Chương 40: Bị phát hiện
Màn đêm đen dày đặc, yên tĩnh bao trùm xuống vạn vật và thư viện cũng không ngoại lệ. Mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ say, để trí não và cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Có ba con người lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận thư viện, rón ra rón rén dùng pháp thuật mở cửa sổ, trèo vào bên trong. Bọn họ vừa xoay người định đóng hai cánh cửa lại thì chợt giật mình nhìn xuống chân, có một con chó không biết đã đứng đó từ lúc nào, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm ba người, bỗng sưng nhăn mép sủa một tiếng. Kai giật mình gian nan nuốt nước bọt, cả ba đều đứng bất động ở đó, cảm giác mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như mưa.
- Làm sao vậy Richard? – Giọng nói có phần ngái ngủ của quản lí thư viện, cô Son Man Ok xuất hiện từ đằng xa, tiếng giày cao gót nện vào nền gạch lát đá mát lạnh vang vọng trong không gian khép kín.
Một người phụ nữ còn khá trẻ trung, mặc trên người là áo sơ mi trắng dài tay và chân váy chữ A, một bộ quần áo công sở điển hình. Mái tóc dài màu nâu xinh đẹp được búi cao trên đầu, cài một cây trâm trông có vẻ đơn giản. Cô che miệng ngáp một cái, chớp chớp đôi mắt chưa lấy lại sự tinh anh như bình thường, nhìn hai cánh cửa sổ hé mở trước mặt.
- Mình đóng cửa cẩn thận rồi mà nhỉ? Tại gió lớn quá chăng?
Cô lẩm bẩm rồi bước thẳng tới, vươn tay đóng hai cánh cửa sổ lại, xác nhận một lần nữa rồi cúi người xoa đầu con chó Richard dưới chân, mỉm cười.
- Được rồi, đóng kín rồi, về ngủ tiếp thôi Richard.
Con chó vẫn ngồi đó nhìn theo bước chân của cô, nó nhìn về hướng khác một lúc rồi dường như không tìm ra điều gì kì lạ nữa mới đứng dậy, co chân chạy theo chủ nhân của nó. Lúc này, ba người mới thầm thở thào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn tiếp tục phát định vị của mỗi người và giữ liên lạc qua vật thông tri, nhờ vào ưu điểm của áo choàng ẩn thân mà người khác không thể phát hiện ra dao động pháp thuật.
Sau khi nhanh chân nép sau giá sách gần đó, bây giờ bọn họ mới chia nhau ra để hành động. Beomgyu nhảy lên một giá sách rồi khoanh chân ngồi xuống, từ trên cao đưa mắt quan sát xung quanh. Một tay cậu tạo ánh sáng, tay còn lại luôn cầm sẵn một chiếc lồng bằng thuỷ tinh nhỏ, bên trong là những con chuột đang ríu rít muốn thoát ra ngoài. Cậu nhìn quanh một vòng, chọn một vài địa điểm ở trong góc khuất và nhảy tới đó, lặng lẽ thả chuột ra khỏi lồng.
Những con chuột vừa được thả xuống đất đã nhanh chóng muốn chạy đi, nhưng bây giờ chưa phải lúc, Beomgyu lại dùng pháp thuật tạo một cái lồng trong suốt để ngăn không cho nó chạy lung tung rồi tiếp tục tới những góc khác thả chuột. Trong khi đó, Kai chầm chậm nhảy đến cái bàn lớn, nơi cô quản lí thư viện đang đọc tin tức trên báo, ánh sáng mờ mờ của cây đèn trên bàn cũng đủ để toả sáng một vùng không gian nho nhỏ.
Richard quấn đuôi, nằm cuộn tròn một bên chân cô, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Còn mười phút nữa là đúng mười hai giờ đêm, là thời gian uống trà dưỡng nhan của cô, cũng là lúc Kai cần phải hành động. Kai xiết chặt tấm áo choàng trên người, rút ra hai lọ nhỏ từ trong túi không gian. Cậu nhìn đồng hồ đang chạy từng giây điên cuồng, lẩm nhẩm thời gian.
Taehyun đã tìm được khu vực giới hạn quyền đọc của thư viện, cậu bắt đầu vừa đi vừa tìm những quyển sách có liên quan đến linh hồn và pháp thuật, đôi mắt bận rộn lướt lên lướt xuống giữa hàng ngàn tiêu đề khác nhau trong đêm tối.
Mười một giờ kém năm phút, cô quản lí bỗng ngửa cổ tay nhìn đồng hồ rồi cô đứng dậy, cầm chiếc bình ở một bên, rót nước vào trong ấm trà. Chiếc bình đó giống như ấm siêu tốc, nhưng khi nước được đổ vào bên trong sẽ sôi ngay lập tức, lượng nước còn lại ở trong bình vẫn sẽ giữ nguyên nhiệt độ, không bao giờ thay đổi. Từng làn khói nóng bốc lên, mang theo hương thơm của hoa và một số nguyên liệu tự nhiên trong ấm trà dưỡng nhan đặc biệt, dần lan toả khắp thư viện.
Huening Kai rón rén bước tới, con chó Richard bỗng nhạy cảm ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, làm cho cậu hơi run run. Nhưng nó không có hành động gì khác, chỉ giống như nghi hoạc nhìn về một phía nên Kai trở nên yên tâm, bước một bước dài tới khẽ lắc lư một cái lọ trong tay mình, tay còn lại bịt mũi. Richard bỗng ngửi thấy một mùi hương kì lạ ngay dưới cánh mũi, nhưng không kịp sủa tiếng nào đã dần dần gục đầu xuống, dáng vẻ giống như đã ngủ say.
Cô Man Ok vẫn không hay biết gì hết, bóng lưng bận rộn đóng nắp ấm trà lại rồi đặt chiếc bình nhiệt về chỗ cũ. Kai xác nhận Richard đã ngủ, liền cúi người đi vòng qua chiếc bàn, nhân lúc cô cúi người xuống theo thói quen xoa đầu chú chó cưng của mình, cậu đổ một chút thuốc ngủ vào chiếc bình nhiệt thông qua miệng bình. Xong việc, cậu yên lặng chờ kết quả.
Cô quản lí cũng nghĩ con chó của mình ngủ rồi, hài lòng mỉm cười rồi lại nhấc bình nhiệt, đổ thêm nước một lần nữa vào ấm trà. Trà dưỡng nhan này phải đổ hai lần nước thì mới có vị tốt nhất, không bị loãng quá hay đặc quá. Lần thứ nhất là để nguyên liệu nở vừa phải, còn lần thứ hai thêm nước mới là để uống. Cô chờ thêm mười phút rồi rót trà ra một chiếc tách, khẽ thổi. Nước trà màu vàng nhạt, có một vài cánh hoa trôi trên mặt nước, vừa xinh đẹp vừa toả ra mùi thơm đặc trưng.
Kai ló đầu lên nhìn khi không thấy động tĩnh gì nữa, cô Man Ok đã ngửa người dựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, thở đều đều. Trên bàn là tách trà đã uống gần hết, chỉ còn lại một chút nước trà đọng lại dưới đáy. Cậu gật gù rồi thông báo cho hai người, nhanh chóng chạy đến chỗ của Taehyun để hỗ trợ.
Beomgyu nheo mắt nhìn một bóng người cao lớn đang từ từ tiến về chỗ này, biết rằng đã đến thời gian đi tuần một vòng của bảo vệ, cậu liền lặng lẽ thu lại những chiếc lồng trong suốt kia, dần dần thả từng con chuột ra. Bảo vệ tiến về chỗ ánh sáng, đang định mở miệng chào hỏi từ xa thì chợt nghe thấy tiếng động. Ông giật mình cảnh giác nhìn sang, thấy một bóng đen nho nhỏ chạy vụt vào trong góc tường.
Bảo vệ chạy tới nơi phát ra tiếng động, đuổi theo con chuột. Ông dùng pháp thuật hệ thổ bắt nó lại, nhìn con chuột dưới chân rồi tự hỏi.
- Sao trong thư viện lại có chuột thế này?
Ông lại tiếp tục nghe thấy tiếng chít chít rất khẽ, ông cau mày xoay người săn lùng lũ chuột nhắt. Beomgyu đứng ở trên cao nhìn xuống, cậu bỗng nhận ra người bảo vệ này có thuộc tính thổ, liền thông báo cho anh em.
- Này, bảo vệ lúc 12 giờ là thuộc tính thổ chứ có phải thuộc tính kim đâu! Ổng bắt mấy con chuột kia dễ như chơi đấy, không có nhiều thời gian đâu.
Taehyun và Kai nhìn nhau, cắn môi nói.
- Chắc bọn họ đổi ca gác cho nhau rồi, bây giờ phải làm sao? – Kai sốt ruột hỏi.
Taehyun cũng không lập tức nghĩ ra cách gì ngay được, cậu bối rối đành phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm. Kai cũng luống cuống chạy đi chạy lại giữa các dãy sách dài vô tận.
Ở bên này, bảo vệ đã tóm được vài con chuột nhắt. Ông nhốt chúng vào lồng rồi đem đến chỗ cô Man Ok đang ngồi.
- Hôm nay thư viện sau lại có nhiều chuột thế này? Bọn học viên lại lén lút mang vào để thí nghiệm à, cô Man Ok?
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, người đàn ông chợt ngẩn người khi nhìn thấy cô quản lí đã ngủ say, con chó Richard thường ngày rất thính cũng nằm yên không động đậy. Tách trà vẫn còn ấm, uống chưa hết, nhưng cánh hoa đã tàn, không còn màu sắc đẹp đẽ ban đầu mà thay vào đó là một màu vàng héo úa. Bảo vệ tiến đến, đặt lồng chuột xuống dưới chân, vỗ vào vai cô quản lí vài cái, nhưng cô không tỉnh dậy. Ông bước qua người Richard mà nó vẫn nằm im như phỗng, lúc này ông mới cau mày nói thầm.
- Thôi chết, có kẻ lẻn vào thư viện.
Beomgyu thấy ông quay người nhìn quanh, lòng bàn tay đang dần hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt, thầm kêu không ổn rồi liên lạc với hai người còn lại.
- Bảo vệ sắp rà soát tất cả thư viện rồi, trốn nhanh!
Taehyun và Kai vừa nghe thấy thì đã có một vòng sáng màu vàng nhạt đang lan dần ra chỗ bọn họ đang đứng với tốc độ rất nhanh. Taehyun vội vàng nhảy lên trên nóc kệ sách, nhưng bên cạnh lại chẳng có ai. Cậu nhìn xuống dưới, thấy Kai vẫn đang đứng đó, những ngón tay thon dài vừa chạm vào một cuốn sách, nhưng vòng sáng đã lan đến ngay gần chân cậu, Taehyun với tay xuống muốn kéo cậu lên nhưng không kịp nữa rồi.
Bỗng một bàn tay to lớn lạnh lẽo từ bên ngoài bịt lấy miệng cậu, đồng thời cánh tay ấy ghì cứng cậu lại, không cho cậu di chuyển. Taehyun hoảng sợ giãy giụa, đang nghĩ rằng lần này chết chắc rồi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc qua vật thông tri. Cậu không cử động nữa, đưa mắt nhìn sang, thấy Kai đã ngồi đó thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dường như bảo vệ tra soát một lát không thu được kết quả gì, ông cau mày tức giận.
- Hừ, muốn trốn phải không?
Sau đó, ánh đèn đồng loạt bật lên, cả khu thư viện chợt sáng choang như ban ngày, mọi ngóc ngách đều được ánh đèn chiếu tới, không bỏ sót một góc tối nào. Ba người ngồi trên cùng một kệ sách, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh và da gà nổi hết lên. Cũng may là Taehyun và Kai kịp thời chùm áo choàng ẩn thân lên Soobin ở giữa, nếu không thì chuyến này bọn họ chẳng còn đường về.
Sau khi được chùm áo choàng, hình bóng của Beomgyu ngay lập tức hiện lên trước mắt Soobin. Anh nhìn Beomgyu rồi hai đứa em ở bên cạnh mình, nghiến răng ken két.
- Giỏi lắm, lại dám chạy vào thư viện lúc nửa đêm, đánh thuốc mê cô quản lí, lại còn đọc trộm sách cấm. Mấy đứa coi lời anh nói như gió thoảng bên tai đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro