Chương 46: Lộ diện
Nhóm sáu người bước vào khuôn viên Học viện Eternity trong sự trầm mặc chết chóc, chỉ có Engelbert và Ludmila là tỏ vẻ hào hứng khi lần đầu đặt chân tới đây. Hai người bọn họ dường như không có vẻ gì là quá lo lắng trước thông tin mà mình vừa đưa ra, giống như nó chỉ là một câu bông đùa của lũ trẻ vậy.
Soobin vẫn còn hơi mơ màng một chút, tuy đã hạ sốt nhưng cơ thể anh vẫn khá mệt. Taehyun hai tay xách hai chiếc vali, mắt nhìn về phía trước nhưng đầu óc lại suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu. Còn Kai thì đi phía sau bọn họ, lặng lẽ quan sát bốn người được chọn còn lại, rồi bắt đầu sắp xếp những tính toán riêng trong lòng.
Cho tới khi bọn họ nhận được lệnh triệu tập của Taemin, thầy hiệu trưởng, nỗi lo lắng và hoang mang trong lòng bọn họ mới thực sự được biểu lộ ra ngoài.
- Các em vừa kết thúc kì nghỉ hè kéo dài sáu tuần, thầy cảm thấy thật có lỗi khi triệu tập các em gấp như vậy. – Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói – Nhưng những thông tin tình báo gần đây mà thầy, cũng như đội nhận được đều không phải là tin tốt. Vậy nên, đội đã đưa ra quyết định là sẽ đưa tất cả các em tới một nơi an toàn hơn.
Tin tức này càng khiến ba người hoang mang hơn bao giờ hết. Soobin ngập ngừng lên tiếng.
- Ý của thầy là đội sẽ sắp xếp một ngôi nhà riêng biệt cho cả chín người được chọn ạ?
- Đúng vậy. – Thầy gật đầu – Điều này sẽ giúp đội không bị phân tán lực lượng và sự chú ý, đồng thời các em cũng có thể làm quen với nhau và trau dồi kiến thức, kĩ năng tốt hơn là từng người riêng lẻ.
Taehyun nêu ra nỗi lo lắng của mình.
- Em nghĩ chưa chắc biện pháp này là an toàn... Bởi vì biết đâu tổ chức sẽ đánh úp, nếu bọn họ thành công thì là một mẻ bắt gọn hết, chúng ta sẽ không còn bất cứ hi vọng nào để phản công nữa.
- Đội cũng đã xét đến trường hợp này rồi, Taehyun à. Nhưng em yên tâm, một khi đưa ra quyết định này thì đội chắc chắn đã bố trí lực lượng đủ để bảo vệ tất cả các em an toàn.
Ba người nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ có vẻ an tâm hơn một chút. Huening Kai bây giờ mới lên tiếng.
- Thưa thầy, anh Yeonjun đã tỉnh lại chưa ạ?
Taemin lắc đầu, rồi lại thở dài.
- Chưa, hoàn toàn không có tiến triển gì hết.
- Bọn em có thể tới thăm anh ấy không ạ? – Soobin hỏi.
- Tạm thời thầy cũng không được phép tới chứ chưa nói đến các em – Thầy hiệu trưởng cười khổ – Bọn họ đang thực hiện liệu trình gì đó cho Yeonjun, thầy không rõ lắm, chỉ những người biết điều chế dược như bọn họ mới được phép ra vào, nếu không thì sẽ bị trúng độc rất nguy hiểm.
Ba người lại lặng im trong chốc lát. Cuối cùng, Taehyun đánh bạo hỏi một câu.
- Trong chín người được chọn có một con quỷ, điều này có thật không ạ?
Thầy hiệu trưởng bỗng thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào Taehyun, giống như muốn xuyên qua linh hồn của cậu để nhìn thấy sự thật. Xương quai hàm của thầy siết lại, hai khoé môi cũng bất thình lình hạ xuống. Thầy lúc này giống như vị quan toà đầy uy nghiêm và sắc bén, phóng tầm mắt xuống dưới để tra hỏi phạm nhân.
- Em lấy tin tức này từ đâu?
- Là từ hai người được chọn khác, chị Ludmila và chị Engelbert ạ. – Taehyun dè dặt trả lời, cậu không hiểu tại sao thầy Taemin lại có vẻ mặt nghiêm trọng đến thế.
- Vậy à... – Cơ mặt của thầy rõ ràng đã giãn ra một chút, kèm theo tiếng thở phào như có như không – Mấy đứa biết nhau rồi à? Thầy đang định giới thiệu mọi người với nhau... Nếu đã tới rồi thì vào phòng luôn thôi!
Tiếng chốt cửa bật mở, hai thân ảnh quen thuộc lập tức bước vào bên trong. Engelbert dắt tay Ludmila tiến thẳng tới chiếc bàn, dừng lại trước mặt thầy hiệu trưởng.
- Chào thầy! Hân hạnh được gặp thầy ạ! Em là Engelbert, học viên của Học viện Phantasievoll tại Đức, còn đây là chị Ludmila, học tại Học viện Vyacheslav ở Nga.
- Thầy chào các em! – Thầy lần lượt bắt tay cả hai người bọn họ rồi cười hiền – Mấy đứa nhanh nhẹn quá, thầy chưa kịp giới thiệu mà đã biết nhau cả rồi.
Engelbert mỉm cười tươi rói, đến khoé mắt cũng cong cong như con tôm.
- Nhưng mà, làm sao hai đứa biết được tin tức tuyệt mật của đội?
- Linh vật của em nói với em tin tức này từ mấy ngày trước. – Ludmila giải thích – Anh ấy trước đây là vật cưỡi của nữ thần chiến tranh Victoria, sau đó được giao nhiệm vụ trở thành linh vật của em.
- Vật cưỡi của nữ thần Victoria? – Thầy hiệu trưởng trầm ngâm – Đó không phải là kì lân ngũ sắc hay sao?
- Vâng, đúng rồi ạ, anh ấy thuộc tộc kì lân, là kì lân ngũ sắc. – Ludmila khẽ gật đầu.
- Kì lân là loài vật chỉ sinh sống trên thiên đàng... – Thầy nhíu mày rất khẽ – Chẳng lẽ tộc thiên thần cũng muốn nhúng tay vào cuộc chiến ở địa giới?
- Em cũng không rõ nữa. – Ludmila nhún vai, tỏ vẻ bình thản – Nhưng chỉ mới gần đây em mới nhận được tin tức này, nó giống như bị lộ ra chứ không phải được quang minh chính đại thông báo đến tất cả mọi người.
Thầy hiệu trưởng lại thở dài. Dường như từ khi nhập học đến giờ, tần suất thở dài và cau mày của thầy tăng lên rất nhiều, Taehyun chợt nghĩ.
- Có quỷ hay không có quỷ, hiện tại vẫn chưa có ai xác nhận điều này. Nhưng trước mắt, các em nên tập trung vào việc huấn luyện hơn là quan tâm đến những tin tức vô bổ bên ngoài. Để đề phòng tất cả các tình huống xấu nhất, các em bắt buộc phải nâng cao năng lực của mình trong thời gian ngắn nhất có thể. Vậy nên đợt huấn luyện này sẽ vô cùng nghiêm khắc, khắc hẳn với lần trước đó. Thầy hi vọng các em sẽ nỗ lực tối đa để đem lại kết quả tốt nhất!
Nhìn bóng lưng của năm người trẻ lục tục bước ra khỏi phòng, ngay khi cánh cửa khép lại, thầy hiệu trưởng mới ngã ngồi xuống ghế. Chiếc ghế bọc da vẫn hơi rung rung như là bất chợt đỡ lấy thân thể của thầy nên loạng choạng không vững, còn thầy hiệu trưởng thì mệt mỏi đưa tay lên ấn vào hai bên thái dương. Dạo gần đây, bệnh đau đầu của thầy càng ngày càng mạnh hơn lúc trước, tần suất giữa các cơn đau cũng ngày một gần hơn, nhưng trong khoảng thời gian này, thầy lại càng không được phép nghỉ ngơi buông lỏng một phút giây nào.
Làm một người đứng đầu cả một Học viện không phải là chuyện nhỏ, thầy không những phải chịu trách nhiệm về cuộc sống sinh hoạt, về tính mạng của các học viên, mà còn phải giúp học viên đạt được năng lực để tự bảo vệ mình và người thân nữa. Những tiếng thì thầm đứt quãng cứ liên tục vang lên bên tai, mỗi khi cơn đau đầu của thầy lên đến đỉnh điểm. Nó giống như có ai đó cầm búa sắt, vừa gõ vào hai thái dương của thầy, vừa gõ vào một cái chuông đồng, khiến cho mọi âm thanh trở nên ong ong không dứt.
Cô hiệu phó mở cửa bước vào, nhìn thấy thầy hiệu trưởng gần như nằm gục xuống bàn liền thấy không ổn, vội vàng đặt thầy nằm lên giường, bật cầu nhiệt và đốt tinh dầu đặc chế lên. Luồng khí ấm áp ngay lập tức lan toả khắp căn phòng, ngọn lửa trong lò sưởi cũng lại một lần nữa cháy bùng lên. Mùi hương thoang thoảng của tinh dầu dần dần len lỏi đến từng ngóc ngách nhỏ, mang theo một loại mùi tuy kì quái nhưng lại khiến người ta tò mò muốn ngửi một lần rồi lại thêm lần nữa. Nó giống như sầu riêng vậy, có người ăn một lần đã nghiện, có người chỉ mới nghe tên thôi mà đã nhăn mày bịt mũi chạy rõ xa.
Kangyeon thở dài nhìn Taemin co người nằm nghiêng trên giường, đôi lông mày vẫn nhíu nhưng hơi thở đã nhẹ nhàng hơn. Cô lên tiếng trong sự bất lực.
- Thầy xem, tôi và y trưởng đã nói rồi đó thôi, dùng cầu nhiệt và đốt tinh dầu không phải là phương pháp an toàn có thể dùng được lâu dài! Tinh dầu tuy có thể áp chế nhưng càng dùng thường xuyên thì dược tính càng giảm, dần dần sẽ bị phụ thuộc vào nó, giống như người nghiện vậy. Thầy đâu có nghe? Bây giờ bệnh càng ngày càng nặng, trách ai được bây giờ!
Thầy hiệu trưởng cười khổ, rầu rĩ nói.
- Tôi đâu có trách ai đâu cơ chứ? Dùng thì không tốt mà không dùng thì không được. Thời gian này xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tôi mà bỏ mặc không lo thì ai lo đây? Mà một khi tôi đổ bệnh, các học viên sẽ hoang mang lắm, tốt nhất vẫn là đừng để ai biết chuyện này, để cho bọn chúng sống trong thoải mái đi.
Cô hiệu phó biết thầy sẽ lại nói vậy, nên tức giận cũng chẳng phản bác nữa. Cô chống một tay xuống giường, nghiêng đầu lắng nghe tiếng củi cháy tí tách thi thoảng lại vang lên trong lò, cô rốt cuộc không chịu nổi nữa, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu xanh, ngậm trong miệng.
Thầy hiệu trưởng hé mắt thấy vậy, liền cười rất khẽ.
- Cười cái gì mà cười? - Kangyeon vẫn nghe được, hung hăng cau mày - Người ốm không có tư cách cười nhạo tôi!
- Được rồi, tôi xin lỗi. - Thầy hắng giọng khẽ ho mấy tiếng - Chờ tôi khoẻ lại rồi tôi lại cười tiếp.
Kangyeon hừ một tiếng rồi quay đi. Cô thực sự không thể ngửi được mùi tinh dầu đặc chế này, bởi mùi của hàng trăm loại dược, từ độc đến dược, cả động vật lẫn thực vật đều được cho vào trong này nên chúng tạo thành một loại mùi ngai ngái khó chịu. Vậy mà chẳng hiểu sao Saemi có thể thích nó cho được!
- Vậy là thầy vẫn giấu mấy đứa kia à?
- Giấu chuyện gì cơ? - Thầy nhỏ giọng hỏi.
- Giấu chuyện... - Cô hiệu phó ngập ngừng vài giây rồi nói rất khẽ - Choi Yeonjun thuộc tộc quỷ Egan...
Thầy hiệu trưởng chợt mở choàng mắt, đôi mắt sáng trong không vẩn đục, giống như một tấm gương hoàn hảo có thể phản chiếu và bóc trần tất cả những sự dối trá của thế giới qua nó. Thầy chỉ mở mắt một hai giây, rồi lại nhắm lại, tinh anh trong mắt giống như là sao băng xẹt qua, chỉ đẹp rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi mất tung mất tích.
- Thôi vậy, chuyện này nói ra càng khiến mấy đứa loạn cào cào. Ở thời điểm nhạy cảm, có một số chuyện không được phép nhắc tới.
Cô hiệu phó không nói thêm lời nào nữa, thầy hiệu trưởng cũng vậy, ông giống như đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng tanh tách đứt quãng của củi cháy, cùng với hơi nóng bập bùng của lửa và mùi hương tinh dầu dược liệu chậm rãi ngấm vào từng lớp vải mỏng manh của mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro