Chương 33: Trận chiến đầu tiên
Hai người chật vật chống tay ngồi dậy, đầu tóc và cả cơ thể đều lấm lem, có vài vết cháy xém của điện giật và máu bắt đầu chảy ra, dần thấm ướt quần áo. Go Ryang ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí, hắn ta mỉm cười vui vẻ.
- Cái mùi thơm này thật sự là nhớ quá đi! Để cảm ơn hai đứa vì đã nghe lời anh, anh sẽ giúp hai đứa ra đi trong thanh thản nhé!
Choi Soobin đau đớn nhìn sang bên Beomgyu và Kai, hai người bọn họ cũng chẳng khá hơn là bao. Cả hai đều nằm sõng xoài dưới nền đất, máu loang lổ trên người và trên khuôn mặt. Soobin thở hồng hộc, dòng máu đỏ nóng bỏng chảy xuống một bên mắt khiến anh không tài nào mở nổi mắt. Go Ryang vừa giơ tay lên định ra đòn kết liễu mạng sống của hai người thì chợt cô gái mặc áo trắng đi cùng hắn lên tiếng nói.
- Chờ đã, Go Ryang. – Cô ta ngồi xổm xuống, tà áo trắng tinh đã nhuộm một ít máu đỏ của Beomgyu và Kai, giống như những bông hoa máu đang dần nở rộ – Cậu bé này có thuộc tính hiếm đó, lại vừa vặn đối kháng với thuộc tính của tôi.
Go Ryang hạ tay xuống, xoay người bước tới xem xét. Hắn dùng một tay bóp cằm Kai, nâng lên. Kai nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm, vết thương trên gò má chảy máu xuống tận xương hàm. Go Ryang nghiêng đầu liếm môi.
- Thuộc tính quang à? Thật trùng hợp. Tổ chức có nói qua là cái tên Choi Yeonjun đó có quen biết một người được chọn có thuộc tính quang, có lẽ là bạn nhỏ xinh xắn này nhỉ.
- Thằng chó! Buông em ấy ra! – Beomgyu tức giận, dùng hết sức bình sinh đạp chân của Go Ryang một cái làm hắn hơi loạng choạng.
Hắn chống tay xuống đất để lấy lại thăng bằng rồi nhấc tay lên, nhìn thấy một bàn tay toàn bụi bẩn. Go Ryang khẽ cau mày khó chịu, hắn lấy từ trong người ra một cây phi tiêu bạc, đưa lên lưỡi liếm một cái rồi cười tít mắt.
- Bạn nhỏ này hư quá, lại còn nói bậy nữa. Hôm nay để anh dạy lại bé thế nào là lễ phép với người lớn nhé!
Hắn chợt mở to mắt, truyền một luồng điện vào cây phi tiêu đang cầm trên tay. Ánh sáng bạc cộng thêm luồng điện cao thế màu trắng khiến cho phi tiêu trở nên chói loá nhức mắt. Hắn giơ tay lên, mở miệng nói nhỏ rồi đồng thời ném thật nhanh và mạnh về phía Choi Beomgyu.
- Vĩnh biệt~
- Beomgyu! Kai! – Soobin và Taehyun gần như hét nổ phổi khi nhìn thấy Go Ryang lấy ra chiếc phi tiêu đó.
Cây phi tiêu phóng nhanh như chớp, tia điện trắng xoá thi thoảng lại đụng vào nhau, tạo nên tiếng lẹt xẹt và vài tia lửa bắn ra ngoài. Đồng tử của Beomgyu mở lớn đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm cây phi tiêu thon dài, sắc nhọn sắp sửa ghim vào tim mình mà không thể cử động được chân tay. Trong một tích tắc, cậu đã từ bỏ mạng sống của mình, nhắm mắt sẵn sàng đón nhận đau đớn và cả cái chết.
Bỗng một lực mạnh đẩy cậu ngã về đằng sau, đập lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo. Beomgyu vừa choàng mở mắt ra thì một ánh sáng còn chói mắt hơn cả lúc nhìn vào mặt trời xuất hiện, chiếu rọi cả không gian. Huening Kai đang dùng thân mình ôm lấy cậu, che chắn cho cậu, mặc dù hành động này rất quả cảm nhưng Kai cũng chỉ là một đứa bé, thân thể cậu ấy run lên, đôi mắt cũng nhắm rất chặt chờ đợi cái chết.
Trước khi Beomgyu theo phản xạ nhắm mắt lại, cậu đã kịp nhìn thấy bóng dáng một con khổng tước trắng lớn, rất lớn đang xoè lông đuôi ra trước mặt bọn họ. Nó kêu lên một tiếng ngân dài trước khi biến mất.
Khi ánh sáng dần tan đi, Beomgyu mới mở mắt được, Kai cũng dụi mắt ngẩn ngơ quay đầu nhìn về phía hai người kia. Bọn họ lúc này đã bị văng xa tít mấy đoạn, những miếng gạch vỡ và cửa kính nằm la liệt quanh đó. Váy trắng của Tahirah bị rách khá nhiều nơi, cô ta cũng bị thương không hề hẹ, ở bụng có một vết thương lớn đang không ngừng chảy máu. Còn Go Ryang đứng đằng trước nên gần như hứng trọn đòn tấn công của khổng tước, khắp người đều là máu đỏ, xương bên tay phải dường như đã bị đánh gãy, tạo thành hình thù cong cong kì lạ.
Tahirah lồm cồm bò dậy, một tay ôm bụng chịu đựng đau đớn. Cô ta vỗ vỗ vào sườn mặt của Go Ryang, khẽ gọi.
- Này, đạo đức giả, tỉnh dậy đi.
Hắn ta không trả lời, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Tahirah sờ bên ngực trái của hắn, thở hồng hộc lẩm bẩm.
- Cũng may, chưa có chết.
Những người khách ở quán lẩu và những quán lân cận đã nhanh chóng chạy mất từ lâu, một vài nhân viên bảo vệ trước đó chạy vào giúp đỡ cũng đã bị thương, nằm hôn mê trên đất. Lúc này giọng của thầy hiệu trưởng bỗng vang lên ngay sau lưng Taehyun.
- Tahirah, Go Ryang, các ngươi đã không còn cơ hội phản kháng nữa, đừng cố chống trả.
Tahirah ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy vài người của đội Bianca thì lập tức dùng máu quẹt vài đường lên nền đất. Arin nhìn thấy chú văn đó thì nhanh chóng chạy tới, ánh sáng xanh lá nhàn nhạt phóng từ tay, lao thẳng tới Tahirah.
Những nhánh cây chợt đâm từ dưới nền gạch lên, như những bàn tay túm lấy cô ta nhưng không kịp. Chú văn được viết bằng máu đỏ đã cuốn lấy thân thể của Go Ryang và Tahirah, đưa hai người biến mất khỏi chỗ đó. Những nhánh cây chỉ bắt được khoảng không, lại ủ rũ chui xuống.
- Chết tiệt! Lại để ả trốn thoát. – Arin tức giận phẩy tay – Đã bị thương như vậy rồi còn dám dùng máu để viết chú văn, cô ta bị điên rồi.
- Mặc kệ cô ta đi. – Một người đàn ông khác nói, người đó tiến lên xem xét bốn học viên đang nằm dưới đất.
Thầy hiệu trưởng đỡ Soobin ngồi dậy, cẩn thận không chạm vào vết thương của cậu. Một y sĩ chạy tới, đặt hòm thuốc xuống đất bắt đầu sơ cứu tạm thời. Soobin nhìn bả vai bên trái của mình không cử đọng được, cả cánh tay trái cũng mất đi cảm giác. Y sĩ một tay cầm cổ tay trái, một tay chạm nhẹ vào bả vai, nâng nhẹ cánh tay lên. Soobin liền nhăn mày kêu ra một tiếng, y sĩ liền đặt cánh tay thả xuống, cô nói.
- Xương bả vai trái đều nát bét hết rồi. – Cô nghiêng đầu nhìn một lượt những vết thương trên người cậu – Ngoài ra cũng không có vết thương nào quá lớn. Để cô băng cố định bả vai trước đã nhé.
Soobin gật đầu rồi xoay mặt về hướng khác, cố gắng dời lực chú ý khỏi bả vai bị đánh gãy kia. Thầy hiệu trưởng tinh mắt liền hắng giọng an ủi cậu.
- Đừng lo lắng quá, đội Bianca sẽ tìm được Yeonjun nhanh thôi.
- Ohrin giả đó đã đem anh Yeonjun đi mất rồi ạ. – Soobin trả lời – Lúc em và Taehyun chạy ra thì bọn họ đã đi mất rồi, hai người vừa nãy chỉ là muốn giữ chân bọn em lại thôi.
- Không sao đâu, các em đã làm rất tốt rồi. – Thầy hiệu trưởng giơ tay xoa nhẹ đầu Soobin rồi nói – Cứ yên tâm dưỡng thương đi, thầy qua xem bạn bè của em thế nào.
Hai người đàn ông đỡ Soobin nằm xuống cáng cứu thương. Những tấm băng trắng quấn chặt vết thương đã che phủ gần hết phần da thịt lộ ra bên ngoài của cậu. Lớp băng trắng quấn trên đầu cũng đồng thời che khuất một bên mắt, khiến cậu không thể nhìn rõ. Choi Soobin nghiêng đầu muốn nhìn về phía sau, cậu muốn xem xem Taehyun có ổn không. Cô y sĩ liền chỉnh lại đầu cậu cẩn thận rồi nhắc nhở.
- Đừng xoay đầu lung tung, trên trán em có vết thương hở đấy.
Soobin đành nằm im ngoan ngoãn, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu rất lo lắng cho mọi người, kể cả anh Yeonjun bị tổ chức bắt đi nữa. Cậu bỗng ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ, cậu hơi ngước mắt lên thì nhìn thấy cô y sĩ tóc bạch kim hay xuất hiện bên cạnh y trưởng già của Học viện, cô giơ nắm tay lên trước mũi của cậu, khẽ lắc cổ tay. Chiếc vòng tay bạc vang lên tiếng leng keng nhè nhẹ, mùi hương thoang thoảng cũng theo tiếng kêu đó mà bay ra. Trước khi Soobin chìm vào mê man, cậu loáng thoáng nghe được giọng nói dịu dàng của cô.
- Ngủ đi, Choi Soobin. Em đã vất vả nhiều rồi.
Jeon Chaeri nhìn Choi Soobin nhắm mắt, thở đều đều, cô mới thu tay về rồi xách hòm thuốc đi sang chỗ Taehyun. Cậu cũng đã được băng bó ở những nơi có vết thương lớn và được đặt lên cáng. Taehyun bị một chiếc phi tiêu đâm xuyên qua bàn chân phải và bị gãy hai cái xương sườn ở cuối, cậu cũng đã được hạ thuốc gây mê để giảm bớt đau đớn. Chaeri nhìn qua một lượt rồi quay người sang trái, Beomgyu và Kai vừa được y sĩ hỗ trợ tách nhau ra. Chaeri sờ nắn cả hai cánh tay của Beomgyu, rồi xoay nhẹ cổ chân của Kai, sau đó nhăn mày nói.
- Bị thương nặng thì cũng không hẳn, chẳng qua... – Cô dừng lại một chút, nhìn lướt qua bộ dạng chật vật của hai người rồi chép miệng – Trên người chẳng còn chỗ nào không bị thương cả.
Cô chống tay đứng dậy, đeo hòm thuốc lên vai rồi động viên bọn họ.
- Hai người các em còn đỡ đó, không bị thương nặng như mấy đứa kia.
- Bọn họ bị thương nặng lắm ạ? – Kai nói, khoé miệng bị rách lại chảy ra một ít máu đỏ – Có nguy hiểm đến tính mạng không ạ?
- Không sao, bọn họ còn sống vài chục năm nữa cơ. – Cô bật cười rồi cúi người gạt bớt mấy sợi tóc bê bết máu rũ xuống gò má bị thương của Kai – Hai người này không cần gây mê đâu, truyền nước cho bọn họ đi.
Beomgyu nhìn cô Chaeri bước về phía thầy hiệu trưởng báo cáo tình hình, Beomgyu nằm gần đó mở miệng gọi cậu em.
- Này, ánh sáng trắng lúc nãy... có phải là linh vật của em không?
- Là Olwen đấy anh ạ. – Kai khẽ gật đầu, nhưng cậu lại nhăn mày vì đau – Cậu ấy xuất hiện kịp lúc để cứu mạng chúng ta.
- May mắn thật... – Beomgyu thở dài – Em ấy, lúc đó sao tự dưng lại lao đến chắn cho anh? Có biết tình huống nguy hiểm như thế nào không hả? Mất mạng như chơi đó!
- Em cũng có biết gì đâu, chỉ theo bản năng ôm chầm, lấy anh thôi. – Kai nghe anh quở trách thì hơi cúi đầu khẽ lầm bầm.
- Huening Kai, Choi Beomgyu. – Thầy hiệu trưởng xoa đầu khen ngợi hai người – Hai đứa nhỏ này, một người là anh, biết chăm lo cho em, đứng lên bênh vực em trước kẻ xấu, còn một người là em, biết bảo vệ anh, dũng cảm, vì anh mà liều mình xả thân cứu nguy, đều là đức tính tốt. Hai đứa đều rất ngoan, rất đáng khen.
Beomgyu và Kai chợt liếc nhìn đối phương, bốn ánh mắt chạm nhau rồi đều nhoẻn miệng cười. Beomgyu muốn giơ tay nựng cằm Kai, xoa đầu Kai nhưng hai tay không còn cảm giác, cứ nặng trĩu nằm ở hai bên. Cậu đành mở miệng, chân thành nói.
- Dù sao thì cũng cảm ơn em, Kai à. Cũng là lỗi của anh khi chưa thể bảo vệ em cho tốt, để em bị thương thế này. Xin lỗi em nhiều nhé!
- Vậy lần sau đổi lại thành anh bảo vệ em nhé? – Kai cười lớn, đôi mắt biến thành một sợi chỉ cong cong.
- Được thôi, không thành vấn đề! – Beomgyu cũng mỉm cười, trả lời bằng tất cả sự chân thành và quyết tâm xuất phát từ tận sâu trong tim.
Lúc này đây, khi thực sự trải qua hiểm nguy, trải qua hoạn nạn. Tình cảm của bốn người bọn họ càng trở nên thân thiết, khăng khít hơn bao giờ hết. Đó là một bước đệm lớn của tất cả bọn họ trên con đường chông gai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro