Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Kì nghỉ hè đã tới

Kwon Soohyun vừa xuất hiện, vòng tròn pháp thuật dưới chân còn chưa kịp tan, bà đã nhanh chóng bước tới giường bệnh. Choi Yeonjun đang nằm đó, vẻ mặt bình yên đến lạ, nhìn anh dường như gầy đi một chút, đôi môi nhợt nhạt và lồng ngực phập phồng rất chậm rãi. 

Soohyun giơ tay chạm vào những vết hằn mờ mờ của sợi chỉ đỏ ở cổ tay của Yeonjun, hơi nhíu mày. Bà quay đầu nhìn Saemi một cái thật sâu làm cô chột dạ, rồi lại hỏi thầy hiệu trưởng một câu chẳng liên quan.

- Trong tháng này, ngày nào là ngày xuất hiện trăng ẩn?

Thầy chỉ hơi nhíu mày một cái, rồi dường như hiểu ra ý của bà, tính ngày trong đầu rồi trầm giọng trả lời.

- Nếu đúng như cháu dự đoán thì chắc hẳn là năm ngày nữa.

- Cũng tốt, còn năm ngày thời gian là đủ. – Soohyun nghe được đáp án, cái đầu gật gù có vẻ hài lòng, cơ mặt thả lỏng một chút.

Mọi người trong phòng không hiểu gì, ai cũng mắt tròn mắt dẹt hết nhìn bà lão đột ngột xuất hiện rồi lại nhìn thầy hiệu trưởng đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu.

Kwon Soohyun tìm một cái ghế gỗ lót nhung mềm mại, khép vạt áo lại rồi ngồi xuống. Bà chậm rãi nhấc tách trà còn ấm trên bàn lên, uống một ngụm rồi lên tiếng.

- Không sao, chúng ta có đủ thời gian. Lúc này dù có cuống lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng trước tiên mấy người cần phải biết rõ ngọn ngành đã.

______________________________________

Bà lão Soohyun đến và đi nhanh như một cơn gió, không một ai biết chuyện bà đã tới Học viện, chỉ trừ ba người trong phòng bệnh và Choi Yeonjun đang hôn mê. Đương nhiên nhóm bốn người bọn họ cũng chẳng mảy may hay biết gì hết.

Tại sân ga, dòng người vẫn đông đúc và vội vã như mọi khi, nhưng lần này có một chút khác biệt, bởi lần này bọn họ không xách theo vali để tới nhập học, mà là để trở về nhà. 

Ánh nắng đầu hè đã vội vàng lan toả đến muôn nơi, dát sắc vàng tươi rực rỡ lên tất cả mọi thứ. Taehyun quay đầu lại, nhìn về phía Học viện, hơi nheo mắt vì ánh nắng quá chói chang. 

Cậu chợt nhớ lại khoảng thời gian trước, khi lần đầu tiên đặt chân xuống sân ga, chào đón cậu cũng là những tia nắng của mùa hè nóng nực này. Nhưng lần này tâm trạng của cậu hoàn toàn trái ngược với lần đó, bởi vì người anh mà cậu thân thiết vẫn mãi chưa tỉnh lại, vẫn cứ liên tục hôn mê nằm yên lặng ở một chỗ, giống như vĩnh viễn không muốn tỉnh lại vậy.

Chợt có một cánh tay quàng lên hai vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Taehyun quay đầu nhìn sang, khẽ mỉm cười.

- Đừng cau mày mãi thế, cười lên một chút anh xem nào. – Soobin nói, trong tay cầm bốn chiếc vé màu trắng, dưới ánh nắng vàng lặng lẽ ánh lên sắc bạch kim.

- Em không có việc gì. – Cậu trả lời – Hi vọng lần tới trở lại Học viện, anh Yeonjun sẽ ra đón chúng ta.

Soobin cười nhẹ, hơi cúi đầu nhìn xuống bốn tấm vé trong tay rồi xoay người, kéo tay Taehyun.

- Lên tàu thôi, Taehyun.

Dòng người lần lượt leo lên các khoang tàu, chẳng mấy chốc đoàn tàu đã chật ních hành khách. Sân ga bỗng trở nên vắng vẻ, chỉ còn vài nhân viên bảo vệ đi xung quanh kiểm tra một lần cuối, trước khi đoàn tàu xuất hành. 

Tiếng còi quen thuộc vang lên một hồi dài, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh đi vào trong đường hầm. Học viện Eternity cùng những cảnh quan khác lần lượt thu nhỏ dần, rồi biến mất sau khúc quanh. Ánh nắng cũng bị lớp đất đá dày đặc của đường hầm ngăn chặn, không thể chiếu vào bên trong, khiến cho không gian trong các khoang tàu bỗng tối hơn hẳn.

Thi thoảng có ánh sáng chớp qua, đó là những ngọn đèn đặc thù được thắp sáng trong đường hầm. Beomgyu đã dựa lên vai Taehyun ngủ từ khi nào, Kai cũng tìm một vị trí thoải mái rồi gối đầu lên đùi Soobin, hai tay ôm một chú gấu bông trong ngực, ngủ ngon lành. Soobin mặc dù không buồn ngủ, nhưng anh đeo tai nghe, cầm một quyển truyện khá dày, chăm chú đọc. Taehyun cũng không muốn quấy rầy, đành lặng lẽ nhắm mắt, tự suy nghĩ miên man một mình.

______________________________________

Khoảng thời gian một năm, nói dài thì không phải dài, mà nói ngắn thì cũng không hẳn là ngắn. Trong một năm này, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhưng cũng thật may mắn vì bọn họ vẫn còn ở bên cạnh nhau, sát cánh cùng vượt qua khó khăn.

Nhưng cho đến tận kì nghỉ hè, bọn họ rốt cuộc vẫn không đợi được Yeonjun tỉnh lại để cùng trở về nhà. Choi Yeonjun nằm lại đó, bọn họ mặc dù sốt ruột và lo lắng, nhưng cũng chẳng thể làm anh ấy tỉnh lại được. Vậy nên đối với bốn người, kì nghỉ hè này kéo dài thật lâu mà cũng thật nhàm chán.

Thời gian vốn kì lạ như thế, khi người ta càng mong ngóng nó trôi nhanh thì nó lại rất chậm rãi, thong dong nhích từng giây nhỏ xíu, còn khi cần thì lại như quán quân của cuộc chạy marathon vậy. Bốn người bọn họ đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng thì kì nghỉ hè đầu tiên cũng đã hết, học viên lại nô nức chuẩn bị trở lại Học viện để bắt đầu một năm học mới.

Tuy nhiên chỉ trong sáu tuần nghỉ hè ngắn ngủi đó, có một chuyện không ai lường trước đã xảy ra. 

Đó là một ngày hết sức bình thường của tháng bảy, khi mà người ta vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mặt trời chễm chệ đứng một góc, nổi bật và sáng chói như niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ lần đầu nhận được điểm mười vậy. Ngày hôm đó, Beomgyu cùng gia đình khởi hành chuyến du lịch kiêm nghỉ dưỡng tới một số nước ở châu Á. Họ lựa chọn Mông Cổ làm điểm đến đầu tiên, sau đó bay tới Trung Quốc, Việt Nam, đến Nhật Bản và cuối cùng quay trở về Hàn Quốc. Chuyến đi kéo dài hơn ba tuần, chính xác hơn là 24 ngày đêm nhưng đối với Beomgyu, khoảng thời gian ấy lại dài như cả thế kỉ.

Mông Cổ là một quốc gia khá đặc biệt, bởi thay vì những toà nhà cao chọc trời thì ở đây, đồng cỏ là cảnh quan được bắt gặp nhiều nhất. Không khó để người ta có thể nhìn thấy những thảo nguyên xanh mướt, kéo dài đến vô tận hay những người dân du mục, những đàn gia súc được chăn thả tự do. Đến thăm Mông Cổ, con người dường như trở về thời kì sơ khai, khi chưa có những toà nhà khổng lồ che khuất ánh nắng, chưa có âm thanh đinh tai nhức óc của phương tiện giao thông, ngay cả trước khi Internet được phát minh và đưa vào sử dụng.

Kết thúc chuyến thăm thú vị ở Mông Cổ, bọn họ đến với Trung Quốc – đất nước nổi tiếng với những cảnh sắc thiên nhiên vừa mang nét cổ điển xen lẫn phong cách hiện đại. Sự kết hợp này khiến cho cảnh sắc ở nơi đây trở nên có phong vị rất đặc biệt, vừa cuốn hút vừa kì bí. 

Việt Nam là một đất nước có diện tích không hề lớn nhưng lại có đầy đủ những đặc điểm thú vị như: lãnh thổ kéo dài từ bắc vào nam, phía tây có núi có đất liền, phía đông có sông có biển. Thiên nhiên nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ rất riêng, những cảnh đẹp của thiên nhiên đều có hình bóng của con người trong đó, hài hoà giữa nét dữ dội của núi rừng và sự xinh đẹp trong sáng của người dân. Du khách khi tới đây đều choáng ngợp trước những hang động rộng lớn, những bãi biển tuyệt đẹp, những món ăn được chế biến đa dạng, phong phú từ nông sản đến hải sản.

Đặc biệt, không thể không kể đến chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng – nơi được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Cửa hang nằm sâu, ẩn khuất sau những tán cây dày đặc của rừng già, địa hình hiểm trở là những trở ngại đầu tiên cản bước Beomgyu và gia đình, báo hiệu một chuyến thám hiểm không được suôn sẻ. 

Vừa bước vào bên trong hang, không khí nóng nực của ngày hè đã ngay lập tức bị dập tắt, từng luồng khí man mát mang theo hơi ẩm của nước ngầm bao phủ lấy cơ thể của họ, nhẹ nhàng lau khô những giọt mồ hôi trên trán. Ở bên trong hang là những cột nhũ đá lấp lánh, các quần thể san hô vô cùng đa dạng và di tích thú hoá thạch, đồng thời có 2 giếng trời, nơi trần bị sụp xuống, nơi những tia nắng có thể lọt vào bên trong hang.

Beomgyu không quá thích thú đối với các hang động, anh chỉ đi loanh quanh chụp vài tấm lưu niệm rồi bước ra bên ngoài chờ, đặt mông ngồi xuống một phiến đá sạch sẽ. Đang là giữa trưa, là lúc mặt trời toả nhiệt mạnh nhất, anh hơi ngước mắt lên nhìn trời rồi chạy tới trú dưới một tán cây cổ thụ mọc gần đó. Ngồi xổm được một lúc, Beomgyu cảm thấy hai chân mình bắt đầu tê rần, anh liền đứng lên bước vài bước. Bỗng anh cảm giác có một bóng đen vụt qua sau lưng mình, anh giật mình quay phắt người lại.

Nhưng không có ai ở đó, xa xa chỉ có vài nhóm du khách và hướng dẫn viên du lịch đang ngồi nghỉ hoặc phân tán lẻ tẻ, không một ai chú ý động tĩnh phía bên này. Beomgyu cảm thấy có chút kì quái, nhưng không tiếp tục để ý nữa, chỉ cho rằng có con thú nào vừa chạy ngang qua thôi.

Beomgyu vừa định ngồi xuống, một con thỏ hoang từ đâu nhảy chồm tới, dừng lại ngay trước mũi giày của anh, khiến anh giật mình. Con thỏ cả người được bao phủ một lớp lông trắng muốt, nhưng ở trên hai cái tai dài là những đường vân màu đỏ nhỏ, mỏng như sợi chỉ, cả con ngươi to tròn cũng là một sắc đỏ nhàn nhạt. Nó nhìn chằm chằm Beomgyu một vài giây, đến khi anh cẩn thận vươn tay muốn thử ôm nó thì con thỏ chợt lao tới, răng thỏ sắc nhọn cắn phập vào đầu ngón tay cảu anh.

Beomgyu nhíu mày vì đau, vừa cúi xuống liền nhìn thấy máu đã rỉ ra một chút, ngẩng đầu lên đã thấy con thỏ cắn cái dây đeo máy ảnh nhảy tưng tưng chuồn mất. Anh vội vàng đuổi theo, Beomgyu không thể bỏ máy ảnh bởi mong ước của anh là trở thành nhiếp ảnh gia, và trong đó có rất nhiều ảnh quan trọng mà anh chưa kịp rửa.

Con thỏ đem theo máy ảnh, càng chạy càng vào sâu trong rừng, Beomgyu cũng đuổi theo sát nút. Nhìn những thân cây càng ngày càng lớn, hơi ẩm càng ngày càng nhiều khiến cho Beomgyu do dự có nên tiếp tục đuổi theo hay không. Nhưng khi nghĩ đến những tấm ảnh quý giá trong đó, anh lại cắn răng chạy theo, quyết tâm phải lấy lại được máy ảnh. 

Mặt trời không thể chiếu sáng qua những tán lá dày và đan xen của rừng già nên cảm giác càng đi vào sâu thì trời càng tối. Không gian yên lặng tới mức Beomgyu chỉ nghe thấy hô hấp nặng nề của mình cùng tiếng bước chân dồn dập và tiếng loạt xoạt của con thỏ nhảy qua những lùm cây. 

Bỗng, Beomgyu dừng lại. Anh đã mất dấu con thỏ trắng đó, cũng không nghe thấy tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng hít thở càng ngày càng khó khăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro