Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tinker Bell

Mải miết chạy theo con thỏ hoang, không biết từ lúc nào, Beomgyu đã vào rất sâu trong rừng.

Những thân cây cao chọc trời, đứng thẳng đan xen nhau, tán lá dày đến nỗi ánh nắng mặt trời chói chang của trưa hè cũng chỉ đủ soi sáng lờ mờ phía trên đỉnh đầu. Nhiệt độ xung quanh cậu mát lạnh như mùa thu, không khí tràn đầy hơi ẩm và mùi đất xộc lên ngai ngái.

Beomgyu cầm điện thoại giơ lên cao, quả nhiên không có sóng. Rừng già đã hoàn toàn bao phủ lấy cậu, vây cậu trong một chiếc lồng khổng lồ. Ở nơi này hoàn toàn không có đường hay bất cứ thứ gì có thể khiến cho người ta tìm được phương hướng, bởi nó vốn là một cánh rừng nguyên sinh.

Cậu tức giận vò tung mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, xoay người cố gắng tìm cách thoát ra khỏi khu rừng. Lạc trong rừng là một trải nghiệm vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là đối với những cánh rừng già chưa từng được con người khám phá như thế này. Nếu như không thể ra khỏi nơi đây trước khi trời tối, chưa chắc cậu còn có thể nhìn thấy bình minh vào ngày hôm sau.

Những tiếng loạt xoạt vụn vặt được gây ra bởi bước chân của Beomgyu vang lên trong không gian rộng lớn không có điểm dừng, cậu vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh mình xem có con thú nào, hoặc có thể tìm lại được dấu giày cũ của cậu để trở về hay không. Nhưng điều kì lạ là Beomgyu không thể nào tìm được dấu giày của mình, bởi đất ở đây tuy rất màu mỡ, nhưng lại không mềm mà lại khá cứng và chắc, khi giẫm lên thì hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

Trong lúc Beomgyu đang sốt ruột, loay hoay tìm cách thì cậu nghe thấy tiếng gió rất rõ, giống như có cái gì đó vừa lao vút đến phía sau lưng cậu. Beomgyu giật thót, sợ hãi quay người lại, đập vào mắt cậu là một con trăn lớn, thân dài đang nhe hai chiếc răng cong cong sắc nhọn ra với cậu, cùng một đôi mắt vàng khè, con ngươi màu đen hẹp như sợi chỉ. Trong một giây quay người đó, hai chiếc răng nanh đã ngay lập tức cắn vào đầu vai phải của Beomgyu, sau đó cậu liền mất đi ý thức.

Cho tới khi mở mắt ra đã là một khung cảnh hoàn toàn khác. Những cây cổ thụ to lớn, những loài hoa rực rỡ không biết tên, cả những loại quả kì lạ chưa nhìn thấy bao giờ lần lượt xuất hiện trước mắt cậu. Beomgyu hơi cử động người liền cảm thấy cơn đau nhói từ phía bả vai bên phải truyền đến khiến cậu nhăn mày. Cúi đầu xuống nhìn, ở chỗ đó đã được băng bó cẩn thận, cảm giác man mát, thoang thoảng mùi thơm của thảo dược mọc dại.

Beomgyu chợt sững người, tự hỏi liệu rằng có ai đó đã cứu cậu rồi để lại nơi này chăng? Nhưng rất nhanh cậu đã biết được đáp án, bởi ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé hạ xuống trước mặt mình.

Sinh vật đó có hình dáng của con người, nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều, sau lưng là đôi cánh đang đập với tần suất cao, dùng ánh mắt tò mò để nhìn cậu. Sau đó, cậu nghe thấy một âm thanh thanh tuý vang lên.

- Gwen, lùi lại, không được thất lễ.

Sinh vật nhỏ nhắn kia dường như cũng nghe được âm thanh này, liền quay người bay ra xa một chút, đậu lên một cành cây gần đó, ngồi vắt vẻo thích ý nhìn xuống. Beomgyu định đứng dậy, nhưng thanh âm kia lại một lần nữa vang lên.

- Chàng trai trẻ đừng vội, vết cắn của trăn gấm tuy không có độc nhưng cũng không hề dễ chịu đâu.

Vừa dứt lời, lại một sinh vật nhỏ tương tự với sinh vật lúc nãy từ đâu hạ xuống khiến cậu hơi co chân lại, nhưng vẫn ngồi yên dựa vào thân cây. Beomgyu cân nhắc một lúc rồi lên tiếng hỏi.

- Các ngươi là tộc gì vậy? Yêu tinh?

Sinh vật nhỏ kia giống như sửng sốt trong chốc lát, sau đó khoanh tay, lắc đầu nói.

- Không phải, chúng ta là tộc tinh linh.

- Tinh linh? – Beomgyu khẽ nhướng mày.

Sinh vật đó gật đầu một cái rồi bằng cách nào đó, thân thể bỗng trở nên to lớn giống như người bình thường, đôi cánh cũng thu lại, hoá thành hai hình xăm đẹp đẽ ở xương quai xanh.

Beomgyu bây giờ mới nhìn rõ gương mặt của nó. Ngũ quan hài hoà cân đối, không quá khác biệt so với con người, hơn ở phần tinh xảo và xinh đẹp, cùng với đôi tai hơi nhọn. Trang phục của nó cũng rất đẹp, thường là những màu sáng và trang trí những viên ngọc nhỏ mà thanh lệ. Trên đầu sinh vật này có thêm một chiếc mũ miện bằng vàng, tượng trưng cho thân phận cao quý nhất.

- Ta là Theodore, tinh linh vương, chào mừng cậu lần đầu tới thăm lãnh địa của chúng ta.

Dường như hô ứng với lời chào của tinh linh vương, những tinh linh khác từ khắp mọi nơi bỗng xuất hiện, chỉ trong vài phút đã bao phủ lấy không gian xung quanh Beomgyu. Bọn họ ai cũng có cơ thể nhỏ nhắn và đôi cánh xinh đẹp, thậm chí một vài tinh linh chưa trưởng thành cứ thi nhau bám vào quần, vào áo để trèo lên người cậu. Tiếng đập cánh khiến cho hai tai của Beomgyu chỉ có thể nghe thấy âm thanh ù ù, cậu vươn tay đỡ một tinh tinh nam nhỏ tuổi suýt rơi khỏi đầu gối mình, thích thú nói.

- Đây là bản thể của tộc tinh linh sao? Nhỏ như vậy à?

Theodore nhìn theo bàn tay nhanh nhẹn của cậu, dường như có chút đăm chiêu rồi trả lời.

- Đúng vậy, cũng nhờ thế nên tộc tinh linh có rất nhiều lợi thế như lãnh thổ, thực phẩm và cả trong chiến tranh.

Beomgyu cẩn thận thả đứa bé tinh linh đó xuống đất, tinh linh vương liền tiếp lời.

- Để ta dẫn cậu tới nơi này.

Cậu đứng dậy, phủi phủi quần rồi cất bước đi theo Theodore. Càng đi, cảnh vật càng thêm tráng lệ và khác biệt hoàn toàn với rừng già đơn sơ ban nãy. Cánh rừng chỉ như một chiếc vỏ bọc không hơn không kém, bởi đằng sau nó là cả một xứ sở tuyệt đẹp, hay còn được gọi là lãnh thổ của tộc tinh linh.

- Beomgyu, việc cậu lạc trong khu rừng này không phải là ngẫu nhiên. – Theodore dừng chân, đứng trên một mỏm đất cao, chắp hai tay sau lưng nhìn xuống xứ sở diệu kì bên dưới, khẽ thở dài thườn thượt.

- Ngài nói vậy là có ý gì? – Beomgyu cắn môi hỏi lại.

Tinh linh vương khẽ nghiêng người, nhìn xoáy sâu vào cậu. Con ngươi màu vàng xinh đẹp, trong veo như ngọc quý lại ẩn chứa bao nhiêu nghi hoặc, bao nhiêu tự hỏi, bao nhiêu phân vân không thể nói rõ.

- Choi Beomgyu, trong người cậu có một mối liên kết linh hồn với một thành viên của tinh linh tộc.

Beomgyu sửng sốt, không dám tin vào tai mình, cậu còn cho rằng chính mình vừa nghe nhầm. Cậu há hốc mồm, một tay chỉ vào ngực mình, nhăn mày hỏi.

- Tôi á?

- Đúng vậy. – Theodore gật đầu – Tinh linh giữ mối liên kết còn lại là đứa con trai mới sinh không lâu của ta, Nolan.

Tin tức này còn khiến cho Beomgyu sốc hơn nữa. Cậu cho rằng bản thân mình không có khả năng là một trong chín người được chọn nên cũng đã không hi vọng gì nhiều, nhưng cậu vẫn có chút thất vọng. Giờ đây, khi biết mình có liên kết linh hồn với tộc tinh linh, trái tim cậu đã nảy lên từng nhịp mạnh mẽ.

- Tộc tinh linh không qua lại với tộc nhân linh đã từ hàng trăm hàng ngàn năm trước. Tộc nhân của ta không muốn dính dáng đến bất cứ tộc nào nên vẫn mãi duy trì một mình một lãnh thổ như trước, tự cung tự cấp. Nhưng lần này, trong tộc tinh linh có một tộc nhân được chọn để cùng với người nào đó ở tộc nhân linh kề vai chiến đấu, cứu lấy thế giới.

Theodore ngừng một chút, ông khép hờ đôi mắt vàng nhàn nhạt, cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho những sợi tóc mai màu nâu đỏ khẽ phiêu lãng.

- Đây là niềm vinh dự đối với tộc tinh linh vương, bởi tộc chúng ta đã được tin tưởng, được ban phước giữa hàng ngàn tộc khác, được chọn ra để chiến đấu. – Ông chợt mở mắt, con ngươi toả ra tình cảm nhu hoà – Song, ta đây ngược lại cảm thấy rất lo lắng cho đứa con trai mới lọt lòng của ta. Cậu biết đấy, các thế lực đã đang rục rịch chuẩn bị mọi thứ rồi, chiến tranh rất nhanh sẽ xảy ra thôi, ta lo rằng Nolan chưa kịp trưởng thành.

Beomgyu im lặng, nhìn theo ánh mắt của tinh linh vương ra xa xa. Phía chân trời, mặt trời đang dần chìm xuống, bầu trời đang chầm chậm khoác lên mình một màu áo mới. Những thân cây cổ thụ to lớn được khoét rỗng, những tán lá sặc sỡ, những chùm hoa kì lạ toả mùi hương thoang thoảng và những tinh linh nho nhỏ đang bay lượn trong gió, vui đùa với nhau.

Khung cảnh thật yên bình và đẹp đẽ, khiến người ta cứ muốn đắm chìm mãi trong đó. Nhưng một người một tinh linh đứng trên mỏm đá đều biết rõ, rằng ở đằng xa kia có một cơn lốc rất lớn đang lặng lẽ theo bóng đêm mà tới, nó sẽ phá huỷ sự yên bình hiếm có này, biến mọi thứ thành đống đổ nát hoang tàn.

- Ngài tinh linh vương, tôi hiểu sự bất an của ngài. – Sau một hồi im lặng, Beomgyu chợt lên tiếng.

Theodore chưa vội trả lời, vẫn trầm ngâm nhìn về phía trước.

- Tôi sẽ không hứa hẹn cũng như không đảm bảo trước bất cứ điều gì. – Cậu cười khẽ, đuôi mắt cong cong – Năng lực của tôi cũng chỉ có hạn, nhưng điều tôi chắc chắn với ngài nhất là tôi và Nolan sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ vùng đất này, bảo vệ mọi người và cả những thứ mà chúng ta trân quý.

Tinh linh vương mỉm cười, nụ cười ấy tắm trong ánh nắng cuối ngày, khiến cho cả người ông được bao phủ một ánh vàng ấm áp.

- Cậu sẽ không chỉ dừng lại ở nơi này. – Ông nói, nâng cánh tay chỉ ra xa – Các cô cậu cũng vậy, sông rộng núi dài chưa bao giờ có thể cản đường các người. Tuy có khó khăn nhưng không đáng ngại, chỉ là ta thực sự không nhìn ra được rằng có thể đi xa tới đâu, nhưng chắc chắn vùng trời này sẽ không đủ để các cô cậu sử dụng hết khả năng của mình.

Beomgyu vui vẻ nhìn Theodore rồi nhìn xuống bên dưới. Sắc vàng cam đang dần phủ lên mọi thứ, pha lẫn với sắc xanh, sắc hồng xinh đẹp ở bên dưới, bao phủ cả những thân hình nho nhỏ của tinh linh. Đôi cánh của họ dưới ánh nắng dìu dịu như được dát vàng, giống như đôi cánh của Tinker Bell vậy, dường như khi đập cánh, có một chút bụi tiên vàng lấp lánh rơi xuống rồi biến mất lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro