Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lên ngôi

Mấy ngày này thời tiết dường như có sự thay đổi thất thường. Gần cuối tháng năm, hơi nóng vẫn hầm hập bốc lên từ những lớp bê tông dày cộp, không khí vừa khô vừa nóng, ngay cả gió cũng chẳng mang theo chút hơi ẩm nào từ biển vào. Nhưng thỉnh thoảng ta vẫn bắt gặp một vài cơn gió mang theo cái se se lạnh của mùa thu, kèm theo đó là những cơn mưa lớn chợt đến rồi cũng nhanh chóng đi mất. Mưa tới quá vội vàng, còn chưa kịp làm ướt mặt đường, cây cối còn chưa kịp uống đủ nước mà mây đã bay mất, trả lại bầu trời trong xanh cùng ánh nắng chói chang. Thời tiết thất thường như vậy lại càng khiến lòng người khó chịu chứ chưa nói đến những việc bất ngờ khác.

Mặc dù đã được tiết lộ từ trước, nhưng cho tới khi Choi Soobin nhìn thấy Adelia trong trang phục trắng, chuỗi san hô quen thuộc cũng không đội, trên đầu chỉ cài vài chiếc vỏ sò và trang sức bằng ngọc trai đơn giản. Cô đứng đó, đầu hơi cúi, hàng mi xanh che đi sự linh động trong đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ, chỉ để lại một sự tĩnh lặng và thản nhiên như mặt biển những ngày cuối thu.

Ngày hôm nay, tộc nhân ngư tổ chức đại tang cho đức vua Thalassa vĩ đại, người đã cống hiến cả cuộc đời để chăm lo cho đời sống của cả tộc, giúp tộc nhân ngư có một vị trí vững chắc và kiêu hùng, đồng thời gắn kết thêm tình thân với tộc nhân linh. Hàng ngàn hàng vạn nhân ngư kể cả già trẻ, lớn bé đều tề tựu đông đủ để đưa tiễn đức vua về với biển cả bao la. Hôm nay trời đặc biệt trong lành, những tia nắng không gặp phải vật cản quen thuộc nên tự do ôm ấp lấy mặt biển. Tia nắng chiếu qua từng lớp sóng, từng lớp nước, rọi lên những bãi đá ngầm từng đường vân xinh đẹp, những rặng san hô đầy sắc màu dường như bỗng trở nên ảm đạm dưới đáy đại dương.

Công chúa Adelia cầm quyền trượng bằng san hô đỏ rực khảm một vài viên đá và ngọc trai nhỏ, đứng trên đài cao chủ trì lễ tang. Cô nhận một chiếc vỏ ốc lớn, bốc một nhúm cát nhỏ trộn với nước biển, đổ một chút vào trong miệng của đức vua. Sau đó những người hầu tiến lên đóng nắp quan tài băng lạnh lẽo, hoàn toàn ngăn cách thân thể của đức vua với bên ngoài, đồng thời cũng là lời tuyên bố ngài đã hoàn thành kì hạn của mình.

Tộc nhân ngư rất ít khi khóc mỗi khi có người thân chết, hay kể cả là đại tang của toàn tộc. Bởi theo bọn họ, nước mắt sẽ chỉ làm người đã khuất vướng bận chứ không có tác dụng gì tốt đẹp, vậy nên thay vào đó, bọn họ chọn cách yên lặng cầu nguyện cho người đã khuất những điều tốt đẹp nhất. Adelia nhìn theo quan tài băng được đưa vào trong lăng mộ của các đời vua chúa của tộc mình, ánh mắt có chút thẫn thờ và tiếc thương, nhưng cuối cùng, cô lại mỉm cười rất nhẹ trước khi cổng lăng mộ đóng lại.

Đôi mắt của cô dường như lấp lánh ánh nước, giống như vừa mới khóc xong, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt đã trở về trạng thái bình thường. Cô xoay người bước lên vị trí cao nhất ngay chính giữa đài, làn váy trắng dài phủ lên mặt đất đằng sau bị kéo lê, vang lên tiếng loạt soạt khe khẽ. Adelia đứng trước mặt toàn bộ tộc nhân của mình, cô nhắm đôi mắt màu xanh sâu thẳm lại, hít sâu một hơi rồi mở mắt. Hai hàng tì nữ chầm chậm bước lên, mỗi người bê một vật dụng được đặt trên khay vàng phủ lụa đỏ, cúi đầu nối đuôi nhau bước lên từng bậc thang một.

Tể tướng là một nhân ngư trẻ tuổi, uy vũ đứng bên cạnh cô, hơi cúi người làm động tác mạn phép. Sau đó anh ta rửa tay rồi lau tay cẩn thận, cầm lấy vỏ ốc lúc nãy, dâng hai tay lên cho Adelia. Cô nhận lấy nó, ngửa cổ uống một ngụm. Đây là nước biển được chắt lọc và pha chút cát của đại dương, ngụ ý người uống sẽ coi tất cả tộc nhân như thân thể mình, mạng sống của mình. Tiếp theo là nghi lễ rửa tội, tể tướng dùng hai tay lấy bông hoa Nymphaea alba ra khỏi hộp băng, chọn mười cánh hoa căng nhất, đẹp nhất và một chút nhuỵ vàng, cuộn chúng lại với nhau rồi cho vào cối ngọc, nghiền nhẹ. Chúng được đổ vào một ấm trà nhỏ, hoà với nước và rót ra một chiếc cốc cho vua.

Cánh hoa được nghiền nhỏ nhưng vẫn giữ nguyên sắc trắng tinh khôi, nhuỵ hoa vàng nhuộm cho nước một chút sắc vàng nhè nhẹ. Adelia uống một hơi hết lượng nước trong cốc rồi đặt lại lên khay. Nước của loài hoa này sẽ giúp thanh tẩy tâm hồn, bất kì ai đã từng làm điều xấu gì, dù chỉ nhỏ nhất cũng sẽ không chịu được năng lượng trong sạch thánh khiết của loài hoa này. Sau lễ rửa tội là lễ đăng cơ. Tể tướng chính tay đeo chuỗi ngọc trai lên cổ cô, đội chiếc vương miện làm từ vỏ ốc, vỏ sò và đính đá quý lộng lẫy lên đầu, cuối cùng anh trịnh trọng cúi gập người, dâng lên quyền trượng đỏ rực bằng san hô.

Adelia cầm lấy quyền trượng, gõ một cái xuống nền đất. Tất cả tộc nhân đồng loạt cúi người chào nữ hoàng của bọn họ, người sẽ trực tiếp trị vì tộc nhân ngư trong một ngàn năm sắp tới. Ánh mắt của Adelia lúc này dường như trở nên lạnh lùng vô cảm, cả người cô toát ra sự uy nghiêm và khí thế của nữ hoàng. Cô giống như chỉ trong một cái chớp mắt liền bị ép buộc phải trưởng thành, gánh vác trách nhiệm chăm lo và bảo vệ tộc nhân của mình.

Choi Soobin đứng một bên khẽ thở dài, nhìn vị nữ hoàng vừa quen thuộc vừa xa lạ ở ngay trước mắt mà cứ có cảm giác kì lạ. Adelia vẫn là linh vật của cậu, nhưng lại dường như không phải nữa rồi.

- Ade, từ giờ anh phải gọi em là nữ hoàng rồi. – Kết thúc buổi lễ, Soobin được mời vào cung nói chuyện với nữ hoàng.

Adelia chỉ khẽ mỉm cười không trả lời vội, nhưng nụ cười ấy không chạm tới ánh mắt của cô. Một lúc sau, khi người hầu cung kính dâng một chút bánh ngọt đặt lên bàn, cô mới lên tiếng.

- À đúng rồi, để em tặng anh thứ này.

Cánh cửa cung điện bật mở, một người hầu cúi đầu bước vào, hai tay bê một chiếc khay phủ khăn kín mít. Người đó đi đến trước mặt Soobin, đầu cũng không ngẩng lên, uốn gối quỳ xuống nâng khay lên cao hơn đầu, đuôi cá bị gập lại nhìn hơi kì lạ.

- Không phải anh nói là vẫn chưa có vũ khí sao? – Adelia mỉm cười duyên dáng – Thứ này đặt ở trong kho bao nhiêu đời rồi cũng chẳng có ai dùng đến, em nghĩ anh sẽ phù hợp với nó đấy.

Choi Soobin nhìn mười viên ngọc trai khá lớn, viên nào cũng tròn đều, trong vắt và có màu xanh dịu. Cậu vươn tay cầm lấy một viên, nhấc lên quan sát. Cảm xúc nhẵn nhụi man mát trong lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy thoải mái. Adelia cũng từ ngai vàng bước xuống, tiếng leng keng của trang sức va vào nhau hoà cùng tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà mát lạnh vang vọng, quanh quẩn trong cung điện to lớn nhưng trống vắng.

- Thứ này là ngọc trai xanh, trước đây nó là vũ khí của nữ hoàng Gladys. Ngọc trai xanh có khả năng phòng thủ tốt nhất, đồng thời sát thương tấn công cũng rất cao. Thứ này sẽ tự động phòng thủ và tấn công, khi vào trạng thái chiến đấu thì sẽ chỉ bay xung quanh chủ nhân của nó trong vòng bán kính tối đa là 300m. Khả năng tự động của nó rất nhạy bén, tuy nhiên nếu như ngọc trai bị sứt mẻ càng nhiều thì sức mạh sẽ càng giảm đi.

Soobin nhìn mười viên ngọc trai nằm im lặng trên lớp lụa đỏ rực nhưng lại toả ra khí chất cao quý của ngọc quý. Cậu vừa định mở miệng từ chối thì Adelia cướp lời trước.

- Mười viên ngọc trai xanh này vốn không phải là do tạo hoá ban cho hay do tộc nhân ngư rèn ra, mà là chính tay nữ hoàng Gladys năm đó đã mang những viên ngọc trai tốt nhất cùng nhiều nguyên vật liệu khác đến tận tộc bán tiên để rèn đó. Nhưng từ khi ngài quy tiên cho tới nay, chưa một ai có thể dùng đến thứ vũ khí này bởi ngọc trai xanh sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân mới cho nó.

Cô cầm một con dao nhỏ từ cái khay của người hầu vừa dâng lên bên cạnh, tay còn lại giơ ra nhìn cậu. Soobin có hơi do dự nhưng rồi vẫn đưa tay phải ra. Adelia xoay tay nắm lấy bàn tay phải của cậu, dùng mũi dao nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ ở đầu ngón trỏ. Máu tươi lập tức chảy ra, cô cầm tay cậu, chạm nhẹ lên từng viên ngọc trai một. Sau đó cô dùng băng cá nhân dán lên vết thương đó, không thể cho nó chảy thêm máu nữa.

Mười viên ngọc trai xanh trên khay được điểm một vết máu đỏ, dần dần màu đỏ đó thấm vào ngọc trai, rồi biến thành hình ngọn sóng tung lên màu đỏ trên thân trai. Adelia gật đầu vui vẻ nói.

- Đó, em không đoán sai người mà! Từ giờ anh sẽ là chủ nhân của bọn chúng.

Choi Soobin nhìn mười viên ngọc trai xanh trước mặt, cuối cùng cũng mỉm cười nói lời cảm ơn.

- Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như thế đâu. – Ade lắc đầu nói – Bây giờ đã là cuối tháng năm rồi, anh chỉ học 2 tuần nữa thôi là đến kì nghỉ hè nhỉ.

- Ừ, lại sắp kết thúc một năm rồi.

Adelia hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi lên tiếng an ủi.

- Đừng lo lắng, chắc hẳn Choi Yeonjun không sao đâu.

Soobin mím môi không nói, nhưng nỗi bất an trong đôi mắt đã thay chủ nhân biểu đạt tâm tình.

- Chỉ sợ... anh ấy bị tẩy não, trở thành công cụ giết người cho tổ chức để rồi sau này vùng vẫy trong đau khổ và tuyệt vọng...

- Choi Yeonjun liên kết linh hồn với Prairie đúng không? – Adelia chợt đổi đề tài – Tộc trưởng tộc sơn dương thuộc loài sơn dương Markhor, loài có cặp sừng vừa đồ sộ vừa xoắn đó?

- Ừ đúng vậy. Có vấn đề gì sao?

Adelia phất tay cho người hầu lui hết, chờ tới khi cánh cửa cung điện chính thức khép lại, cả không gian rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ ở lại. Cô khẽ cắn môi, đôi lông mày cũng hơi nhíu lại.

- Lần trước gặp mặt, lúc vua cha thực hiện việc soát hồn cho cái cậu Ohrin gì đó, em cứ nghĩ rằng cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Yeonjun chỉ là do linh vật của anh ấy là loài ăn rắn nên có hơi thở máu lạnh. Nhưng dường như không phải, hôm nay Prairie cũng đến tham dự lễ tang và lễ đăng cơ, nhưng trên người của ngài ấy cũng không toát ra cảm giác khó chịu như vậy.

Choi Soobin chợt ngẩn người.

- Khoan đã, em nói là soát hồn Ohrin? Sao lại có chuyện này? Sao anh không biết gì hết?

Adelia nghe vậy thì cũng ngạc nhiên không kém, cô hỏi lại.

- Hôm đó là anh mang người đến nhờ cha em soát hồn mà, anh không nhớ gì hết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro