cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. – Mãi một lúc sau, thầy hiệu trưởng mới chậm rãi lên tiếng.
- Yeonjun mãi chưa tỉnh, nếu không phải là do bản thân cậu ấy từ chối thế giới này, không muốn sống tiếp thì chỉ còn lại một trường hợp duy nhất. – Bà Soohyun hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong tựa vì sao – Có ai đó đã vô tình, hoặc thực sự đã phát hiện ra nơi chôn giấu xương cốt của cậu ấy rồi giở trò.
- Việc cần làm bây giờ là tìm ra xương cốt của Yeonjun. – Takjin nói – Sau đó điều tra xem nhóc này định làm gì.
Mọi người đều gật đầu đồng ý, rồi tạm thời phân công cho Saemi sẽ đi tìm phần mộ của Yeonjun, còn Takjin sẽ tìm tất cả tài liệu và điều tra về thân thế của Yeonjun.
Cho tới tận khi mọi người đều đã rời đi hết, cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách trong phòng và bên ngoài thành hai không gian tách biệt, thầy hiệu trưởng mới trầm ngâm lên tiếng.
- Bà Soohyun, lần này bà đã nhìn thấy những gì?
Soohyun đặt tách trà còn ấm xuống đĩa lót bằng sứ trắng bóng như ngọc, thở ra một hơi dài chứa đầy sự mệt mỏi.
- Nhìn thấy gì ư? Ta chỉ thấy những đống đổ nát ngày càng cao, khung cảnh ngày một hoang tàn, thi thể chất thành từng đống, khói bụi mù mịt, mùi máu và mùi thối rữa của xác chết bao phủ khắp không gian...
Thầy hiệu trưởng im lặng, không biết tiếp lời như thế nào nữa. Bởi không có một dấu hiệu nào trong giấc mơ tiên tri của bà lão phúc hậu đang ngồi trước mặt mình là tốt cả, nó giống như khung cảnh sau khi trận chiến quét qua vậy, hoang tàn, đổ nát. Giấc mơ đó đã cho thấy sự tàn nhẫn và đáng sợ của chiến tranh, của thất bại, cho thấy cái giá phải trả khi bước tới đường cùng.
- Mặc dù vậy... – Soohyun lắc đầu rồi cười khẽ – Trong thâm tâm của ta vẫn luôn có một ngọn lửa hi vọng, hi vọng rằng chúng ta sẽ là người về đích trước tiên trong cuộc chiến này. Tuy không quá rõ ràng, nhưng ta cho rằng tộc thiên thần nhất định sẽ trợ giúp chúng ta một phần nào đó.
Thầy hiệu trưởng cũng mỉm cười, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Thế giới rộng lớn sau lớp kính cửa sổ là một thế giới hoàn toàn khác, là những bóng dáng bay lượn vun vút trên trời, là những tốp học viên thoải mái chạy nhảy trên thảm cỏ, là những cơn gió hiếm hoi của mùa hè nhẹ nhàng mơn man...
______________________________________
Việc tìm kiếm hài cốt của Yeonjun nghe tưởng chừng như là mò kim đáy bể, nhưng hoá ra cũng chẳng có gì quá khó khăn cho lắm. Chỉ vài tuần sau, Saemi đã quay trở lại, đem về tin tức mà ai cũng mong đợi.
- Thế nào rồi Saemi? – Thầy hiệu trưởng lên tiếng hỏi.
- Mộ thì đúng là tìm được rồi. – Cô hiệu phó nhỏ giọng nói, nhưng đôi lông mày chau lại – Mình cũng không chắc đâu mới là xương cốt của em ấy nữa...
- Hả? – Kangyeon ngẩn ngơ không hiểu.
- Mình nghĩ rằng phải có lí do đặc biệt nào đó nên mấy lần phát điên Yeonjun đều chạy tới rừng Già, cho nên mình cũng tới đó tìm đầu tiên. – Saemi giải thích – Quả thực ở sườn núi phía Đông có một hang động tự nhiên, đi sâu vào trong thì nó thông đến một hồ nước nhỏ, sau đó thì không còn gì nữa.
Ba người lại nhìn nhau, trầm ngâm không nói gì. Chỉ có bà Soohyun vẫn giữ nguyên biểu cảm chờ đợi như thường.
- Mình cảm thấy kì lạ nên tìm kiếm xung quanh một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nhảy xuống hồ xem xét. Hồ nước nhìn thì giống như chẳng có gì khác thường, nhưng khi nhỏ máu của Yeonjun xuống đó, nước tự động tràn hết ra bên ngoài, tạo thành một cái lỗ rất lớn thông xuống bên dưới, giống như là một hang động không đáy vậy.
- Hang động trong hang động! – Kangyeon kích động nói – Nếu lúc đó không nghe theo lời dặn của bà Soohyun, mang theo một ít máu tim của Yeonjun đi, chắc là chúng ta không bao giờ có thể tìm thấy mộ của em ấy.
- Đó là một khung cảnh hoàn toàn khác với hang động đơn sơ ẩm thấp bên ngoài. – Saemi tiếp tục nói, đôi mắt dường như có một làn sương mờ che phủ bởi cô đang hồi tưởng lại lúc đó – Ánh sáng từ mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu thẳng xuống mặt hồ bên trên, rồi lại phản chiếu xuống bên dưới, tạo thành những mảng màu xanh dìu dịu loang lổ, đẹp vô cùng. Hang động bên dưới nhờ đó mà được chiếu sáng, ánh sáng rất nhẹ, nhưng lại làm nổi bật lên cả một cánh đồng hoa lớn tới mức không nhìn thấy điểm dừng.
- Hoa? – Takjin lẩm bẩm – Là hoa cỏ dại, hay là...
Saemi khẽ gật đầu rồi mở miệng, khoé miệng hơi cong lên.
- Loài hoa này mình chưa từng nhìn thấy bao giờ, ít nhất thì mình chắc chắn rằng trong cuốn “Bách khoa thực vật” không hề có. Chúng chỉ có một thân, mọc thẳng, không hề có cành nhánh gì cả, mỗi cây cũng chỉ nở một bông hoa duy nhất. Cánh hoa có hai màu, từ phía nhuỵ hoa là màu tím đậm, càng lan về phía rìa ngoài của cánh hoa thì màu càng nhạt dần, cuối cùng chỉ còn một lớp màu trắng ở bên ngoài. Mùi hương cũng rất thơm, cả một cánh đồng hoa rộng lớn như vậy nhưng hương thơm không nồng nặc mà chỉ thoang thoảng, không đủ để ngấm vào lớp quần áo trên người.
- Ngoài ra ở đó không còn gì nữa sao?
- Mình phải đi mất khá lâu mới đến một nơi cao ráo hơn. – Saemi mím môi – Nơi đó có ánh sáng mờ mờ, nếu vừa vào hang động sẽ không để ý thấy nó. Ở đó có một gò đất được vun cao hơn những chỗ khác một chút, vẫn trồng loài hoa không tên đó. Mình nghĩ có lẽ đây chính là mộ của Yeonjun, nhưng điều kì lạ là cây hoa này có rất nhiều nhánh, gần như mọc dài che kín cả gò đất đó, mỗi nhánh đều có ít nhất là 2 bông hoa trở lên. Mình tự hỏi tại sao cùng một loài hoa lại có sự khác biệt như vậy được? Nếu như không phải mình cảm thấy hoa ở chỗ đó tập trung dày hơn những chỗ khác thì có lẽ mình đã bỏ qua nó rồi...
- Đúng vậy, chính là nơi đó. – Bà Soohyun bây giờ mới lên tiếng – Nếu đã tìm được xương cốt của Yeonjun, vậy thì chúng ta có thể khiến cho cậu ấy tỉnh lại được rồi. Saemi, cháu có đem một ít hoa về đây không?
Saemi khựng lại một chút rồi lấy trong túi không gian ra một chiếc lọ thuỷ tinh.
- Cháu không lấy được ạ. – Cô nhăn mày, đẩy lọ thuỷ tinh về phía bà lão – Mỗi khi bứt loài hoa này lên thì nó ngay lập tức héo rũ, sau đó thì nát vụn thành tro. Cháu cũng đã thử nhổ cả cây, kết quả vẫn chẳng khác là bao.
Soohyun cầm lọ thuỷ tinh trước mặt lên, khẽ lắc vài cái. Tro tàn bên trong mị như nhung, giống như bột phấn đã được nghiền kĩ càng vậy. Bà thở dài, bất đắc dĩ nói.
- Không mang về được thì thôi vậy, cũng không sao cả. Chờ khi chúng ta tới đó rồi từ từ điều tra là sẽ biết thôi.
______________________________________
Cuộc sống ở Học viện Eternity vẫn không hề thay đổi, nhịp sống vẫn bình thản diễn ra, dường như không ai cảm nhận được bóng tối đang dần bao phủ lấy bầu trời. Ba người Soobin, Taehyun và Kai đã chuẩn bị đầy đủ hành lí của mình, mang theo tâm trạng nặng nề bước lên xe ngựa. Chiếc xe bên ngoài nhìn rất nhỏ, nhưng bên trong lại rộng rãi vô cùng, có cả một chiếc bàn tròn ở giữa, bên trên bày vài khay bánh kẹo tinh tế, hương thơm của trà cũng dần thấm đẫm không gian khép kín.
Bà lão Soohyun thoải mái dựa lưng lên chiếc gối mềm, giơ tay tự rót cho mình một chén trà rồi khẽ cười nhìn mấy cô cậu trẻ tuổi ngồi trong xe.
- Đừng căng thẳng, ta chỉ quá giang một đoạn thôi.
Soobin mím môi hơi ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là đôi mắt tinh tường của bà lão, anh bối rối nở một nụ cười.
- Lần đầu tiên được gặp bà ạ! Cháu là Soobin.
- Ừ, ta biết cháu. – Bà đặt tách trà xuống đĩa, âm thanh đồ sứ chạm vào nhau vang lên rất khẽ – Đến nơi ở mới, các cháu sẽ chính thức được làm quen với nhau. Mấy đứa đã biết hết những người được chọn chưa?
Soobin lắc đầu, những người còn lại cũng nâng mắt, chăm chú nghe.
- Choi Soobin, là cháu, còn có Kang Taehyun và Huening Kai, đều là người được chọn. Còn có Choi Yeonjun vẫn đang hôn mê chưa tỉnh và Choi Beomgyu đang mất tích đều là học viên của Học viện Eternity. Ngoài ra còn Engelbert, Ludmila từ Đức và Nga, mọi người cũng đã có chút quen biết. Còn lại là Belinda của Học viện Luster, Mỹ và Tahirah, Học viện Kazemde, Ai Cập.
- Tahirah đã gia nhập tổ chức. – Kai nhanh miệng nói – Còn Belinda hình như cũng bị bắt làm con tin rồi ạ.
- Đúng thế. – Bà gật gù đồng ý – Bên ta hiện nay còn Soobin, Taehyun, Kai, Engelbert và Ludmila là có thể liên lạc được với nhau thôi. Tình thế lúc này đang là ngang tài ngang sức.
- Chúng ta phải tìm cách khiến cho anh Yeonjun tỉnh lại. – Taehyun nhíu mày buồn rầu, rồi lại thở dài – Còn phải tìm anh Beomgyu nữa... Em lo rằng càng lâu thì khả năng anh ấy bị tổ chức bắt càng cao...
Soobin không biết nói lời an ủi gì hơn, đành nhẹ nhàng vỗ vai động viên Taehyun.
- Yeonjun... có lẽ sẽ có thể tỉnh lại nhanh thôi... – Bà Soohyun trầm ngâm nhìn xoáy nước mơ hồ trong tách trà mà mình vô tình khuấy lên, nhỏ giọng nói.
Ở bên ngoài, bầu trời tối đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro