Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nghệ nhân rối

Choi Soobin từ tộc nhân ngư trở về Học viện Eternity với vô vàn suy nghĩ trong đầu, chúng loạn thành một đoàn, rối rắm như một mớ bòng bong không thể tháo gỡ nổi. Huening Kai ngó qua cửa sổ nhìn xuống, vừa vặn bắt gặp bóng dáng cao lớn của anh ở con đường nhỏ dẫn vào Học viện nên mừng rỡ chạy xuống dưới.

- Anh Soobin!!!!!!!!

Soobin ngẩng đầu lên liền thấy Kai đang chạy lại phía này, vừa chạy vừa cười vui vẻ. Anh bước chân nhanh một chút, Kai vừa chạy tới thì anh đã ngay lập tức túm lấy góc áo của cậu.

- Tay vừa mới lành lại, đừng có chạy nhanh như thế kẻo vấp ngã.

Huening Kai cười hì hì rồi ôm lấy anh, theo thói quen xoa xoa cái bụng bằng phẳng của Soobin rồi hỏi.

- Hôm nay anh đến tộc nhân ngư có đông người không? Bọn họ trông như thế nào? Các tộc khác có đến không?

Đối mặt với một loạt câu hỏi của Kai, Soobin cũng không biết trả lời như thế nào. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu rồi nói.

- Về phòng thôi, ngoài này nắng lắm.

Choi Beomgyu và Kang Taehyun đang vừa tập vật lí trị liệu vừa cười đùa với nhau. Chân của Beomgyu đã có thể đi lại bình thường, nhưng chưa thể chạy nhảy được, còn Taehyun thì vẫn phải chống nạng bởi xương bàn chân vẫn chưa phục hồi. Soobin nhìn miếng băng dán trên mặt và vài vết xước nhỏ bọn họ mà chợt cảm thấy chán nản.

- Mấy đứa cảm thấy ổn hơn chưa? - Thầy hiệu trưởng khoanh tay đứng dựa vào tường, bộ dáng nhàn nhã.

- Dạ cũng có thể đi lại chầm chậm rồi ạ. - Soobin trả lời thay các em, rót nước mời thầy.

Thầy trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Ngày mai thầy sẽ đưa ba đứa đến chỗ đội Bianca. Ở đó mấy đứa sẽ được học một số pháp thuật cao cấp để phục vụ cho sau này.

Cả ba người đều im lặng, bọn họ dường như đều lờ mờ cảm nhận được những "pháp thuật cấp cao" đó được dùng cho mục đích gì. Beomgyu liếc nhìn ba người rồi lại chậm rãi cụp mắt xuống, đôi môi khẽ mím lại. Có một nỗi thất vọng và buồn bã không tên lại len lỏi xuất hiện trong tim cậu. Trong nhóm năm người của bọn họ, chỉ còn lại mình cậu là chưa có linh vật. Cảm giác bạn bè trong nhóm đều toả sáng rực rỡ như những ngôi sao trên bầu trời đêm, chỉ có mình cậu là vẫn mãi đứng ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khiến cho Beomgyu vừa tự hào lại vừa lo lắng. Liệu rằng bọn họ có bỏ lại cậu ở phía sau, tắm mình trong ánh hào quang chói loà kia, tiếp tục bước tiếp mà không quay đầu nhìn lại người vẫn đang đứng trong bóng tối là cậu?

______________________________________

Cô Kangyeon cẩn thận vuốt lại cổ áo cho Huening Kai, mỉm cười dặn dò.

- Hai đứa phải luôn theo sát các anh chị của mình nghe chưa? Không được chạy lung tung đâu đó! Đến nơi thì phải chào hỏi mọi người cẩn thận và ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng học pháp thuật đó.

- Vâng ạ. - Soobin đeo cái cặp chéo trước ngực, chỉnh lại dây quai rồi vẫy tay với cô - Chúng em chào cô, chúng em đi đây ạ!

- Ừ, đi sớm về sớm! - Cô hiệu phó nhìn sáu người đang đứng ngay sát nhau, trong đó có ba học viên của mình cứ luôn bồn chồn lo lắng.

Choi Beomgyu đứng bên cạnh cô Kangyeon, mỉm cười vẫy tay với bọn họ. Nhưng cậu cảm giác khoé môi của mình cứng ngắc, miễn cưỡng lắm mới chống đỡ được đến lúc bọn họ biến mất trong ánh sáng lam nhạt. Cậu lặng lẽ rời đi, trở về kí túc xá trong sự buồn bã và trống vắng đến đáng sợ của căn phòng.

______________________________________

Lại nói đến nhóm ba thành viên của đội Bianca được cử đi để hộ tống những người được chọn, bọn họ độn thổ mà đi. Soobin, Taehyun và Kai đều là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác "đi trong lòng đất" nên cảm thấy hơi choáng váng. Bọn họ không độn thổ đến ngay căn cứ chính của đội Bianca mà thi thoảng sẽ dừng lại ở trên đường, sau đó anh trai đi bên cạnh Soobin sẽ chỉnh lại đoạn đường rồi mới đi tiếp.

- Chị ơi, tại sao mình không đến thẳng luôn mà phải đi vòng vèo thế ạ? - Taehyun kéo tay áo người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

- Bản chất của độn thổ là chui xuống đất để đi, vậy nên bình thường độn thổ chỉ cần xác định đích đến là được. - Chị gái từ tốn giải thích - Nhưng cũng chính bởi vì thế cho nên mới dễ bị lộ hành tung, bởi có vô số đích đến và điểm xuất phát, chúng chồng chéo lên nhau và có thể chúng ta sẽ tình cờ bắt gặp ai đó trên tuyến đường của mình. Đội Bianca có một đường hầm riêng, có rất nhiều ngã rẽ, nó giống như một mê cung vậy, cho nên vừa đi vừa thay đổi phương hướng tuy hơi phức tạp và mất thời gian nhưng thực ra lại an toàn hơn là đi thẳng.

- Không còn cách nào khác hay sao ạ? - Kai cũng quay sang hỏi, chịu đựng cảm giác nôn nao trong dạ dày.

- Bay thì chắc chắn không ổn, dịch chuyển không gian thì cũng không an toàn, tổ chức chắc chắn sẽ cử người canh giữ ở các cổng không gian nhất định. "Vạn dặm" thực chất cũng có thể sử dụng, nhưng nó tốn một lượng linh lực rất lớn, nhỡ có xảy ra bất trắc thì linh lực còn lại sẽ không đủ để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người được. - Anh trai cầm cổ tay Kai, vừa lấy ra một bông hoa khô trong túi đưa cho Kai vừa nói - Này, ngậm cái này trong miệng, em sẽ không bị say nữa.

Huening Kai nhận lấy bông hoa nhỏ màu vàng cam nhàn nhạt, cả bông hoa kì lạ chỉ có năm cánh hoa mỏng hình tam giác. Cậu há miệng cho cả bông hoa vào trong, ngậm chặt lại. Có một vị chua nhẹ và một chút ngọt thanh hoà quyện với nhau, cùng với hương thơm thoang thoảng của hoa khiến cho cậu không còn cảm thấy choáng váng nữa. Kai cảm giác như mình đang ngậm mứt cam trong miệng chứ không phải là bông hoa nho nhỏ kia.

Bỗng người con trai đi bên cạnh Soobin dừng lại, đôi lông mày hơi nhíu. Anh giơ một tay lên, ra hiệu cho mọi người đứng yên. Anh bước một bước nhỏ, cúi người nhặt một ít đất dưới mũi giày lên, ngửi thử.

- Sao thế anh Seungmin? - Chị gái cầm tay Taehyun hỏi.

Seungmin lùi lại, xiết chặt tay Soobin.

- Arin, Chulhoon, tất cả vào vị trí. Chúng ta bị bao vây rồi.

Ngay lập tức, cả ba người của đội Bianca rút vũ khí, đứng thành hình tam giác, bảo vệ cho ba người còn lại ở bên trong. Soobin cũng cho một tay vào túi áo, chạm vào mười viên ngọc trai đang nằm lặng lẽ.

Một giọng cười trầm thấp vô cùng quyến rũ chợt xuất hiện, vang vọng trong đường hầm. Ánh sáng chợt đột ngột xuất hiện, soi sáng tất cả các ngã rẽ xung quanh sáu người. Trong đường hầm, có một bóng người từ từ bước ra, đó là một người đàn ông cao lớn, ngũ quan sắc nét, mắt sâu và mũi cao.

- Thật là tiếc quá, bọn này cất công đến đây từ sớm để tặng cho mấy người món quà bất ngờ mà lại bị phát hiện mất rồi. - Người đàn ông đó nhăn răng cười, một chiếc răng nanh đính kim cương bỗng dương như loé sáng.

- Andrew, mày chưa chết à? - Seungmin nhìn người đứng trước mặt, nghiến răng ken két.

- Ôi Seungmin thân yêu. - Andrew bật cười, hơi cúi người - Lần nào gặp mặt cũng đều là câu chào đáng yêu đó. Anh vẫn sống khoẻ nhé, phiền em phải bận tâm rồi.

- Cút! - Arin vung tay, một dải lụa đỏ từ ống tay áo của cô bay ra với tốc độ rất nhanh và mạnh, quật về phía người đàn ông.

Từ trong một đường hầm khác cũng phóng ra một dải lụa trắng gần như cùng lúc, tấn công về phía Andrew. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, dải lụa trắng và dải lụa đỏ va chạm vào nhau, quấn lấy rồi thắt chặt lại giữa không trung. Arin giữ một đầu, kéo căng, khẽ nhíu mày tức giận. Andrew cười cười rồi hất cằm.

- Được rồi, đừng đứng ở đó nữa, ra đây chào hỏi bọn họ nào.

Từ trong bóng tối, Han Saemi chầm chậm bước ra, một tay giữ dải lụa đỏ tươi như máu, trên môi nở nụ cười thanh thuần của thiếu nữ. Cô mặc một chiếc váy cũng đỏ rực như dải lụa trên tay, mái tóc dài xoã tung đằng sau lưng. Theo sau cô là một người nữa, người này nhìn sáu người đang đứng trước mặt mà không hề có một cảm xúc gì.

Ngược lại, nhóm Soobin, Taehyun và Kai nhìn thấy người đó thì lại chợt mở to mắt, đồng tử giãn ra.

- Anh Yeonjun!

Yeonjun không lên tiếng, vẫn đứng bên cạnh Saemi như một con rối không có linh hồn. Trên cổ, cổ tay và cổ chân của cậu đều được buộc một sợi chỉ nhỏ màu đỏ, Saemi thấy ba người kia hốt hoảng như vậy thì khá hài lòng cười khach khách choàng một tay lên vai của Yeonjun.

- Sao thế? Ngạc nhiên lắm à? Đây là người thật đó, không phải là giả đâu.

Ba người nhao nhao định tiến lên, nhưng Seungmin đã ghìm chặt bọn họ lại, khẽ quát.

- Định làm cái gì! Không nhìn thấy trên người cậu ta có buộc chỉ đỏ à!

Ba người ngẩn ngơ nhìn lại mới phát hiện ra. Andrew chép miệng nói.

- Ái chà, mấy đứa trẻ mới nứt mắt ra đời, chưa biết thì cũng phải thôi, sao lại mắng chúng nó tội nghiệp. Để anh dạy mấy đứa vậy, cái này là kiệt tác của "Nghệ nhân rối" Han Saemi đấy, từ khi được buộc chỉ đỏ thì cậu bé này trở nên rất ngoan ngoãn, lễ phép và đặc biệt không ồn ào như trước.

- "Nghệ nhân rối"... - Soobin siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu tức giận - Cô biến anh ấy thành con rối ư? Cô có còn tình người hay không hả! Như thế thì khác gì cầm thú!

Han Saemi bỗng tắt nụ cười trong nháy mắt, đồng thời Yeonjun cũng như nhận được lệnh của cô, kéo dây cung rồi bắn thẳng. Mọi việc diễn ra rất nhanh, mà những còn lại phản ứng cũng rất nhanh. Seungmin giương súng, Chulhoon rút kiếm chặn đòn, Arin giật mạnh dải lụa để thoát khỏi nút thắt căng chặt ở giữa không trung. Andrew cũng rút một khẩu súng từ trong ngực áo, bắn liên thanh, Saemi thì nhảy lên, xoay người rút dải lụa đỏ lại phòng thủ. Soobin ném cả mười viên ngọc trai trong túi ra ngoài, chúng ngay lập tức tạo khiên phòng thủ bao bọc xung quanh cả sáu người.

Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc chỉ xuất hiện một lúc rồi ngừng lại. Mùi thuốc súng ngập tràn trong không khí, khói trắng bay lên từ đầu súng cũng dần lan toả khắp không gian nhỏ hẹp. Khiên chắn đã rút đi, nhưng mười viên ngọc trai toả ánh sáng xanh man mát vẫn bay quanh người Soobin mà không sứt mẻ một chút nào. Andrew thổi thổi miệng súng đang bốc khói trắng, nhìn mười viên ngọc trai quý rồi cười lạnh.

- Cũng đủ bản lĩnh đấy! Sử dụng được cả "Trái tim của đại dương" cơ à? Vậy thì chắc hẳn linh vật của cậu bé đây là công chúa tộc nhân ngư rồi, à không, bây giờ phải gọi là nữ hoàng chứ nhỉ? Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro