Chương 38: Vừa kịp lúc
Ba người vừa mới lành vết thương chưa bao lâu, cơ thể chưa thể vận động linh hoạt như trước nên trong trận chiến này bọn họ có rất nhiều điều bất lợi. Soobin thì không nói đến, dù không ở trạng thái tốt nhất thì anh cũng đã có vũ khí của riêng mình với tính năng tự động tấn công và phòng thủ tuyệt đỉnh. Còn Taehyun và Kai thì chưa đạt đến trình độ để nhận vũ khí thuộc về mình, bọn họ chỉ đơn giản là phòng linh lực ra khỏi cơ thể để vừa phòng thủ vừa nhân cơ hội tấn công.
Cả Seungmin và Andrew đều sử dụng súng, bọn họ là một cặp oan gia ngõ hẹp, đánh nhau đến cả trăm trận rồi nhưng vẫn không thể phân thắng bại. Andrew là người Mỹ nên có ưu thế về mặt vật lí hơn, còn Seungmin thì lại có cơ thể rất linh hoạt. Bọn họ vừa nhìn thấy nhau đã thấy ngứa mắt, liền lao vào đọ súng. Tiếng súng cứ đùng đoàng mãi không dứt, Seungmin thì ngại không gian nhỏ hẹp nên không thể phát huy hết khả năng của mình, còn Andrew như kẻ điên vậy, cứ liên tục bắn từng phát đạn, cười đến điên cuồng, càng đánh càng hăng.
Ở bên này, Arin vừa vặn chạm mặt với Saemi, người cũng dùng lụa giống mình. Trận chiến giữa hai người con gái thì có vẻ ít điên cuồng và ồn ào như hai người đàn ông thô lỗ kia, nhưng nó cũng căng thẳng không kém. Lụa là một loại vũ khí rất khó điều khiển, còn khó hơn cả roi. Tất cả các thông số từ căn góc, dùng lực, thời cơ ra tay đều phải được tính toàn kĩ càng và chuẩn xác thì mới có thể ra đòn như ý. Dải lụa trong tay hai người lúc thì mềm mại như loài rắn không xương, lúc thì cứng rắn như sắt thép. Làn váy đỏ rộng cùng với chân váy xếp li màu be cứ liên tục bung xoè rồi lại cụp xuống, hai dải lụa trắng và đỏ cũng cứ liên tục đuổi theo nhau, va vào nhau rồi xoắn chặt lại.
Chulhoon đứng sừng sững như một chiến binh hoàng gia, cả người anh toát ra khí thế tự tin và cao ngạo. Thanh kiếm vừa nhỏ vừa mỏng thi thoảng lại ánh lên ánh sáng đỏ rực của lửa, chặn đứng cơn mưa tên từ Yeonjun. Những mũi tên nhọn được tạo từ lửa, xé gió lao tới, toàn nhắm vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể đều bị Chulhoon đánh bay. Chúng vừa rơi xuống đất liền lập tức biến thành những dòng lửa nhỏ rồi tắt dần. Quanh chân của bọn họ đã có vô vàn dòng lửa đang cháy trên đất, nóng bỏng đỏ rực.
Choi Yeonjun cũng chỉ là học viên năm tư, năng lực có hạn nên sau một hồi chiến đấu thì đã bị khống chế. Chulhoon dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào gáy của anh, giơ tay đỡ lấy thân thể đổ sụp xuống của Yeonjun rồi vác lên vai, nhanh chóng đưa cho nhóm ba người đằng sau mình.
- Bảo vệ cậu ấy. – Chulhoon ném lại một câu rồi chạy lên phía trước giúp đỡ đồng đội của mình.
Có thêm một người nên Arin không bị lép vế như trước nữa. Chulhoon vung tay, ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, thanh kiếm mảnh trong tay anh như một con mãng xà linh hoạt, dần cắt đứt dải lụa đỏ của Saemi. Han Saemi thấy tình thế sắp bị đảo lộn, tức giận gia tăng lên linh lực vào dải lụa đỏ, khiến cho trận chiến càng thêm căng thẳng. Saemi là người có song thuộc tính, lúc này cô chưa vội sử dụng đến thuộc tính thứ hai, thay vào đó cô phóng ra càng nhiều dải lụa, nhếch mép cười khinh bỉ. Những dải lụa đỏ như máu xuất hiện từ ống tay áo của cô, biến cô trở thành một nghệ nhân múa rối thực thụ. Han Saemi một mình chiến đấu với hai người Arin và Chulhoon mà cứ như đang nhảy múa vậy. Làn váy mềm mại cùng với lụa đỏ lúc thì bao bọc, ôm lấy cơ thể uyển chuyển của cô, lúc thì bung xoè, phân tán ra tứ phía, như một con chim công xoè đuôi đầy mĩ lệ và kiêu ngạo.
- Qủa nhiên không hổ danh là "nghệ nhân rối". – Arin khẽ xoa xoa cổ tay đã tê rần vì cầm lụa, nhíu mày nói.
- Đừng phân tâm. – Chuhoon chặn một đòn cho cô, quệt vội vết xước trên gò má rồi lại tiến lên tiếp tục tấn công.
Soobin ngồi ở một góc, để lại năm viên ngọc trai bay quanh người để phòng thủ, điều khiển năm viên còn lại tấn công phụ giúp mọi người. Taehyun và Kai cũng cẩn thận tạo thêm khiên chắn đề phòng có viên đạn nào bay lạc, mũi tên hay cái gì đs vô tình đả thương bọn họ. Yeonjun đã bị đánh ngất, nằm im không động đậy, sợi chỉ đỏ khiến cho Taehyun cảm thấy ngứa mắt.
- Không được, đừng đụng linh tinh. – Soobin ngăn lại cánh tay đang định cắt phăng mấy sợi chỉ của Taehyun – Lỡ như có bùa chú hay bị phản phệ gì đó thì sao, cứ để đó đã.
Tiếng súng chợt ngừng lại, không gian nhỏ hẹp của đường hầm lúc này đã mịt mù khói và mùi thuốc súng. Seungmin lùi lại bên cạnh nhóm ba người, sốt ruột ngó xuống đồng hồ đeo trên tay phải. Saemi, Arin và Chulhoon cũng vừa tách nhau ra, dường như bọn họ cần nghỉ ngơi một chút.
Han Saemi đứng bên cạnh Andrew, giơ tay phải lên khẽ cử động ngón tay rồi nhíu mày lắc đầu.
- Đúng là vô dụng.
Andrew nghiêng đầu liếc cô một cái rồi nhếch mép hỏi.
- Bình thường dù con rối sống hay chết thì cô đều điều khiển được cơ mà. Hôm nay ăn nhầm cái gì à?
- Đừng hòng leo lên đầu tôi ngồi. – Cô lạnh lùng nhìn hắn – Không phục thì nói một tiếng, Saemi này chưa ngán một ai đâu.
Andrew hừ một tiếng rồi không nói nữa. Saemi cũng quay mặt đi, nhìn mấy đoạn lụa đỏ mềm mại bị cắt thành nhiều mảnh, nằm vương vãi dưới đất. Mùi thuốc súng quá nặng cũng khiến cô cảm thấy khó chịu, Saemi lấy một chiếc khăn mỏng che mũi và miệng, nói với Andrew.
- Bọn chúng không tung hết sức, dường như là chờ cứu binh tới. Giải quyết cho nhanh gọn rồi còn về, tôi đói rồi.
Andrew nhìn bóng lưng mảnh khảnh, toàn thân đỏ rực trước mắt mà cười nửa miệng lẩm bẩm.
"Con đàn bà chết tiệt."
Ở bên này, trên người Seungmin, Arin và Chulhoon tuy không có vết thương gì lớn, nhưng những vết xước nhỏ trên mặt đã bắt đầu rỉ máu. Soobin lo lắng nhìn bọn họ rồi nói.
- Cứ đà này thì không ổn...
Chulhoon chống thanh kiếm xuống nền đất, lớp vàng ở tay cầm đã bị sứt mẻ nhỏ đôi chỗ.
- Hôm nay thật là xui xẻo, cả Andrew "Điên cuồng" và Saemi "Nghệ nhân rối" đều xuất hiện ở đây, cũng may là thằng nhóc này không quậy phá được lâu. Lát nữa về phải bảo anh Yigeum chỉnh đốn lại đội một lượt, xem kẻ nào là gián điệp mới được.
- Về tới căn cứ đi đã rồi nói. – Arin chợt đứng dậy, xoay hai cổ tay mỏi nhừ – Trận chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Khói trắng dần tan đi, để lộ một thân ảnh đỏ rực như quỷ Tu La đòi mạng. Arin dường như cảm nhận được cái nhếch mép đầy khinh bỉ của Saemi xuyên qua mạng che mặt, bởi ngay sau đó là vô số chồi cây đâm lên từ mặt đất. Những chiếc gai sắc nhọn trên thân cây đều mang theo độc, bởi toàn thân gai nhọn là một màu đen sì.
Arin cũng thu dải lụa trắng lại, bắt đầu vận linh lực điều khiển chồi cây. Cả hai người đều sử dụng lụa làm vũ khí, đồng thời lại đều có thuộc tính mộc nên rất hưng phấn so chiêu với nhau. Chiêu thức của Saemi chủ yếu nhắm đến những điểm yếu chí mạng, còn Arin thì không quá chú trọng vào tấn công những điểm ấy. Cô chủ yếu làm bị thương phần mềm và những khớp quan trọng như khớp cổ tay, khớp chân để bắt trói Saemi. Chulhoon thì nhanh nhẹn chặt phăng những chồi cây ở trong tầm đánh của mình, hỗ trợ Arin.
Andrew một tay đút túi quần, tay còn lại buông thõng tự nhiên. Đằng sau lưng của hắn bỗng xuất hiện hơn mười khẩu súng giống nhau y như đúc, Andrew nghiêng đầu cười.
- Chà, chơi thế đủ rồi. Để anh mời mấy đứa đến tham quan nhà giam của tổ chức nhé!
Seungmin không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn lại. Đằng sau lưng anh cũng ngay lập tức xuất hiện số lượng súng không thua kém gì Andrew. Hắn nhếch mép một cái rồi lập tức khai hoả, Seungmin cũng đồng thời bóp cò súng. Những viên đạn va vào nhau vang lên tiếng leng keng rồi rơi xuống đất như mưa, nhưng tiếng động ấy lại bị tiếng đạn bắn khỏi nòng át đi mất.
Han Saemi quyết định sử dụng đến thuộc tính thứ hai của mình để giải quyết hai con đỉa phiền toái này. Ánh sáng trắng loé lên một bên tay của cô, tay còn lại thì vẫn là màu xanh lá cây nhàn nhạt của thuộc tính mộc. Những thân cây mọc lên ngày càng nhiều, chúng như có linh hồn vậy, được hai bàn tay của Saemi điều khiển thuần thục và linh hoạt chẳng khác gì con người. Lúc này, để nhanh chóng đánh bại Arin và Chulhoon, Saemi không chỉ đơn thuần triệu hồi nhánh cây có gai nhọn nữa mà dần xuất hiện cả loài cây ăn thịt và những loài hoa có độc khác.
Một bông hoa lớn đang há cái miệng đỏ lòm và đầy chất nhầy trắng đục, những cái gai sắc nhọn đang chuẩn bị đớp một bên chân của Arin khi cô sơ ý. Bỗng nhiên một luồng gió lao tới, kịp thời cắt đôi bông hoa ra. Arin nhìn xuống dưới chân mình rồi nhìn lên, cô vui vẻ cười.
- Anh Takjin tới rồi!
Han Saemi vừa quay người lại liền rơi vào một bờ ngực vững chãi và vòng tay ấm áp. Trạng thái điên cuồng, khát máu của cô liền biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi như hoa nở.
- Saemi, chúng ta đi về thôi. – Thầy Takjin ôm cô vào lòng, một tay giữ lấy đầu cô, không cho cô quay lại nhìn.
Han Saemi đang định mở miệng trả lời thì Andrew hét lên.
- Lệnh của chủ nhân không được phép làm trái!
Cô dường như tỏ ra khó xử trong vài giây rồi dùng tay nhẹ nhàng đẩy Takjin ra, lắc đầu cười khẽ.
- Không được, đây là nhiệm vụ của em, anh biết mà. Anh về trước đi, ở đây đao kiếm không có mắt, em sợ anh sẽ vô tình bị thương.
Nam Takjin thở dài, nắm lấy cổ tay của cô rồi mỉm cười đầy bất lực.
- Em ở lại cũng chẳng có ích gì đâu. – Anh giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi nói – Bọn họ tới rồi, bọn họ sẽ đưa chúng ta về nhà.
Saemi hơi ngẩn người rồi nhìn mấy người lạ mặt vừa xuất hiện đằng sau lưng của Takjin, cô như hiểu ra. Biểu cảm trên mặt lại một lần nữa thay đổi, cô nhìn Takjin với ánh mắt rét lạnh.
- Anh phản bội em?
- Không, không ai trong chúng ta phản bội nhau cả. Chỉ là em vô tình đứng nhầm bên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro