Chương 45: Là bạn hay thù?
Nhận được tín hiệu từ Kai, Daegi kéo chiếc mũ sau lưng trùm lên đầu, hai tay đút vào túi, giả bộ vừa đi vừa tìm thứ gì đó mà mình đánh rơi trên đường. Cô thuận lợi tiến lại gần hai cô gái ngoại quốc này, vô tình đụng phải bọn họ rồi chỉ ngoái lại một cái, sau đó mặt lạnh đi tiếp như không có gì xảy ra. Hai cô gái ngoại quốc có vẻ khó chịu khi bị va phải mà không nhận được lời xin lỗi, bọn họ cau mày nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Daegi rồi nói với nhau thứ ngôn ngữ kì lạ gì đó.
Wang Daegi đi một đoạn xa rồi vòng về chỗ ban đầu, trên người cô lúc này đã thay một bộ đồ khác từ bao giờ. Tiếng chuông đúng lúc vang lên, báo hiệu tàu chuẩn bị khởi hành. Lúc này, từng tốp học viên nối đuôi nhau lên tàu, ba người bọn họ cũng dắt tay nhau trèo vào trong khoang cùng với hai thành viên đội Bianca, chỉ riêng Daegi đi cuối cùng. Cô để mắt đến hai người ngoại quốc kia, thấy bọn họ cũng nhìn về phía này, lại còn lên khoang ngay bên cạnh nên càng cảnh giác hơn.
Sau khi yểm vài bùa chú lên cánh cửa, Daegi mới xoay người ngồi xuống chỗ của mình. Soobin bị ốm nên luôn cảm thấy đau đầu, cả cơ thể mỏi mệt và kiệt sức như vừa leo mấy dãy núi liền, lúc này anh đã dựa vào gấu bông của Kai nặng nề ngủ. Thân nhiệt của Soobin rất cao, vùng trán lại càng nóng kinh hồn, khiến cho cả Arin cũng giật mình lo lắng.
- Em ấy như thế nào lại sốt cao hơn rồi? – Cô lấy từ trong túi không gian ra một chiếc khăn, phủ nó lên trán của Soobin rồi nhét cầu nhiệt mini vào tay anh.
Soobin dường như cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, giấc ngủ cũng yên ổn hơn một chút. Taehyun vừa nghe nhạc vừa đọc sách, không có vẻ gì là bận tâm đến xung quanh. Còn Kai khoanh chân ôm gấu bông trong lòng, tì cằm lên đầu nó, im lặng suy nghĩ miên man.
- Lúc nãy chị có thám thính được gì không ạ? – Kai nghiêng đầu hỏi.
Daegi ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt long lanh đang nhìn thẳng vào mình, biết là cậu trai này đang không có việc gì làm, nảy sinh buồn chán mới hỏi đến mình nên chợt bật cười. Cô giơ tay lên, trên cổ tay cô là một chiếc vòng bằng bạc xinh đẹp, treo mấy thứ nhìn vừa giống đồ trang trí vừa chẳng giống chút nào.
- Tò mò hả nhóc? Muốn nghe trộm một chút không?
Kai hứng thú gật đầu liền, hai người còn lại cũng không có việc gì làm nên cũng tò mò ngồi sát lại bên này, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạc trên tay của Daegi. Cô mở một cái chốt kì lạ, lấy ra một chiếc chuông nhỏ rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay, nắm lại. Daegi khẽ lắc ba lần rồi thả tay, để mặc chiếc chuông rơi xuống sàn. Ngay khi vừa chạm xuống nền kim loại lạnh lẽo, một vòng tròn pháp thuật liền hiện ra, những chú văn màu trắng nho nhỏ dần chuyển động, cùng lúc đó là âm thanh bắt đầu vang lên.
Đó là âm thanh nói chuyện của hai cô gái ngoại quốc ở khoang bên cạnh, nhưng bọn họ dường như đang nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác, không một ai trong khoang tàu bên này có thể hiểu được bọn họ đang nói gì.
Bọn họ ngồi nghe một hồi, sau đó mười con mắt nhìn nhau, ai cũng đọc được sự khó hiểu trong mắt của người kia.
- Bọn họ nói cái gì vậy? – Sau một lúc trầm mặc, Hyewon là người lên tiếng đầu tiên.
Bốn người còn lại đều im lặng, không ai lên tiếng trả lời. Daegi vuốt cằm suy tư, mãi một lúc sau cô mới nói.
- Không phải là ngôn ngữ phổ biến, nó giống như là ngôn ngữ độc quyền hơn.
- Ngôn ngữ độc quyền? – Kai lẩm bẩm, ngồi ngây ra như tượng.
- Ngôn ngữ độc quyền là loại ngôn ngữ được hình thành bởi 1 hay nhiều cá nhân, là loại ngôn ngữ riêng biệt, chỉ lưu truyền nội bộ. – Arin chậm rãi giải thích – Chỉ những ai đạt được sự chấp thuận nhất định của người đứng đầu mới có thể học được ngôn ngữ này, vậy nên nó
được gọi là ngôn ngữ độc quyền.
- Nếu như có người học lỏm thì sao ạ?
- Đó là điều không thể – Daegi đáp lời Kai – Trong ngôn ngữ độc quyền có vô vàn quy tắc, nó được xây dựng chủ yếu dựa trên các ngôn ngữ đang có trên thế giới, nhưng quy tắc của loại ngôn ngữ này vừa khó hiểu vừa rắc rối, nên việc tự học hoặc học lén còn khó hơn bay lên trời mà không dùng đến dòng chảy pháp thuật.
Huening Kai mắt chữ A mồm chữ O, trầm trồ nhìn những con người kiến thức đầy mình trước mắt, bỗng cảm giác trên người họ toả ra ánh sáng vàng rực như mặt trời.
- Các chị có biết ngôn ngữ độc quyền nào không ạ? – Kai chớp chớp mắt như chú cún nhỏ, hào hứng hỏi tiếp.
- Bọn chị thì không. – Hyewon nói – Hình như chị Saemi có biết một chút thì phải? Lúc trước chị ấy ở trong tổ chức mà, đúng không?
- Không chắc nữa...
- Vậy thì làm sao biết bọn họ nói cái gì... – Kai lại trở nên ủ rũ.
Vừa dứt lời, bên dưới liền truyền đến tiếng nói chuyện. Nhưng lần này, tất cả bọn họ nghe được rất rõ ràng.
- Khoang tàu có hai đứa mình thôi, nói độc ngữ làm gì cho mệt! – Một giọng nữ than ngắn than dài.
- Biết đâu bọn họ nghe lén được thì sao! – Giọng nữ khác tiếp lời – Mà thôi, chắc bọn mình không lộ liễu quá đâu nhỉ?
Kai bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, hai bên má dần nổi lên một rặng hồng nhàn nhạt. Dù nói gì đi chăng nữa, thì việc nghe trộm cũng là một hành vi của kẻ không đứng đắn, mà cậu lại ngồi nghe chưa sót một từ nào.
- Lộ sao được mà lộ! Bọn mình đứng xa tít, bao nhiêu người như thế cơ mà.
- Này, cậu thấy mấy anh đấy không? – Tông giọng chợt hạ thấp xuống, như lời thì thầm thoang thoảng bên tai.
- Có chứ. – Người kia cũng hạ giọng đáp lời – Đúng như tin tức chúng ta có, ba người bọn họ là người được chọn.
- Làm sao để tiếp cận được bọn họ nhỉ? Mình nghĩ rằng đội Bianca chắc chắn sẽ cho người bảo vệ bọn họ, lúc đó khó mà hành động được.
Ba người Daegi, Arin và Hyewon liếc nhìn nhau một cái, như là ám hiệu rồi im lặng nghe tiếp.
- Bọn họ có viện binh, chúng ta có đồ nghề! – Sau đó là tiếng loạt xoạt như là lục túi tìm gì đó – Tất cả mọi thứ cần thiết mình đều mang theo cả rồi nè.
- Tất cả mọi thứ? – Người kia có vẻ hơi sửng sốt – Hoa thuỷ tùng?
- Có.
- Vây lưng của cá mặt quỷ?
- Có luôn!
- Wow... – Cô gái đó thở dài – Cứ như đi đánh trận ở Bayern hồi xưa vậy.
- Trận đó đỉnh ghê ha! Nhưng mà tiếc là chúng ta lại hoà nhau!
- Lần này lại so xem ai giết được nhiều hơn nhé!
- Sao lại thiếu vụ này được cơ chứ!
Hyewon khẽ huých khuỷu tay Daegi, cô ném cho bạn của mình một ánh mắt sắc bén. Wang Daegi gật gật đầu, thu lại chiếc chuông bạc dưới sàn rồi cài lại vào vòng tay, xoè tay làm một loạt thủ pháp vừa nhanh vừa phức tạp, khiến cho Kai nhìn mà hoa cả mắt. Daegi lẩm nhẩm mấy chữ rồi “tách” một cái, phía khoang tàu bên kia vang lên hai tiếng của vật nặng rơi xuống sàn.
Daegi đứng dậy, theo thói quen phủi phủi vạt áo sau lưng, lạnh giọng nói với năm người còn lại.
- Đã lâu không vận động gân cốt, lần này thì có cơ hội tập thể dục một chút rồi.
Daegi và Arin bước vào khoang bên cạnh, lôi xềnh xệch hai cô gái ngoại quốc sang khoang này, ném bọn họ như ném bao tải bỏ đi.
Hai cô gái hoàn toàn không bị trói, nhưng bọn họ cũng không thể cử động. Cả người mềm nhũn, tứ chi vô lực, chỉ mở đôi mắt trừng trừng nhìn sáu người trong khoang tàu, ánh mắt vừa tức vừa sợ. Daegi ngồi xổm xuống trước mặt bọn họ, khẽ cau mày hỏi.
- Hai em gái nhỏ từ đâu tới đây? Định làm quen với ba anh đẹp trai này à?
Cô gái tóc vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao. Daegi cười khẩy rồi nói tiếp.
- Không nói cũng được, cùng lắm đoàn tàu này cũng chỉ là thêm hai cái xác thôi.
Cô gái tóc bạch kim liếc mắt nhìn sang người bạn tóc vàng bên cạnh, chớp mắt một cái. Daegi nhìn hai người đạt được thoả thuận rồi lại búng tay, bọn họ liền có thể cử động trở lại, nhưng vẫn không đủ sức để đứng lên, chỉ có thể chống tay xuống sàn kim loại, yếu ớt dựa vào nhau.
- Muốn biết thân phận của hai người bọn này thì cũng được thôi. – Cô gái tóc vàng nói – Nhưng mà ai biết được ba người có thực sự là thành viên của đội hay không?
Hyewon nhếch mép cười, cô nâng tay phải lên, đọc một đoạn thần chú ngắn. Dần dần, có một vài dòng năng lượng trắng tinh khiết tuôn ra từ ngực trái, rồi tụ tập lại, nối đuôi nhau bám quanh hai cổ tay, lặng lẽ xoay tròn. Chúng đan chặt, tạo thành những mắt xích nhỏ lồng vào nhau, hình thành nên một cây kiếm và một cán cân mỏng manh. Ở trước ngực trái, vị trí của trái tim, tấm phù hiệu hình đôi cánh toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt ấm áp.
Cô gái tóc vàng khẽ lẩm nhẩm.
- Đội Bianca, những con người được ban phước lành từ nữ thần Justice...
Daegi và Arin cũng làm vậy, khoang tàu liền ngập tràn ánh sáng trắng, tinh khiết nhưng không gai mắt, khiến người ta cứ muốn đắm chìm mãi trong ánh sáng yên bình này.
Sau khi ánh sáng từ ba người bọn họ vừa tắt, hai cô gái ngoại quốc ngồi dưới sàn biểu cảm chợt nghiêm nghị hẳn. Cô gái tóc bạch kim là người lên tiếng đầu tiên.
- Ludmila, còn đây là Engelbert, hân hạnh được gặp những người được chọn còn lại.
Năm người trong khoang sửng sốt, chỉ có Soobin là vừa mới từ trong mê man tỉnh lại. Anh chống người ngồi dậy, bỏ chiếc khăn trên trán xuống, dụi mắt hỏi.
- Cái gì còn lại cơ...
- Hai cô là người được chọn? – Hyewon nhắc lại, khoanh tay nói – Có gì chứng minh không?
Daegi tiến lên một vài bước, kéo cao tay áo bên trái của bọn họ lên. Ngay giữa cổ tay trái đều có một dấu ấn riêng biệt của đội Bianca dành cho chín người được chọn, sau khi đối chiếu với thông tin của đội thì thân phận bọn họ đã được xác thực.
Wang Daegi giải trừ độc cho hai người, thu lại hai con nhện máu tím nhỏ như đầu đũa vào trong lọ. Arin giơ tay kéo hai người dậy, vừa cười vừa mắng.
- Hai cái đứa này! Nói sớm đi có phải tốt hơn không? Làm bọn chị cứ nghĩ là thành viên của tổ chức bám theo, suýt thì định xử luôn hai đứa đấy.
- Mọi người không nhận được tin tức gì à? – Engelbert bày ra vẻ mặt do dự hỏi.
- Tin gì là tin gì?
Ludmila và Engelbert nhìn nhau một giây rồi trầm giọng nói.
- Trong chín người được chọn, có một kẻ vốn không phải là con người.
- Cái gì cơ? – Sáu người còn lại ngạc nhiên tột độ.
Ludmila lạnh lùng tiếp lời.
- Không phải người, mà là quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro